5.2. Placement (ABO)
Tiếp nối Love drug
...
"Theo như bên đài báo X đưa tin, chủ tịch hiện tại của tập đoàn buôn bán vũ khí lớn nhất Hàn Quốc - Daeha, đã bị ám sát vào đêm X.Y vào lúc 0 giờ 30 phút. Nguyên nhân cái chết được xác định là do bom nổ gây cháy bỏng, thi thể đã bị biến dạng tới mức không thể nhận diện. Vụ án hiện tại đang được điều tra làm rõ".
Phụt!
"Haizz, không ngờ phi vụ lần này chúng ta lại thất bại đấy, tiền bối ạ".
Ahn Jiwon tay cầm điều khiển tắt đi chiếc ti vi được đặt ở phía đối diện, thuận tiện quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngồi ở phía sau lưng. Cô gái không thể kìm nén được sự tò mò, bèn đứng dậy, tiến lại gần người đó, đưa mũi ra sau ngửi tuyến mùi hương.
Peter bỗng giật mình trong chốc lát, hai tay anh ngay lập tức đẩy Jiwon đi ra. Điều này khiến cô cảm thấy lạ lùng:
"Thường tiền bối hay khắc chế mùi hương omega của bản thân nên người ngoài sẽ không xác định được anh thuộc giống gì. Nhưng sao hôm nay tuyến mùi của anh lạ vậy?"
Một beta như Jiwon cũng có thể nhận ra được sự khác biệt đó. Pheromone của omega tuy không có sức hấp dẫn quá mãnh liệt đối với cô, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nó. Dường như, hương vani quyến rũ ấy có vẻ nhạt nhòa hơn so với thường ngày.
"Hay là hôm ở tầng hầm Daeha đã xảy ra chuyện gì vậy? Có một người lạ mặt đã đưa tờ giấy chữ nổi cho em và yêu cầu em chạy đến nhà kho ở tầng 7 ngay lập tức".
Peter có vẻ hơi ấp úng, anh không biết nên giải thích mọi chuyện cho cô hậu bối của mình như thế nào. Bởi vì, chuyện ấy...quá nhạy cảm để nói ra.
Suýt chút nữa đã bị hai tên alpha trong đội An ninh xâm hại và cưỡng hiếp, nhưng may mắn anh đã được một alpha lạ mặt khácccứu giúp. Và cuối cùng, chính anh lại là người chủ động đề nghị làm tình với gã đó, chỉ vì tin tức tố bạc hà của gã quá hấp dẫn. Vốn dĩ lúc ấy anh đã xác định được danh tính, tuy nhiên bằng một cách thần kì nào đó, khi tỉnh dậy thì anh lại quên béng mất cả tên lẫn khuôn mặt của người kia.
Trong đầu Peter bây giờ chỉ còn lại duy nhất hình ảnh mờ ảo của một người đàn ông trắng muốt, gã ta đang say đắm ôm ấp, ân ái, trao đổi lưỡi với anh, hai bàn tay thô ráp vô liêm sỉ cứ liên tục vuốt ve khắp cơ thể trần trụi và không ngừng trêu chọc cho đến khi anh phải phát khóc lên nức nở vì quá đỗi hứng tình.
Có lẽ đây là một quyết định sai lầm, vì giờ đây, Peter đã không còn có được sự tự do như trước đây nữa.
"Anh đã bị một alpha thắt nút".
"Cái gì...?"
Vừa mới dứt câu, tiếng vặn của nắm đấm khóa cửa vang lên, một y tá với phong thái nhẹ nhàng chuyên nghiệp bước vào.
"Xin chào, anh cảm thấy thoải mái hơn rồi chứ?"
Peter gật đầu, giọng nói có chút hơi khàn.
"Tôi ổn".
"Chỉ là hôm nay, tôi tới đây để thông báo cho anh một tin".
Cô y tá cùng với tập tài liệu trên tay, cẩn thận rút ra một tờ giấy và đưa nó lại trước mặt Peter.
"Chúc mừng nhé, anh có thai rồi".
Cả hai người bỗng sững sờ trong một lúc, dường như họ chẳng thể tin nổi vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy. Và người sốc nhất lúc này có lẽ vẫn là người đang mang trong mình sinh linh bé bỏng ấy, sát thủ huyền thoại một thời, Peter. Anh mấp máy môi, đôi mắt nghi hoặc nhìn cô gái trẻ.
"Đứa trẻ...được bao nhiêu lâu rồi?"
"À, thai nhi đã được một tuần tuổi rồi nha".
Vậy là chuyện gì phải tới cũng sẽ tới, đã chịu cảnh bị một alpha thắt nút, chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ thụ thai.
"Mà bên bệnh viện chúng tôi cần xác nhận thêm thông tin của cả bố nữa. Không biết là, anh Kim Sungu có thể liên lạc với bố của bé được không?"
...
"Giờ vụ cha của đứa bé, tiền bối tính sao đây? Đã hơn 1 tuần trôi qua rồi mà vẫn chưa điều tra ra được cái gì".
Ahn Jiwon tay thuần thục điều khiển vô lăng, phóng xe đi qua nhanh chóng mấy cung đường dài ngoằn nghèo. Peter ngồi ở ghế lái phụ, đảo mắt nhìn vào kính chiếu hậu, bất giác nở nụ cười khẩy:
"Hình như có mấy con chó đang bám đuôi chúng ta".
"Là ai thế?"
"Chắc là đám sát thủ cấp A của Raphael".
Jiwon lập tức bẻ lái, đi thẳng vào bên trong một ngã rẽ, khiến những chiếc xe kia lập tức phản xạ theo và phóng nhanh hơn. Một tên ở bên trong chuồi đầu ra ngoài, vác thêm một khẩu súng tỉa, nhắm bắn từng phát đạn vào hai chiếc bánh xe phía sau, khiến xe của Jiwon bị chao đảo và lao vào trong một con ngõ tối, đâm sầm vào một cột nhà ở gần đó.
Chiếc xe màu đen dừng lại, bốn tên sát thủ cùng với dáng vẻ đầy đạo mạo bước ra ngoài. Chúng thủ sẵn vũ khí, thận trọng tiến lại gần chiếc xe hơi trắng đang nhả khói ở ngay trước mặt. Một tên trong đám xung phong vào thăm dò trước, tay hắn chầm chậm mở cửa xe ra.
"Không có ai".
Bất ngờ, một chiếc gậy từ đâu phóng tới, đầu gậy chọc thẳng vào thái dương của một gã trọc đang đứng ở sau cùng. Jiwon với thân thủ đầy nhanh nhẹn xông lên, tay chộp lấy gậy, đánh ngay một cú vào gáy của tên kia, khiến hắn gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Tên nhỏ con nhất hội đứng ra phía trước, chỉ thẳng mũi dao vào mặt Jiwon.
"À ha, tưởng đâu có Peter đi theo, hóa ra chỉ có bà cô già này sao?"
Jiwon đối mặt với sự xấc xược ấy chỉ đành biết cười lạnh nhạt.
"Ba thằng nhãi ranh chúng mày câm mồm giùm mẹ, tao đủ khả năng sinh ra được tụi mày đấy".
"Tụi mày sợ đếch gì một mụ già, lao lên hội đồng mụ liền đi".
Hai anh em sinh đôi cùng với hai chiếc mã tấu sắc lẹm trong tay, lao lên tấn công và chèn ép cô gái mù.
Cạch!
Tiếng lạch cạch của chốt khóa vang lên, một kẻ trong đám đã giương súng sẵn, chuẩn bị chĩa vào mục tiêu.
"Cái gì đây?"
Một bàn tay ma từ đâu xuất hiện, nắm chặt lấy cổ tay hắn, bóp mạnh tới mức gãy vụn luôn cả phần xương. Khẩu súng vừa mới rớt xuống, kẻ bị tấn công chưa kịp định thần lại, bỗng nhiên một vòng dây thừng từ đâu được đeo vào, siết chặt cổ hắn. Peter với lực đạo cực khỏe, lập tức kéo sợi dây thông qua hệ thống ròng rọc đã được chuẩn bị sẵn trước đó, khiến tên kia bị treo lơ lửng ở trên cao.
Nhưng tay anh cũng không giữ quá lâu mà thả xuống giữa chừng. Thấy thời điểm đã tới, vị sát thủ già lao lên, đá một cú chính xác ngay vào phần giữa lưng, khiến cả cơ thể gã kia bay đi. Cuối cùng, hắn đã bị chính cây mã tấu của đồng bọn đâm xuyên qua bụng. Ahn Jiwon như nhân được cơ hội, lập tức giết chết luôn hai kẻ còn lại.
"A!!"
Peter bỗng nhiên gục xuống, ôm chặt lấy phần bụng đang đau nhói của mình. Jiwon tuy đang bận rộn kiểm tra tình trạng sống chết của mấy tên kia, nhưng khi cô bị tiếng động kia làm cho giật mình thì ngay lập tức kinh hãi chạy tới bên cạnh vị tiền bối.
"Tiền bối, anh không sao chứ?"
"Không sao, chắc bữa sau phải cẩn thận hơn rồi".
"Omega của tôi có vẻ cứ luôn luôn khổ sở ở trong mọi khoảnh khắc nhỉ?"
Tiếng bước chân lẫn giọng nói trầm khàn của ai đó vang lên, mùi hương tin tức tố đầy mê hoặc và quen thuộc ấy lại xuất hiện. Peter ngước mặt nhìn lên trên, dường như một phần kí ức đã mất của anh bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại, khi người đàn ông có làn da trắng muốt ấy xuất hiện.
"Alpha và mùi hương bạc hà".
"Đúng rồi".
Alipede cùng với chiếc áo sơ mi trắng, chân bước từng bước tiêu soái tiến lại gần. Gã cúi đầu nhìn xuống, mỉm cười nhìn người đàn ông đang ôm trong người mình hạt giống của chính gã. Ahn Jiwon cảm thấy có mối nguy hiểm, cô lập tức đưa gậy ra, chĩa thẳng vào gương mặt tuấn tú đầy bỉ ổi ấy.
"Không được lại gần".
"Người của tôi, hà cớ gì mà không được?"
Gã cười khẩy, tay gặt phăng chiếc gậy của cô gái beta qua một bên. Alipede ngồi xổm xuống đối diện chàng omega, bắt đầu tiết ra nhiều pheromone với ám khí đầy mãnh liệt hơn ban đầu. Mùi hương nồng nặc tới nỗi cũng khiến một beta như Jiwon cảm thấy choáng váng.
"Tại sao ở đây?"
"Để thực hiện lời đề nghị của em".
Mùi máu tanh nồng đan xen chút mùi khói súng xộc thẳng vào chiếc mũi cực nhạy, khiến đôi mày của Alipede có hơi chút nhăn lại do ngửi phải uế khí.
"Em đã giết thuộc hạ của tôi, đúng chứ?"
Nói xong câu, mắt gã đảo xuống nhìn phần bụng đang được hai bàn tay ôm chầm lấy, trong phút chốc cũng hơi có chút kinh ngạc, bởi vì đứa bé trong bụng chính là con của gã.
"Cũng may là bào thai chưa đủ lớn, nên cũng chưa có gì đáng ngại. Xin lỗi vì tôi đã không tới kịp".
"Không tới kịp?"
Peter nhếch mép cười ngao ngán, gã điên này đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?
"Vậy tại sao lúc nãy chỉ đứng nhìn ở phía sau góc tường kia, nếu anh lo lắng cho tôi đến thế, thì sao không xông lên giúp tôi đi?"
Giọng điệu đầy đay nghiến của người kia khiến gã alpha không khỏi cảm thấy bất ngờ. Gã khựng người lại trong chốc lát, rồi bật lên một tiếng cười thật lớn. Thoáng sau, nụ cười ấy bỗng vụt tắt, đôi mắt đỏ rực cau lại, tay phải nâng cằm của Peter lên cao:
"Thật thú vị. Quả nhiên tôi chẳng thể nói dối em được nhỉ? Người của tôi thực sự đâu có cần sự giúp đỡ của người khác. Nếu tôi ra tay thì lúc ấy em sẽ lại kiếm lí do khác để mắng chửi thôi".
Peter liền quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Alipede. Anh ôm chặt lấy phần bụng, từ từ đứng dậy, xoay lưng toan định bước tới chiếc xe đang nằm lẻ loi ở phía trước. Nhưng chỉ mới đi có được một đoạn, một lực đạo mạnh mẽ bỗng từ đâu bay đến, nhấc bổng cả cơ thể anh lên không trung.
"Thả ra".
Cựu tông đồ cố gắng vùng vẫy trốn thoát, nhưng đã bị phermone của alpha khống chế khiến cả cơ thể mềm oặt đi.
"Đừng bướng nữa, về nhà thôi".
Alipede quay mặt lại nhìn cô gái đằng sau, thuận tiện nói đôi ba lời:
"Chiếc xe này tôi sẽ đền bù cho cô, và người đàn ông này sẽ do chính tay tôi chăm sóc".
Jiwon đứng ở phía sau cảm thấy bất lực, khi cả cơ thể đã bị pheromone đầy mạnh mẽ không chế, nên cô chỉ có thể đứng như trời trồng trương mắt nhìn Peter bị ngang nhiên mang đi. Cho đến khi gã alpha kia đã đi xa, cô mới lấy lại được sự tự do vốn có. Tay theo thói quen mò mẫm trong túi áo, bỗng nhiên xuất hiện một tờ giấy lạ được viết bằng chữ nổi:
"Trận đấu rất tuyệt. Lần sau hãy cùng nhau luyện tập echolocation nhé".
"Ý gì đây?"
Ahn Jiwon tay cầm tờ giấy, đôi mày cau lại. Cô thật sự không hiểu, tại sao Alipede lại tìm cách tiếp cận tiền bối lẫn bản thân mình như vậy?
Liệu gã này đang có chuyện uẩn khúc gì chăng?
...
"A, tôi đang mang thai, dừng lại đi".
Tiếng rên rỉ nhỏ phát ra trong chiếc siêu xe Limousin màu đen đang chạy băng băng trên cung đường cao tốc. Alipede hai bàn tay mãnh liệt xé rách chiếc áo sơ mi, cưỡng chế mạnh bạo chàng trai omega đang ngồi trên thân mình, miệng không ngừng cắn, lưỡi không ngừng mài trên làn da trắng trẻo, và để lại những dấu hôn đỏ đầy quyến rũ. Gã mặc kệ đi sự phản đối của Peter, cho dù anh có mềm lòng rơi nước mắt cầu xin gã như thế nào. Người tài xế riêng cũng tinh ý, tay kéo kín chiếc rèm cửa phía sau, tách biệt ghế lái và hàng ghế sau, cố gắng tập trung vào việc lái xe và phớt lờ đi những âm thanh không nên được lắng nghe.
Phía sau đầu của Peter bỗng dưng bị ai đó tóm lấy, nhấn xuống, cưỡng ép hôn và đá lưỡi không ngừng nghỉ. Cho dù anh có cố gắng thoát ra như thế nào, thì cuối cùng anh vẫn bị ép chủ động cúi xuống hôn vào môi của gã đàn ông kia. Cuối cùng, khi hai đôi môi rời nhau, sợi tơ tình màu bạc xuất hiện. Alipede rúc mặt sâu vào lồng ngực lớn của Peter, không ngừng hành động cà mũi vào khe ngực đầy quyến rũ.
"Mọi chuyện bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi, sứ đồ Peter à".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip