16. Rabbit ⚠️
Warning: hybrid, rape, ooc
...
Ở một vùng ngoại ô thành phố, nổi tiếng có một trại chăn thỏ lớn. Tất cả các giống loài thỏ trên thế giới đều tập trung vào trang trại này, thu hút nhiều khách du lịch lẫn những người có nhu cầu muốn nuôi thỏ ghé tới.
Chủ trang trại này là một người đàn ông đã ngoài ba mươi. Nghe bảo rằng anh ta đã bỏ đi một tương lai rộng mở ở nước ngoài, về quê nhà tích vốn mở trại thỏ chỉ vì đam mê và niềm yêu thích sâu đậm đối với chúng.
Trải qua bao nhiêu năm tháng, trại thỏ càng ngày càng phát triển, cuộc sống của anh ta càng trở nên thuận buồm xuôi gió. Nhưng có lẽ không một ai biết rằng, anh ta đang bí mật dồn cả mớ tiền lớn để nghiên cứu về các phép lai và cắt ghép, nhằm tạo ra một sinh vật lai hoàn hảo: Nhân Thố.
Là một nhà khoa học vượt trội trong ngành nghiên cứu sinh học, tất nhiên là không có gì có thể làm khó được Peter. Hắn tay cầm tách trà, ngắm nghía thành quả do bản thân mình tạo ra. Nhân thố này tuy đã hoàn thiện về tất cả các mặt cấu tạo sinh học, nhưng về thần trí và phẩm cách, có lẽ, hắn phải đích thân lập kế hoạch dạy dỗ nó.
Sau bao nhiêu du khách đã phải bỏ mạng vì những thí nghiệm điên rồ, đối tượng mang số hiệu 178 này có lẽ chính là bản lai hoàn hảo nhất mà hắn đã tạo ra. Lặng lẽ ngắm nhìn cả cơ thể đang thoi thóp của nó, hắn bất chợt nhớ lại chuyện ngày hôm ấy.
Là ngày đầu tiên mà hắn gặp người đó.
"Anh có hứng thú với những chú thỏ Florida này sao?"
Peter đứng ở đằng sau cất tiếng hỏi. Mái tóc trắng muốt của đối phương, và cái cách mà anh ta chỉ để ý tới những chú thỏ mắt đỏ, không khỏi khiến hắn cảm thấy thích thú.
"Chúng nó có màu trắng đúng không?"
Người đàn ông kia tay vẫn liên tục chạm vào từng con thỏ đang nheo nhóc, miệng chỉ toàn thốt ra những câu hỏi kì lạ. Peter liền cảm thấy khó hiểu, hắn hỏi ngược lại người kia:
"Anh...không thấy gì sao?"
"Tôi là người mù bẩm sinh".
Người tóc trắng bất chợt quay lại. Đôi mắt đỏ rực của anh ta, giống như của Peter, nhìn chằm chằm liên tục vào hắn. Peter hơi sững sờ, gã đàn ông này trông xinh đẹp hơn hắn nghĩ rất nhiều. Hơn nữa, ngoại hình chẳng phải trông rất giống lũ thỏ Florida kia sao?
"Thật thú vị".
Hắn nghĩ thầm ở trong đầu. Ánh mắt khôn khéo bắt đầu dò xét cả cơ thể người kia một lượt. Hắn nghiêng đầu sang một bên, lời nói có hơi chút dò hỏi:
"Nhìn tổng quan thì thể chất của anh trông khá khỏe mạnh nhỉ? Anh có tập luyện mấy môn thể thao nặng kí không vậy?"
"Tôi chỉ tập võ và leo núi thôi".
"Người mù cũng có thể làm được những điều đó sao?"
"Định vị bằng tiếng vang thôi. Tôi cũng có thể nhìn được tổng quan thể chất của anh đấy".
"Anh thú vị thật đó".
Peter tiến sát lại gần người kia hơn. Hắn đảo mắt nhìn xuống đám thỏ của mình, ngỏ lời với người đàn ông kia:
"Anh muốn mua thỏ con chứ? Giống thỏ này không phải hiếm nên giá thành không đắt lắm đâu. Ngoại hình của chúng trông khá giống anh đấy".
"Thế à? Có lẽ tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ thêm. Tôi vẫn đang đắn đo trong việc mua chúng vì sợ không có thời gian chăm sóc".
"Tùy vào anh thôi. Nếu cảm thấy được, thì hãy liên lạc với tôi nhé".
Peter lôi ra trong ví tiền một tờ danh thiếp có chữ nổi ở đằng sau, lịch sự đưa nó cho người đối diện. Gã kia nhận lấy, ngón tay bắt đầu mân mê từng dòng chữ Braile trên tấm thiệp cứng.
"Peter? Đây là tên của anh à?"
"Đúng rồi, anh có thể gọi cho tôi bất kì khi nào anh muốn".
"Cảm ơn. Nhân tiện, tôi là Alipede".
...
"Alipede sao?"
Peter ngồi ở ngay quầy bar của một quán rượu nhỏ. Miệng rít điếu thuốc đang cháy ở trên tay, bàn tay còn lại lắc lắc ly rượu. Chất lỏng sóng sánh liên tục tạo ra từng đợt gợn sóng không ngừng nghỉ, chúng phản chiếu từng tia sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
"Lại gặp anh nữa rồi".
Một người đàn ông từ đâu đó bỗng nhiên xuất hiện, tay kéo chiếc ghế ngay bên cạnh Peter, ung dung ngồi xuống. Gã ta cất giọng:
"Tequila có đá lạnh".
"Sao anh phát hiện ra được tôi vậy?"
Peter băn khoăn hỏi.
"Mùi hương. Cơ thể anh có một loại mùi rất đặc trưng".
"Ồ ra vậy".
Peter vừa nói, ánh mắt vừa nháy ra hiệu cho bartender. Chiếc ly Tequila mát lạnh được đặt lên trên bàn, cuối cùng, nó được đẩy tới tay Alipede.
Dường như là con thỏ trắng này đang khát nước. Ly rượu vừa mới chạy đến tay gã, chưa gì gã đã nâng lên, gấp gáp nốc sạch hết toàn bộ lượng rượu trong ly. Ngồi tán gẫu thêm được một lúc, một cảm giác nóng ran bỗng nhiên cồn cào lên bên trong cơ thể. Cả hai con mắt nặng trĩu, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
"Anh sao vậy?"
Peter hỏi một cách đầy lo lắng.
"Tôi thấy hình như không được khỏe".
Vừa nói xong câu, cả thế giới xung quanh bỗng nhiên im bặt hẳn. Alipede nằm gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.
Cả cơ thể gã ngay lập tức được ai đó vác đi, sau đó được đặt ở hàng ghế phía sau của chiếc xe hơi.
...
"Anh có chắc lần này sẽ ổn không, đại ca?"
"Ổn mà, tôi đã tính toán trước hết cả rồi".
Peter miệng ngậm điếu thuốc, tay lôi chiếc ví bằng da dày cộp ở trong túi quần, lấy ra bốn tờ tiền có mệnh giá cao nhất, đưa nó tới trước mặt Simon.
"Tiền bo của cậu cho đêm nay".
"Hehe, đại ca hào phóng quá".
Simon nhìn thấy tiền thì sáng mắt ra. Anh ta gật gù liên tục cảm ơn người đàn ông trước mắt, rồi cũng rời khỏi căn nhà, lái xe trở về quán bar của bản thân. So với việc hằng ngày chỉ đứng ở quầy bar pha nước cho thực khách, kiếm tiền như thế này ngon ơ hơn nhiều.
Đợi cho đến khi tiếng rú của động cơ đã hoàn toàn im bặt, Peter mới bắt đầu công việc của bản thân. Hắn lấy ra chiếc còng tay bằng kim loại, trèo lên giường, toan khóa chặt hai tay của người kia lại. Bất ngờ, cả cơ thể hắn bị một lực ép xuống, nằm rạp ngay trên cơ thể người kia.
"Peter..."
Giọng của Alipede phát ra với một âm thanh khàn khàn. Mùi hương mê hoặc của người kia liên tục xộc thẳng vào mũi, khiến cho dương vật càng lúc càng cương cứng, không ngần ngại cọ thẳng vào cơ thể của Peter.
"Cái quái gì? Sao tên này lại tỉnh vào lúc này chứ?"
Gã bartender kia đã khẳng định chắc nịch là thuốc mê mà. Chẳng lẽ, hắn đã bỏ nhầm thuốc?
Bàn tay to lớn ngay lập tức trườn xuống, xoa bóp thô bạo cặp đào tròn trịa của Peter. Cảm thấy khó chịu, hắn lập tức dùng hết sức lực đẩy gã kia ra, nhưng dường như Alipede biết rõ điều đó. Gã bóp chặt hai vai của hắn, lật mạnh nằm xuống giường, rồi lao tới hôn ngấu nghiến.
"Ưm...thả ra".
Peter vùng vằng, miệng ngậm chặt, không cho phép gã kia tiếp tục hôn. Hắn với tay nắm lấy chiếc đèn ngủ ở đầu giường, giáng mạnh một cú vào đầu của Alipede. Tiếng va chạm, rơi vỡ của từng mảnh kính vang vọng khắp căn nhà tối tăm. Một dòng máu ở phía dưới lớp tóc trắng như tuyết chảy thẳng xuống gương mặt mỹ miều.
"Thằng điếm này!"
Alipede cảm thấy bản thân như đang bị đem ra đùa giỡn, gã điên tiết lên, giáng mạnh một cú bạt tai vào mặt của Peter. Chính là kẻ này đã lợi dụng lúc gã không để ý mà chuốc thuốc kích dục vào ly Tequila kia, giờ lại vùng vằng không muốn làm như thể bản thân hắn hoàn toàn trong sạch.
"Mày bỏ thuốc tao được thì bản thân mày phải chịu trách nhiệm chứ?"
"Khốn kiếp, tôi không có chuốc thuốc anh".
"Vậy cái gì đây?"
Alipede lôi ra chiếc còng tay đoạn nãy, một tay gã ghì chặt hai cổ tay của Peter ở sau lưng, ngay lập tức khóa tay hắn lại. Peter không kịp phản kháng, chỉ đành có thể yếu ớt cựa quậy trong sự vô vọng. Sau đó, cả lớp quần áo của hắn từ từ được rũ bỏ.
Cả cơ thể hắn liền bị đảo lại, hai chân dang rộng ra, mông được ai kia nâng lên trên cao. Alipede tay vén đi chiếc áo sơ mi, vuốt ve chiêm ngưỡng tấm lưng trắng trẻo đầy săn chắc của hắn.
"Dầu bôi trơn và bao cao su ở chiếc tủ đầu giường".
"Thế à?"
Alipede liền làm theo chỉ dẫn của hắn, loay hoay xoay sở được một lúc, bỗng nhiên, gã vứt đi chiếc bao mà gã vừa mới xé xuống sàn nhà.
"Đồ của mày không vừa. Mày biết hậu quả mà mày phải chịu là cái gì rồi đó".
"Khỉ gió!"
Peter khẽ lên giọng chửi mắng, nước mắt chảy ròng ròng, hàm răng của hắn nghiến mạnh ken két. Hai cánh tay của hắn bị kéo mạnh về phía sau, đầu bị nhấn mạnh xuống gối, hậu huyệt liên tục bị dương vật gã kia đâm rút không ngừng nghỉ. Cảm giác đau đớn đến mức không diễn tả được.
Hắn hối hận rồi. Nhất định, hắn sẽ trừng trị thằng nhóc này cho tới khi nó không thể rên rỉ cầu xin hắn nương tay được nữa...
"Và giờ, mày biết hậu quả của việc dám đụng đến tao rồi chứ, Alipede?"
Mũi giày tây của Peter chạm nhẹ vào gương mặt đầy yếu ớt kia, châm chọc chế nhạo kẻ thua cuộc đang nằm ở dưới chân mình. Alipede với nhiều vết sẹo và khâu vá ở trên cơ thể, cơ thể không có chút sức lực, chỉ biết đưa mắt lên nhìn, găm thù tên nhà khoa học điên đã ra tay hành hạ, tra tấn gã đến mức tồi tàn như thế này.
Nhưng cũng nhờ trải qua vô vàn cuộc thí nghiệm, Peter đã trao trả lại đôi mắt của gã, thứ ân huệ đầu tiên mà hắn vô tình trao tặng cho người khác. Tưởng chừng như thứ đầu tiên mà gã thấy sẽ là ánh ban mai của sáng sớm, từng tán cây xanh tươi, màu sắc của bầu trời. Nhưng không, thứ mà gã thấy chỉ là một màu trắng của một căn phòng nuôi nhốt, và đặc biệt là gương mặt của kẻ tra tấn mình.
Peter có vẻ đã chuẩn bị rất kĩ tất cả mọi thứ để khắc chế gã, nhằm phòng hờ những trường hợp xấu xảy ra. Nhưng thực ra, có một điều mà hắn sẽ không bao giờ ngờ tới...
Đêm hôm ấy, nguyên cả hệ thống điện của cả thị trấn xảy ra sự cố, khiến cho cả trấn hoàn toàn mất điện, chìm vào trong bóng tối. Peter đành phải sử dụng nguồn điện tích trữ để thắp sáng cả trại thỏ. Sau khi xong việc, hắn trở về phòng thí nghiệm kiểm tra tình hình.
Cửa phòng nuôi nhốt Nhân Thố đã bị phá vỡ, Alipede đã nhân lúc cả trấn mất điện mà phá cửa chạy thoát.
Peter cố gắng giữ bình tĩnh, không để cho tâm lý của mình bị hoảng loạn. Hắn đi đến trước cánh cửa, cẩn thận quan sát. Những mảnh vỡ vụn của thủy tinh rơi vương vãi khắp sàn, trên đó có dính một chút máu còn đỏ tươi. Alipede chắc chắn vẫn chưa thể thoát khỏi căn phòng này, bởi vì để phòng tránh cho việc con mồi trốn thoát, hắn đã thiết kế cho nguyên cả hệ thống phòng lab tựa như một mê cung không lối thoát.
"Mày giỏi lắm".
Nhưng bản thân hắn cũng cần phải cẩn thận. Có lẽ trong cơ thể của Nhân Thố đã xảy ra một quá trình chuyển hóa, khiến cho vật thể trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Loại kính mà hắn lắp đặt là một loại cường lực đắt tiền, sức mạnh của một kẻ có thể đấm vỡ tường chưa chắc đã có thể phá hủy được tấm kính này.
Vậy thì, nhân thố mà hắn tạo ra chắc chắn có một loại sức mạnh phi thường mà chính hắn cũng không thể lường trước được. Huống hồ gì, Alipede đã rất khỏe mạnh từ khi còn là con người rồi.
Peter cẩn thận cầm khẩu súng ngắn, thận trọng bước đi khắp mê cung nhằm thâu tóm con mồi. Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên từ đằng sau. Hắn ngay lập tức quay người lại, nhưng lại không hề có bất kì ai.
Tiếng động sau đó liên tục phát ra từ nhiều chỗ, khiến bản thân của hắn bắt đầu trở nên quẫn trí. Peter điên tiết hét lớn, cầm súng liên hồi bắn loạn xạ khắp nơi.
"Alipede!! Mày ra đây cho tao!!"
Hắn hét lớn. Nhưng mà cái thứ đáp lại hắn chỉ có sự tĩnh lặng. Những tiếng động kì lạ ban nãy, giờ cũng hoàn toàn im bặt.
"Xoẹt".
Cả dãy mê cung bất ngờ chìm vào trong biển đen. Peter bắt đầu cảm thấy bất an. Tay mở đèn pin, chân chập chững bước đi trong sự sợ hãi.
Có vẻ như, hắn đã bị mắc kẹt trong cái bẫy của chính mình. Thì ra, đây chính là tâm lý của những nạn nhân xấu số mà hắn đã từng giết chết. Quả báo này đến nhanh hơn so với hắn tưởng.
"Aaaa".
Cả cơ thể hắn bất ngờ bị nhấc bổng lên. Chiếc đèn pin rơi xuống đất, khẩu súng bị bóp nát thành từng mảnh vụn. Alipede ném mạnh cả người hắn về phía bóng tối, khiến cho xương bả vai phải bị chấn thương do tác động mạnh.
Peter cắn răng chịu đựng, bàn tay yếu ớt ôm lấy phần xương vai đã bị rạn, cố gắng lết người dậy. Nhưng cổ chân hắn lại bị Alipede tóm lấy, kéo lê lết đi vào trong một căn phòng gần đó.
Đẩy cả người kia ngã vào trong một góc tường, tay thuận tiện khóa lại chốt cửa. Alipede tiến lại gần Peter, không nói không rằng, tay lập tức xé rách chiếc áo sơ mi của hắn. Không nương tay, gã tiếp tục lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, trói chặt hai tay ra phía sau. Peter hét lên kinh hãi và đau đớn. Xương bả vai bị gãy chưa kịp nghỉ ngơi đã bị tác động mạnh, đau nhói tới mức không thể chịu được.
"Đau lắm hả? Làm sao mà mày biết được cảm giác của tao khi ấy. Tao cũng từng đau đớn và cầu xin mày như thế đấy".
"Làm ơn thả tôi ra đi. Tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ cho anh bất kì thứ gì anh muốn".
"Muộn rồi".
Alipede cười lạnh nhạt. Tay gã bóp mạnh cằm Peter, nâng gương mặt của hắn lên, ngắm nghía thông qua, biểu cảm đầy nực cười.
"Cho tao bất kì thứ gì tao muốn á? Vậy mày cho tao cả thân thể của mày đi".
"Làm sao mà cho được? Giờ anh có phanh thây tôi ra, anh cũng không thể trở lại bình thường".
"Mày chậm hiểu quá đấy".
Gã kéo đi chiếc quần thể thao lẫn quần lót bên trong, kéo cả cơ thể Peter lại gần, đặt hắn ngồi ngay ngắn ở trên cây lap của bản thân, cố ý cọ cọ xát xát.
"Mày biết mà? Thỏ có nhu cầu quan hệ và sinh nở rất cao. Giờ mày lai tạo cơ thể tao với thỏ, thì mày cũng biết mày nên làm gì rồi đấy, nếu kháng cự, tao sẽ bóp nát sọ mày vỡ vụn".
Hai bên hông của Peter đã bị bàn tay của gã bóp cho đến mức thâm tím cả hai bên. Hắn bật khóc nức nở, hông vừa bị ép nhún, miệng liên tục van nài, cầu xin Nhân Thố đừng ra tay giết chết mình.
"Rên lớn hơn đi nào".
Alipede bế cả cơ thể hắn lên, không cho hắn có cơ hội trốn thoát. Gã để người hắn dựa vào tường, tiếp tục thúc mạnh dương vật đang nằm sẵn bên trong tiến vào sâu hơn. Peter nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, hắn khẽ rên rỉ, cảm nhận được vật lạ đang liên tục nhô lên ở phía dưới lớp da của phần bụng bên dưới.
"Nhân Thố đừng...đừng ấn nữa...a...a".
Kẻ sát nhân hàng loạt đáng sợ của hôm nào, giờ chỉ còn là con mồi thoi thóp đáng thương đang bị chính nạn nhân của mình hành hạ và hãm hiếp cho tới mức ngất lịm đi.
...
"Ưm.."
Peter chầm chậm mở mắt, tỉnh dậy trong sự uể oải và bất lực. Một bên vai đã được nắn lại và băng bó cẩn thận, cả cơ thể lẫn gương mặt đầy rẫy vết bầm tím và tụ máu ở trên da. Phía dưới hậu huyệt vẫn còn cảm giác đau như thể đã bị xé rách, bụng dưới đầy râm ran khó chịu. Hôm qua, Nhân Thố đã bơm cả một đống tinh dịch vào phía sau của hắn. Nếu là phụ nữ, chắc hẳn sẽ nhanh chóng bị thụ thai mất.
Tâm lý của hắn vẫn chưa thể trở lại bình tĩnh. Cả cơ thể hắn liên tục run lẩy bẩy, chân yếu ớt chạm xuống nền nhà lạnh lẽo. Mới cố gắng lết đi được vài bước, bất ngờ, hắn bị vấp ngã. Một cơ thể đầy cường tráng đã nhanh chóng đưa tay ra, đỡ lấy cả cơ thể của hắn.
"Tỉnh rồi à?"
"Nhân thố??"
Alipede với vết sẹo dài ở trên gương mặt, làn da tái nhợt đi kèm với những vết khâu và vết bầm tím. Đôi tai thỏ khẽ vẫy vẫy, cặp mắt đỏ rực lạnh lùng nhìn Peter như thể muốn xuyên thủng cả cơ thể của hắn.
"Nếu muốn sống thì mặc áo quần vào và lại chữa thương cho tôi đi".
Gã gầm gừ ra lệnh, tay đẩy Peter đi sang một bên, tiến lại ngồi chễm chệ trên ghế sofa êm ái chờ đợi.
Peter lấy đại một chiếc áo choàng tắm được treo gọn gàng ở trong tủ quần áo, cẩn thận khoác lên cơ thể trần trụi của mình. Xong việc, hắn cầm lên chiếc hộp y tế, đi tới gần Alipede, tiến hành sơ cứu mấy vết thương ở trên da của gã.
Alipede ngồi yên lặng nhìn hắn làm việc. Vì vai phải của Peter đã bị thương, nên hắn phải nhờ gã hợp tác để nhanh chóng xong xuôi mọi thứ. Ngắm nghía một hồi, gã lấy tay vén nhẹ lọn tóc của Peter, ngón cái khẽ chạm vào vết bầm tím ở ngay cạnh khóe miệng. Nếu tên này mà không có nhan sắc, thì đêm hôm qua sớm muộn gì cũng đã bị gã ra tay giết chết không toàn thây rồi.
"Tao không có khả năng quay trở lại làm con người sao?"
"Không hẳn, chỉ là tôi chưa tìm ra giải pháp thôi. Ngay cả trường hợp hiện tại của anh, tôi còn chưa thể lường trước được mà".
Peter vừa đáp, cũng đồng thời vừa hoàn thành xong sơ cứu. Hắn lấy giấy lau sạch sẽ từng công cụ đã bị dính máu, rồi ngâm chúng vào bình nước đang sôi sùng sục để khử trùng.
"Vậy thì nhanh chóng tìm kiếm đi, trước khi cảnh sát đánh hơi được tới cái nơi hẻo lánh này".
Gã vòng tay qua eo, kéo cả người Peter lại gần mình. Mùi hương mà gã đã ghi nhớ ngay từ khoảnh khắc hai người lần đầu gặp mặt. Gã khá thích mùi hương này. Vén vạt áo sang một bên, miệng tiếp tục mút lấy mút để đầu vú đỏ hồng đã sưng tấy lên do trận hành đêm qua.
Thành thật mà nói, bản thân gã cũng có một sự thích thú nhất định với tên này.
Peter gần như im bặt chẳng hó hé gì, cứ để gã tự do đụng chạm cơ thể của chính mình. Hắn sợ rằng nếu bản thân hắn phản kháng, có khi sẽ phải nhận một kết cục tồi tệ hơn ngày hôm qua.
"Giết 177 mạng người, nếu mày không có cơ trên nâng đỡ để bao che sự việc, án phạt của mày có thể lên tới mức chung thân hoặc tử hình".
...
Kéo thêm nữa chắc t viết mịe truyện dài quá nên xin phép dừng ở đây nha. Quá đủ gòy🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip