8. Radio Show (ABO)

Những mẫu chuyện dưới đây đã được một tài khoản ẩn danh gửi đến cho chương trình.

Câu chuyện 1:

Có một lần vào giữa đêm, khi ấy tôi đang say sưa yên giấc thì bỗng nhiên có một tiếng động lạ trong nhà phát ra. Sợ có kẻ trộm hay gì đó, nên với tinh thần là đứa con trai duy nhất của hai sát thủ mạnh nhất và vĩ đại nhất thế giới, tôi đã cầm lên thanh kiếm sắc nhọn (bằng nhựa trong suốt) để bắt quả tang thủ phạm. Nhưng kì lạ ở chỗ là, tiếng động lạ ấy phát ra từ phòng của bố mẹ tôi.

Chẳng lẽ họ đang gặp nguy hiểm?

Thế là tôi cẩn thận đi tới trước cánh cửa gỗ. Nhìn qua khe hở của cửa, tôi đã trố mắt ngạc nhiên khi thấy Peter (mẹ tôi) đang hóa trang thành một con mèo đen. Nhưng tôi thấy bộ đồ đó kì lắm. Nó xẻ và hở rất nhiều da thịt. Mẹ đang nhún nhẩy trên người của bố, miệng không ngừng ú a ú ớ, vừa nhún từng nào, vừa mắng chửi bố tôi là "thằng chó, thằng điên" từng nấy.

Còn về phần Alipede (tên của bố tôi), ông ấy chẳng hề nổi nóng gì khi bị mẹ chửi. Thậm chí tôi còn thấy ông cười, tay thi thoảng bóp mông mẹ tôi. Miệng của bố cũng chửi y chang mẹ:

"Cưỡi mạnh hơn nữa đi con điếm".

Tôi sau khi chứng kiến cảnh đó thì sốc đến mức suýt ngất. Nhưng cũng đủ sức để về phòng đi ngủ tiếp. Nếu mà bị bố mẹ bắt gặp là mình sẽ bị nát mông và phải hít đất 100 cái mỗi ngày mất.

Và kể từ khi ấy, tôi không bao giờ đi rình mò cái gì kì lạ vào ban đêm nữa.

Câu chuyện 2:

Đó là năm Giáng sinh đầu tiên tôi hẹn hò với em ấy. Hôm ấy tuyết rơi rất dày đặc, tôi vừa cố gắng len lỏi qua từng đám đông, vừa đưa mắt tìm em ấy. Và cuối cùng, em đứng ở gần đài phun nước đã ngừng hoạt động, cơ thể không ngừng co ro vì từng đợt gió lạnh.

"Tới muộn quá đó".

Con thỏ trắng ấy lại bắt đầu dở thói hờn dỗi như thường lệ. Tôi đành phải xoa dịu nó, tay định tháo đi chiếc khăn sọc caro ở trên cổ. Nhưng bất ngờ đã bị một bàn tay ngăn lại:

"Em không lạnh đâu. Anh cứ mặc nó đi".

Alipede bỗng nhiên cúi mặt sát lại gần tôi, nở nụ cười mỉm, ngón tay chọt chọt vào làn da trắng hồng:

"Hôn em một cái thì em tha lỗi cho anh".

" Lưu manh".

Tôi vẫn chưa thể quen với việc trở thành một người vợ của enigma, bởi vì giới tính của tôi là alpha, trước giờ nếu bất đắc dĩ phải lên giường thì tôi toàn nằm trên và chiếm quyền kiểm soát với người khác. Nhưng cậu bé này là ngoại lệ.

Cho dù, chúng tôi vẫn chưa bao giờ làm chuyện ấy với nhau. Tôi khó tính lắm nên em ấy chẳng bao giờ có cơ hội đó đâu.

"Không hôn thì thôi. Giờ chúng ta đi đâu đây?"

Alipede bất chợt đổi sang chủ đề khác.

"Mấy tiệm cà phê thú cưng. Anh có tìm hiểu trên mạng thì nghe bảo nó đang là xu hướng".

"Em không quan tâm lắm, đi chỗ nào yên tĩnh là được".

Thằng bé luôn thích yên tĩnh, bởi vì chỉ khi ở trong môi trường không bị ô nhiễm tiếng ồn, sóng âm sẽ không bị nhiễu loạn.

"Anh có biết chỗ này, chắc chắn em sẽ thích".

Tôi dắt em ấy đi qua từng dãy phố, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà gỗ ở trong một con hẻm nhỏ. Tay đẩy cánh cửa vào, chiếc chuông ở phía trên reo lên, báo hiệu có khách quý tới thăm.

"Chào mừng đến với tiệm cà phê thỏ".

"Thỏ?"

"Đúng rồi, anh biết em thích gì mà".

Theo như yêu cầu, bên quán đã sắp xếp cho chúng tôi một căn phòng nhỏ để có không gian riêng tư. Đồ uống nóng hổi đã được chuẩn bị, những bé thỏ nhỏ cũng đã ở tâm thế sẵn sàng phục vụ khách hàng.

Tôi vừa vui vẻ trò chuyện, vừa chơi đùa cùng với những chú thỏ. Alipede có vẻ cũng đang rất vui. Xem ra kế hoạch hẹn hò Giáng sinh khá thành công mỹ mãn.

"Khi nhìn những chú thỏ trắng, anh thật sự cũng muốn có một đứa bé mềm mại trắng muốt như này".

"Anh muốn có con hả?"

"Không, ý anh không phải thế".

"Vậy thì sao?"

Bé thỏ trong tay tôi lập tức nhảy ra ngoài. Alipede như vớ được cớ, lập tức vòng tay qua eo tôi, nâng tôi lên cao và đặt tôi ngồi ngay ngắn ở trên đùi.

"Nếu anh muốn có con, thì bây giờ để em giúp một tay nhé".

"Bị điên hả, phòng này có camera đó".

"Em cho người tắt chúng đi rồi. Quán cafe này là do em mở ra mà, anh không biết hả, sứ đồ Peter?"

"Nhưng...ưm ưm".

Đôi môi của tôi đã bị khóa lại, trước khi kịp thốt ra từ tiếp theo. Đầu óc của tôi bắt đầu trở nên mụ mị, cơ thể thuận theo sự hấp dẫn của pheromone bạc hà mà tự động quấn tay qua cổ, đáp trả lại nụ hôn của Alipede. Cho dù tôi đã cố gắng ra tín hiệu, nhưng Alipede vẫn cứ vô liêm sỉ như thế, cố ý tạo tiếng nút lưỡi đầy xấu hổ vang vọng khắp căn phòng.

Và 6 tháng sau, tôi đã hạ sinh ra một sinh linh mắt đỏ da trắng, y hệt như tôi và cậu ấy vậy.

Câu chuyện 3:

Có ai ngờ là trên đời này lại xuất hiện nhiều tình huống đầy hy hữu như vậy chứ. Tôi thậm chí còn chẳng thể tin nổi, rằng một thằng nhóc cấp D ở dưới tầng hầm hôm nào vừa đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết, bây giờ anh ta lại là người sinh ra cho tôi một đứa bé bụ bẫm.

Mọi người hay nói rằng thằng bé trông rất giống tôi, như từ một khuôn đúc ra. Tôi không thể nhìn thấy nó, nhưng Peter thường hay gọi nó là chú thỏ nhỏ của mẹ, nên tôi cũng đã hình dung ra được nửa phần ngoại hình của đứa con mình.

Da trắng, mắt đỏ chăng? Và nghe bảo tóc của đứa bé có màu đen tuyền giống y hệt như của Peter.

Về phần Peter, sao khi sinh và đứa con lớn thêm được 1-2 năm sau đó, anh ấy tính tình hay thay đổi thất thường, có lẽ là tâm lý sau khi làm mẹ. Thi thoảng vài đêm anh ấy luôn bảo với tôi rằng:

"Ngực anh đau quá".

Thế là tôi đành phải ngáp ngắn ngáp dài, cúi xuống giúp anh ấy xoa bóp hai bầu ngực đã trở nên đỏ ửng do em bé chưa thể cai sữa mẹ. Và mỗi lần như thế này, tôi luôn cố gắng che đậy đi những ham muốn đến từ bên trong.

"Có lẽ chúng ta phải bắt em bé cai sữa rồi. Còn hai tháng nữa là nó chuẩn bị bước sang tuổi thứ 3 rồi đó".

Mùi hương sữa mẹ từ hai bầu ngực khiến tôi không khỏi cảm thấy rạo rực ở bên trong. Nhưng tôi thì làm gì được cơ chứ? Thế là tôi quyết định cúi xuống, dùng lưỡi vòng nhẹ quanh nhũ hoa, cảm nhận dịch sữa ngọt còn sót lại một chút. Sữa mẹ dịu ngọt đến thế cơ mà, đến tôi cũng không thể cưỡng lại.

"Có vẻ em bé chúng ta cần cai sữa thật rồi".

Chương trình radio hôm nay xin được phép kết thúc, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Có vẻ mấy bữa nay tui hơi nản rồi^^ nản viết fic^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip