24. Nghịch chuyển (ABO)
1. Hồi ức
Quán bar ồn ào, tối đèn, nồng nặc mùi rượu, ma túy, và pheronome được tỏa ra nhằm thu hút người tình. Alipede, sát thủ mù khét tiếng của Glory, được giao nhiệm vụ tới đây để bắt cóc con trai của Choi Eunchang, chủ tịch của một công ty sản xuất vũ khí lớn nhất Hàn Quốc.
"Mẹ kiếp, sao thằng chó Raphael lại bắt mình tới đây chứ?"
Alipede vốn dĩ không thích đứng ở những nơi hỗn loạn như thế này. Nhờ echolocation đầy siêu việt nên không gian này không thể cản được tầm nhìn xung quanh của hắn. Nhưng có một điều khiến hắn cảm thấy kì lạ.
Mùi pheronome hương vani của ai đó gần như chiếm trọn cả không gian của hắn.
Trong phút chốc, Alipede cảm thấy buồn ngủ. Cảm giác đầy lâng lâng khó hiểu. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì sau đó.
Chỉ biết là, kì phát tình omega khi ấy của hắn bất chợt bộc phát, và hắn đã bị một alpha cưỡng hiếp ngay trong đêm ấy.
2. Tỉnh giấc.
Alipede tỉnh dậy với một cơ thể đầy vết bầm tím và cào cấu. Dấu hiệu bị xâm hại của đêm hôm qua vẫn còn dư âm đọng lại. Nếu lúc ấy hắn không nhanh trí lợi dụng sơ hở để chạy thoát, chắc hẳn hắn đã bị gã alpha đầy tàn bạo kia đánh dấu rồi.
Nhiệm vụ lại một lần nữa bị thất bại.
Alipede hoàn toàn không nhớ gì về gã alpha đêm ấy. Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí hắn, chỉ còn lại mỗi hương vani đầy ngọt ngào đã áp chế và trói buộc một omega yếu đuối như hắn.
Từng bước chân dồn dập dọc thẳng dãy hàng lang trắng của một bệnh viện tư nhân. Alipede tay bấu chặt vạt áo hoodie, cố gắng len lỏi vào từng ngóc ngách của trí nhớ để truy tìm ra danh tính của gã alpha ấy.
Rầm!!!
Cánh cửa ra vào bị đạp tung. Nhà khoa học với chiếc áo blouse trắng giật mình quay đầu lại. Alipede không chào không hỏi, một mạch đi thẳng tới trước mặt Jacob, đưa cho gã chiếc áo sơ mi mà hắn đã mặc ngày hôm ấy:
"Jacob, điều tra cho tôi dấu vết pheromone trên chiếc áo này. Và trích xuất luôn dữ liệu camera của vùng K9. Thời điểm là tối thứ 2 hôm trước".
Jacob nhăn mặt, cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng đã bị ố ở một mảng.
"Đây là...?"
"Vẫn còn vết của hắn. Là alpha. Nhưng mùi hương không rõ nguồn gốc."
"Anh vừa bị cưỡng hiếp à?"
Alipede im lặng. Ánh mắt hắn hiện lên sự lạnh lẽo không thuộc về một omega bình thường.
Jacob gật đầu, không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ làm việc. Máy móc bắt đầu chạy. Từng dòng mã hóa hiện lên, rồi bỗng dừng lại, nhấp nháy màu đỏ.
"Mùi hương này là vani thuộc loại mạnh. Của một alpha. Có rất nhiều người sở hữu mùi hương này, nhưng chỉ có một cái tên khá nổi bật trong số lượng nhan nhản này. Có lẽ là bị dị biến đi đôi chút hoặc có bí mật xài thuốc cấm".
"Dị biến?"
Alipede lẩm bẩm.
"Không chỉ thế đâu."
Jacob nhíu mày nói tiếp.
"Alpha này thân thế không hề bình thường. Biết tên sát thủ khét tiếng Peter chứ?"
Cái tên đó khiến lòng bàn tay Alipede lạnh toát...
3. Quyết định
"Suy nghĩ kĩ rồi chứ? Nếu mà thất bại thì cả hai đi bán muối thật đấy. Cậu chết còn tôi vào tù".
Giọng của Jacob đầy cộc cằn. Gã đưa tờ giấy cam kết phẫu thuật cho Alipede kí, lặng lẽ quan sát thái độ của hắn.
"Giờ tao không còn gì để mất nữa".
"Nhưng tao thì còn nhiều thứ chưa làm lắm".
"Vậy thì mày cố lên đi".
Alipede ngồi đó, gương mặt trắng bệch, băng bó vẫn còn quấn quanh eo dưới lớp áo choàng bệnh nhân. Hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy, bàn tay run nhẹ. Không phải vì sợ chết. Mà vì sợ sống tiếp trong nỗi nhục không thể rửa, trong cái tên "omega yếu đuối" bị một alpha khác khống chế không khác gì một món đồ chơi.
"Tao không thể sống tiếp như thế này".
Hắn thì thào, giọng trầm đi.
"Tao phải mạnh hơn... không, tao sẽ trở thành thứ mà không alpha nào có thể khống chế được nữa."
"Enigma không phải trò đùa đâu".
Jacob nói, ánh mắt nặng nề.
"Phẫu thuật thay đổi tuyến nội tiết, ghép nhân tuyến alpha, tăng hormone chiến đấu... Mày có biết bao nhiêu người chọn phẫu thuật kiểu này đã chết vì sốc nội tiết rồi không?"
"Vậy thì tao sẽ là kẻ sống sót."
Không chần chừ, tên của hắn được kí lên tờ giấy trắng một cách gọn ghẽ, không để lại viết mực bẩn hay xiêu vẹo, cho dù hắn bị mù.
5 tháng, đối với người khác chỉ là một khoảng thời gian. Nhưng đối với Alipede, nó dài tựa như hàng chục thế kỉ, kèm theo đó là những lần chết đi sống lại vì nhiều lí do khác nhau: sốc thuốc, sốc hormone, cơ thể lên cơn sốt mạnh vì không kịp thích nghi,...
Nhưng, kết quả lại thành công hơn hắn và Jacob nghĩ.
Hắn sống. Nhưng không còn là Alipede như trước.
Một "omega thất bại" đã chết trong phòng phẫu thuật đó.
Hắn, chính là thứ mới.
Cơ thể này, tuyến pheromone này, giờ là của một enigma. Hắn có thể thắt nút. Hắn có thể phản kháng. Hắn có thể khống chế và đe dọa bất kì kẻ nào gây nguy hiểm cho hắn.
"Peter, lần sau nếu gặp lại, người bị đẩy ngã xuống vực sẽ không còn là tao nữa".
4. Để ý
Alipede may mắn đã gặp lại gã alpha từng cưỡng hiếp mình trong nhiệm vụ đầu tiên, sau khi hắn trở thành enigma.
Khác hẳn hoàn toàn so với thái độ bệnh hoạn như con thú dữ ngày hôm ấy, trước mặt hắn, Peter diễn rất trọn vai. Một người chỉ huy đáng tin cậy, đầy đứng đắn và thanh minh trong mọi tình huống.
Giả tạo. Vỏ bọc hoàn hảo.
Vậy thì, hắn cũng sẽ làm như vậy.
...
Gió đêm lộng trời, lướt qua từng lọn tóc đen nhánh cùng với những nếp áo sơ mi bó sát cơ thể đẫy đà. Peter đứng dựa vào thành lan can, đôi mắt đỏ mơ hồ, tay loay hoay như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Tạch!"
Tiếng bật lửa vang lên bên tai anh, ngọn lửa được bật lên nhanh chóng, vừa đủ và tinh gọn, khiến đầu lọc thuốc lá bắt đầu bốc khói và xém cháy.
"Cảm ơn".
Peter nói, giọng vẫn khàn khàn vì thuốc.
"Không có gì".
Alipede đáp, ánh mắt anh ta dừng trên tay Peter chỉ thoáng chốc, rồi chuyển sang khung trời xám tro, cho dù chẳng nhìn thấy gì.
"Sứ đồ Peter, sao lại đứng đây suy tư vậy? Ai khiến anh phiền lòng à?"
Peter nhả ra làn khói thuốc mờ đục, nụ cười nhàn nhạt đáp lại đối phương.
"Không, chỉ là...tôi cảm thấy trống rỗng".
Lặng người đi một chút, Alipede bất ngờ rút ra một điếu thuốc, giống với của Peter. Hắn không nói không rằng, lặng lẽ cúi mặt sát gần Peter, gần đến nỗi mùi gỗ trầm từ áo khoác của hắn luồn vào từng khe hở trong không khí.
Peter toan hỏi hắn định làm gì, nhưng chưa kịp mở miệng, đầu thuốc của Alipede đã kề sát vào điếu thuốc cháy dở trong tay Peter, lửa bén lên, rít lên một tiếng khẽ, đủ chỉ để đôi trai nghe thấy được.
Khi hắn ngẩng đầu, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Pheronome nhè nhẹ hòa lẫn vào nhau.
Không có tia lửa nào bùng lên, cũng chẳng có tiếng tim đập thình thịch. Chỉ là một khoảng lặng đầy sức nặng.
"Trống rỗng? Một người như sứ đồ Peter cũng có lúc như thế này sao? Anh có khao khát điều gì không?"
Peter không trả lời. Ánh mắt của anh lảng đi chỗ khác, dường như đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ thành phố đang ngủ yên kia.
"Khao khát..."
Giọng anh có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng tiếp lời.
"Tôi cái gì cũng có, danh vọng, quyền lực, tiền tài, tình yêu. Bao nhiêu đắng cay ngọt bùi tôi đã trải nghiệm trong suốt 34 năm cuộc đời. Nhưng, không có cái gì khiến tôi thật sự khao khát".
Alipede tựa lưng vào lan can, ánh mắt mù lòa, cho dù không nhìn thấy, nhưng lại dán vào Peter một cách mạnh mẽ và đầy si mê.
"Vậy, tôi cũng muốn thử xem..."
Bàn tay gân guốc của hắn chạm nhẹ vào ngực trái của Peter.
"Rằng trong mạch đập này, trong sự khao khát này, có hình bóng của tôi ở trong này không?"
Peter nhếch mép cười:
"Sao vậy, enigma? Anh đang tán tỉnh tôi đấy à? Xin lỗi, nhưng gu của tôi không phải là những enigma kì dị".
Alipede không nhiều lời, lập tức toát ra nhiều pheronome hơn đoạn nãy, nhằm khống chế alpha ở bên dưới. Hắn cúi xuống, tay gỡ điếu thuốc, miệng hôn nhẹ vào điểm huyệt nhạy cảm ở cổ. Peter giật mình, xen lẫn chút đỏ mặt vì xấu hổ.
Peter theo bản năng lùi lại, nhưng thứ pheronome mạnh mẽ kia đã chống chế, khiến cơ thể anh chống đối lại lý trí. Alipede không chờ đợi lâu, hắn ngay lập tức đập mạnh điếu thuốc vào lan can ban công. Thay vào đó, hai cánh tay lực lưỡng ôm lấy eo của Peter, răng ngứa ngáy đánh một dấu đỏ vào điểm nhạy cảm ở cổ.
"Ưm, dừng lại đi".
Peter siết chặt nắm tay, đôi mắt mở to, tim đập nhanh không kiểm soát. Cảm giác nhột nhạt len vào da thịt khiến anh đỏ mặt, vừa vì tức giận, vừa vì...cảm giác có gì đó không gọi tên được.
Một dấu hôn đỏ nhạt nổi bật nơi cổ, không phải dấu đánh dấu, nhưng đủ để khiến người khác phải nhìn hai lần.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Anh đã được tôi chọn rồi. Dấu ấn này, hãy xem như là đặc ân của tôi dành cho anh".
Alipede nói xong câu liền quay mặt bỏ ngoặt đi. Peter đứng đơ người ra như trời trồng. Bước chân vọng lại tuy nhỏ dần đi, nhưng nó khiến người ta cảm thấy day dứt không nguôi.
Peter hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Anh cố ý bẻ cổ áo sơ mi lên cao để che giấu vết hôn của kẻ lạ. Tay lại theo thói quen đút vào túi, nhưng có gì đó cấn cấn bên trong lớp vải.
"Alipede - Giám đốc Glory".
"Cái gì đây? Người của Glory...hắn sao?"
Peter chau mày, tay siết chặt tấm thiệp. Một phần muốn vứt nó đi, một phần...có chút không nỡ.
5. Nghịch chuyển
Dưới ánh đèn mờ của căn hộ penthouse đắt tiền, mùi hương của pheronome xen lẫn dục vọng dường như đang đặc sệt lại bởi những cảm xúc không thể nói thành lời.
Peter nằm lả lơi ở trên chiếc ghế sofa đắt tiền, tay vô thức tìm đến cái tên Alipede đã được lưu trong danh bạ mà trượt sang nút gọi. Tiếng chuông vang lên từng hồi chờ đợi, cuối cùng, một âm thanh khàn khàn bên đầu dây kia cất lên.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi...tôi nhớ anh. Anh tới nhà tôi được không?"
"Đợi chút".
Đầu dây bên kia tắt rụp. Peter vì buồn ngủ nên đã dần dần thiếp đi, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại.
....
Tiếng chuông cửa đầy kiên nhẫn vang lên, đánh thức con mèo đen đang lười biếng thả dáng trên sofa. Peter tỉnh giấc, lảo đảo tiến về phía trước cửa nhà.
Cánh cửa mở ra, vẫn là hình bóng đầy quen thuộc ấy.
Alipede.
Đôi mắt anh sáng lên, như thể vừa tìm được báu vật.
Alipede cũng không nói gì. Hắn chỉ đứng đó, áo sơ mi mở hờ hai nút trên, mùi gỗ trầm quen thuộc phảng phất trong không khí. Peter cho hắn đi vào mà không chút ngại ngần, không giả bộ như mọi khi. Trong khoảnh khắc đôi mắt họ giao nhau, Peter bỗng đưa tay vòng qua cổ Alipede, kéo hắn xuống bằng chút sức lực còn sót lại trong men say.
Nụ hôn đến bất ngờ. Mềm mại, đắm đuối, như thể anh đã kìm nén nó quá lâu. Alipede không từ chối. Hắn đáp lại, dịu dàng đến lạ, bàn tay vuốt nhẹ sống lưng Peter, như thể đang nâng niu một báu vật.
Hắn đè anh nằm xuống ghế sofa, giọng thủ thỉ:
"Peter, anh có biết là, cơ thể anh rất là đặc biệt không?"
Peter lắc đầu, ngỏ ý không hiểu.
"Uống nó đi, và anh sẽ cảm thấy thỏa mãn".
Alipede lôi ra trong túi áo một liều thuốc trong suốt, tay bẻ gãy đầu nắp, đưa nó lại gần miệng Peter.
"Cái gì vậy?"
"Anh không cần biết, cứ việc uống nó".
"Làm sao mà tôi có thể tin tưởng mà uống được?"
Peter nói đầy nghi hoặc.
"Vậy anh có yêu em không? Chẳng lẽ, anh lại nghi ngờ người anh yêu sao?"
Alipede nhẹ nhàng đỡ anh dậy, động tác vẫn dỗ dành dịu dàng, nhưng hàm ý có chút thôi thúc hơn trước.
"Nhưng cậu phải nói rõ đã..."
Peter nhíu mày, nói chuyện đầy lưỡng lự. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Alipede đã giữ lấy cằm anh, ngón cái đặt ngay cánh môi:
"Peter, đừng bắt em phải dùng cách thô bạo."
Giọng hắn vẫn đều đều, nhưng thấp và dứt khoát.
Peter cố gắng tránh né, nhưng men rượu xen lẫn pheronome của enigma khiến phản xạ của anh chậm đi một nhịp. Alipede dễ dàng giữ chặt cằm anh, đổ thẳng chất lỏng vào miệng. Hắn thậm chí bóp nhẹ quai hàm khiến Peter buộc phải nuốt xuống.
Ngay lập tức, một luồng tê rần chạy dọc sống lưng. Anh ho khan, bụng dưới như bị lửa đốt, nhói lên từng cơn. Cơ thể run lên, mồ hôi túa ra từng giọt, lưng cong lại theo bản năng, đôi chân vô thức siết chặt.
"A...cậu làm gì tôi vậy?"
Peter mở to mắt, định hỏi hắn đã cho gì vào nước, nhưng Alipede không trả lời. Hắn đứng dậy, tháo bỏ đi lớp áo lụa của Peter, cúi sát xuống, bàn tay nhẹ đặt lên bụng dưới của anh, nơi đang nóng bừng như có ngọn lửa bên trong.
"Thứ này chỉ giúp cơ thể anh trở về đúng như bản chất gốc, vốn dĩ nó từng bị ép rời bỏ".
Hắn thì thầm, luồng pheronome mùi trầm hương nhẹ nhàng tỏa ra, không cưỡng chế, nhưng lại cuốn lấy Peter như một lớp mạng nhện vô hình.
Peter định phản kháng, nhưng đầu óc đã rối loạn. Pheronome của Alipede khiến gen alpha trong anh bị vô hiệu hóa từng lớp từng lớp một. Hơi thở trở nên gấp gáp. Trái tim như bị siết chặt lại.
Đêm ấy, anh đã bị gã enigma này "ăn" một cách trọn vẹn. Một alpha đơn độc ngạo nghễ, giờ đã thuộc về một người khác...
6. Hồi ức
Xung quanh đột nhiên tối sầm, bao quanh Peter chỉ là một màn đêm vô tận...
"Thằng nhóc thỏ này, nó đang tính bắt cóc con trai của Chủ tịch ư?"
Peter miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt dò xét thân thể nhỏ bé đang mê man, nằm gục dưới sàn nhà lạnh cóng. Ánh đèn mờ mịt hắt lên làn da trắng bệch, lấm tấm chút bụi và vết bầm tím vì khi nãy xảy ra ẩu đả. Mái tóc bạc xõa xuống che khuất nửa gương mặt, nhưng không giấu nổi cái dáng gầy đến lộ xương vai.
Một omega.
Và đó không phải là omega thường.
Mùi pheronome tuy đã bị cưỡng chế lại bằng thuốc, nhưng Peter vẫn ngửi thấy chút mùi bạc hà the mát, loại mùi chỉ những omega đặc biệt mới có. Hắn là hàng huấn luyện. Hàng của kẻ thù.
"Đẹp thật".
Peter lẩm bẩm thích thú. Đột nhiên, tên thuộc hạ thân cận đột ngột lên tiếng:
"Đại ca, có cần em xử hắn luôn không? Hắn là kẻ bên Glory sai đến..."
"Không".
Peter hạ giọng khước từ. Anh đứng dậy khỏi ghế, chân chậm rãi bước đến bên cạnh Alipede. Mũi giày của anh chạm khẽ vào da hắn, châm chọc:
"Thú vị đấy."
Cái bản năng thô bạo bên trong Peter như được kích hoạt. Một omega dơ bẩn, mù lòa, từng nằm dưới chân kẻ thù... bây giờ lại yếu ớt nằm dưới chân anh, một alpha cấp S, sứ đồ đầy quyền lực trong giới sát thủ.
Không có cảm xúc nào cụ thể. Chỉ có cơn giận âm ỉ, xen lẫn dục vọng và cả thứ gì đó giống như nỗi ám ảnh. Anh muốn hủy hoại hắn. Muốn bóp nát hắn dưới thân thể mình, khiến hắn không bao giờ quên được cái tên Peter.
Muốn để lại dấu ấn. Không phải là cắn đánh dấu hay là thắt nút. Mà là cắm sâu vào ký ức hắn, bằng tất cả sự nhục nhã.
7. Tỉnh giấc
"Ha..."
3 giờ sáng.
Mồ hôi chảy nhễ nhại, nhịp thở mạnh mẽ, cơ thể run lẩy bẩy không thể kiểm soát.
Peter lại một lần nữa gặp ác mộng.
Tiếng cạch của cánh cửa gỗ vang lên. Ánh sáng từ bên ngoài len lỏi đi vài bên trong căn phòng tối. Một dáng hình cao lớn quen thuộc lảo đảo bước đến bên cạnh giường ngủ.
"Peter à..."
Mùi rượu nồng nặc, khí tức đầy điên loạn xen lẫn mùi pheromone trầm hương đậm đặc, bao trùm lấy cả căn phòng.
Nghe bảo tối nay có một bữa tiệc gặp gỡ đối tác. Alipede có lẽ đã quá chén.
Hắn trèo lên giường, tháo cà vạt xuống đôi chút, cởi bỏ đi hai nút áo trên đầy vướng víu.
"Lại là mày à, omega rởm?"
Hắn cười nhạt châm chọc, tiếng cười khàn khàn như vang vọng từ địa ngục, hai tay mạnh mẽ ghì đôi vai của Peter xuống giường.
"Giờ thì ai nằm dưới nào?
Peter im lặng không đáp lại. Anh trừng mắt nhìn hắn, tỏ thái độ căm ghét tới tận xương tủy.
"Mày đã từng nói gì ấy nhỉ?"
Alipede gằn giọng, ánh mắt mù nhưng vẫn như đang soi thấu hết tất cả.
Peter tính chống cự, nhưng một làn sóng pheromone bất ngờ bùng nổ, như thể Alipede đã nhẫn nhịn quá lâu. Cả không gian bỗng dưng đặc quánh lại, Peter cảm thấy choáng váng, ngực nghẹn đi, tay chân gần như mất sức. Trước mắt anh mờ đi một lúc, cổ họng trở nên khô khốc.
"Đêm ấy, mày làm cái gì vậy nhỉ, sứ đồ Peter?
Đôi môi của Alipede rà xuống phần hõm cổ, ngón tay bắt đầu tìm kiếm điểm vào ở phía dưới và đâm thọc vào bên trong. Vì Peter hầu như không mặc gì, theo quy định của hắn, kể cả đồ lót, ngoài chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, nên hắn cứ thế được nước làm tới mà không hề kiêng dè hay mất công.
Peter cảm thấy như bị bóp nghẹt. Ngón tay hắn liên tục đâm ra vào, dâm thủy tràn ra đầy tay và ga giường. Bàn tay hắn cào mạnh vào eo anh, thô bạo, nhưng lại mang theo thứ cảm xúc cực kỳ quặc, vừa trả thù, vừa ám ảnh, vừa...yêu.
Hắn hành động như một con thú điên cuồng, mặc kệ anh đang cố gắng vùng vẫy. Dấu vết của cuộc làm tình đầy tàn bạo đã khắc dấu rõ ràng lên trên cơ thể đã gầy đi đôi chút của Peter.
"Đêm nay, mày không được kháng cự...".
Alipede vừa nói xong câu, dương vật của hắn đâm thẳng vào bên trong, khóa chặt cổ tử cung, thực hiện hành động thắt nút. Ở điểm mạch toát ra mùi hương dẫn dụ, hắn găm hai chiếc răng nanh vào sâu, mặc dù đó chẳng phải là điểm tuyến hương thật sự của omega.
"Ư...hư.."
Peter gồng cả người lên, thét nghẹn trong cổ, cảm giác đau và tê rần lan khắp sống lưng. Một omega đang đánh dấu alpha, và một alpha đang bị omega thắt nút.
Đây là điều cấm kỵ, cũng là điều nhục nhã nhất với một người như anh.
"Dừng... lại...!"
Peter rít lên, nhưng lời cầu xin của anh không thể khiến Alipede trở nên tỉnh táo hơn. Hắn chỉ ghé vào tai anh, hơi thở phả ra nóng rực:
"Tao muốn mày cũng nếm trải cái cảm giác bị cướp đi quyền kiểm soát."
Thân thể Peter mềm nhũn ra khi pheromone của anh hoàn toàn bị cưỡng chế. Một cơn co giật lướt qua bụng dưới, thứ phản ứng bản năng mà anh từng khinh bỉ giờ đây đang đùa giỡn ở ngay chính trên cơ thể mình.
Đêm ấy, chính là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh.
8. Quyết định
Sau đêm ấy, không một ai nhắc với nhau về chuyện hôm đó.
Alipede vẫn đi làm, gặp đối tác, xử lí nội bộ như bình thường, những việc trước đó mà Peter vẫn thường hay làm. Còn Peter, vẫn làm tròn nhiệm vụ là một con búp bê tình dục của hắn, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng với chiếc xích điện tử ở trên cổ chân, không thể tiếp xúc với bất kì ai ngoài Jacob - bác sĩ riêng của Alipede.
Cho đến một hôm, cơ thể của Peter đột nhiên trở nên kì lạ.
Anh bắt đầu nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là thức ăn với mùi nồng như cá hay hành phi. Mỗi lần ngửi thấy chúng, anh chỉ biết chạy thẳng một mạch vào phòng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.
"Chắc có lẽ là bị ngộ độc nhẹ thôi".
Peter thật sự đã nghĩ như vậy, cho đến khi...
"Anh có thai rồi".
Lời chẩn đoán đầy điềm tĩnh của Jacob tựa như tiếng sét đánh ngang tai.
Peter cứng người. Cảm giác lạnh buốt lan dần từ cổ tay tới tận xương sống.
Mang thai ư?
"Không thể nào..."
Peter bật ra, giọng khản đặc.
"Tôi là alpha, tôi... tôi là alpha đấy."
"Anh đã bị đảo cấu trúc pheromone từ lúc bị thắt nút"
Jacob điềm nhiên sắp xếp dụng cụ và nói tiếp.
"Enigma như Alipede... có thể làm được điều đó nếu pheromone của đối phương đang yếu."
Peter nôn khan một lần nữa, không phải vì mùi thức ăn, mà vì chính bản thân mình. Cả cơ thể như đang phản bội anh, ruồng bỏ tất cả những gì từng thuộc về danh dự, quyền lực và phẩm giá vốn có.
9. Thờ ơ
"Có thai rồi sao?"
Alipede ngồi yên trên ghế, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, tùy tiện phả khói trắng ra trong không khí mà không hề để ý tới đối tượng trước mắt mình.
"Chứ còn tại ai nữa?"
Peter ngồi co ro lặng lẽ trên giường, dưới sàn là tấm giấy siêu âm đã bị anh vò nát bét.
Alipede vẫn không có phản ứng thái quá, hắn chỉ thản nhiên đứng dậy, tay dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng pha lê. Giọng hắn phát ra một cách vô cảm:
"Mai tao sẽ cho người tới phá và thắt lại tử cung của mày. Tao không cần một con búp bê tình dục có khả năng sinh đẻ".
Rầm!
Chiếc cốc sứ đựng nước sôi lập tức bị ném thẳng vào mặt Alipede. Tuy nhiên, với thân thủ nhanh nhạy, hắn đã né được cú ra đòn chính xác ấy.
"Tao không có ý định giữ nó. Nhưng tao không chấp nhận khi bản thân mày là tác giả của cái thai nhưng lại nhẫn tâm đối xử với nó như một cục rác".
Peter hét lên đầy giận dữ, sao một khoảng thời gian bị đè nén cảm xúc tiêu cực.
"Cục rác? Tác giả?"
Alipede nhanh chóng tiến tới, tay siết chặt cằm Peter, bắt ép anh nhìn thẳng vào hắn.
"Mày nên trách cái cơ thể đầy nghiệp chướng của mày trước. Là do mày không biết giữ mình, nên mày mới có cơ sự ngày hôm nay thôi".
"Đêm ấy mày say xỉn rồi mày thắt nút tao. Giờ mày đang chối tội đấy à? Đồ omega rẻ tiền".
BỐP!!!
Tiếng tát giòn vang. Đôi mắt của Alipede nổi gân đỏ rõ rệt. Dấu tay đỏ của hắn đã in hằn rõ nét lên má của Peter.
Peter không ngã xuống, nhưng cả gương mặt anh nghiêng lệch theo cú tát. Má rát buốt, môi rớm máu, mắt nhòe đi trong khoảnh khắc, nhưng anh vẫn cười, một nụ cười méo mó và đầy châm biếm:
"Mày nghĩ tát tao là sẽ khiến tao sợ à?"
Giọng nói khản đặc, gần như là gầm gừ trong cổ họng, như một con thú bị dồn ép đến giới hạn.
Alipede xoay mặt anh lại, tay nắm cằm anh chặt hơn, hơi thở trở nên gấp gáp, mùi khói thuốc vẫn còn vương vất giữa hai người. Mắt hắn chứa đựng sự tàn nhẫn và bạc bẽo, giọng vẫn hắng lên đe dọa:
"Mày muốn giữ nó à? Để ra một đứa trẻ mang dòng máu của tao, là hậu quả của việc lẳng lơ à?"
Peter dùng hết sức bình sinh hất tay hắn ra.
"Không. Tao giữ nó... để mày phải nhìn thấy mỗi ngày, rằng mày từng là một con thú đội lốt người."
Lồng ngực phập phồng. Cả hai im lặng trong vài giây. Hơi thở đan xen nhau trong không khí đặc quánh mùi máu, nước mắt, và sự căm ghét.
Peter thở gấp. Một bàn tay vô thức đưa xuống bụng, như thể muốn chắn lấy sinh mệnh nhỏ bé đang hình thành bên trong, khỏi mọi ánh nhìn bẩn thỉu này.
"Dù tao có phải cắn răng chịu đựng... dù tao có phải đẻ nó ra trong đau đớn, tự nuôi nó bằng hai bàn tay bị cùm xích này, tao vẫn sẽ không để mày phá nó."
Alipede nhướng mày, ánh mắt thoáng lạnh, nhưng bàn tay vẫn giữ trong túi quần, không tiến tới thêm.
"Mày không có quyền quyết định bất cứ điều gì."
"Tao có".
Peter nhìn thẳng vào hắn, mắt nghiêm nghị
"Vì cái cơ thể này là của tao, không phải của mày. Dù mày có xiềng xích nó bao lâu, hành hạ nó kiểu gì, nó vẫn là của tao."
Lần đầu tiên, Alipede không đáp trả. Hắn quay mặt đi.
Lúc đi gần tới cánh cửa, hắn lặng lẽ rút ra một điếu thuốc khác, châm lửa, rồi cất giọng đều đều như chẳng hề có chuyện gì xảy ra:
"Cứ hành động theo ý mày muốn, tuy nhiên, tao nói trước. Hãy tự đẻ nó như một con thú hoang, và sau khi mày đẻ xong, tao sẽ đưa nó vào cô nhi viện.
Hắn rít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp:
"Còn mày, một alpha đã bị hỏng, tao sẽ bán mày vào trong nhà thổ ở Triều Tiên".
Từng câu từng chữ như lưỡi dao nhọn cứa vào tim. Peter khựng lại một chút. Đột nhiên, anh đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt hắn, dõng dạc tuyên bố:
"Tao đẻ nó ra không phải là vì dòng dõi nhà mày. Và khi nó lớn lên, tao sẽ dạy nó rằng: đừng bao giờ trở thành cái loại súc sinh như mày, Alipede à".
Alipede quay lưng lại và nhìn vào Peter. Một khối thịt vô cảm chỉ biết dang chân ra cho hắn và rên rỉ mỗi đêm, nay lại mở giọng bạo dạn dám thách thức hắn.
"Được thôi. Vậy tự đẻ lấy nó, và chăm sóc nó cho thật tốt đi nhé, cựu sứ đồ Peter. Tao sẽ không liên can gì chuyện của mày, kể cả việc gọi bác sĩ. Mày sẽ nhanh hiểu cái cảm giác việc trở thành một con búp bê già nua, xấu xí và không còn giá trị là như thế nào".
Hắn quay lưng, bước ra khỏi phòng, cánh cửa sắt lạnh khép lại sau lưng hắn, vang lên tiếng cạch như tiếng xiềng xích khóa chặt số phận.
Trong căn phòng lạnh lẽo, Peter quỳ xuống. Hai tay anh siết chặt lấy nhau, đặt trên bụng.
Anh không biết sẽ còn sống được bao lâu, cũng không biết đứa trẻ trong bụng sau này sẽ ra sao. Nhưng anh thề, thề rằng sẽ không để đứa bé trở thành một công cụ. Dù bản thân anh có phải tan nát đi chăng nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip