9.1. Oblivion (Sentinal×Guide)
"Aipede, cố gắng chịu đựng một chút, tôi sẽ đưa cậu về nhà".
Peter lấy ra sợi dây thừng, trói chặt cả cơ thể của Alipede vào cơ thể mình. Xong xuôi, anh khởi động xe, tay phóng ga, chạy thẳng một mạch giữa cung đường vắng.
"Địa chỉ nhà nằm ở đây sao?"
Khác xa so với những gì anh tưởng tượng, nhà của Alipede không hề biệt lập như tính cách của gã. Nó là một căn hộ sang trọng nằm trong một khu ở sầm uất của lũ tài phiệt. Lối vào khu này được bảo mật rất kĩ, thế cho nên, ngoại trừ cư dân ở đây ra, người lạ không được phép đặt chân vào nếu như không có bằng chứng là đã có hẹn với chủ nhà.
"Xin mời xuất chiếu thẻ dân cư".
Peter lo lắng, nhất thời không biết bản thân mình phải làm gì. Anh đành ngả đầu ra phía sau, cố gắng gọi con thỏ trắng đang bất tỉnh kia thức giấc:
"Này, Alipede, tỉnh lại đi. Không xuất trình được giấy tờ thì tôi không thể chở cậu về nhà được".
Nhưng vết thương lại quá nặng, hơn nữa sự nhiễu loạn âm thanh đã khiến một sát thủ với các giác quan siêu việt trở nên đờ đẫn, mơ hồ đến mức ngất lịm đi.
"Anh có thể đi thẳng vào trong".
"Không cần thẻ dân cư nữa sao?"
"Chủ nhà ở ngay sau lưng cậu rồi, cứ đi vào đi".
Không ngờ lại vượt qua được bằng cách này.
Dựa theo những thông tin mà Alipede đã cung cấp trước đó, Peter cõng gã đi theo lối chỉ dẫn tới khu B1 của tòa nhà. Nhưng thang máy ở đây chỉ có cư dân của khu mới có thể sử dụng được.
"Bây giờ phải làm sao đây?"
Bất ngờ, một người đàn ông với tướng đi đứng khá xiêu vẹo do say xỉn đi vào. Peter như nhân được cơ hội, anh lập tức đi lại gần kẻ đó, dùng giọng ngon ngọt mở lời với hắn:
"Xin lỗi, tôi đang có tình huống khẩn cấp, cậu chủ nhà tôi đang bị thương. Không biết là, anh có thể mở thang máy lên tầng 26 giúp tôi được không?"
...
"Phù, cuối cùng cũng tới nơi".
Peter lấy dấu tay của Alipede để mở cửa và đi vào bên trong. Mon men trong bóng tối, dựa vào tia sáng le lói của trăng tròn ở bên ngoài mà đi thẳng trực tiếp tới phòng tắm. Đặt cả cơ thể của Alipede xuống bồn, anh không ngừng thở hổn hển vì quá mệt mỏi.
"Xin lỗi, tôi có thể sẽ hơi vô lễ một chút xíu".
Peter cởi bỏ đi lớp áo sơ mi của đối phương, cúi người xuống xem xét vết thương do đạn gây ra. Viên đạn găm khá sâu vào bên trong, có lẽ sẽ khá đau để lấy nó ra ngoài. Nhưng cũng may mắn vì nó chỉ là một tai nạn ở cánh tay mà thôi.
Và nó không phải là nguyên nhân khiến thỏ trắng bị ngất đi. Lý do thật sự chính là sự nhiễu loạn thông tin, một vấn đề mà các lính gác thường hay gặp phải.
Bây giờ nếu muốn lấy đạn ra, cần phải có vài dụng cụ y tế cơ bản trước. Nghề nghiệp chính của Alipede là một sát thủ, hắn thường xuyên phải đi làm những nhiệm vụ ám sát nguy hiểm, tỉ lệ bị thương cũng nhiều, nên chắc chắn trong nhà sẽ không bao giờ thiếu đi hộp y tế.
Peter chạy vội khắp nhà tìm kiếm, cho đến khi đi thẳng vào trong phòng ngủ riêng của Alipede. Hộp sơ cứu đã được tìm thấy, tuy nhiên, hàng loạt những bức ảnh với những góc chụp kì lạ được treo chi chít trên tường khiến anh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Và đối tượng bị chụp không hề là ai khác, chính là anh, sứ đồ Peter.
"Cậu ấy lén lút theo dõi mình suốt quãng thời gian kia sao?"
Anh gần như đã bị sốc, không thể tin nổi vào mắt mình. Alipede đã làm điều này từ lúc nào, tại sao? Hơn nữa cậu ta đâu thể nhìn thấy cái gì, sao lại sưu tầm ảnh của bản thân mình chứ?
Đầu óc của Peter cứ hiện lên liên tục những câu hỏi không có lời giải đáp. Đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng nhiên, hai cánh tay từ đâu đến vòng qua eo anh, ôm lấy cả cơ thể của anh vào lòng.
"Cậu đẹp thật đấy, Kim Soongu".
Alipede đã tỉnh dậy từ lúc nào. Gã chuyển hướng, đưa bàn tay mình qua bên, vuốt ve cánh tay trắng nõn của Peter, sau đó lần mò xuống, ngón tay đan xen, nắm nhẹ lấy bàn tay đầy gân kia.
Peter dường như không thể bình tĩnh chịu được cái không khí đầy ám muội như này. Anh lập tức vùng vằng đòi đẩy hắn ra, quay lưng lại để hỏi chuyện cho ra nhẽ, nhưng Alipede dường như cảm nhận được điều đó. Cánh tay siết chặt hơn, tỏ ý muốn chiếm hữu.
"Cậu Sungu chưa hề có ai đúng không? Tạo liên kết với tôi nhé. Tôi chỉ có thể cảm thấy yên bình khi ở bên cạnh cậu thôi".
Sự dịu dàng bất ngờ này khiến anh có hơi chút lung lay.
"Sơ cứu cánh tay của anh trước đã".
...
Nước nóng được xả ra đầy bồn. Hoa hồng được rải lên đều đặn ở trên mặt nước. Ở trong căn phòng tắm bên kia, hơi nước nóng từ vòi hoa sen bốc lên nhiều và dày đặc. Chúng làm mờ đi cả tấm kính của phòng.
"Sungu, cậu xong chưa?"
Tiếng gọi bên ngoài cửa của Alipede khiến Peter giật mình. Anh vội vàng tắt vòi nước, mở cửa ra và đi thẳng đến chiếc bồn tắm. Gã thỏ đã ngồi sẵn ở đó và chờ đợi anh từ nãy đến giờ rồi.
"Ngồi vào bồn và ôm lấy tôi đi".
Peter thận trọng bước vào bên trong, ngâm mình xuống làn nước ấm nóng. Anh từ từ tiến lại gần, hai tay vòng qua cổ, ôm lấy Alipede vào lòng. Nhưng cái thái độ đề phòng quá mức của Soongu khiến gã có hơi chút khó chịu. Gã chộp lấy tấm lưng của anh, đẩy anh ngã vào trong lòng mình.
"Phải thế này mới đúng chứ".
Alipede cúi đầu xuống, say đắm cảm nhận mùi hương vani đầy mê hoặc tỏa ra từ cơ thể của một thiếu niên chưa tròn hai mươi. Trước đây, gã đã từng thử ghép đôi với những dẫn đường khác, nhưng tất cả đều không có gì đặc biệt. Cho đến khi, gã bắt gặp cậu nhóc này.
Chất dẫn đường của Soongu đã khiến Alipede cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Gã bắt đầu hôn hít, dùng răng gặm nhẹ vào thớ thịt mềm mại kia. Giọng gã khàn khàn, có hơi chút thất vọng:
"Tôi đang rất buồn đấy. Sao nãy giờ cậu cứ im lặng vậy?"
Tay gã không hề yên vị, lập tức ngắt nhéo vào một bên núm vú đỏ hồng của Sungu, khiến anh khẽ rên rỉ một tiếng. Tay còn lại di chuyển xuống dưới, xoa nặn cặp mông quả đào. Peter lúc này mới chịu cất lời:
"Alipede, anh còn chưa trả lời tôi".
"Trả lời chuyện gì?"
"Những tấm hình ở trên tường".
"..."
Alipede im lặng.
Peter tặc lưỡi, nếu kết quả là tên này vẫn cứng đầu không chịu hợp tác với anh, anh cũng đã có plan B rồi. Việc kết hợp không phải là một chuyện tùy tiện. Chưa chắc gì thằng này đã tương hợp với anh được hơn 90%. Anh lập tức đẩy gã ra, đứng dậy, dõng dạc nói:
"Nếu anh không trả lời, tôi xin phép từ chối kết hợp".
Cổ tay anh liền bị gã nắm lại.
"Đó không phải là lí do, thực ra trong thâm tâm cậu không muốn kết hợp với tôi, đúng chứ?"
Peter như bị nói trúng tiếng lòng.
"Nếu đổi lại bằng những thông tin quý giá bên Glory, cậu sẽ ở lại với tôi chứ, cậu Sungu?"
Đôi mắt mù của Alipede có hơi chút cầu xin. Nhưng thái độ sau đó của gã lập tức quay ngoặt.
"À không, phải là tiểu Peter chứ nhỉ?"
Rầm!
Nước trong bồn văng tung tóe do bị lực mạnh tác động vào. Peter chưa kịp phản ứng gì đã bị kéo ngã xuống nước. Đầu sau của anh bị tóm lấy, đẩy mạnh lên trước, môi chạm môi với người kia. Cả hai mút môi nhau, trao đổi lưỡi cực kì kịch nghiệt, gần như tới mức nghẹt thở. Nhân lúc tên kia lộ sơ hở, Peter nhanh chóng cắn mạnh vào đôi môi dày của gã. Alipede nhăn nhó mặt mũi, tay lập tức nhéo vào núm vú một lần nữa.
"A~".
Bị nhéo bất ngờ vào chỗ nhạy cảm khiến Peter giật nảy mình. Anh vội thả môi người kia ra, hai cánh tay đưa lên trên che chắn bảo vệ, ôm chặt lấy cơ thể của mình. Alipede dán chặt mắt vào cơ thể đẫy đà kia, khẽ liếm môi để lau sạch vết máu do bị mèo con cắn.
"Thân mật như vậy là đủ rồi. Chúng ta tốt nhất không nên tiến xa hơn".
"Lời đề nghị của tôi không hấp dẫn sao?"
"Hấp dẫn, nhưng bản thân tôi không muốn làm. Dù gì tôi cũng tính sẵn trước hết cả rồi".
Vừa mới dứt câu, eo của anh lập tức bị kéo lại, cả cơ thể ngồi rạp xuống hẳn. Ngón tay Alipede nhanh chóng chạy tới lỗ xếp nếp ở phía sau, thăm dò, ấn nhẹ xung quanh cái lỗ ấy, rồi bất ngờ đi vào bên trong, khuấy đảo vách thịt mềm mại.
"Siết chặt như thế này, quả nhiên là chưa qua tay gã đàn ông nào khác nhỉ?"
Gã cười lớn châm chọc, ngón tay thọc sâu hơn vào bên trong hậu huyệt, tay còn lại xoa bóp, kéo mạnh một bên má mông. Peter gần như đã bị sốc. Cảm giác bị quấy rối đau đớn đến mức thấu xương, nhưng vẫn đan xen trong đó một chút đê mê của dục vọng.
"Hãy để tôi chăm sóc cho cậu trước".
Nói xong, miệng gã bắt đầu nhắm vào hai quầng vú đỏ hồng đã bị gã bắt nạt trước đó, say sưa bú mút không ngừng nghỉ. Hàm răng ngứa ngáy cắn nhẹ vào da thịt, hành động không khác gì một chú chó con chưa thể cai sữa mẹ.
"Dừng lại đi, nếu không tôi sẽ kiện anh vì tội cưỡng hiếp..a~".
"Cậu Sungu quên à? Tôi thậm chí còn mang danh tội phạm khủng bố quốc tế cơ mà".
Ngón tay bắt đầu di chuyển ra vào nhanh hơn, cái lỗ có vẻ đã mềm mại hơn trước. Không chần chừ, gã tiếp tục cho thêm một ngón nữa.
"A, đồ khốn".
Sungu gần như thác loạn rên rỉ, bàn tay bấu chặt vào hai bên vai của Alipede hơn. Cơ bụng bắt đầu chuyển động lên xuống, tiếng thở dốc phát ra không đều đặn.
"Cậu Sungu khen tôi là xinh đẹp, nhưng cậu lại không biết rằng, bản thân cậu cũng rất dễ dàng dẫn dụ đàn ông".
"Tôi tuy không thể nhìn thấy, nhưng tôi lại rất muốn hiểu rõ về cậu, và tôi cũng mong muốn rằng cậu sẽ là người dẫn đường của riêng tôi".
Ngón tay vẫn tiếp tục thọc ra thọc vào đều đặn, cho đến khi Peter xuất tinh mà không hề báo trước với gã một tiếng.
"A~"
Cơ thể anh gần như đã mệt lử do khoái cảm, ngã rạp xuống người to lớn ở bên dưới. Alipede lại ôm chầm lấy anh, tiếp tục say đắm hít hà chất dẫn đường hương vani còn vương trên cơ thể đầy rẫy mật ngọt kia.
Độ tương hợp giữa lính gác và dẫn đường: 98%
Thông báo từ hai lượng tử thú vang lên.
Sungu khẽ gật đầu ra hiệu, Alipede gần như cảm thấy đắc ý.
"Xem ra, cậu Sungu phải "mặc" nó nguyên suốt đêm nay rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip