21.1. Tân nương ta cưới...không như ta nghĩ

Summary: Nàng công chúa ngọc thốt đoan trang giấu cái dùi cui 25cm dưới váy^^

Gia tộc họ Kim trải qua bao đời đều làm quan dưới trướng triều đình. Hiện tại đến bây giờ đã là đời thứ năm gắn bó.

Kim Soongu, là đứa cháu đích tôn duy nhất hiện tại trong gia tộc họ Kim, là con trai độc nhất của người con trai thứ hai trong gia đình, Kim Jaehan, cũng là Hàn Lâm viện Học sĩ, chuyên về giáo dục cho các con em ở trong hoàng tộc.

Thế cho nên, dưới sự dạy bảo khắt khe của phụ thân từ khi còn rất nhỏ, Kim Soongu nhanh chóng thành tài, từ năm 18 tuổi đã giữ chức ngự sử chính thức trong triều đình. Hoàng đế cũng rất tôn trọng và quý mến vì sự ngay thẳng chính trực của chàng, nên đến khi chàng tròn 25 tuổi, ngài bất ngờ tuyên bố ban hôn sự.

"Để giữ vững bang giao hữu hảo giữa Đại Joseon và xứ Nihon, trẫm nay ban chiếu hôn, cho Ngự sử Kim Soongu kết duyên cùng công chúa xứ ấy, lấy nghĩa vợ chồng mà kết nối thâm tình lưỡng quốc."

Kim Soongu nghe thấy tên mình được hoàng đế nhắc đến thì giật mình, chàng trong khoảnh khắc có hơi chút bối rối. Nhận thấy người được mình ban hôn đang loay hoay, hoàng đế liền điềm đạm hỏi lại một câu:

"Sao thế? Ngươi đang có ý định muốn từ chối hôn sự do trẫm ban sao?"

"Thần không có ý đó, chỉ là...mọi chuyện bất ngờ quá khiến thần hơi bối rối. Nhưng nếu đó là vì đại sự quốc gia, thần xin phép nhận ơn huệ này của hoàng thượng".

...

Vậy là vì lễ nghĩa, nên ta đã dễ dàng đồng ý mà không suy tính gì rồi sao?

Mọi sự quá mới mẻ, một thánh chỉ từ trên trời rơi xuống, một cuộc hôn nhân đầy tính sắp đặt và lợi ích. Tưởng chừng như có một đàn ngựa hung hãn đang lao đến mình với một tốc độ cực nhanh vậy.

Kim Soongu ngồi thất thần trước những sính lễ đầy đắt giá mà mẫu thân chàng đã chu đáo chuẩn bị. Một kẻ mọt sách chỉ biết quanh quẩn trong thư phòng, giấy mực, chưa từng nếm trải vị ngọt của hẹn hò yêu đương, nay bất ngờ lại trở thành tân lang của công chúa ở một lân bang xa xôi.

Dung mạo nàng như thế nào, tính cách nàng ra làm sao, nàng thích gì, ghét gì ta còn không biết, huống gì là thành thân rồi trở thành phu quân, chăm sóc nàng cho tròn bổn phận được?

Mấy bữa nay Kim phủ náo nhiệt hẳn. Giai nhân tất bật, sính lễ đắt tiền trưng đầy nhà, mấy ông cha chú thì thích thú ngồi bàn việc lớn tận mấy canh giờ ở hoa viên, khác hẳn hoàn toàn so với sự yên bình thường ngày.

Và ngày hôm nay chính là thời khắc quyết định, rằng ngự sử trẻ tuổi của chúng ta sẽ thật sự hài lòng với cuộc hôn nhân này, hay là không?

"Công chúa giá đáo".

Tiếng hô của giai nhân vừa dứt, một nữ nhân đon đả bước vào bên trong căn phòng. Chân nàng khéo léo đi qua bậc cửa, thân vận áo trắng ngà thêu hoa phù dung, mái tóc trắng dài muốt được thắt lại đôi nửa, lơi lả nhưng gọn gàng. Làn da nàng trắng như tuyết, đôi đồng tử đỏ rực lấp ló phía sau làn mi trắng. Ánh dương của nắng chiều nhẹ nhàng hắt lên gương mặt nàng, tôn lên vẻ đẹp đầy độc đáo và cuốn hút.

Nghe bảo rằng, công chúa bị mắc bệnh lạ bẩm sinh, nên mới có ngoại hình khác biệt đến như vậy.

Kim Soongu ngồi ở ghế dãy bên cạnh, cơ thể cứng đờ hơn đá, hồn bay phách lạc.

Nàng ấy...quá xinh đẹp.

Công chúa hình như cũng cảm nhận được điều gì đó. Nàng liền quay sang nhìn Soongu, mày hơi hướng nhẹ, môi cong chút tỏ ý cười, nhưng cũng không để ý quá lâu, nàng liền quay về việc chính, cẩn thận hành lễ trước mặt cha mẹ chàng:

"Tiểu tức Ariyume xin diện kiến Tướng công đại nhân và Phu nhân đại nhân. Mong người thứ lỗi vì đường xa mà thất lễ".

Vừa dứt câu, nàng cúi đầu sâu xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên nền nhà, hành lễ theo nghi thức của người Nihon, nhẹ nhàng và đoan trang.

Phụ mẫu của Kim Soongu có vẻ rất hài lòng trước thái độ của công chúa. Kim phu nhân bất ngờ đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ cả người công chúa dậy, lời nói có hơi chút xúc động:

"Công chúa làm quá rồi. Con vất vả lặn lội từ Nihon đến Joseon vì hôn sự đã là thể hiện sự hòa hiếu rồi, không cần phải nặng lễ nghĩa đâu. Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ là người một nhà mà".

Kim lão gia bất ngờ tiếp lời:

"Đúng đấy, nhà ta không có câu nệ mấy cái này đâu, chỉ cần công chúa thể hiện sự chân thành với nhà ta là được rồi".

"Lòng dạ tiểu nữ thô thiển, văn hóa hai nước khác biệt, nên mong sẽ được hai vị đại nhân dạy bảo thêm. Và cả về lang quân nữa, con nhất định sẽ cố gắng chăm sóc chàng ấy chu toàn, không khiến hai người phải lo lắng".

Kim phu nhân mỉm cười nhìn con dâu tương lai, trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khích:

"Được rồi, con có thể ngồi xuống bên cạnh Soongu".

...

"Ta vừa làm cái quái gì vậy?"

Kim Soongu tuy bề ngoài điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng không yên. Mặt của chàng gần như đỏ bừng, tâm trí rối bời, tới mức chẳng biết bản thân mình đang dẫn công chúa Ariyume đi đâu.

Chính lúc nãy là chàng đã chủ động xin phụ mẫu đưa công chúa ra ngoài, bây giờ lại...

"Chàng dẫn ta ra đây thưởng hoa sao?"

Giọng nói thánh thót vang lên, khiến Soongu giật mình:

"À...ừ...đúng rồi, mỗi lần mệt mỏi, ta thường ra đây thư giãn".

"À, ra là vậy".

Câu nói đáp lại đầy cụt lủn khiến cuộc nói chuyện gần như đi vào ngõ cụt. Đường đường mang danh là Ngự sử, đọc không biết bao nhiêu là sách, thơ văn bất hủ, bây giờ có mỗi việc nói chuyện với nữ nhân mà cũng không làm được.

"Ối!!!"

Kim Soongu bất ngờ bị vấp chân vào một hòn đá giữa đường. Chàng chao đảo sắp ngã, nhưng eo chàng đã bị ai đó tóm lấy, theo quán tính ngã vào lòng của người đằng sau.

"Chàng không sao chứ?"

Câu hỏi đầy tỉnh rụi của Ariyume, cộng thêm khoảng cách giữa hai người. Gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Kim Soongu xấu hổ tới mức mặt đỏ bừng như bị sốt, chàng vội tách mình ra khỏi người nàng.

"Cảm ơn nàng, ta hồ đồ quá".

"Phu quân tương lai của ta đáng yêu thật đấy".

Ariyume lấy vạt áo che đi nụ cười của mình. Kim Soongu cũng vờ vịt mà cười lấy lệ theo nàng, nhưng tình huống đầy nhục nhã khi nãy không khỏi khiến chàng chỉ muốn đào cái lỗ để chui đầu xuống đất.

"Ta có thể không hoàn hảo, nhưng ta nhất quyết sẽ không để nàng chịu thiệt thòi. Nếu sau này có ai làm khó dễ, nàng cứ mách ta tiếng là được".

Ánh mắt của Ariyume có hơi chút dao động. Im lặng trong chớp nhoáng, nàng không ngần ngại tiến tới trước mặt Kim Soongu, dùng ánh mắt tinh nghịch mà ngước lên nhìn chàng.

"Thật thú vị, ta thực sự rất muốn xem ngài sẽ hành động như thế nào đó?"

Khóe miệng nàng khẽ cười, làn gió trời vô tình thổi qua khiến tóc mai vô tình phất phơ. Kim Soongu lại ngẩn người thêm một lần nữa.

Cưới được nữ nhân xinh đẹp nho nhã như thế này, quả nhiên là bản thân ta kiếp này có thể sống hạnh phúc trọn vẹn rồi.

Nhưng, làm gì có chuyện tốt nào mà lại dễ ăn như vậy...

...

Đêm tân hôn, hỷ phòng thắp đầy nến, hương hoa, hương trầm hòa quyện mà tan vào nhau. Tân nương ngồi ngay ngắn trên giường, chờ đợi tân lang mở cửa đi vào.

"Cạch!"

Tiếng cót két của tấm cửa gỗ vang lên, Kim Soongu dáng người hơi chao đảo bước vào phòng. Có lẽ, ngày hỷ nên chàng hơi quá chén.

Chàng loạng choạng tính đi tới cúi chào nàng, nhưng trượt chân nên đã lỡ ngã nhào lên người của Ariyume. Nàng hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy cả cơ thể đầy mỏng manh thư sinh kia, môi khẽ cong lên:

"Phu quân, chàng say à?"

"Không...hơi quá chén thôi...ta vẫn...ổn".

Soongu vội dụi mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh và phong độ. Ngắm nhìn dung mạo của thê tử được một lúc, chàng bất ngờ táo bạo đề nghị:

"Chúng ta vào chuyện chính luôn nhé?"

Ariyume không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Bàn tay thon thả của Soongu tháo đi dải khăn cổ ở bên ngoài. Từng lớp áo hanbok được tháo bỏ, rơi xuống nền nhà.

Nhưng càng cởi, càng thấy có gì đó sai sai?

Soongu vô tình chạm tay vào bầu ngực, nó không có đường cong giống của nữ nhân, mà lại vô cùng rắn chắc. Ánh mắt vô thức trượt xuống bờ cổ và xương quai xanh thon dài. Đường nét quá sức...nam tính.

Chàng hơi hoảng sợ, vội rụt tay lại, cơ thể theo vô thức lùi về sau.

"Ariyume đâu rồi? Ngươi là ai?"

Người trước mắt khi này mới khẽ bật cười, cố ý dồn Soongu vào một góc giường, thì thầm một tiếng thật nhẹ:

"Ta là nương tử của chàng nè, Ariyume nè, chàng say quá nên chàng bị quáng gà rồi đúng không?"

"Tránh ra, ngươi đưa nàng ấy đi đâu rồi? Đừng hòng gạt ta".

Soongu hoảng sợ tính bỏ chạy, nhưng đã bị người kia tóm lại. Hắn đè chàng nằm xuống giường, dùng dây trói chặt hai cổ tay của chàng vào cột giường.

"Gạt chàng làm gì? Ta chính là Ariyume nè, nếu có ai đó mà bắt cóc ta đi, chỉ trách nhà chàng quá bất cẩn trong việc an ninh".

Gã đàn ông kia không ngần ngại cởi hết toàn bộ lớp y phục trên người Soongu, mặc cho chàng quấy khóc và sợ hãi. Sau đó, là tới lượt hắn. Cái thứ to lớn đầy thô thiển của đàn ông đập ngay vào mắt Soongu, như thể đang nhạo báng cả trời đất.

"Động phòng hoa chúc mà đòi bỏ chạy giữa chừng, ta phải phạt chàng thôi, phu quân à".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip