24.2. Nghịch chuyển (ABO)

10. Đơn độc

4 tháng trôi qua, vậy tức là, chỉ còn hai tháng nữa là Peter sắp sinh. Bụng cũng đã trướng lên rất nhiều, thời kì ốm nghén đã qua. Nhưng những cơn đau quằn quại bất chợt vẫn còn dai dẳng. Theo như Jacob chẩn đoán trước đó, đây là do cơ thể đang thực hiện cả hai chức năng, đó là vừa mang thai vừa tái tạo lại bộ gen, bằng cách để gen omega sinh sản, lấn át đi gen alpha để phù hợp hơn với tình trạng hiện tại.

Kể từ hôm cãi nhau ỏm tõi ấy, Alipede gần như ghẻ lạnh anh hoàn toàn. Hắn không bao giờ ghé tới khu nhà này để thăm anh dù chỉ một lần, cũng không quan tâm tình trạng sức khỏe của anh hay đám người mà hắn cử tới chăm sóc cư xử như thế nào. Như thể đang để bọn họ tự sinh tự diệt, làm theo ý mình muốn.

Hôm nay, một khay cơm thừa lạnh ngắt lại được đẩy vào trong phòng. Vốn dĩ trước đó điều kiện chăm sóc cũng không tệ. Nhưng từ khi người ta tự ý thay quản gia, lúc ấy là tháng thứ 3 mang thai, Peter bị đối xử tệ không khác gì một con chó ghẻ.

"Anh ơi!"

Tiếng gọi thì thầm của một cô bé omega vang ngay ở cửa ra vào. Cô lén lút đi vào với một chút thức ăn nóng mà cô đã trộm được tại bếp và bàn ăn thịnh soạn đầy lãng phí của lũ quý tộc. Mắt nhìn lại chốt cửa, xác định đã khóa lại an toàn.

Peter ngước lên, đôi mắt dưới hàng mi rậm đã sưng đỏ vì thiếu ngủ và suy nhược, ánh nhìn anh dừng lại nơi dáng người nhỏ bé của Yuna, cô bé omega duy nhất trong căn nhà này còn nhớ rằng anh là một con người.

“Em lại tới nữa à?”

Giọng Peter khàn đặc, nhưng vẫn giữ được chút dịu dàng, như thể chỉ với riêng Yuna anh mới có thể nói bằng giọng như vậy.

Cô bé gật đầu lia lịa, nhanh chóng lôi từ trong áo khoác ra một hộp cơm nhỏ bằng sắt, bên trong là chút cháo gà còn ấm, vài lát củ cải muối và một quả trứng chưng mềm tan.

“Em thấy người trong bếp ném đi nhiều quá, nên lén lấy chút phần còn ăn được. Không có thuốc bổ nhưng ít nhất cũng nóng. Anh ăn đi, không thì lại ngất như hôm trước mất.”

Peter nhìn cô, một nụ cười chậm chạp hiện lên trên gương mặt tái nhợt. Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng đón lấy hộp cơm, tay run rẩy mở nắp.

Mùi thơm lan nhẹ trong không gian tù túng khiến dạ dày anh co thắt lại. Anh chưa ăn gì tử tế suốt ba ngày. Đồ ăn lạnh ngắt và khô khan mà đám quản gia đưa tới, chỉ cần liếc qua thôi là Peter đã cảm thấy buồn nôn rồi.

Yuna ngồi xuống bên cạnh anh, chép miệng một tiếng.

“Em nghe mấy người kia nói là anh sắp sinh rồi phải không?”

Peter khựng lại. Tay cầm thìa hơi khựng giữa chừng. Một lát sau, anh chỉ khẽ gật đầu.

“Chắc cỡ hai tháng nữa.”

“Anh có sợ không?”

Câu hỏi ấy như một nhát kéo cắt trúng sợi dây mong manh trong tâm trí anh. Peter đặt thìa xuống, nhìn vào bụng mình. Thứ cơ thể tròn căng, nặng trĩu, lúc nào cũng quặn đau, khiến từng hơi thở như rút cạn sức lực.

“Sợ chứ. Nhưng anh còn sợ hơn nếu nó không thể chào đời.”

"Ngài Alipede...chưa từng tới đây thăm anh dù chỉ một lần. Với lại, khu này là do quản gia Kang quản lý, ông ta là kẻ luôn làm khó dễ anh..."

"Kệ họ đi..."

Cháo nóng và thơm, nhưng khi nó trào ra khắp khoang miệng, vị của nó lập tức trở nên đắng ngắt.

Peter chưa bao giờ khóc khi bị khinh miệt, đánh đập, bị đá đổ khay thức ăn, bị bắt ép nhịn đói. Nhưng đây là lần đầu tiên, anh bật khóc chỉ vì bát cháo gà thừa từ cô bé omega.

"Cảm ơn em...vì đã không bỏ rơi anh".

11. Cận tử

Nước ối vỡ ra, Peter ngã gục xuống sàn. Từng cơn vật lộn, quẫy đạp của sinh linh nhỏ bé bên trong khiến cả cơ thể anh như muốn chết đi sống lại.

"Làm ơn, gọi bác sĩ tới, tôi sắp sinh rồi".

Peter thở hổn hển không ra hơi, nhưng vẫn cố gắng kêu gào cầu cứu. Tay anh nhấn liên tục vào chiếc chuông khẩn cấp, nhưng gọi mãi chẳng hề có ai hồi đáp.

"Yuna..."

Không kịp rồi, Yuna hôm nay phải 12 giờ mới tới ca làm việc.

Cánh cửa bất chợt mở tung ra. Nhưng thay vì là đội ngũ bác sĩ, chỉ có hai tên cảnh vệ thô kệch bước vào. Chúng nhìn anh một cách đầy khinh bỉ:

"Đừng cho nó sinh ở trên này, mất công ô uế hết cả căn nhà".

"Cái thứ giống lẫn lộn này nên để nó chết quách đi. Dù gì ngài Alipede cũng không cần mẹ con nhà nó".

"Không được, thả tôi ra".

Peter bị hai tên kia kéo lê một đoạn dài, bàn tay yếu ớt vẫn cố gắng ôm chặt lấy bụng mình, phần vì đau đớn, phần vì sợ sinh linh bên trong sẽ gặp chuyện mất.

Rầm!!

Tiếng cửa sắt của hầm tối đóng lại, tiếng lạch cạch của chìa tra vào ổ vang lên, tách biệt Peter ra khỏi hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cơn quằn quại do em bé quẫy đạp vẫn chưa dứt, thậm chí nó còn mãnh liệt hơn.

Đứa con gái trong bụng muốn chui ra, nhưng bản thân Peter lại ko biết cách để sinh nở. Không khí lạnh từ hệ thống tràn vào, khiến anh gần như bỏ cuộc.

Yuna...Nathaniel, hai người đâu rồi?

Không một ai tới cứu anh cả.

Đôi mắt của anh khép lại hờ hững, tiếng rên rỉ càng ngày càng yếu ớt.

"Alipede.."

Cái tên của kẻ gây ra những cơ sự này, cuối cùng lại được anh nhớ đến trong khoảnh khắc cái chết kề cận.

12. Tàn nhẫn

"Yuna, nay đi làm sớm quá ha?"

"À, tại em rảnh ấy mà".

Yuna theo thói quen cất đồ vào bên trong tủ quần áo của nhân viên. Bất chợt, tiếng xì xầm của ai đó vang lên đằng sau:

"Lúc nãy, hình như con điếm đó đẻ đấy".

"Đúng rồi đó, cái căn phòng hôi thối của nó giờ còn vương ra máu lẫn nước ối, lúc vào dọn tao suýt nôn đó mày".

"Mất hết mẹ phước, tự nhiên phân công tao vô chỗ đó làm gì vậy biết? Nãy nó bị hai tên cảnh vệ lôi xuống hầm, sống chết mặc kệ rồi".

Đẻ? Vỡ nước ối? Lôi xuống hầm

Chẳng lẽ...là Peter?

Yuna đứng sững người, gần như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng từng lời nói đầy chua chát và độc địa ấy, chắc chắn suy đoán của cô không thể nhầm lẫn được.

Tiếng cửa đóng sầm lại, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Yuna ba chân bốn cẳng chạy nhào ra khỏi bếp, mặc kệ đi những ánh nhìn, lao thẳng tới văn phòng quản lí khu nhà ở tầng 2.

"Làm ơn, hãy cho em gặp quản lí".

"13 giờ chiều văn phòng mới mở. Lát quay lại nhé".

Yuna sốt sắng:

"Nhưng giờ gấp lắm. Peter sinh con rồi. Anh ấy bị người ta đẩy xuống hầm lạnh dự trữ đồ ăn..."

“Cô đừng nói quá. Nếu là trường hợp khẩn cấp thì đã có đội giám sát xử lý rồi.”

Lễ tân liếc nhìn đồng hồ, sau đó bâng quơ buông một câu như giội nước lạnh:

“Giờ hành chính còn chưa bắt đầu. Cô về vị trí làm việc đi.”

"Các người...hành xử còn hơn cả súc sinh!!"

Yuna thét lớn, cuối cùng bị cảnh vệ đuổi ra khỏi khu nhà vì tội gây rối trật tự.

"Cảnh cáo một lần, nếu lần sau còn như vậy nữa thì chấp nhận bị đuổi việc đi".

Yuna đứng dậy, tay siết chặt, mắt căm phẫn nhìn về hướng cửa ra vào. Bọn họ biết, nhưng bọn họ không quan tâm. Thậm chí, việc Peter lẫn đứa bé có qua đời hay không, họ xem đó chỉ là thứ hiển nhiên.

"Đừng thể hiện rằng các người đang quan tâm anh ta, nhưng đặc biệt phải chăm sóc cho thật tốt".

Cô vẫn còn nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên chạm mặt Alipede. Dáng người hắn cao lớn, mái tóc trắng bồng bềnh, mặt đeo kính râm nhằm che đi đôi mắt không còn thấy ánh sáng. Một người đàn ông mù, nhưng không hề yếu đuối, đang dõng dạc căn dặn đám thuộc hạ dưới cơ.

Nếu hắn đã từng nói vậy, thì có lẽ...

15. Khẩn cấp

"Chuyện này gấp lắm, hãy cho tôi gặp ngài Alipede!"

Yuna cố gắng tìm cách xông vào, nhưng lại tiếp tục bị hai tên cảnh vệ alpha chặn lại.

"Không có phận sự hay lịch hẹn thì miễn vào. Nếu không cô sẽ bị xử phạt hành chính vì tội gây rối đấy".

Mặc kệ sự ngăn cản của chúng, cô rướn cổ hét lớn:

"Kệ các người, nói với anh ta nếu không chịu ra ngoài này, tôi sẽ rêu rao anh ta là một gã tồi bỏ vợ lẫn con".

Họ siết chặt hơn. Yuna bị đẩy lùi vài bước, nhưng vẫn không ngừng hét lớn, giọng khản đặc:

"Ngài cũng là cha của đứa bé mà, ngài không thể thờ ơ được mà đúng không?"

Bóng người từ bên trong dinh thự bỗng dưng gấp gáp chạy ra. Hai tên cảnh vệ quay đầu lại, đột nhiên đổi thái độ, lập tức cúi chào:

"Ngài Alipede, không cần ngài bận tâm, có một kẻ gây..."

Alipede lơ đẹp hai tên cảnh vệ. Hắn ra hiệu cho chúng thả tay Yuna ra, rồi tiến lại gần cô bé hỏi:

"Nói đi, Peter có chuyện gì?"

Yuna nói một cách đầy gấp gáp:

"Anh Peter sinh thiếu tháng, bọn chúng lại nhẫn tâm đẩy anh ấy xuống hầm lạnh, cho anh ấy sinh con ở bên dưới".

Alipede cau mày:

"Cái gì vậy? Ta đã ra lệnh cho toàn bộ nhân viên khu nhà là phải chăm sóc thật tốt cho hắn mà. Đẩy vào hầm lạnh là sao?"

"Là chúng tự ý đổi quản lí khu nhà, tên này ngày xưa từng là kẻ đối đầu với Peter, mấy tháng gần đây Peter và đứa con của ngài bị đối xử không khác gì con chó ghẻ..."

Alipede nghe đến đó, sắc mặt bỗng chốc tối sầm. Mái tóc trắng dài nhẹ lay theo từng nhịp thở phẫn nộ. Không cần hỏi thêm một lời, hắn quay ngoắt người, ra lệnh:

"Lập tức gọi 119, ra lệnh cho khu nhà B mở toàn bộ hầm đông, đưa Peter ra ngoài, cho đội y tế của khu nhà tới sơ cứu luôn".

Tên quản gia đứng bên cạnh ngay lập tức hành động. Alipede quay trở lại sân, khởi động chiếc xe motor được đậu ở ngay giữa sân, chân đạp ga, phóng thẳng tới khu nhà B.

16. Hối hận

Đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Hắn không quan tâm bất kì điều gì khác xung quanh. Cho đến khi, hắn trông thấy cảnh tượng mà đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được.

Peter cả cơ thể lạnh cóng, hơi thở yếu ớt, máu lẫn nước ối dính đầy khắp hai chân. Ở trong lồng ngực anh là một sinh linh đỏ hỏn vừa mới chào đời, tiếng khóc của nó xé vang toàn bộ không gian đầy máu lạnh và tàn nhẫn.

"Là một bé gái sinh non, tình trạng phổi khá yếu, và bị mù".

Đứa con gái đầu tiên của anh...và hắn. Và bản thân anh đã mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, đấu tranh từng giây từng phút với thần chết, chỉ để giành giật sự sống cho sinh linh bé nhỏ ấy.

Thế nhưng, xung quanh Peter chỉ có tụi nhân viên y tế hành động đầy lề mề, mặc dù bản thân anh đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Jacob lúc này cũng vừa mới kịp thời chạy tới.

"Cút hết ra ngoài!! Jacob, lại xem tình trạng của Peter cho tao".

Giọng hắn vang vọng như tiếng gầm gừ của một con thú hoang bị chọc giận. Những nhân viên y tế bị áp lực bởi vì bị  pheromone của hắn đè đến nghẹt thở, tất cả đều lảo đảo lùi lại.

Hắn bước đến, đôi tay run rẩy chạm vào thân thể lạnh toát của Peter. Anh nằm đó, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, môi tái nhợt, đôi tay gầy co rúm lại ôm lấy đứa con. Một hình hài nhỏ bé, con của họ, được quấn vội trong tấm khăn mỏng, cũng đang dần yếu đi.

Trên đường đi, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Trong xe, các bác sĩ y tá đang nỗ lực cứu sống hai mẹ con:

"Sản phụ mạch yếu, mất máu quá nhiều, huyết áp tụt nghiêm trọng, tử cung có dấu hiệu bị tổn thương do sinh không đúng cách. Lập tức đưa túi sưởi, truyền glucose,..."

Môi trường xung quanh khiến đầu óc của Alipede ong ong cả lên. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, mùi tanh của máu chưa kịp khô, tiếng thở yếu ớt của hài nhi nhỏ bé đang nằm trong tay hắn,... Tất cả đều như hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim, khiến hắn cảm thấy nghẹt thở.

Mọi cơ sự của ngày hôm nay, đều là chính do một tay hắn gây ra. Và hắn, kẻ từng đe dọa, hành hạ và bỏ mặc cả Peter và con gái, vốn dĩ không có tư cách gì để quỳ xuống cầu xin hai người. Nhưng lần này, hắn quyết định hạ luôn cả lòng tự tôn cao ngất trời của bản thân xuống, cho dù không biết đang cầu xin ai:

"Xin anh và con, đừng rời bỏ tôi..."

Số mệnh, thần chết, hay chính là bản thân người đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, Alipede cũng không biết.

Chỉ biết là, nếu Peter và con gái đều biến mất khỏi cuộc đời này, hắn đều cảm thấy không cam tâm.

Hắn siết chặt lấy bàn tay của Peter, tay còn lại ôm chầm lấy bé gái vào lòng, như thể hắn đang sợ, nếu hắn buông ra, Peter sẽ thật sự bỏ hắn mà đi mất.

"Anh mắng mỏ tôi cũng được, căm hận tôi đến xương tủy cũng được. Nhưng xin anh đừng vội vàng biến mất như thế".

Một giọt nước rơi xuống, âm thầm đọng lại trên mu bàn tay lạnh ngắt của Peter. Giọt nước ấy trong veo, nhưng nặng như ngàn tấn đá, bởi vì đó là…nước mắt.

Lần đầu tiên trong đời, Alipede khóc.

Và cũng là lần đầu tiên trong đời, hắn sợ.

Không phải sợ kẻ thù. Không phải sợ cái chết.

Mà là sợ...hắn không còn cơ hội để bù đắp cho người ấy, và cả đứa con gái bé bỏng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip