21.2. Lang quân, chàng sinh thỏ con cho ta nhé?

"Ngươi gạt ta, ngươi là đàn ông mà".

"Suỵt, im lặng nào".

Mùi hương quế thoang thoảng đầy quen thuộc bao trùm lấy cả tâm trí của Soongu. Gã đàn ông khi nãy đã biến mất, thay vào đó, chính là nương tử mà chàng ngày đêm luôn chờ mong, Ariyume.

"Phu quân, chàng thô lỗ quá đấy".

Ariyume ngồi trên người chàng, xịu mặt xuống, hai mắt nàng hơi ươn ướt khiến Soongu cảm thấy tội lỗi:

"Ta xin lỗi nàng, nhưng, nàng tháo cái này ra cho ta được không?"

"Lỡ chàng lại ra tay đánh ta thì sao?"

"Ta không làm nữa, khi nãy là do ta bị ảo giác mà thôi. Ta cứ tưởng, ta bị nam nhân nào đó cưỡng ép".

"Chàng thật là..."

Ariyume vừa nói, tay vừa tháo đi dây trói. Xong xuôi, nàng bất ngờ nằm rạp xuống, lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn phần cổ của Soongu.

Soongu mơ hồ một hồi rồi cũng nhận ra, nữ nhân đang nằm trên người mình đang ở trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Chàng không kiềm được sự nóng bỏng bên trong cơ thể,  cuối cùng, một dòng máu đỏ tươi ở một bên mũi chảy ra.

"Chàng xem kìa, chàng khao khát cơ thể này của ta tới vậy sao, Soongu?"

Kim Soongu mơ màng gật đầu. Ariyume mỉm cười, tay lấy khăn lau đi vết máu, giọng nhẹ nhàng như ru ngủ:

"Nếu đã khao khát đến thế, sao không mạnh dạn thử chiếm lấy ta đi?"

Soongu lại như bị thế lực nào đó kéo ra khỏi hố u mê, chàng vội quay mặt đi, biểu cảm có ý không muốn thừa nhận. Ariyume lập tức bóp lấy cằm của chàng, ép buộc chàng phải đối diện với đôi mắt đỏ rực ấy.

"Được rồi, nếu chàng không muốn. Ta sẽ dừng lại. Nhưng nếu chàng đang ngại, ta sẽ dẫn dắt".

Ariyume cầm lấy tay Kim Soongu, cho chàng nắm lấy và mơn trớn vòng eo nhỏ nhắn. Bàn tay dần trượt xuống bên dưới điểm nhạy cảm, Soongu hồi hộp tới mức như muốn nổ tung, khi ngón tay của chàng chạm đúng vào nơi tư mật của phụ nữ.

"Ta có thể đi sâu hơn nữa không?"

"Sao lại hỏi thế? Ta là của chàng mà".

Cơ thể hai con người bắt đầu quấn lấy nhau, hoan lạc, sung sướng, và đầy hạnh phúc. Ariyume thở hổn hển bên tai Soongu, cảm nhận từng ngón tay đang xâm nhập vào vách thịt mềm. Nàng lại một lần nữa ngồi lên, tìm kiếm đôi môi và khóa chặt nó, cho đến khi...

Dòng cảm xúc ngưng lại, Soongu bất chợt cảm thấy có gì đó sai sai.

Một thứ cứng, ấm, to và thô đang cọ xát nhẹ nhàng ở nơi tư mật của bản thân.

Chàng vội vàng lấy lại tỉnh táo, đẩy Ariyume ra và nhìn xuống bên dưới.

Chỉ có một cơ thể trần trụi không hề là của nữ nhân, cái thứ thô thiển kia đang muốn xâm nhập vào bên trong của chàng.

"Tránh xa tôi ra".

Chàng bắt đầu ngang bướng cựa quậy. Nhưng eo chàng lại bị tóm lấy, cánh tay to lớn kia thô bạo siết chặt, không cho chàng có cơ hội trốn thoát.

"Phu quân à, chàng bảo chàng khao khát cơ thể ta mà. Đừng lo, cho dù ở trong hình dáng nam hay nữ, ta sẽ đều khiến chàng thỏa mãn".

"Không, ta là nam nhi đại trượng phu, ta không thể..."

"Không thể để ta ăn sạch chàng à?"

Ariyume, khi này đang ở trong hình hài nam nhân, hắn vừa nói, môi hắn vừa tìm kiếm vị trí yêu thích. Dừng lại ở bộ ngực mềm mềm như muốn tan ra, lưỡi hắn chậm rãi vòng quanh nhũ hoa, miệng hút mạnh, lôi lôi kéo kéo.

"Ư...hư...đừng làm nữa".

Soongu tay cấu mạnh vào ga giường thở dốc. Cảm giác ham muốn xen lẫn sợ hãi khiến chàng vừa muốn tách ra, nhưng cũng muốn hòa quyện vào.

"Sao lại không? Chàng thích nó mà? Dễ thương như này, bảo sao cả triều đều muốn cưới chàng về làm thê tử".

"Im đi. Ta không phải thê tử".

Soongu rít lên phản đối. Nhưng tiếng thét đầy ương bướng nhanh chóng bị thay thế bằng tiếng rên rỉ, ngay khi cái vật thể thô bạo kia đang tìm cách xâm nhập vào bên trong lỗ huyệt chật hẹp.

"Đau quá, đừng đút vào nữa".

Tay chàng đấm liên tục vào ngực Ariyume, chân theo phản xạ co lại, siết chặt vật cứng bên trong.

"Hư...ư...ngươi là đồ xảo trá...súc...sinh".

"Thân thể này mềm quá, chàng đúng là sinh ra để nằm dưới thân ta mà. Nào, banh rộng chân ra để ta yêu chàng cho đúng cách".

Ariyume thôi ngừng trêu chọc lang quân. Hắn bắt đầu trở nên nghiêm túc. Tay cầm hai chân của Soongu đặt lên vai, nhét một lần vào bên trong cả cây gậy to lớn của hắn.

"A...a...không".

Soongu vặn vẹo người, cùng lúc ấy bị va chạm mạnh khiến cả cơ thể chàng co rút kịch liệt. Chất dịch trơn ướt hỗn loạn giúp hắn đưa đẩy nó ra vào bên trong thật trơn tru, tạo ra tiếng va đập đầy tế nhị của da thịt vang vọng khắp căn phòng.

Ariyume thả hai chân của Soongu xuống dưới, hắn tiến lên phía trước, ôm lấy gương mặt đang khóc nức nở vì tủi nhục của chàng:

"Lang quân nhỏ, đừng nhìn ta với ánh mắt đó. Rồi chàng sẽ dễ dàng chấp nhận thân phận thật của ta thôi".

"Tại sao...lại gạt ta?"

"Vì chỉ có thế...ta mới có danh phận, đường đường chính chính khiến chàng thuộc về ta. Từ giờ, hãy gọi ta là Alipede".

Từng tiếng khóc nấc bị chặn lại bởi nụ hôn đầy ướt át. Alipede ngấu nghiến đôi môi của Soongu, động tác đầy thành thạo như thể đã từng làm qua điều này với hàng đống người. Phần bên dưới vẫn thúc ra vào không ngừng nghỉ. Soongu theo phản xạ, tay vòng qua, cấu mạnh vào tấm lưng đầy rắn chắc. Chân cũng muốn tìm chỗ bám víu, đành vội quấn chặt vào thắt lưng của Alipede.

"Soongu à, sinh thỏ con cho ta nhé".

"Im đi, đồ điên".

Đỉnh đầu chạm vào tuyến tiền liệt, một cảm giác ấm nóng tràn khắp bụng dưới của Soongu. Chàng thở dốc thêm một lần nữa, cho đến khi vật lớn kia được rút ra khỏi hoàn toàn.

"Đau quá...đồ yêu quái".

Chàng tủi thân nằm co người lại, nước mắt vẫn tuôn rơi, miệng không ngừng chửi bới, mặc kệ cho Alipede đang lau đi những vết nước đầy xấu hổ ở phía dưới chàng. Cảm giác đầy rát buốt ở giữa hai chân chỉ khiến cho chàng muốn độn thổ.

Xong việc, Soongu nằm khép mình ở trong một góc giường, không thèm đoái hoài gì đến nam nhân vừa thản nhiên "ăn sạch" chàng. Alipede nhất quyết không chịu buông tha, hắn lôi chàng về bên mình, tay siết chặt, như thể hắn sợ rằng nếu thả lỏng ra một chút, Soongu sẽ thật sự bỏ đi mất.

"Yêu nghiệt...thả ra".

Soongu tính vùng vẫy, nhưng nhận ra cả cơ thể mình giờ mềm nhũn không khác gì cọng bún. Chàng im lặng, để mặc cho tên kia muốn làm gì thì làm.

"Chửi ta dữ vậy, thế mà khi nãy vẫn kiên quyết siết chặt không cho ta thở. Lang quân nhỏ của ta đáng yêu ghê".

"Im đi, ngươi chẳng phải công chúa gì hết, ngươi gạt ta. Đáng lẽ ta nên né tránh hôn sự này".

"Ta đố chàng chống lại mệnh vua đấy. Cho dù chàng thích hay không thích, chúng ta kiếp này vẫn sẽ là phu thê mà thôi. Và ta không tin, rằng chàng sẽ không hề động lòng với ta".

Soongu không trả lời, mắt vẫn nhìn đau đáu vào tường, đôi vai khẽ run, không rõ là vì giận hay vì nhục. Giọng chàng khàn đặc sau cả đêm bị giày vò:

"Đê tiện, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi…"

Alipede siết chặt vòng tay, cằm tựa lên vai Soongu, giọng vẫn đậm chất trêu chọc nhưng hạ thấp đi vài phần:

“Vậy thì… ghét ta cả đời cũng được. Chỉ cần chàng còn nằm trong lòng ta thế này, chửi rủa ta, đánh ta, khóc vì ta… ta sẽ cảm thấy yên tâm.”

Soongu cắn môi, muốn vùng ra nhưng không có chút sức lực. Lòng chàng rối tung như mớ chỉ. Cái cảm giác thân mật đầy ép buộc vẫn còn vương vất trên da thịt, nhưng kèm theo đó là vòng tay ấm áp không chịu rời đi.

Chàng gắt gỏng, nhưng tiếng kêu lại phát ra yếu ớt như tiếng mèo con:

"Ngươi thật hèn hạ…"

“Ừ, ta hèn thật. Hèn đến mức không dám đường đường chính chính cưới chàng dưới thân phận thật… Hèn đến mức phải dùng một thân xác giả để khiến chàng rung động.”

Alipede hôn nhẹ lên gáy Soongu, nơi làn da trắng mịn còn vương vài dấu hôn đỏ thẫm:

"Nhưng nếu được lựa chọn lại, ta vẫn sẽ làm vậy. Vì nếu không, không khéo người nằm bên chàng lúc này sẽ là một cô tiểu thư nào đó ốm yếu, không có đủ sức lực để chăm sóc chàng và khiến chàng thỏa mãn như ta đâu".

"Ngươi câm đi…"

Soongu rít lên, nhưng không còn tí sức lực nào. Chàng khẽ nhắm mắt, trái tim đập thình thịch không kiểm soát nổi. Trong bóng tối, một ý nghĩ chợt len lỏi vào đầu, nếu tên yêu nghiệt này cứ quấn lấy chàng như vậy mãi… thì chàng phải làm sao?

Soongu không nói gì nữa. Còn Alipede thì vẫn cười, vòng tay không chịu nới lỏng ra dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip