Short story: Nevertheless (repost)

*Đã có thay đổi, thêm thắt một vài chi tiết

Chương 1

"Chuyến bay mang số hiệu 989, đang chuẩn bị khởi hành từ Berlin, Đức đến Seoul, Hàn Quốc. Quý khách hãy chú ý cài dây an toàn, tắt nguồn điện thoại...."

Cậu trai trẻ ngồi yên vị trên ghế, mắt hướng ra ngoài chiếc ô cửa sổ nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh lần cuối trước khi máy bay cất cánh. Nước Đức, từng là nơi mà cậu mơ ước và nỗ lực rất nhiều để được đặt chân tới, nhưng mà bây giờ, cậu chẳng muốn quay lại nơi ấy thêm một lần nào nữa.

...

1 tháng trước

"Sungu à, anh vẫn muốn làm bạn với em".

Chàng trai với mái tóc bạc trắng, đôi mắt đỏ rực ma mị nhưng lại vô hồn, miệng thốt ra những câu nói vô tình chỉ khiến cho trái tim của Kim Sungu tan thành những mảnh vỡ.

Cố gắng kìm nén đi những giọt nước mắt cùng với bao nhiêu cảm xúc uất ức do bị lừa dối, Kim Sungu thẳng thắn chất vấn chàng trai kia:

"Bạn? Anh có bị nực cười không vậy? Thể loại bạn mà anh muốn làm với tôi là gì vậy? Bạn học, hay là bạn giường? Anh ngỏ ý hẹn hò với tôi chỉ vì muốn thắng trò cá cược với lũ bạn thân chết dẫm của anh, trong khi anh vốn dĩ là trai thẳng, làm gì có chuyện anh lại dễ dàng yêu một gã đồng tính như tôi được chứ?"

Hai đôi mắt bắt đầu ầng ậc hai hàng nước mắt, nhìn thẳng gã tóc trắng đứng đối diện với một thái độ vừa phẫn uất lại vừa thù ghét. Cảm giác bị phản bội, đặc biệt lại là từ người mà mình tin tưởng nhất, nó đau tựa như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên vào trái tim yếu ớt vậy. Anh lôi ra trong túi áo một chiếc vòng tay hạt, ném thẳng vào mặt tên kia. Sợi dây bị đứt, từng hạt nhỏ rơi xuống đất, tạo nên những âm thanh nhỏ đầy hỗn độn. Tựa như một mối quan hệ đã dễ dàng bị phá vỡ sau một thời gian dài vất vả mất công vun đắp.

"Em muốn chia tay với anh đến vậy à?"

"Chia tay? Vốn dĩ có là gì của nhau đâu mà chia tay. Tôi chịu hết nổi vì lúc nào cũng cư xử và ảo tưởng về một tình yêu không có thật như một thằng ngốc rồi".

"Nếu em khó chịu với anh như thế, thì tại sao em lại khóc?"

"Bởi vì tôi...tôi..."

Cổ họng của Kim Sungu như bị thứ gì đó chặn lại, anh không thể thốt ra được hết những gì mà trong lòng đang muốn nói. Thực ra không nên nói ra vẫn hơn.

"Sau này đừng gặp nhau nữa, xem như chúng ta không quen biết đi".

Kim Sungu quay phắt đi, không để tâm gì đến chàng trai đang đứng phía sau nữa. Alipede sững sờ, lặng lẽ cúi người xuống, nhặt từng viên hạt rải rác trên mặt đất. Trong lòng hắn bỗng nảy nở lên một thứ xúc cảm kì lạ. Không ngờ, một nam thần đào hoa như hắn, là mẫu người lí tưởng của rất nhiều cô gái, số lượng người yêu cũ cũng không phải là ít. Thế mà lại bị một chàng trai chưa bao giờ trải sự về tình yêu đá một cách phũ phàng đến vậy.

Mối quan hệ giữa hai người họ vốn dĩ là một mối quan hệ không thể xác định. Nó nằm giữa bạn bè và yêu đương, gọi theo xu hướng hiện đại là mập mờ.

Alipede là một người rất tự do và phóng khoáng. Hắn khá thoáng trong việc hẹn hò yêu đương, thích đi tán tỉnh và trải qua những đêm hoan lạc cùng với những cô gái đã dính bẫy tình ngọt ngào của hắn. Vì cái tính thích bay nhảy vốn có của một người nghệ sĩ mộng mơ, nên Alipede chẳng bao giờ có suy nghĩ rằng, sau này hắn sẽ thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc, cái thứ mà hắn cho rằng đó là sự ràng buộc.

Cho đến khi, hắn chơi cá cược cùng lũ bạn, và gặp một thể loại người mà trước giờ hắn cho rằng là không có gì đặc biệt - Kim Sungu.

Tuy cùng là những người theo đuổi nghệ thuật, nhưng Kim Sungu lại rất khác biệt so với Alipede, tựa như hai cá thể hoàn toàn đối lập.

Alipede là sinh viên năm cuối thuộc khoa âm nhạc, chuyên môn là violin, được mệnh danh là nam thần nổi tiếng của khoa. Còn Kim Sungu lại là một người sống khép kín, suốt ngày chỉ có ru rú ở thư viện đọc sách hoặc là tới phòng tranh luyện tập. Cuộc đời anh chẳng có gì ngoài những đường nét uốn lượn, những lớp chồng mảng, những gam màu sắc đa dạng.

Hai con người tưởng chừng như chẳng bao giờ ở cùng một thế giới, cho đến khi, Alipede công khai trong buổi lễ tốt nghiệp khóa cuối, rằng người yêu hắn chính là cậu du học sinh người Hàn duy nhất của khoa mỹ thuật đồ họa, Kim Sungu.

Thông tin này khiến ai nấy cũng bất ngờ há hốc mồm.

"Ủa, nam thần của chúng ta có người yêu chính thức á?"

"Alipede là bisexual sao? Anh ta cũng yêu đàn ông luôn?"

"Tôi có thấy qua chàng trai kia rồi, trông cũng cao ráo đẹp trai. Gu thẩm mỹ của Alipede đúng là không khiến chúng ta thất vọng nhỉ?"

"Chồng ơi, sao anh nỡ công khai vậy".

"Ê lập club đu otp đi bây. Otp rất đúng gu tao".

Một họa sĩ và một nghệ sĩ violin, quả nhiên là một sự kết hợp không tồi. Trái tính thì sao? Không sao đâu, trái dấu sẽ dễ bị thu hút nhau hơn là đồng điệu.

Kim Sungu ngồi dưới đám đông, cúi đầu xuống, che giấu đi biểu cảm đầy ngại ngùng, khi tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh, trong đó có cả Alipede.

...

Mối quan hệ có vẻ kéo dài hơn so với những gì mà Alipede đã nghĩ. Tổng cộng là đã hơn hai năm kể từ khi hắn công khai mối quan hệ yêu đương trước toàn trường. Sau khi trở về từ nhạc viện của trung tâm thành phố, Alipede thường xuyên nhắn tin hỏi thăm Kim Sungu, thể hiện sự tinh tế lịch thiệp vốn có, cho dù bản chất bên trong không hoàn toàn là như vậy.

Mặc dù đã quen Kim Sungu lâu đến như vậy, nhưng vì chứng nào tật nấy, hắn vẫn thường xuyên ra ngoài để gặp gỡ các cô gái. Nhưng kì lạ ở chỗ là hắn không còn hứng thú làm tình với bất kì ai khác nữa, tất cả chỉ dừng lại ở những cú ôm ấp thân mật qua loa.

"Tại sao có bạn trai rồi mà mày vẫn vác mặt tới đây vậy? Tao tưởng giờ mày phải ôm ấp mấy thằng trai bao ngọt nước ở quán bar đồng tính chứ?"

"Thiếu gái, đời không còn thú vị nữa".

Alipede bật cười lớn, nốc hết lượng rượu còn sót lại trong ly. Tay vòng qua, ôm lấy cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh. Người bạn đối diện hắn ta chỉ biết nhìn quan ngại mà cười nhạt.

Xong việc, Alipede lái xe đi về. Nhưng lần này, hắn lại không quay trở nhà, mà lại vô thức đi đến căn hộ riêng của Kim Sungu.

"Ring...ring...ring".

Tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên, vang vọng khắp cả căn phòng. Sungu giật mình ngó ra ngoài. Anh có hơi chút đề phòng và chần chừ.

"Ai thế nhỉ?"

Tiếng chuông reo lên càng lúc càng mất kiên nhẫn hơn, Sungu đành phải tạm gác lại công việc đồ án, vội vàng chạy đến trước cánh cửa để kiểm tra mắt mèo.

"Alipede?"

Anh lập tức vặn khóa và mở cửa cho người yêu đi vào. Gã kia không nói không rằng, liền đẩy anh đi vào trong nhà, tay thuận tiện khóa lại cửa. Hắn dồn anh dựa vào một góc tường, nâng cằm lên, lao đến hôn một cách đắm đuối.

Ngay khi cơ thể của người kia hoàn toàn mềm nhũn, hắn mới chịu buông ra. Ngón tay chạm vào viền môi, khẽ lau đi vết nước bọt còn sót lại.

"Anh nhớ em".

Ngắm nhìn ánh mắt đầy si tình của gã kia khiến anh không khỏi mềm lòng. Nhưng mùi rượu, mùi hương nước hoa phụ nữ,...tại sao lại xuất hiện trên cơ thể của Alipede?

"Anh vừa đi đâu thế?"

Sungu ngập ngừng gặng hỏi.

"Anh có một buổi liên hoan với bạn bè cùng lớp thôi".

"Nhưng..."

"Suỵt!"

Alipede mỉm cười, ngón tay chạm nhẹ vào bờ môi của Sungu.

"Nước hoa thơm lắm đúng không? Anh mượn của một người bạn xịt thử đấy".

Nói xong, hắn liền nhắm tới cần cổ của người yêu, hôn hít, gặm nhấm không ngừng. Cả cơ thể của Sungu gần như bị kích thích. Anh thở hổn hển khoái lạc, hai cánh tay vòng qua cổ đối phương, bàn tay trái nắm chặt mái tóc bạc, say đắm tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu.

"Chúng ta làm nhé?

Alipede ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt long lanh đầy cầu xin.

"Ừm".

...

"Hức...hức...Alipede".

Tên rên rỉ nỉ non đầy gợi cảm vang vọng khắp căn phòng ngủ. Cả cơ thể của Kim Sungu bị hai cánh tay lực lưỡng siết chặt, phần hông trở xuống đang nhún nhẩy theo nhịp điệu của bản nhạc indie được phát ra với một âm lượng nhỏ. Cả bộ ngực căng cứng thì bị mút cho đến đỏ hỏn. Alipede còn chu đáo tạo thêm hiệu ứng đặc biệt, khi hắn cố ý đặt một chiếc gương đứng ở đối diện, để cho Kim Sungu lẫn hắn có thể thoải mái ngắm nhìn bản thân trong khi đang làm tình.

"Sao lại nhắm mắt, nhìn đi chứ. Làm mấy lần rồi mà em vẫn cứ ngại ngùng như vậy à?"

Alipede bắt đầu giở thói lưu manh, tay chuyển qua vỗ mạnh vào một bên má mông. Nhận thấy để anh tự nhún như vậy là quá đủ rồi. Hắn nhấc cả cơ thể của Kim Sungu ra khỏi người, xoay chuyển tư thế của người kia lại, cầm sẵn cái thứ to cứng chưa được thỏa mãn, đâm một cú lút cán vào bên trong lỗ nhỏ ẩm ướt đang mời gọi. Sungu trợn tròn hai mắt, miệng há hốc ra nhưng lại cố gắng không để dây thanh quản phát ra tiếng.

"Bị anh chơi nhiều vậy rồi mà chỗ đó của em vẫn tốt vậy sao, Sungu?"

Alipede vừa nói, bên dưới hông vừa di chuyển đều đặn, còn tặng thêm cho Sungu một cú cắn yêu ở vai.

Kim Sungu tuy đang tận hưởng khoái cảm đầy hoan lạc, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Alipede rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Sungu là một người đặc biệt trong mắt hắn, hay chỉ đơn giản là một nơi thỏa mãn tình dục không hơn không kém?

Mọi suy nghĩ đều bị chặn lại trong tức khắc, khi hai đầu lưỡi của hai người cuốn vào nhau. Alipede tiến lưỡi vào sâu hơn, càn quét khắp khoang miệng, rút hết không khí ở bên trong. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất. Ngoài đàn thỏ mà hắn đang nuôi ra, người này sẽ là thứ duy nhất mà không một kẻ nào ở bên ngoài được phép chạm vào.

Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính vì cái suy nghĩ đầy ích kỉ, lẫn cái lòng tự tôn và ham muốn tự do cao chọc trời đấy, sẽ là lý do khiến cho mối quan hệ này tan vỡ.

...

Kim Sungu quay trở về Hàn, biệt tăm biệt tích không một ai biết. Alipede thì tâm trạng càng ngày càng đi xuống, dẫn đến chất lượng công việc lẫn các mối quan hệ xung quanh dần trở nên tồi tệ.

"Cậu kéo sai nốt rồi, bộ cậu muốn phá hỏng luôn buổi hòa nhạc hay gì?"

"Anh trễ hẹn quá đấy. Chúng ta chia tay đi".

"Alipede à, trông mày gầy quá. Còn trẻ mà cứ như vậy hoài là không tốt đâu".

Thiếu gia nhạc viện hôm nào, giờ chỉ còn là một kẻ tàn tạ vì tình không hơn không kém. Alipede ngồi trên bàn, ngắm nhìn chiếc vòng tay mà hắn đã mua tặng cho Sungu trong chuyến du lịch ở Malta 6 tháng trước.

"Chiếc vòng tay này là tinh hoa do trời đất hội tụ lại. Người Malta có truyền thống là sẽ xâu vòng tay để tặng cho người quan trọng đối với bản thân. Anh đã làm cái này để tặng cho em, em thích nó chứ?"

Kim Sungu đỏ mặt, tay đón nhận chiếc vòng từ Alipede, gương mặt hạnh phúc nở một nụ cười rạng rỡ, tựa như ánh nắng mặt trời.

"Chỉ cần là Alipede, thì thứ gì em cũng thích hết".

Alipede như bị mê hoặc. Trong vô thức, hắn luồn tay qua eo người kia, gương mặt áp sát lại, nhẹ nhàng cà cà chóp mũi, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên môi Sungu. Đôi tình nhân ở dưới ánh nắng chiều của vùng biển, lãng mạn thật ấy nhỉ?

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ.

Chương 2

7 năm sau

"Tốt, tốt, mắt hờ hững, đưa tay lên che nửa mặt trên nào".

Tiếng chỉ đạo của người nhiếp ảnh, tiếng tách tách của những chiếc camera đắt tiền, tiếng thảo luận, bàn tán của những nhân viên đứng sau hậu trường. Tất cả mọi người đều đang tập trung vào công việc.

Ánh đèn flash pha lẫn cùng với mấy chiếc đèn chiếu, cường độ ánh sáng của chúng cực kì mạnh, nhưng với kinh nghiệm làm mẫu ảnh lâu năm, cũng không thể làm khó được cô siêu mẫu kia.

"Xong rồi!!!"

"Làm tốt lắm, Yuna. Cảm ơn cậu đã đồng ý hợp tác trong project đợt này".

"Không sao đâu, bạn bè lâu năm mà, cậu không cần phải khách sáo với tôi đâu, Kim Sungu".

Lee Yuna với gương mặt xinh đẹp, cơ thể thon thả nhưng cũng không kém phần săn chắc, tay đón nhận chai nước mát từ Kim Sungu. Cô gật đầu nhẹ, mỉm cười rồi đi sang phía bên phải để kiểm tra lại phần hình ảnh.

"Sungu, anh đỉnh thật đó. Em không ngờ là anh có quen biết với siêu mẫu Lee Yuna luôn. Mời được cô nàng đó vốn dĩ là cả một vấn đề vì cô ấy khá đắt show và lịch trình dày đặc. Xem ra project cho sản phẩm đợt này khá suôn sẻ nhỉ?"

Simon với chiếc máy ảnh trong tay, hứng khởi nói chuyện với cấp trên thân thiết. Phương án này là do cậu chàng khởi xướng và đề xuất, nằm trong chiến dịch quảng bá sản phẩm mới của công ty.

Yuna là siêu mẫu, diễn viên và là cựu idol nổi tiếng của Hàn Quốc. Với kinh nghiệm chinh chiến trong nghề nhiều năm, nên cô đã thu về được một lượng fan trung thành nhất định, thương hiệu cá nhân năm nào cũng nằm trong top 5 và không có dấu hiệu bị hạ nhiệt. Chưa cần biết tương lai sẽ trở nên như thế nào, nhưng việc mời được cô minh tinh máu mặt này về cũng có thể khẳng định được mức độ thành công của chiến dịch đợt này.

Kim Sungu mỉm cười. Chắc chắn sẽ không ai ngờ tới, rằng anh đã là bạn thân với Yuna từ thời cấp 3 rồi.

...

[Này Kim cụ non, tuy biết là thời gian qua cậu đã vất vả lắm. Nhưng vì cậu là nhân vật nổi bật trong công ty về mảng thiết kế nên tôi mong là cậu sẽ tham gia dự án này].

[Cậu nói đi]

[Cái này là bí mật của bên bộ phận sản xuất âm nhạc nên các phòng ban khác chưa ai biết đâu, cậu là người đầu tiên đấy..]

[??]

[Vụ là bên kia đang tập trung sản xuất nhạc cho một nhóm nữ mới, phía cấp trên muốn giữ bí mật về nhóm nhạc này hoàn toàn, không muốn bên truyền thông hay tin rồi tung rumor, vì cơ bản đang muốn chơi chiêu marketing đánh úp dư luận ấy]...

[Tôi muốn cậu phụ trách chính về phần hình ảnh cho các cô gái và sản xuất các ver album. Cái này cậu cần phải bàn với bên âm nhạc để định hướng concept nữa]

[Ừm, không thành vấn đề, tôi sẽ làm vụ này. Nhưng trong đội đó, ai là nhạc sĩ chính vậy???]

Ting!!!

Kim Sungu bật phắt người dậy, như thể không tin vào dòng chữ mà mình vừa mới đọc. Nhịp tim anh đập thình thịch từng trống, mắt có chút hơi hoa, tay thì run lẩy bẩy, không biết nên nhắn gì với người đang ở đầu dây bên kia.

[Alipede nào cơ??]

[Nè, làm trong ngành giải trí mà sao cậu cập nhật tin tức kém thế? Alipede khá nổi trong giới làm nhạc mà?]

[Ý cậu là người đó hả?]

[Chứ còn ai nữa, cái anh chàng người châu Âu bị bạch tạng ấy. Anh ta bị lộ hình ảnh trước truyền thông mấy lần rồi, nên từ đó sống ẩn dật luôn, nhưng tên tuổi vẫn nổi và vẫn có số lượng fangirl khá đông đảo đó nha]

[Ừ, tôi biết rồi]

[Thứ 7 này ra quán cafe gần trung tâm thương mại, lúc 15h chiều. Tới đúng giờ không là bị càu nhàu đấy. Bọn người Đức chúng nó tôn trọng thời gian lắm]

[👍]

Tình cũ không rủ cũng tới, hơn nữa tên tóc bạc kia cũng chẳng phải thể loại tốt đẹp gì. Kim Sungu thở dài, vẫn bức bối câu chuyện năm xưa. Nhưng thôi, vì tính chất công việc, nên anh không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng được. Xong vụ này, anh sẽ tìm cách cắt đứt liên lạc và tránh xa Alipede.

...

"Kim Sungu, Sie kommen spät 2 Minuten 45 Sekuden". (Kim Sungu, anh tới muộn 2 phút 45 giây)

"Chết tiệt, là do giao thông mà, cái tên này kĩ tính vừa vừa phải phải thôi chứ".

Kim Sungu mắng chửi thầm trong đầu. Anh vốn dĩ là một người khó tính, nhưng cũng không tới mức quá đáng như thế này.

"Es tut mir sehr leid, bitte vehzeihen Sie mir. Weil ich im Staub war". (Xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi, vì khi nãy tôi bị kẹt xe)

Anh chầm chậm tiến tới chiếc ghế, ngồi xuống đối diện, mặt ngước lên nhìn thẳng vào người kia.

"Ach so, können wir jetzt anfangen?" (Giờ chúng ta bắt đầu chứ?)

"Sie können Koreanisch sprechen, verstehe ich das". (Anh có thể nói tiếng Hàn, tôi hiểu nó mà).

"Cái gì cơ?"

Cái thằng tóc bạc này, chết tiệt.

Alipede trông có vẻ khác hơn xưa nhiều. Dáng vẻ phong lưu đào hoa như trước kia không còn nữa, thay vào đó là một người đàn ông trầm tính và có phần chững chạc hơn nhiều. Hắn mặc chiếc áo hoodie màu xanh đậm, mũ áo phía sau được kéo lên cao, nhằm che lấp đi ngoại hình đặc biệt của bản thân. Sungu có hơi chút ngỡ ngàng, vô thức nhìn chằm chằm vào người kia. Những cảm xúc kì lạ cứ liên tục chập chờn ở trong lòng.

Hai chân vắt chéo lại, tay lật qua lật lại từng tờ tài liệu, mắt chăm chú nhìn vào nội dung, miệng nói liên hồi về trọng tâm của dự án. Một phong thái làm việc rất chuyên nghiệp, và cũng có phần...khá quyến rũ.

"Này, Kim Sungu, cậu có đang nghe tôi nói gì không vậy?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren, làm cho Kim Sungu lập tức bừng tỉnh. Nhận ra bản thân mình có hơi mất tập trung, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đối đáp lại với Alipede:

"Xin lỗi, nãy tôi hơi bị mất tập trung. Làm phiền anh hãy nói lại cái style âm nhạc mà anh đang làm cho nhóm đi".

Alipede thở dài, mặt có vẻ hơi chút khó chịu, nhưng vẫn chiều theo ý của Sungu, lặp lại mấy ý vừa nãy:

"Xu hướng girlcrush mấy bữa nay đang lên ngôi. Tôi muốn đi theo một hướng hoàn toàn khác. Tôi muốn họ có thể thích ứng với nhiều phong cách khác nhau, dễ thương, năng động, tinh nghịch, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ".

"Cái này làm tôi nhớ đến những chiếc quần short ống rộng, những đôi giày thể thao, những chiếc mũ thỏ dễ thương,... Phối đồ đơn giản nhưng tạo được ấn tượng lâu dài".

"Về mảng âm nhạc thì sẽ khá nhẹ nhàng, không quá sôi động hay kích thích tâm trạng người nghe. Sẽ có mang một chút vibe classic hiphop..."

"Nếu mà triển theo hướng này chắc chắn sẽ tạo được chất riêng và không bị trùng lặp với các nhóm khác quá nhiều."
....

Cứ tưởng bầu không khí giữa hai người từng là tình cũ sẽ khá là ngượng ngùng. Nhưng không ngờ, nó lại trở nên thân mật và tự nhiên hơn so với những gì mà cả hai đã nghĩ.

...

Kim Sungu nằm trên giường, lướt lên lướt xuống, đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn mang tính chất công việc với Alipede. Không hiểu tại sao lại có chút cảm giác hạnh phúc.

"Đây là Kakao của tôi, về nhà có gì thì chúng ta sẽ bàn qua đây".

"Tokki? Thỏ ư?"

"Có vấn đề gì à?"

"À không, cảm ơn vì đã dành thời gian gặp tôi".

"Cậu...không ghét tôi sao?"

"Haha, chuyện trôi qua rồi mà, theo năm tháng nó sẽ dần phai nhòa thôi. Hơn nữa, giữ mãi uất ức trong lòng nó không hay".

Sungu quay đầu lại, hai ánh mắt đỏ rực bất ngờ chạm vào nhau.
...

"Cái biểu cảm đó là sao chứ? Đừng nói là anh ta còn yêu mình nha?"

Chàng trai trẻ bất chợt đỏ mặt, anh vội tự tát vài cú vào mặt mình cho tỉnh táo.

Không được, Kim Sungu, mày không được mất bình tĩnh. Tên kia chắc chắn chẳng có gì thay đổi. Đừng để cái bộ dạng bên ngoài tốt tính ấy đánh lừa. Không nghĩ gì nữa, anh dập máy xuống, trùm chăn lên người và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
...

"Phù, cuối cùng cũng xong".

Alipede lúc này đang làm việc ở trong phòng nhạc tại căn hộ riêng, hắn vừa mới hoàn thành xong phần lyrics cho bài hát chủ đề. Đưa tay ra phía sau xoa xoa nhẹ phần gáy vì mỏi cổ, hắn chầm chậm đứng lên, tiến tới gần đám thỏ đang chơi đùa cùng với bộ đồ chơi mới mua về tuần trước.

"Nào, đi ngủ thôi".

Đám thỏ này cũng ngoan, chúng không quấy phá quá nhiều, nên Alipede chưa bao giờ cảm thấy phiền hà khi đang làm việc. Hắn ôm lũ thỏ vào lòng, đặt xuống chiếc nệm tròn to lớn dành riêng cho chúng. Xong xuôi hết tất cả, hắn cởi chiếc áo hoodie ra, trèo lên giường nằm ngủ.

"Kim Sungu, không ngờ chúng ta lại hội ngộ theo cách như thế này. Nhưng liệu em có còn dành cơ hội nào cho anh hay không?"

Alipede vừa mân mê chiếc vòng tay hạt, vừa đăm chiêu suy nghĩ. Suốt 7 năm trôi qua, chưa bao giờ hắn dám quên đi bóng hình của người con trai năm ấy, người mà hắn đã từng không trân trọng.

"Sungu à..."

Đúng lúc này, ở phía bên kia, Kim Sungu mệt mỏi, anh xoay chuyển tư thế nằm của mình sang hướng bên phải, tưởng như đang vô tình mặt đối mặt với Alipede vậy.

...

5 tháng sau

"Vào lúc 0h ngày X tháng Y, nhóm nhạc nữ mới của Glory bất ngờ đánh úp MV "Love Battery", tạo một cú bất ngờ cho giới mộ điệu".

"Lilith, tân binh khủng long của Glory đã đạt được số lượng sale album là gần 500.000 bản cho tuần đầu mở bán".

"Chúc mừng Lilith đã nhận được chiếc cúp đầu tiên cho sân khấu debut tại Music Bank".

Comment (3.4k)

"Nhóm này concept nhìn lạ ha"

"Huhu, nhạc hay quãi, t nghe liên tục mấy lần rồi:)))".

"Mv cũng đẹp nựa🥰"

"Alipede làm producer chính sao, ahuhu, chồng t làm nhạc cho idol t😭😭😭".

_"Chồng tôi mới đúng chứ😃".

...

"Chúc mừng Lilith debut thành công!!"

Tiếng hô hào của mọi người, tiếng cụng ly leng keng, mùi hương thịt nướng lan tỏa khắp căn phòng. Đây là bữa tiệc ăn mừng của những người liên quan và đã làm việc trong dự án nhóm nhạc mới.

Kim Sungu cố gắng từ chối lời mời rượu từ những người đồng nghiệp khác. Vì anh biết rằng, tửu lượng của bản thân khá kém, nếu mà uống nhiều quá thế nào cũng say bí tỉ và làm ra những chuyện không tưởng mất.

"Nhờ cậu Kim Sungu và anh Alipede mà đợt debut này thành công hơn mong đợi đấy".

"Nào, hai cậu uống đi, nếu không uống thì coi như là không nể mặt chúng tôi đâu".

Đứng dưới sức ép của mấy người đồng nghiệp, Kim Sungu bắt đầu trở nên bối rối. Anh không thể từ chối, nên đành miễn cưỡng cố gắng uống một vài ly, cho đến khi cả gương mặt của anh bắt đầu đỏ như trái gấc chín, thần trí cũng không còn đủ tỉnh táo. May mắn là Alipede ở bên cạnh đã ngăn cản, gánh bớt đi cho anh một phần gánh nặng.

"Cứ nhậu mãi như này thì không vui đâu, bây giờ chúng ta chơi trò chơi đi. True or Dare nhé?"

"Đúng rồi, phải chơi mới vui chứ".

"Tôi có tải app phát hiện nói dối, nếu như người chọn sự thật mà nói dối, cái app này sẽ báo hiệu, rồi chúng ta sẽ trao hình phạt cho người đó bằng cách bắt buộc họ làm thử thách. Mọi người có nhất trí không ạ?"

"Chơi luôn, sợ quái gì".

Simon vừa nói xong, anh lập tức lấy một chai soju rỗng, đặt ở chính giữa bàn, rồi xoay vòng vòng.

Tất cả mọi người lúc này nín thở, chờ đợi xem bản thân mình có phải sẽ là đối tượng bị lên thớt không. Tiếng thủy tinh va liên tục vào mặt bàn tăng thêm sự căng thẳng, và cuối cùng, chiếc đầu chai dừng lại ở ngay trước mặt Alipede.

"Ô hô, là Alipede này. Giờ anh chọn đi, muốn sự thật hay là thách thức?"

"Sự thật".

Alipede không một chút do dự, chọn ngay phương án đầu tiên.

"Rồi, tiếp nhận câu hỏi nhé, và tất nhiên là phải trả lời thành thật. Trong số những người ở đây, anh có đang để ý đến ai không?

"Có".

[Ting!!! Nói thật]

Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía chàng nhạc sĩ, ai nấy cũng đều biểu lộ sự kinh ngạc. Không ngờ một kẻ khó gần như Alipede cũng có người trong lòng ư? Lại còn là một người đang ngồi ở bữa tiệc này nữa. Kim Sungu bất ngờ, nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh mình. Tên này trả lời câu hỏi thầm kín mà sao trông có vẻ bình thản quá?

Trò chơi lại tiếp tục diễn ra. Sau mấy lượt, cuối cùng đầu chai cũng đã chuyển về hướng của Kim Sungu.

"Hahaha, lần này Kim cụ non lên thớt rồi".

"Chọn đi, đừng hòng nghĩ tới việc chạy trốn, hehehe".

"Tôi chọn sự thật".

"Ok một vé sự thật, hãy lắng nghe câu hỏi nhé. Anh đã mất nụ hôn đầu chưa, nếu có thì anh đã dành nó cho ai?"

"Tôi chưa từng...hôn...ai cả".

[Ting!!! Nói thật]

Kim Sungu có phần hơi trố mắt, khi cái app này lại đi tin lời anh nói.

"Quả nhiên mà, làm gì có chuyện Kim Sungu yêu ai chứ?"

"Xem ra chúng ta hỏi hơi quá rồi".

"Không sao đâu Kim cụ non, sớm muộn gì thì cậu sẽ được hôn một cô gái nào đó thôi".

"Gì vậy cha? Kim Sungu đâu có thích phụ nữ".

Alipede nhìn vào gương mặt chàng trai đang dần lịm xuống vì cồn. Hai đôi má đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, nguyên cơ thể toàn là mùi rượu và thịt nướng, đầu gục xuống vào một bên vai của hắn do say.

"Có vẻ như anh Kim say rồi, tôi sẽ đưa anh ấy về nhà, mọi người cứ tiếp tục đi, không cần đợi vì tôi sẽ về luôn".

"Không sao, cậu cứ về đi".

"Đúng rồi, cậu còn nhiều việc cần phải lo mà".

"Người ta bận rộn chứ ai lại lười biếng như hai ông".

...

Cánh cửa mở ra, Alipede nhẹ nhàng dìu Sungu đi vào nhà...

"Cậu muốn đi đâu?"

"Nè, Kim Sungu, tỉnh lại đi. Cậu phải nói địa chỉ nhà cho tôi biết đi chứ".

"Hmm"

"Bác tài, đi tới chung cư X đường Y ở Gangnam".

Kim Sungu say bí tỉ, chẳng còn biết trời trăng đất sao gì. Alipede hết cách, đành phải đem anh về nhà hắn...

Đặt nhẹ cơ thể của người đàn ông xuống giường, Alipede liền cởi những lớp áo dày phía ngoài, rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên, cố gắng tránh gây động tĩnh ít nhất có thể để bé mèo không bị tỉnh giấc.

Lúc hắn toan chuẩn bị đi ra ngoài, bất ngờ bị một lực tay túm vào phần áo phía sao, kéo kéo giật giật, như thể không muốn hắn rời đi vậy.

"Sungu à, ngủ đi, đừng quậy nữa".

"Không..."

Alipede xoay người lại, cố gắng dỗ dành bé mèo đang say xỉn rúc trong chăn. Bỗng nhiên, cả người hắn bị kéo xuống, môi chạm môi với người kia.

Kim Sungu dốc hết sức lực, tay giữ đầu không cho hắn thoát ra, còn cố ý cạy miệng hắn, tiến lưỡi vào sâu hơn. Alipede tuy bị hôn bất ngờ, nhưng rồi dần cũng bị cuốn vào cái vòng xoáy ấy, từ từ đáp trả lại nụ hôn của anh.

Vài phút ngắn ngủi trôi qua, hai đôi môi cuối cùng cũng tách khỏi nhau, để lại sợi tơ mỏng thé giữa hai người. Kim Sungu với đôi mắt đỏ hờ hững, cả cơ ngực nảy nở nhấp nhô lên xuống vì thiếu không khí, chiếc áo sơ mi thì bị kéo cho tới mức bị đứt vài nút áo ở phía trên, để lộ ra phần da trắng nõn và xương quai xanh quyến rũ. Một món quà dành riêng cho Alipede.

Có thể vì cồn, nên anh đã có chút bạo dạn hơn chăng? Sungu không ngần ngại mà vòng hai tay qua cổ Alipede, biểu cảm gợi tình, như thể đang cố ý dụ thỏ vào bẫy vậy.

"Nếu em mà còn tiếp tục như này, anh mong em sẽ không hối hận".

"Chơi nhau cũng đã hơn 2 năm rồi, giờ gặp lại nhau rồi chơi tiếp mấy lần thì có sao đâu".

Một thứ ẩm nóng sợt qua cổ, kèm theo đó là ánh mắt gian manh của con mèo đen đang dính cồn. Là con mồi trong cuộc chơi này, nhưng có vẻ nó không sợ hãi lắm thì phải?

Cả cơ thể sau đó được nhấc lên, hai chân quấn quanh thắt lưng, rồi ngoan ngoãn nằm im lìm trong vòng tay to lớn của chú thỏ trắng. Không những thế, mèo đen còn tranh thủ hít hít, cắn nhẹ vào dái tai, làm bản tính ham muốn tình dục mãnh liệt của loài thỏ trỗi dậy.

"Chết tiệt, nếu em đã cư xử như vậy, thì anh cũng không khách sáo nữa, Sungu à".

Và cứ thế, bản tình ca đặc biệt bắt đầu vang lên khắp căn phòng yên ắng. Quần áo bị ném vương vãi dưới sàn, chiếc giường có chút rung lắc nhẹ, đám thỏ con thì sợ hãi đứng nép mình ở trong góc tường, khi phải chứng kiến cảnh bố của mình đang bận "hành sự" với một người đàn ông khác.

...

"Katalk!!"

Tiếng chuông thông báo từ chiếc điện thoại đầu giường reo lên. Alipede rúc ra khỏi chăn, với tay qua bên, cầm lên xem tin nhắn.

"8 giờ sáng rồi sao?"

Hắn cúi xuống nhìn chàng trai đang nằm bên cạnh. Kim Sungu lúc này vẫn còn ngủ say, cả cơ thể trần truồng được che đi bởi chiếc chăn bông ấm, trên cổ và ngực là những dấu răng, những vết hickey còn đỏ hỏn. Thành tựu sau một đêm nồng nhiệt với Alipede.

Mà hình như hắn cầm nhầm đồ rồi, đây là chiếc điện thoại của Sungu cơ mà. Lại còn để mật khẩu dễ ẹc nữa chứ. Chắc vì Kim cụ non tưởng là sẽ không có ai rảnh rỗi mà cầm điện thoại của anh lên xem đâu. Alipede nổi tính tò mò, hắn lặng lẽ bấm vào xem Kakaotalk. Hmm, danh bạ cũng không có gì đặc biệt, có số hắn, những người trong team, group làm chung, ngoại trừ một người được đánh dấu là bạn thân.

[Này Sungu, hôm qua say hả? Sao không nhắn trước với tôi một tiếng, để tôi biết đường mà cho người đón cậu về?]

[Cậu giờ đang ở đâu vậy? Tôi tới nhà rồi mà không thấy cậu ra mở cửa]

[Liên lạc sớm nhé, đừng làm tôi lo lắng]

Raphael...không phải đây là chủ tịch tập đoàn giải trí Glory sao?

Thân thiết tất nhiên là có thể, dù gì Kim Sungu cũng là giám đốc bên bộ phận sáng tạo của công ty con, nhưng tại sao lại nói chuyện thân mật đến vậy?

Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên liên tục trong đầu Alipede. Rốt cuộc là sao chứ?

...

Chương 3

Kim Sungu đang ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cả cơ thể anh quằn quại, co giật, chuyển động lên xuống liên tục vì từng làn sóng khoái cảm lan tỏa khắp người. Hai chân được gác lên vai, phía dưới thì bị thúc ra vào không ngừng nghỉ bởi một người nào đó.

Cho đến khi đạt tới cực khoái, hai đôi chân của Kim Sungu gồng lên căng cứng, anh khẽ rên lên một tiếng, bắn ra thứ nước tình yêu trắng đục, dính lên cơ thể của người đàn ông kia. Phía sau thì co thắt lại một lúc, ép chặt dị vật to lớn, rồi cuối cùng cũng buông ra, đón nhận một dòng nước ấm nóng đi vào bên trong. Kết thúc một đêm ân ái tuyệt vời.

Anh chầm chậm hé mắt, một bóng hình mờ ảo xuất hiện, cho dù có cố gắng nhìn đến cỡ nào thì cũng không thể thấy rõ. Nhưng anh chắc chắn rằng, đó chính là người ấy...

"Anh yêu em, Sungu à".

Một bàn tay chạm nhẹ vào bên má, nâng niu gương mặt thổn thức cần sự che chở. Rồi tiếp đó là những nụ hôn nhẹ nhàng lên má, lên môi, lên cổ, lên ngực, dường như đang âm thầm đánh dấu chủ quyền. Cơn buồn ngủ dần kéo tới, có thể do say, nhưng cũng có thể là do cơn sung sướng đã làm tâm trí anh mệt mỏi. Sungu từ từ nhắm mắt, phó thác cơ thể bản thân cho người kia, miệng lẩm bẩm lần cuối:

"Alipede".

...

Bữa ăn sáng tĩnh lặng, không ai nói với ai một lời nào.

Kim Sungu vẫn còn nhớ một chút kí ức về đêm hôm qua, tâm trạng anh không thể thoát khỏi cảm giác xấu hổ. Bị Chúa xô đẩy phải đi làm việc với người yêu cũ, dự kiến xong xuôi hết mọi việc là sẽ cắt đứt liên lạc. Nhưng mọi thứ đâu phải lúc nào cũng đi theo đúng kế hoạch đã được vạch sẵn. Chỉ vì đêm đó có lỡ hơi quá chén một xíu mà lại dại dột đi làm một việc không tưởng.

Lên giường với người yêu cũ. Mày điên rồi Sungu ơi!

Anh lén đưa mắt ngước lên nhìn tên thỏ lưu manh kia. Biểu cảm sau khi ân ái của hắn có vẻ kì lạ. Từ nãy đến giờ, hắn chẳng thèm nói chuyện với anh một câu nào, chỉ lặng lẽ dùng bữa và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Hừ, đang mưu tính cái gì vậy? Đừng nói là Alipede đang hối hận vì đêm qua "lỡ" ngủ với anh nha.

"Nói địa chỉ nhà đi, lát nữa anh chở em về".

"Hả, sao cơ?"

"Nói địa chỉ nhà để lát nữa anh chở em về".

Kim Sungu có hơi chút nghệch mặt ra, cũng phải mất tận mấy giây, anh mới nhận thức được bản thân mình đang ở trong tình huống nào. Cứ mỗi lần ở chung với tên này, anh cứ luôn cư xử như một đứa đã bị bay mất nửa vía vậy, khác biệt hoàn toàn so với một giám đốc Kim Sungu nghiêm khắc và khó tính ở công ty. Thực ra nếu nói thẳng sẽ là ngốc nghếch.

Alipede cười khổ, hắn cố ý buông lời trêu chọc con mèo đen:

"Hay là Sungu không nỡ rời xa anh thế, muốn ở lại nhà anh rồi hay gì?"

"Điên à, nhà tôi đẹp hơn nhà anh gấp mấy lần. Hơn nữa, chuyện hôm qua xem như là sự cố đi, quan điểm sống của tôi là không bao giờ yêu lại người cũ".

"Nhưng anh thì muốn yêu lại Sungu đấy".

Alipede lập tức đứng dậy, đi ra khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần Kim Sungu. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay đối phương:

"Anh biết là mình khi ấy bồng bột, anh không có lời bào chữa nào cho bản thân mình hết. Nhưng giờ, anh muốn làm lại từ đầu, cũng muốn bù đắp lại những tổn thương cho em..."

Bàn tay trắng nõn của Kim Sungu được nhẹ nhàng nâng lên, một đôi môi khẽ khàng chạm vào:

"Anh có thể theo đuổi em thêm một lần nữa được không?"

"Anh sẽ đợi câu trả lời của em".

...

"Hứ sến ghê, viết nhạc tình nhiều quá nên bị lậm hay gì?"

Kim Sungu ngồi ở ghế lái phụ, tay mân mê chỗ mới bị hôn vừa nãy, mắt nhìn đăm chiêu ra cánh cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật thành phố.

Ngủ ở nhà Alipede, khoác lên bộ quần áo của Alipede, ăn đồ do Alipede nấu, chơi đùa cùng lũ thỏ, rồi còn nhận được lời tỏ tình. Mới có một ngày thôi mà nhiều chuyện bất ngờ quá.

"Ting! Đã đến nơi".

Âm thanh từ chiếc ipad vang lên, báo hiệu cả hai đã đi đến đích. Khu chung cư quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt. Chiếc xe từ từ dừng lại ở chỗ đậu xe dành cho khách vãng lai. Kim Sungu mở cửa bước ra, quay đầu lại nói với người đang ngồi ở phía trong:

"Cảm ơn nha, bộ quần áo của anh hôm nào tôi giặt rồi sẽ trả lại".

"Lấy hết đồ ở ghế phía sau đi".

Alipede vừa nói, vừa ngoắt đầu ra hiệu, hướng về mấy cái túi đang được đặt ngay ngắn ở dãy ghế sau.

"Cái gì vậy?"

"Cho em đó".

"Thôi, tôi bám anh nguyên ngày vậy rồi, tôi phải trả ơn anh mới đúng chứ".

"Tấm lòng của tôi, nhận đi. Không lấy là uổng công sức của tôi lắm đấy".

"Thôi được rồi".

Nếu hắn đã có lòng, thì anh cũng chẳng ngại. Toàn là hàng hiệu đắt xắt ra miếng, quả không hổ là thiếu gia violin của nhạc viện Berlin. Vẫn phóng khoáng và tiêu tiền như nước như thuở nào. Kim Sungu lấy hết đồ, theo lẽ thường, anh chào tạm biệt rồi rời đi.

"Này Sungu!!!!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, ngay lúc anh mới chuẩn bị bước vào cổng chung cư. Một dáng người cao lớn vội chạy tới gần, đôi mắt tựa như loài bò sát nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên với một thái độ đầy lo lắng. Tên này không nói không rằng, ôm chầm lấy Sungu vào lòng.

"Cậu có biết là tôi lo lắng lắm không? Rốt cuộc hôm qua làm gì mà tôi không liên lạc được vậy, tin nhắn xem rồi cũng không trả lời. Tôi cứ tưởng cậu bị ai bắt cóc luôn rồi cơ".

Sungu bị ôm bất chợt vậy thì cũng cảm thấy hơi sượng. Raphael, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Glory, là người đã nâng đỡ anh rất nhiều trong công việc, cộng thêm hai người cũng khá hợp tính nhau nữa, nên từ đó trở thành bạn thân. Cái tính cách của Raphael chính là như thế, anh ta thường hay lo lắng thái quá cho Sungu, và cũng là một người rất đam mê việc skinship với những người thân thiết.

Cũng nhờ cái "ơn" lớn từ người bạn thân quý hóa này, mà bây giờ Sungu lại xảy ra một cơ sự khó nói với người yêu cũ.

Kim Sungu chầm chậm vỗ nhẹ vào tấm lưng rắn chắc kia, trấn an cậu bạn:

"Thôi, tôi vẫn khỏe mà, cậu cứ hay làm quá".

"Mà sao đọc tin nhắn của tôi mà không thèm trả lời vậy, cậu định bơ tôi đấy à?"

"Cậu có gửi tin nhắn hả, sao tôi không thấy?"

"Rõ là có gửi mà, vài phút sau là con số 1 biến mất luôn, nhưng tôi đợi mãi không thấy cậu phản hồi".

"Chẳng nhẽ, là do tên kia..."

"Thật vinh dự vì được gặp chủ tịch của tập đoàn Glory ở đây".

Alipede từ đằng sau tiến tới, giọng điệu lịch sự, nở một nụ cười thân thiện với cấp trên của mình.

"A, thì ra là Alipede-ssi, người hiện tại đang có công lớn cho tập đoàn..."

Raphael tự nhiên khựng lại, nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông đang đứng trước mặt mình, cảm giác hình như có cái gì đó không đúng lắm. Anh ta tỏ thái độ nghi ngờ, chậm rãi dò hỏi:

"Sungu, hôm qua cậu đã ở cùng với Alipede sao?"

Như bị chạm vào điểm nhạy cảm, Kim Sungu vội vàng từ chối:

"Không, làm..."

"Đúng rồi đó. Chúng tôi từng là người yêu của nhau".

Một cánh tay bất ngờ vòng qua, ôm chầm lấy Sungu vào lòng. Tên điên này, trả lời cái gì chả liên quan. Lại còn khoe ra như tự hào lắm, người yêu cũ cho dù quá khứ có nồng thắm đến mấy thì giờ cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Kim Sungu bực tức nhìn vào gã tóc bạc, miệng không thể không ngừng chửi ssibal mấy lần.

"Kim Sungu của tôi không có thích dính líu tới người yêu cũ nhiều đâu. Alipede-ssi cũng là một người có gia giáo mà, chắc anh cũng sẽ tự động hiểu mấy đạo lí đời thường thôi mà nhỉ? Nếu đối phương đã cảm thấy không thoải mái, thì tốt nhất anh nên giữ khoảng cách và đừng có đi quá giới hạn giữa hai người đồng nghiệp".

Quả nhiên là chủ tịch, nói câu nào đâm chọt đau đúng chỗ ấy. Alipede cố gắng kìm nén ngọn lửa tức giận trong lòng, không cho nó bị bộc phát. Với cái máu hơn thua không ai sánh bằng, tất nhiên hắn sẽ không bao giờ chịu thua hay khuất phục bất kì một người nào. Kể cả người trước mắt có là Tổng thống Hàn Quốc đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ cả gan ăn luôn gan hùm để sẵn sàng bật lại với những lí lẽ đầy đanh thép.

"Nhưng giờ em ấy đã cho tôi cơ hội để theo đuổi lại rồi, em ấy cũng không cảm thấy phiền khi ở bên cạnh tôi. Người cần giữ khoảng cách ở đây chính là vị Chủ tịch đáng kính của chúng ta đấy, chỉ là bạn bè thôi, đừng có cư xử đi quá giới hạn".

Hai đôi mắt đầy sát khí nhìn nhau chằm chằm, với một thái độ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Mà hình như, Raphael còn cao hơn cả Alipede thì phải.

Kim Sungu đứng ở giữa, chịu áp lực từ hai người đàn ông, anh không khỏi cảm thấy nhức đầu vì bản thân mình là nguyên nhân chính. Alipede có bị điên không vậy, Raphael nhìn thế thôi chứ có phải là loại người đơn giản đâu, làm anh ta phát cáu thế nào cũng bị ảnh hưởng tới danh tiếng và công việc cho mà coi.

"Thôi thôi được rồi, chuyện cũng chẳng có gì to tát cả, đừng cãi nhau nữa".

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Raphael bất chợt reo lên, phá tan đi bầu không khí khó xử.

"Chủ tịch, có việc này chúng tôi cần anh xử lí ạ".

"Tôi biết rồi".

Vị chủ tịch trìu mến nhìn Sungu, tiếc nuối nói lời tạm biệt, nhưng cũng không quên liếc xéo qua tên bạn trai cũ của người ấy, kẻ đang dửng dưng đứng ở bên cạnh. Xong rồi, anh ta lặng lẽ ngồi vào xe, phóng đi ngay trong tức khắc.

Nụ cười thiếu niên năm ấy đã cứu rỗi tâm hồn khó chữa lành và làm động lực để anh trở thành vị chủ tịch đứng đầu một tập đoàn lớn.

Raphael cái gì cũng làm được, ai ai cũng ngưỡng mộ anh, mong muốn có được sự chú ý của anh. Nhưng đứng ở trong đám đông đầy ồn ào với những chiếc máy ảnh, những chiếc micro liên tục chĩa thẳng vào mặt, trong đôi mắt tàn nhẫn của loài bò sát ấy, chỉ có duy nhất hình ảnh của một chàng trai lọt vào.

"Tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc cho một người, người mà tôi rất yêu mến. Cảm ơn cậu đã là ánh nắng mặt trời duy nhất, soi sáng cuộc đời tối tăm của tôi".

Trong lòng Raphael biết rõ, rằng trong trái tim của Kim Sungu, chưa bao giờ có bản thân anh ở trong đó. Cái lúc mà anh nhận ra rằng bản thân mình không còn cơ hội nào nữa, chính là khoảnh khắc suýt môi chạm môi với Sungu.

Hôm ấy là tiệc công ty, Sungu lại say xỉn nữa, bắt anh phải lái xe đưa cậu chàng về nhà.

"Tôi nói rồi mà, cậu tửu lượng kém đừng có quá chén nữa".

"Im đi, tôi uống bao nhiêu liên quan đến anh à?"

Kim Sungu lại bắt đầu nói năng không kiêng nể ai, khi mà lượng cồn đã vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến Raphael khó chịu, ngược lại, anh thấy dễ thương là đằng khác. Tay anh tự nhiên không kìm được mà véo véo vào cái má của con mèo khó tính.

"Nè"

"Sao vậy?"

"Hmm...tôi nhớ anh. Nếu giờ tôi bảo tôi muốn hôn, thì anh sẽ hôn tôi chứ?"

Raphael bất ngờ, anh liền tát vài cú vào mặt của mình cho tỉnh táo. Không, Kim Sungu chỉ say thôi, không bao giờ có chuyện cậu chàng khó tính này chấp nhận đi quá giới hạn tình bạn đâu.

"Nè, sao thế, không dám hả? Đúng là khiến người ta thất vọng".

Nhưng nếu vậy, thì anh cũng muốn thử một lần. Chỉ cần không để cho Kim Sungu biết là được. Raphael lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng ghé sát vào đôi môi hồng hào ấy. Ngay khi chỉ còn cách đúng một chút nữa thôi, người say xỉn bất ngờ lầm bầm một câu:

"Gã điên khốn kiếp, Alipede".

Raphael bất chợt dừng lại. Quả nhiên là do anh ảo tưởng quá nhiều rồi...

...

"Alipede?"

Vị chủ tịch ngồi thư thái trên chiếc ghế sofa, vừa cầm tờ sơ yếu lý lịch, vừa đăm chiêu suy nghĩ.

"Dạ đúng rồi ạ. Đây là thiếu gia nhạc viện khá nổi tiếng bên Đức. Ngày xưa anh ấy từng là một tay kéo vĩ cầm khá đáng gờm, bây giờ thì chuyển hướng sang viết nhạc rồi. Nếu mời được anh ấy về đầu quân cho công ty con, sản xuất nhạc cho dự án nhóm nữ mới của chúng ta thì chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công lắm đấy".

"Không cần suy nghĩ đâu, có tiềm năng đấy. Duyệt vào luôn đi".

"Vâng, tôi biết rồi. Vậy tôi xin phép rời khỏi phòng ạ".

Người thư kí hoàn thành xong nhiệm vụ báo cáo, quay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại. Raphael vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm vào người đàn ông với mái tóc bạc trắng kia, trong lòng không khỏi phán xét:

"Kim Sungu mà lại đi thích cái tên này ư? Đẹp trai đấy, nhưng nhìn chẳng lọt mắt tí nào".

Việc duyệt Alipede vào đội ngũ sản xuất âm nhạc, hay là nhắn tin lôi kéo Kim Sungu vào đội thiết kế concept, tất cả đều nằm trong ý đồ của Raphael. Đoạn đầu, anh thấy an tâm vì giữa hai người kia chẳng có động thái gì kì lạ gì cả. Nhưng bây giờ, kết quả đã hiện rõ chềnh ềnh trước mắt rồi. Sự thật đúng là luôn mất lòng nhỉ?

...

Vậy cũng là được nửa năm trôi qua kể từ khi Alipede tuyên bố theo đuổi Kim Sungu rồi. Mọi thứ bắt đầu rầm rộ lên, đặc biệt là ở Glory, kể từ khi Dispacht công khai bộ ảnh hẹn hò bí mật ở Malta của hai người.

Alipede tuy chỉ là người đứng sau hậu trường, nhưng bản thân hắn vẫn khá là nổi tiếng trong showbiz. Sở hữu vẻ đẹp hiếm có đến vậy, mà không đi làm idol thì thật là đáng tiếc. Mọi người thường hay bảo thế, mỗi khi có bài viết về hắn được đăng tải ở trên các diễn đàn.

Naver: Alipede bị Dispacht khui hẹn hò với một người đàn ông tại đảo Malta? Mọi người cảm thấy thế nào?

Comment: 5.4k

"Trời ơi, hẹn hò rồi sao?"

"Thất tình online:((("

"Thật may mắn khi anh ấy không làm idol"

"Tôi cảm giác chàng trai của anh ấy cũng đẹp trai lắm, huhu đúng là trai đẹp luôn đi với nhau mà".

"Tuy tôi là vợ anh ấy (tự xưng), nhưng tôi vẫn ủng hộ điều này, miễn anh ấy hạnh phúc".

"Đừng hẹn hò nữa, cưới luôn đi:)))"

Kim Sungu nằm trên giường, lặng lẽ lướt đọc từng bình luận trên mạng, không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Trước đó anh còn chuẩn bị tâm lý khóa mạng xã hội vì sợ gặp dư luận tiêu cực nữa cơ, nhưng không ngờ mọi thứ lại yên bình hơn anh nghĩ.

Bất ngờ, một vòng tay vòng qua eo, ôm chặt lấy anh vào lòng. Alipede hít hít mùi hương trên cơ thể, rồi hôn nhẹ vào má của Sungu, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại của người kia, tỏ thái độ nũng nịu:

"Anh đã bảo rồi, em cứ sợ dân mạng tiêu cực làm gì? Anh có phải là idol Kpop đâu".

"Hên đấy. Dispacht mở bát đầu năm khui ảnh tụi mình hẹn hò, vậy tức là anh vẫn có sức ảnh hưởng với công chúng. Nên em sợ điều đó cũng là đương nhiên thôi".

"Đúng là Kim Sungu, toàn đi lo ba cái chuyện gì đâu".

"Cái này liên quan đến mạng sống của chúng ta, không lo sao được".

Alipede bật cười, tay giật phắt cái điện thoại từ tay của Sungu, khiến con mèo đen giận dỗi:

"Nè trả đây, đang hay mà".

"Chúng ta có việc quan trọng hơn cần làm đêm nay đấy".

"Tha tôi đi ông cố, làm nhiều không tốt đâu".

"Làm nhiều hồi nào, toàn bận việc chẳng có thời gian bên nhau".

"Thôi được rồi, nếu muốn thì...vậy tối nay làm đi".

Kim Sungu đỏ mặt, bật đèn xanh cho chú thỏ to lớn đang nằm bên cạnh ngoan ngoãn chờ đợi...

Lại là âm thanh quen thuộc vang lên giữa đêm. Rút kinh nghiệm cho lần trước, lũ thỏ nheo nhóc đã bị mang sang phòng khác, để dành lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân. Kim Sungu rên rỉ, nằm thở hổn hển dưới cơ thể của Alipede, miệng đón nhận nụ hôn nồng nhiệt, hai chân khóa chặt thắt lưng của người nằm trên.

Cũng là cảm giác quen thuộc ấy, nhưng giờ anh lại không hề cảm thấy bất an như ngày xưa nữa. Bởi vì, hiện tại chẳng còn mối quan hệ nào gọi là mập mờ ở đây nữa cả.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip