13.1. Black cat's daily

"Muộn rồi, anh đi ngủ đây. Còn em ở lại ngủ ngoan cùng với đàn thỏ nhé".

Chủ nhân với bộ tóc trắng muốt mỉm cười, tay xoa xoa đầu chú mèo đen đang nằm gọn trong vòng tay của mình. Hôn nhẹ vào mặt nó lần cuối, cuối cùng đặt nó nằm xuống chiếc gối tròn ở ngay bên cạnh chuồng thỏ.

Xong việc, anh rời đi, bước vào căn phòng đối diện, khẽ khàng khép cánh cửa lại.

...

"Meo!"

Peter chợt giật mình tỉnh giấc. Cả cơ thể trần trụi của cậu nằm co ro ở giữa nền nhà lạnh lẽo. Cậu theo thói quen ngồi dậy, tập đứng lên bằng hai chân. Khi đã cảm thấy vững vàng, mèo con tiến tới trước cửa phòng đối diện, tay vặn nắm cửa nhẹ nhàng hết mức, rón rén đi vào bên trong căn phòng.

Con mèo đen với cái đuôi ngoe nguẩy, chân thoăn thoắt chạy đến gần chỗ đầu giường, thận trọng kiểm tra tình hình hiện tại của chủ nhân.

Bàn tay mềm mềm vỗ nhẹ vào má, mũi cực thính ngửi ngửi liên tục khắp mặt, thậm chí cậu còn lấy hai ngón tay chọt vào lỗ mũi của người kia. Alipede có hơi chút cau mày, nhưng ngay khi cậu thả ngón tay ra, mặt của anh ta liền quay trở về trạng thái bình thường.

"Meo!"

Peter trong lòng vui mừng khôn xiết. Cậu khéo léo rúc vào bên trong chăn ấm, cả cơ thể nằm rạp trên người Alipede, say đắm cảm nhận mùi hương xà bông đầy dịu nhẹ. Chủ nhân hiện tại vẫn đang còn ngủ rất say. Peter mỉm cười, có lẽ tên người này không hề biết rằng, hầu như chẳng hề có đêm nào là hắn ngủ một mình cả.

Vốn dĩ, Peter là một chú mèo có bản dạng người của riêng mình. Cậu được sinh ra ở trong một gia đình có 7 anh chị em, nhưng sau đó thì gia đình cậu bị chủ nhân cũ phân tán, và bản thân cậu thì được gửi vào một tiệm tạp hóa thú cưng.

Mỗi ngày đều trôi qua trong sự chán nản và vô vọng, khi bản thân Peter lại chẳng thể lọt vào mắt xanh của bất kì khách hàng nào đi qua. Ông chủ cửa hàng cảm thấy sản phẩm mình bán không được hiệu quả, nên đành đặt cậu vào trong một chiếc hộp cartoon và mang nó đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Meo! Meo! Meo".

Từng trận mưa xối xả rơi xuống, làm ướt nhẹp cả thùng cartoon. Mèo đen với bộ lông ướt sũng, cả cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh, cố gắng kiếm lấy một chút hơi ấm còn lại ở bên dưới những tấm bìa đã nhàu nát.

Bất ngờ thay, một tia sét bỗng nhiên từ đâu ập đến, đánh thẳng vào nơi mèo con đang ẩn nấp. Một dòng điện mạnh chạy dọc khắp cơ thể, khiến chú mèo lập tức ngất lịm đi.

Và cũng chính ngày hôm ấy, cậu đã gặp được ân nhân của cuộc đời mình. Ấn tượng đầu tiên chẳng có gì khác ngoài gương mặt đẹp trai và sự ôn nhu chỉ dành cho riêng cho mình cậu.

"Peter, từ nay tên của em sẽ là Peter nhé".

Alipede mỉm cười, lấy khăn bông mềm lau sạch bộ lông óng ánh của Peter. Ngay khi bộ lông đã khô ráo, anh ôm chầm lấy cậu vào lòng, vuốt ve cơ thể đầy uyển chuyển vốn có của loài mèo.

Peter rất yêu quý anh chàng này, tình cảm của cậu dành cho anh không hề có dấu hiệu bị phai nhạt đi. Nhưng có lẽ, nó đã vượt qua phạm trù giữa một con mèo với chủ nhân của nó.

Khi biết rằng mình có thể biến hóa trở thành người, cảm xúc trong lòng cậu đối với anh ngày càng mãnh liệt hơn trước.

...

Mèo nhỏ nằm co rúm người ngay bên cạnh chủ nhân, tay không ngừng nghịch ngợm những lọn tóc trắng xoăn nhẹ.

"Meo!".

Peter cảm thán ở trong lòng. Bất chợt người đàn ông kia bỗng quay người về phía anh. Tay trái đưa lên, vòng qua, ôm chầm lấy cả cơ thể mèo con vào lòng. Peter hoàn toàn sững sờ.

Anh ấy cứ thế mà thản nhiên ôm cậu. Hơi thở nóng liên tục phả ra trên đỉnh đầu, thân nhiệt đầy ấm áp sưởi ấm cho bé mèo đang bị lạnh vì rụt rè. Cơ thể của Alipede thật sự rất to lớn, gần như bao trùm hết toàn bộ cơ thể Peter. Hình ảnh tựa như một chú sư tử bạch tạng đang bảo vệ, che chở cho bé mèo con của hắn vậy.

"Ngốc nghếch".

Giọng nói có chút hơi khàn do ngái ngủ vang lên với một âm lượng vừa phải. Peter bị chột dạ, bí mật bấy lâu nay mà cậu luôn luôn giữ kín, chẳng lẽ chủ nhân đã biết hết rồi sao?

"Đêm nào em cũng vào phòng quấy anh như thế này, anh phải bắt quả tang em thôi, mèo con à".

Đuôi dài ngừng ngoe nguẩy, đôi tai dựng đứng lên. Cả cơ thể hoàn toàn bất động vì lo lắng. Alipede nhìn xuống chú mèo mà mỉm cười. Anh ôm chặt nó vào lòng hơn, không cho bé mèo cơ hội trốn thoát, cho dù bản thân nó không có ý định đó đi chăng nữa.

Làm sao mà Peter có thể qua mắt được anh cơ chứ. Dù nó có ở trong bộ dạng con người, bản chất thật sự của Peter vẫn mãi là một chú mèo. Tất nhiên là nó không hề hay biết, anh đã gắn rất nhiều camera ở ngay trong chính căn nhà của mình. Nhất cử nhất động của Peter, tất cả đều lọt vào đôi mắt đỏ thẫm của chủ nhân cậu hết.

Peter ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt chủ nhân, miệng kêu không ngừng:

"Meo! Meo! Meo!"

"Hửm?"

Alipede chau mày, không hiểu bé mèo đang muốn nói cái gì. Nhưng dựa vào thái độ và tính cách vốn có của Peter, anh liền biết rằng, cậu đang ráo riết xin lỗi anh vì đã làm chuyện sai trái.

"Không sao, có em ngủ ở bên cạnh, anh cảm thấy rất ấm áp".

Anh khẽ khàng chạm vào đầu Peter, tay xoa xoa mái tóc rối của nó. Mèo cưng của anh vẫn đang còn ngây thơ lắm, có lẽ nó cần phải học hỏi rất nhiều.

"Anh đi lấy quần áo cho em mặc nhé".

Alipede ngồi dậy, bật đèn, đi tới trước chiếc tủ áo quần đối diện. Anh lấy đại ra một chiếc áo sơ mi trắng. Cơ thể của Peter vẫn nhỏ hơn nhiều so với anh, hơn nữa lại có một cái đuôi ở phía sau, nên chắc sẽ hơi khó để mặc áo quần của con người. Peter cũng ngồi dậy, rón rén đi theo sau lưng Alipede.

"Ối! Em làm cái gì vậy?"

Alipede giật mình. Cảnh tượng ngay trước mắt khiến anh đỏ bừng mặt. Khi nãy Peter chỉ nằm trong chăn, hơn nữa không gian cũng khá tối, nên anh không thể nhìn rõ hết tất cả mọi thứ.

Nhưng bây giờ, nó lại hiện lên cực kì rõ nét trước mặt Alipede. Thân thể của Peter khá uyển chuyển nhẹ nhàng, làm da trắng như sữa, eo thon nhỏ, mông và ngực có độ nhô vừa phải. Tai lại vểnh lên, đuôi khẽ khàng ngoe nguẩy, dáng đứng khép nép. Nói chung là...rất hút mắt người nhìn.

Alipede tiến tới trước mặt Peter, khoác lên cho cậu chiếc áo sơ mi của chính bản thân mình, che lấp đi cơ thể ngọc ngà. Anh bế Peter lên giường, động tác ôn nhu đắp chăn và xoa đầu âu yếm.

"Anh vào nhà tắm một chút, em ngủ ở đây nhé".

Nói xong, Alipede đi ra khỏi phòng. Mở cửa phòng tắm ra, xả vòi nước, liên tục tạt nước lạnh vào mặt, cho đến khi thân nhiệt giảm đi đôi chút và lấy lại được một chút tỉnh táo.

Cự vật hư hỏng ở bên trong quần vẫn cương cứng, không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Nếu lúc nãy Alipede không kiềm chế bản thân mình, chắc anh sẽ đè Peter ra làm chuyện đồi bại mất.

"Meo!"

Hai cánh tay ở đằng sau bất ngờ vòng qua, ôm lấy eo của Alipede. Peter vẫn ngây ngô không biết gì mà bám theo anh tới tận phòng tắm. Anh cũng không hề nghĩ tới việc khóa lại cửa phòng chỉ vì nghĩ là nhà không có ai ngoài anh cả.

"Meo!"

Peter vẫn liên tục gọi chủ nhân mình, tay vẫn ôm chặt không chịu buông ra. Cự vật bên trong quần vẫn cương cứng, không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Vốn dĩ lúc nãy anh định vào nhà vệ sinh để thủ dâm, nhưng không ngờ mèo của anh lại bám người đến vậy.

Alipede hết cách, liền tháo tay của Peter ra, vác cậu lên và quay trở lại căn phòng ngủ...

"Peter à, lại đây chơi nào".

Nghe thấy tiếng chủ nhân gọi, Peter liền vui vẻ bò lại gần. Bất ngờ, eo của cậu bị tóm lấy, cả cơ thể ngồi rạp ngay trên đùi của Alipede. Anh kéo cơ thể của Peter lại gần hơn, mông của mèo con liền chạm ngay vào cái vật kì lạ đang nhô lên ở trong quần.

"Thả lỏng nhé".

Hông của Peter bắt đầu bị gã người kia điều khiển nhịp nhàng, mông liên tục cọ xát vào cái thứ kì lạ kia. Alipede vén áo của Peter lên, miệng tiến lại gần hai nhũ hoa màu hồng, trực tiếp liếm và mút chúng. Anh nút mạnh tới nỗi phát ra những âm thanh đầy xấu hổ.

Mèo nhỏ hoàn toàn không hề biết phản kháng, chỉ biết bặm môi mà rên rỉ chịu đựng. Cảm giác đầy lâng lâng bắt đầu xuất hiện. Dương vật nhỏ cũng không kìm được mà cương lên.

Linh cảm mách bảo rằng, nếu cậu không nói với chủ nhân rằng hãy dừng hành động này lại, cậu sẽ phải chịu một hậu quả rất lớn.

"Meo...meo".

Peter đánh nhẹ mấy cái vào một bên vai của Alipede, ra hiệu cho anh hãy dừng lại. Bản thân Alipede cũng không muốn đẩy chuyện này đi quá xa. Anh hôn nhẹ một lần cuối vào bầu ngực đã ướt đẫm nước bọt, hai tay ôm lấy mèo nhỏ vào lòng.

"Cũng khuya rồi, chúng ta đi ngủ nhé".

"Meo!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip