18. Confessing
"Ưm...".
Đôi môi của Peter bị một kẻ lạ chiếm lấy. Men say của rượu tựa như một liều thuốc kích tình, kích thích ham muốn tình dục bên trong của anh. Hai tay quàng qua cổ, cơ thể cố ý ép sát hơn, miệng không ngần ngại mà đón nhận màn cháo lưỡi ướt át tới mức nghẹt thở.
Cảm giác này, là kiểu vừa ham muốn, nhưng cũng vừa lo lắng, sợ hãi. Ngay khi bàn tay thô tục kia lần mò xuống ôm chầm lấy cặp mông đào, Peter liền cố gắng đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng lại tiếp tục bị ép hôn lần nữa.
"Đã đi tới mức này rồi thì chơi luôn cho tới bến đi chứ, thầy kính yêu?"
Nam nhân kia không để cho anh kịp thời trả lời, tham lam ngấu nghiến đôi môi mọng nước ngọt ngào ấy thêm một lần nữa. Tiếng hôn nhóp nhép vang vọng khắp căn phòng tối đèn. Peter cố gắng lấy lại một chút tỉnh táo để thoát khỏi tình huống này, nhưng con tim khi này đã lấn át mất đi lý trí. Bây giờ, bản thân anh thật sự muốn bung xả và trải nghiệm những điều mà trước giờ anh luôn coi là không đứng đắn.
"Đừng ngại, không ai thấy bộ mặt này của thầy ngoài em đâu".
Người đàn ông lạ mặt xé rách tươm tả chiếc áo sơ mi trắng. Tay bóp bóp chơi bầu ngực căng tròn, không ngần ngại cúi xuống, dùng miệng thưởng thức món ngon ngọt. Peter rên rỉ, uốn cong người lên vì khoái cảm, tay nắm chặt lấy tóc người kia như muốn bứt hết tóc ra.
"Chúng ta có quen nhau à? Sao anh lại gọi tôi là thầy?"
"Đoán xem đi".
Làn da trắng nõn sau vài phút ngắn ngủi đã bị để lại những vết hôn đỏ. Peter được người đàn ông kia bế lên, rồi nhẹ nhàng đặt nằm xuống giường.
"Là thầy tự chủ động ở trong chuyện này. Sáng mai đừng hạ hạnh kiểm hay phạt em ra đứng ngoài nhé".
"Gì nữa...ưm".
Đáng ghét, lại bị hôn nữa rồi.
...
1 tiếng trước
"Này, em trai xinh đẹp, có muốn vui vẻ với anh một đêm không?"
Nghe thấy tiếng gọi, Peter theo phản xạ ngoảnh mặt lên nhìn. Là một gã đàn ông trung niên với ngoại hình đầy bèm nhèm và vô duyên, nhìn thôi là đã không có thiện cảm.
"Không có nhu cầu. Mời đi chỗ khác cho".
"Nào, đừng có ương bướng như thế, đi với anh nào".
Gã đàn ông xấu xí hôi rượu kia cứ một mực đòi kéo Peter đi, nhất quyết không chịu buông tha cho anh. Peter bắt đầu cảm thấy khó chịu, anh toan định lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn giáng mạnh một cú vào đầu tên kia. Nhưng bất ngờ đã bị ai đó chặn lại.
"Em mới bỏ đi một xíu mà sao anh lại gặp chuyện nữa rồi?"
"Hả?"
Peter ngơ ngác, không hiểu việc gì đang xảy ra. Gã bèm nhèm kia thấy mình bất ngờ bị chen chân khi đang làm chuyện tốt thì hất cằm hỏi:
"Mày là thằng nào?"
"Tao nên hỏi mày câu đó mới đúng. Có khôn hồn mà biến ngay không hả?"
Bàn tay của gã tóc trắng siết chặt hơn, như đang muốn bóp nát cánh tay của gã kia vậy. Tên kia nhận thấy mình không nên dây dưa quá nhiều với người này nên tự chủ động rút lui, nhưng vì sĩ diện, hắn cũng ráng buông thêm một lời thách thức trước khi rời đi:
"Khốn kiếp, đừng để tao gặp lại bản mặt của mày".
...
"Cảm ơn vì đã giải vây cho tôi nhé".
"Không sao, nhưng tại sao thầy lại xuất hiện ở đây vậy? Quán bar đồng tính này không hợp với thầy chút nào."
Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm bỏ nghề giáo, Peter lại được một ai đó gọi với cái danh xưng đầy tôn trọng như thế này. Nhưng anh cũng tặc lưỡi mà gạt đi:
"Ai là thầy cơ chứ, tôi bỏ nghề lâu rồi. Cậu là học trò cũ hả?"
"Nhìn mặt em là thầy nhận ra cơ mà".
Peter nheo nheo đôi mắt, quan sát người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Hai bàn tay anh đột nhiên ôm chầm lấy bầu má người kia, nhào nhào mấy vòng cho vui.
"Không nhớ".
"Hửm??"
Gã kia tỏ thái độ ngạc nhiên. Thật sự không nhớ gì sao? Hay là do đang say nên mới nói vậy?
Thôi được rồi, nếu đang say tới mức không biết trời đất như thế này, chi bằng thử "dụ dỗ" thầy ta một chút nhỉ?
"Thầy ơi,..."
"Đi khách sạn mua vui xíu không? Tôi mua một đêm của anh, nhé?"
Lời mời chào đầy bất ngờ này không hề nằm trong dự tính những việc có khả năng xảy ra của hắn. Nhưng nếu đối phương đã mời gọi như thế rồi, chẳng lẽ hắn lại từ chối? Hơn nữa, cũng đỡ không cần phải mang cái danh đi lừa lọc giáo viên cũ.
"Được rồi, một đêm nhé. Giá tùy tâm".
Ông thầy chủ nhiệm dạy tiếng anh đầy khó tính của năm xưa, chuyên gia phạt và đì hắn như con, bây giờ lại trở thành bạn tình một đêm của hắn.
...
7 năm trước
"Bây đợi tao một chút nhé. Đéo hiểu sao lão kia tẻn tẻn tự nhiên chiều nay mở thêm hai tiết học bù môn anh. Lát nữa tao trốn ra được rồi sẽ nhanh chóng tới gặp tụi mày".
Alipede nhân lúc đang tiết ra chơi, hắn xin phép lớp trưởng, nói rằng bản thân mình không được khỏe, rồi lẳng lặng xách cặp ra về.
"Bọn trong lớp chắc chẳng hó hé gì đâu vì lợi ích chung, hơn nữa mình cũng đút tiền cho mấy đứa cốt cán rồi. Giờ chỉ còn cách thoát khỏi ông thầy kia thôi".
Alipede với tốc độ nhanh như gió, nhanh chóng chạy lướt qua sân trường rộng lớn. May mắn là gã thầy kia không phát hiện ra điều gì. Nhưng ngay khi mới bước ra khỏi cổng trường, hắn liền bị bàn tay của ai đó lập tức kéo lại.
"Chết mẹ..."
"Trò Alipede, còn tiết 5 và buổi học bù chiều nay, trò tính chạy đi đâu vậy hả?"
Giọng nói đầy rợn gáy quen thuộc ấy lại một lần nữa vang lên. Alipede đứng hình một hồi, tựa như đang có cái gì đó trói chặt chân hắn không cho chạy thoát vậy. Rất nhanh chóng, lý do bào chữa đầy thuyết phục được đưa ra:
"Em có xin lớp trưởng vì cơ thể đột nhiên thấy không khỏe rồi. Không tin thầy có thể hỏi mấy bạn trong lớp".
Peter mỉm cười, tay cầm xấp giáo án đánh vào đầu của đứa trò lươn lẹo ngỗ nghịch:
"Hừm....hơi tiếc là thầy không tin vì thầy biết rõ là em đã đút lót cho lớp trưởng mà. Cuối tuần sinh hoạt thầy sẽ cách chức bạn ấy. Còn em...biết mình phải làm gì rồi đó".
"Mẹ kiếp".
Alipede với dáng vẻ đầy bấp bênh và khổ sở, khi phải liên tục đứng bằng một chân ở phía cuối lớp, tay cố gắng chép bài giảng ở trên bảng. Leveo, đứa bạn thân cũng ngỗ nghịch không kém gì hắn, cố ý quay ra sau làm bộ mặt bẹo hình bẹo dạng, chọc cho hắn bật cười.
"Leveo, mày điên à, đệt mẹ thằng chó này".
"Ngu...đần".
Leveo vừa nói xong câu trêu chọc liền quay đầu lại, bất ngờ, một viên phấn từ đâu đó bay tới, chọc thẳng vào ngay giữa trán, để lại một vết đỏ kèm bụi phấn ở trên trán.
"Leveo, cầm vở ra sau đứng chép bài với Alipede".
Bây giờ, không biết là nên cười hay nên buồn. Nhưng, nhục mặt là cái chắc. Alipede cười đắc ý, bắt chước lại thái độ đoạn nãy, miệng thốt ra hai chữ:
"Ngu...đần".
Nói thật, Alipede chẳng hề thích Peter một tí nào. Tuy tuổi đời đang còn rất trẻ, nhưng cách hành xử lại chẳng khác gì người ở thế kỉ trước, lúc nào cũng cứ thích kiểm soát và đề ra những luật lệ đầy hà khắc. Tụi học sinh đoạn đầu tuy cảm thấy khó chịu nhưng sau cũng quen dần mà tuân theo. Còn riêng hắn thì nhất quyết là ngang ngược không chịu làm, nên mối quan hệ giữa hắn và Peter ngày càng trở nên ganh ghét nhau một cách đầy sâu sắc hơn.
"Êy tao nói thiệt nè, mày đừng cố gắng chống đối thầy Peter nữa. Thực ra nếu mày chịu khó nghe lời thầy chút, thì mày sẽ thấy tính cách của thầy không có tệ tới mức như mày nghĩ đâu".
"Không bao giờ, mày nghĩ là tao sẽ lại đi nghe một ông thầy từng tới tận nhà gặp cha mẹ tao để tố cáo tao trốn học á? Hại tao bị cấm túc 3 tháng".
"Thì có gì đâu, chủ yếu do mày thôi mà".
Alipede cảm thấy thẹn quá mà hóa giận, hắn đứng phắt dậy, tỏ thái độ dỗi hờn, mặc kệ Leveo đang ngồi ngon lành mukbang mấy xiên tanghulu.
"Không nói chuyện với mày nữa, tao đi đây".
"Nết gì kì, chả hiểu sao chơi được mấy năm với nó".
Alipede bỏ đi một mạch. Trong lúc hắn đang lướt qua từng dãy phòng học quen thuộc, đột nhiên, một bóng người xa xa đang gấp gáp đi ngược hướng về phía hắn.
"Thầy Peter?"
Cả người thầy giáo ướt sũng từ đầu đến chân, chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề như mọi khi đã bị nước thấm vào, khiến cả cơ thể dưới lớp áo gần như hiện rõ mồn một. Alipede gần như bị đơ ra một hồi.
"Thầy chạy đi đâu thế?"
Hắn bất chợt trong vô thức nắm lấy cổ tay Peter nhằm níu anh lại. Peter cũng quay đầu lại nhìn hắn. Hai đầu ti đỏ hồng ở hai bên bầu ngực lớn, nằm ngay ở phía dưới lớp áo ướt nhẹp kia chính là thứ đập ngay vào mắt Alipede đầu tiên. Cảm giác kì lạ ở bên dưới bắt đầu xuất hiện và bủa vây lấy tâm trí hắn.
Nhưng khoan đã...
Bầu không khí này dường như có chút gì đó không được đúng?
Ai đời học trò lại giở thói đi check map thầy rồi tự ý để cho cậu nhỏ cương lên như vậy chứ?
Mấy hôm trước hắn còn hí hửng đi tán đứa hoa khôi lớp bên và xem phim hành động nam nữ cơ mà, sao giờ lại nứng lên chỉ vì nhìn thấy bộ ngực của ông thầy mà mình ghét rồi?
Không đời nào có chuyện đó, vì hắn là trai thẳng 100%.
...
Và bây giờ, có lẽ Alipede quyết định sẽ rút lại những gì mà hắn đã khẳng định lúc ấy. Thầy Peter vẫn đang yên bình say giấc ở trong vòng tay của hắn mà không hề biết là mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng gì. Mắt hắn lại đảo hướng mà nhìn vào bộ ngực trắng nõn đã in hằn vài dấu răng, bàn tay không thể kiềm chế được sự thô lỗ, tiếp tục bóp bóp nặn nặn, sau đó được cớ làm tới mà liếm mút.
"Ư...hư...hư".
Tiếng rên rỉ đầy đáng yêu như vậy lại một lần nữa vang lên. Cơ thể của Peter khẽ run lên, môi mím chặt, đôi mày chau lại. Alipede lại giở thói lưu manh muốn trêu chọc, miệng hắn lập tức thay đổi lực mà hút mạnh nhũ hoa hơn. Điều này chỉ khiến mỹ nhân đang bất tỉnh kia phản xạ một cách ngọt ngào hơn mà thôi.
"Thật đáng yêu".
Con chó Samoyed mỉm cười nhìn chủ nhân của nó đang ngủ một cách yên bình. Mắt của nó sáng trưng, tai vểnh lên, đuôi khẽ vẫy vẫy. Đôi môi mọng nước khi nãy đã bị hắn ngấu nghiến đã đời, bây giờ, hắn lại tham lam muốn ăn tiếp.
Nhưng khi nhớ lại những kí ức thời còn đi học, thì cái miệng xinh này cũng đã từng đấu khẩu với hắn và tùy tiện trao đổi những thông tin mật của hắn cho phụ huynh, dẫn tới việc Alipede về bị ông bố tẩn cho một trận đòn nhớ đời.
"Peter, đáng ghét, tôi nhất định sẽ ghim tên ông đến hết cuộc đời này"....
Alipede ghét thầy là thật, nhưng năm cuối cấp hắn lại vụng về đi chuẩn bị hoa hòe rồi socola, thư tình để bày tỏ tình cảm với thầy cũng là thật.
"Em thích thầy".
Peter mặt không hề có chút cảm xúc nào. Anh đặt tay lên trán Alipede, cảm nhận thân nhiệt.
"Trò học lắm nên bị ấm đầu rồi đúng không? Hay là lớp đang bày trò gì trêu thầy vậy?"
Alipede lắc đầu phản bác:
"Không, em thích thầy thật mà".
"Đừng có giỡn, tôi bắt đi viết bản kiểm điểm bây giờ đó. Cái gì...cái tội trêu đùa quá mức với giáo viên nè".
Alipede không nói thêm gì nữa, lặng lặng đặt bó hoa và socola xuống dưới đất. Bất chợt hắn lao về phía trước, hai tay ôm chầm lấy Peter.
"Nhìn em giống đang đùa lắm sao? Thích chính là thật lòng, làm sao mà em có thể đem tình cảm chúng ta ra đùa giỡn như vậy được?"
Peter để cho hắn ôm mình một lúc, rồi cũng tinh ý tìm cách tách mình và trò ra. Anh nhìn thẳng vào mặt cậu học trò, lần lượt đặt ra các câu hỏi:
"Em thích thầy từ khi nào vậy?"
Alipede có phần hơi chột dạ khi nghe thấy câu hỏi này. Làm sao mà có thể khai là do em đã cương khi nhìn thấy bộ ngực của thầy được chứ?
"Là do khi em đi học thêm, được tiếp xúc với thầy nhiều nên em nảy sinh tình cảm thôi. Em nhận ra là thầy khá tốt tính hơn nhiều so với em nghĩ. Hơn nữa, thầy cũng rất...đẹp".
"Thầy cảm ơn. Nhưng bữa sau đừng như vậy nữa nhé. Món quà này thầy sẽ nhận, coi như đó là tấm lòng của em. Nhưng tình cảm này, thầy xin phép từ chối. Em còn bồng bột nên mới như vậy thôi. Thầy mong em sẽ tìm được một người tốt hơn".
Biết ngay mà, làm gì có chuyện thầy Peter sẽ thích một đứa nhóc ngỗ nghịch như hắn chứ. Tuy đã đoán trước được kết quả, nhưng trong lòng vẫn đau như cắt.
Thế cho nên, nguyên suốt buổi liên hoan cuối cùng của lớp, Alipede chẳng thể nuốt trôi được bất kì thứ gì.
"Này, sao thế? Cuối năm chuẩn bị hoa tỏ tình nhưng bị cô em nào đó từ chối à?"
"Im đi, mày thì biết gì".
Leveo gạt phăng ngay câu nói đầy châm chọc kia. Cậu nhanh chóng vỗ lưng an ủi Alipede, mong hắn sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi buồn này.
"Là do mày yêu nhầm đối tượng thôi. Sau này mày sẽ gặp được một người tốt hơn mà, đừng khóc nữa. Lát về tao bao mày chầu tanghulu"....
"Em cứ nghĩ khi ấy là chấm hết rồi, thật không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau một cách đầy hi hữu như thế này".
Peter vẫn không hề hay biết gì mà vẫn cứ say giấc ngủ ngon lành. Trời khi này cũng đã hơn 4h sáng, Alipede vì mệt mỏi nên cũng đã dần dần thiếp đi ngay bên cạnh.
...
Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua tấm rèm cửa, thời tiết bên ngoài có hơi chút se se lạnh. Tuyết đầu mùa sắp tới rồi.
Trong căn phòng còn vương hơi người và mùi rượu của đêm qua, không khí như đặc quánh lại bởi sự im lặng đầy đáng sợ và một chút ngượng ngùng khá đáng yêu.
Peter ngồi ở mép giường, loay hoay không biết làm sao vì chiếc áo sơ mi đêm hôm qua đã bị người ta xé rách. Tay cầm chai nước lọc để giải cứu cổ họng đang khô khốc, vừa uống nước vừa cố tìm một lời giải thích nào đó cho tất cả mọi chuyện.
“Coi như hôm qua là… sự cố đi.”
Anh né tránh ánh mắt của người bên cạnh, miệng tiếp tục nói:
“Tôi say quá nên đã mạo phạm. Hết bao nhiêu tiền, để tôi trả cho cậu.”
Trên giường, Alipede lúc này bỗng cựa mình, chăn tụt xuống hở cả vai. Hắn chống cằm lên gối, nhìn Peter bằng ánh mắt nửa ngái ngủ nửa thích thú.
“Thầy trả lại em lời tỏ tình năm xưa là được.”
Peter bất chợt khựng lại, anh quay đầu lại nhìn hắn.
"Em còn nhớ chuyện khi đó cơ à?"
“Nhớ chứ,”
Alipede cười nhẹ, nhưng mỗi lần nhắc đến cái vụ ấy, tim hắn lại như thắt lại một chút.
“Còn nhớ rất rõ là đằng khác, thầy đã từ chối em một cách rất tử tế.”
Peter bối rối. Anh đưa tay gãi đầu, đôi tai ửng đỏ thấy rõ.
"Chúng ta khoảng cách cũng không phải là quá lớn, nhưng thời điểm khi ấy là do trò còn nhỏ quá, tôi không thể chấp nhận được".
"Nhưng giờ em lớn rồi".
Alipede ngắt lời, giọng điệu nghịch ngợm hơn hẳn.
"Còn rất giỏi làm chuyện ấy nữa. Thầy không nhớ tối qua ai chủ động trước à?"
Peter trợn mắt quay đi, ho khẽ một tiếng để che giấu sự lúng túng. Alipede bật cười khẽ, rồi với tay kéo vạt áo sơ mi của anh, lưu manh gọi mời:
"Hay là ta làm thêm hiệp nữa cho nhớ rõ luôn nha?"
Peter quay ngoắt lại, mặt đỏ bừng:
"Trò đừng...đừng có nói mấy chuyện như thế với cái mặt tỉnh rụi đó!"
"Thì em tỉnh thiệt mà".
Hắn bật cười, rồi kéo anh sát lại gần mình, nhẹ nhàng hôn chụt lên má một cái.
"Em nghiêm túc mà. Với cả, em cũng rất thích cái kiểu thầy ngại ngùng đỏ mặt thế này.”
Peter chết trân đi vài giây, rồi cũng đành phải bật cười trong bất lực. Anh gõ nhẹ lên trán Alipede, chẳng còn giữ được cái vẻ giáo viên nghiêm khắc của ngày xưa nữa.
"Cậu khờ lắm, tôi không thích những người ngốc".
"Em ngốc mà, ngốc nên mới chén được thầy đó".
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi lất phất. Trận tuyết đầu mùa năm này đến sớm hơn so với dự đoán. Trong phòng, tiếng cười khe khẽ của Alipede đan xen với hơi ấm của chăn và người.
"Socola của cậu tặng năm ấy ngon lắm, hoa cũng rất thơm nữa. Còn thư...cậu nhét nhầm cho tôi cái bản kiểm điểm nháp của cậu rồi".
"Hả? Cái gì chứ?"
"Bởi vậy nên tôi mới nói là cậu ngốc đó".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip