13.3. Black cat's daily

"Nào, Peter, lại đây ngồi với anh nào".

"Meo!"

Peter quay phắt đi, không thèm để tâm đến ai kia đang gọi tên mình. Cậu thản nhiên bò đến bên cạnh chân của chiếc ghế sofa, móng vuốt của chi trước cào thật mạnh vào lớp da đắt tiền của ghế, gương mặt đầy vẻ thách thức người đối diện.

Cậu thừa biết rằng Alipede rất thích chiếc ghế này. Cho nên, nhất định phải phá hỏng nó.

"Này, Peter, không được".

Alipede một tay lôi cả cơ thể Peter ra ngoài. Móng vuốt của cậu lúc nãy đã găm sâu vào bên trong, thật sự rất khó để lấy ra, thế là cậu lại vô tình làm rách một mảng lớn trên lớp da của chiếc ghế.

"Peter!!!!"

Alipede tức giận, đẩy mạnh cậu ngã xuống ghế, rồi hét lớn xối xả vào mặt cậu. Mặt của anh đay nghiến đến mức muốn dọa cậu chết khiếp. Peter vô tình bật khóc. Alipede sắc mặt vẫn không thay đổi. Anh ngồi xuống, ngẫm nghĩ về cách sửa ghế. Còn về con mèo đen kia, anh chẳng thèm để mắt đến nó nữa.

"Anh không thương em nữa".

Alipede lẩm bẩm trong miệng.

Peter nghe thấy thế thì có hơi chút chạnh lòng. Cậu toan định quay đầu, gọi chủ nhân lại, nhưng với lòng tự trọng cao ngất ngưởng của một con mèo, cậu nhất quyết sẽ không xin lỗi anh ta.

Tất cả là chỉ vì buổi chiều hôm nay, chủ nhân của cậu lại bất ngờ thản nhiên cười đùa với một cô gái khác ngay trước cửa nhà.

"Meo..."

Peter biến trở lại hình dạng của mèo đen, bơi lội trong chiếc phông đen to tổ bố. Khi chui được ra ngoài, bốn chi của cậu lấy đà, nhảy xuống nền nhà một cách êm nhẹ, rồi quay trở lại chuồng cũ ngủ cùng với đàn thỏ. Đêm nay, cậu sẽ ngủ ở đây, không phải là với Alipede nữa.

Anh ta xem trọng cái ghế sofa hơn cả cậu cơ mà...

Thế là đêm nay, hai người tạm thời ly thân.

Alipede nằm trằn trọc trên giường. Kể từ khi anh biết rằng Peter có khả năng biến thành con người, hầu như đêm nào chàng mèo đỏng đảnh kia cũng nằm chung giường với anh. Nhưng giờ, vì sự xích mích không đáng có khi nãy mà nó giận anh mất rồi.

Alipede cũng không quá rảnh để dỗ dành mèo đen từng ly từng tí một, nhưng thực sự nếu thiếu đi hơi ấm của Peter lúc ngủ, bản thân anh không thể chịu đựng nổi.

"Ôi chết tiệt".

Anh chửi thầm. Tay không kiềm được mà cởi quần bản thân ra, liên tục vuốt lên vuốt xuống trục dọc, nhằm kích thích sự cương cứng của nó. Vuốt mạnh cho đến khi nó đã hoàn toàn ở trong trạng thái dựng đứng. Hai chân anh tun lẩy bẩy, răng bặm mạnh môi dưới, hơi thở gấp gáp đầy sự khoái lạc. Vừa hành sự, anh vừa nhớ đến bé mèo con của anh.

Vào những buổi đầu, Peter dường như khá ngây ngô và dễ bị dụ dỗ. Chỉ cần anh dỗ ngọt và khéo léo đưa nó vào bẫy, ngay lập tức mèo con sẽ hoàn toàn bất lực và không thể phản kháng, chỉ đành ngoan ngoãn chấp nhận bị chủ nhân mình banh rộng chân ra, rên rỉ không nguôi.

Nhưng thông qua sự tiếp xúc lâu ngày, mấy trò mèo của Alipede gần như đều bị Peter nhìn thấu. Thay vì ngoan ngoãn nghe lời răm rắp như trước đây, nó đã bắt đầu biết cách luồn lách và né tránh làm những việc mà nó không thích.

Có một lần, Alipede đã bắt Peter cúi xuống tập tành bú cặc của mình. Và đúng ngay trong đêm ấy, mèo đen đã ấm ức tới mức bật khóc nức nở, làm anh đành phải thức xuyên đêm để dỗ dành cho nó ngủ yên.

"Meo...cái của Ali... đừng bắt Peter ăn nó. Không thích chút nào".

"Được rồi, được rồi. Sau này anh không bắt em làm thế nữa nha".

"Peter không thích bị cái đâm vào mông...meo...vì đau".

"Thôi được rồi, không làm nữa, chúng ta đi ngủ nhé".

"Ali ôm Peter ngủ...được".

Con mèo mắt ướt nhõng nhẽo, cầu xin chủ nhân của mình đừng vì cơn hứng nhất thời mà ra tay hành hạ mình. Alipede bị vẻ ngây ngô của mèo con mê hoặc, anh khẽ gật đầu, đồng ý rằng kể từ hôm nay sẽ hạn chế và chỉ có ôm cậu đi ngủ.

...

Từng dòng nước trắng đục bắn lên, làm ướt đẫm cả trục cứng lẫn bàn tay của Alipede. Anh với lấy vài tờ giấy ăn trên chiếc tủ đầu giường, lau sạch đi đống tinh trùng của bản thân mình. Toan định bước chân xuống giường, bỗng nhiên bàn chân anh vô tình chạm phải một thứ gì đó.

"Peter?"

Con mèo này sao lại ở đây? Chẳng lẽ nó thực sự đã nhìn thấy hết những gì mà anh làm khi nãy sao?

"Ali...Peter lạnh".

Vốn dĩ khi nãy bản thân Peter chưa hề về chuồng, nó muốn vào phòng ngủ của chủ nhân để lấy chút đồ. Nhưng không ngờ, Alipede lại bất ngờ bước vào phòng và đóng sầm cửa lại mất tiêu.

Thế là, bản thân cậu bị mắc kẹt ngay trong căn phòng này. Biến thành người thì lại sợ bị Alipede phát hiện, thế là cậu đành phải núp ngay ở phía dưới gầm giường, chờ đợi chủ nhân của cậu sẽ đi ngủ.

Nhưng ai ngờ đâu, Alipede không hề đi ngủ mà lại đi làm ba cái chuyện đồi bại này.

"Peter sẽ cho Ali...nếu như... cô gái đi với Ali là ai?"

Bé mèo nói năng vẫn chưa trôi chảy, chữ được chữ mất, tuy nhiên, Alipede vẫn hiểu được hàm ý trong câu nói. Anh hỏi ngược lại nó:

"Cô gái? Anh đâu có đi với ai?"

"Rõ là Peter thấy Ali...cười tươi với cô gái...ở...trước nhà".

"Đó là hàng xóm mới mà. Cô ấy qua chào hỏi anh thôi. Anh cũng không thân quen gì với cô ấy cả".

Thì ra, đó là lý do tại sao Peter lại tức giận đến mức muốn phá cái ghế đó như vậy. Hóa ra là nó đang ghen tuông à?

Anh đập nhẹ tay xuống giường, miệng gọi bé mèo đang ngồi rưng rưng nước mắt ở dưới nền nhà.

"Lên đây nào! Anh ôm em ngủ nhé?"

"Peter muốn làm...mà".

Peter xấu hổ quay mặt đi. Không biết cảm xúc từ đâu mà ra, nhưng cậu biết rõ, rằng khi nói ra những lời này, bản thân mình sẽ cảm thấy rất xấu hổ.

"Làm gì cơ?"

"Ali lấy cái to kia...đâm Peter đi. Peter chỉ cho lần này thôi".

...

"Lần này sẽ hơi khác một chút".

Alipede lấy một sợi dây quấn quanh đôi mắt của Peter. Toàn bộ cơ thể mèo nhỏ là một bộ quần áo hoàn toàn mới tanh. Áo ngực loại ren mỏng tới mức có thể nhìn thấy nhũ hoa bên trong, cổ đeo một chiếc chuông lắc, phía dưới là một chiếc váy ngắn cũn cỡn, mặc như không mặc.

Bụng của Peter chưa gì đã xuất hiện một ngấn mỡ nhỏ. Mấy bữa nay cậu ăn khá nhiều nên có dấu hiệu tăng cân, cơ thể cũng đầy đặn da thịt hơn trước. Cặp má hồng phúng phính, nhìn vào chỉ muốn cưng nựng.

"Lại ôm anh đi".

"Ali làm gì vậy?"

"Lát nữa rồi em sẽ biết".

Alipede vỗ mạnh liên tục vào hai má mông Peter, khiến làn da của cặp mông trở nên đỏ ửng. Tiếng lạch cạch của cái thứ gì đó khiến Peter trở nên hoang mang. Hai tay cậu vòng qua, ôm chặt lấy chủ nhân mình hơn.

"Meo..."

Một cảm giác tê tê dại dại truyền đi khắp cơ thể. Cỗ rung kích thích ở bên dưới không ngừng quấy nhiễu cậu. Thoạt đầu, Peter nghĩ đó là cây gậy thịt của Alipede, nhưng cảm giác nó lại không được quen thuộc cho lắm.

"Như thế này em thích chứ?"

Alipede lưỡi liếm ướt vành tai của mèo con, tay còn lại vừa điều chỉnh tư thế, vừa tranh thủ xoa xoa bóp bóp mông tròn. Di chuyển món đồ rung đúng ngay vào chỗ nhạy cảm, khiến Peter bắt đầu rên rỉ cựa quậy nhiều hơn.

"Peter muốn đi tiểu..."

"Là muốn tiểu hay chỉ xuất tinh thôi?"

"Muốn tiểu..."

Đúng là mất hứng quá đi mà.

"Thật là, đi đi".

Vừa mới được thả ra, Peter liền lấy tay tháo đi sợi dây bịt mắt, ba chân bốn cẳng một mạch chạy ra khỏi căn phòng.

"Chạy cẩn thận kẻo rơi trái ớt hiểm đó".

Alipede nói năng đầy châm chọc, ánh mắt đỏ thẫm dõi theo bóng lưng của con mèo đen. Vì sợ rằng bé mèo đang lấy cớ để bỏ trốn cuộc mây mưa ngay giữa chừng, anh liền lén lút đuổi theo nó.

"Meo..."

Peter hai bàn tay ôm lấy hai bầu má của mình, rồi nhìn xuống cái ngấn mỡ bên dưới. Theo như cậu nhớ, một con người được cho là đẹp là sẽ có một thân hình thon thả. Cô gái cả chiều chính là một ví dụ.

"Meo...béo quá. Ali chắc không thích rồi".

"Lải nhải gì ở trong mà lâu thế. Anh chờ hết nổi rồi".

Peter chán nản bước ra ngoài. Hai con người, đúng hơn là một mèo một người, bốn mắt liên tục nhìn nhau chằm chằm. Alipede không thể đợi thêm được nữa, hai tay nhấc bổng cả con mèo đen lên không trung, quay trở lại căn phòng ngủ.

Mới đặt mèo con nằm xuống giường, chưa gì đã vội vàng lao tới hôn ngấu nghiến đôi môi mọng nước của nó. Alipede trèo lên người của Peter, cởi đi chiếc áo phông bên ngoài, để lộ ra cấu trúc cơ thể đầy săn chắc.

"Ali".

"Sao thế?"

"Đừng nói chuyện với cô gái nữa".

Peter vòng hai tay qua cổ anh, lần này, cậu trở thành người chủ động hôn chủ nhân mình. Một con mèo đầy chiếm hữu sẽ không bao giờ muốn chủ nhân mình tiếp xúc nhiều với những đối tượng mà nó cảm thấy không thích.

"Anh biết rồi".

"Ali ko ghét Peter chứ? Peter phá ghế sofa của Ali".

"Nếu ghét thì anh đã không thèm hôn em rồi".

Anh vừa nói, tay vừa bóp chơi bầu ngực, không kiềm được ham muốn mà liếm mút cho đến khi nhũ hoa sưng tấy và ướt nhẹp. Peter bặm chặt môi, ngực theo phản xạ ưỡn lên tìm cảm giác khoái cảm, bàn tay nắm lấy lọn tóc trắng muốt của Alipede. Đuôi dài ve vẩy, đánh nhẹ vào cơ thể to lớn. Bàn tay cố gắng tìm chỗ để bấu víu, nhưng cũng không dám cào rách da của người kia.

Bạch...bạch...bạch...

Đêm ấy, thỏ Ali đụ mèo Peter đến ná thở.

...

"Ali...đừng đem Peter đi đâu hết nhé".

"Không bao giờ có chuyện đó đâu".

"Ali chỉ yêu mỗi Peter thôi đúng không?"

"Chỉ yêu mỗi mèo con của anh thôi".

"Đừng dúi mặt vào ngực Peter nữa..."

"Vì nó êm ái mà".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip