Chương 2.1
Tôi đang mở nắp của một trong các hộp giày thì điện thoại di động của tôi đổ chuông. Tôi với tay qua chiếc ghế dài và nắm lấy nó. Khi tôi thấy đó là mẹ mình, tôi gục mặt vào chiếc ghế dài và giả khóc vào một chiếc gối ném.
Tôi đưa điện thoại lên tai. "Alo?"
Có ba giây im lặng, và sau đó - "Lily à."
Tôi thở dài và ngồi trở lại trên chiếc ghế dài. "Vâng mẹ." Tôi thực sự ngạc nhiên khi cô ấy nói chuyện với tôi. Chỉ mới một ngày kể từ đám tang. Đó là sớm hơn 364 ngày so với tôi mong đợi để nhận được phản hồi từ cô ấy.
"Mẹ có khỏe không?" Tôi hỏi.
Cô ấy thở dài thườn thượt. "Tốt ," cô ấy nói. "Cô và chú của con đã về Nebraska vào sáng nay. Đó sẽ là đêm đầu tiên mẹ ở một mình kể từ đó. . . "
"Mẹ sẽ ổn thôi," tôi nói, cố làm ra vẻ tự tin.
Cô ấy im lặng quá lâu, và sau đó cô ấy nói, "Lily. Mẹ chỉ muốn con biết rằng con không nên xấu hổ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua ".
Tôi im lặng. Tôi không cảm thấy xấu hổ. Một chút cũng không.
"Tất cả mọi người đều bị bất ngờ trong thời gian đó. Mẹ không nên tạo áp lực như vậy cho con, mẹ biết con đã trải qua một ngày khó khăn như thế nào. Lẽ ra, mẹ nên nhờ chú của con làm điều đó. "
Tôi nhắm mắt lại. Mẹ tôi lại tiếp tục che đậy những gì bà ấy không muốn nhìn thấy, nhận trách nhiệm mà bà ấy thậm chí không phải nhận. Tất nhiên bà ấy tự thuyết phục bản thân rằng tôi đã đứng im ngày hôm qua, và đó là lý do tại sao tôi từ chối nói. Tôi có nửa phần tâm trí để nói với mẹ tôi rằng đó không phải là một sai lầm. Tôi đã không chỉ đứng im chỉ là không có gì tuyệt vời để nói về người đàn ông mà bà ấy chọn làm cha tôi.
Nhưng một phần trong tôi cảm thấy có lỗi với những gì tôi đã làm vì đó không phải là điều đáng lẽ tôi phải làm trước sự chứng kiến của mẹ mình nên tôi chỉ tạm chấp nhận những gì mẹ đang làm và tiếp tục với nó.
"Cảm ơn mẹ. Xin lỗi vì con đã nghẹn ngào ".
"Không sao đâu, Lily. Bây giờ mẹ phải chạy đến văn phòng bảo hiểm. Họ có một cuộc họp về các chính sách của cha con. Gọi cho mẹ vào ngày mai nhé? "
"Con sẽ gọi mà," tôi nói với bà ấy. "Yêu mẹ."
Tôi kết thúc cuộc gọi và ném điện thoại qua ghế dài. Tôi mở hộp đựng giày trên đùi và lấy ra bên trong. Trên cùng là một trái tim rỗng nhỏ bằng gỗ. Tôi lướt ngón tay qua nó và nhớ lại cái đêm mà tôi đã được trao trái tim này. Ngay khi ký ức bắt đầu chìm vào, tôi đặt nó sang một bên. Hoài niệm là một điều buồn cười.
Tôi chuyển một vài lá thư cũ và mẩu báo sang một bên. Tôi đang hy vọng tìm được gì đó ở bên trong những chiếc hộp này. Và cũng có thể là không.
Nhật ký Ellen của tôi.
Tôi lướt tay trên chúng. Có ba trong số chúng trong hộp này, nhưng tôi muốn nói rằng có lẽ có tổng cộng tám hoặc chín. Tôi đã không đọc bất kỳ cái nào trong số này kể từ lần cuối cùng tôi viết trong đó.
Tôi từ chối thừa nhận rằng tôi đã viết nhật ký khi còn nhỏ vì điều đó quá sáo rỗng. Thay vào đó, tôi tự thuyết phục bản thân rằng những gì tôi đang làm là tuyệt vời, bởi vì về mặt kỹ thuật nó không phải là một cuốn nhật ký. Tôi đã gửi từng bài dự thi của mình cho Ellen DeGeneres, bởi vì tôi bắt đầu xem chương trình của cô ấy vào ngày đầu tiên nó được phát sóng vào năm 2003 khi tôi mới chỉ là một cô bé. Tôi xem nó hàng ngày sau giờ học và tin chắc rằng Ellen sẽ yêu tôi nếu cô ấy biết tôi. Tôi thường xuyên viết thư cho cô ấy cho đến khi tôi tròn mười sáu tuổi, nhưng tôi viết chúng như thể một người viết nhật ký. Tất nhiên tôi biết điều cuối cùng Ellen DeGeneres có lẽ muốn là những bài viết nhật ký của một cô gái ngẫu nhiên. May mắn thay, tôi chưa bao giờ thực sự gửi bất kỳ mục nào. Nhưng tôi vẫn thích gửi tất cả các mục cho cô ấy, vì vậy tôi tiếp tục làm điều đó cho đến khi tôi ngừng viết chúng hoàn toàn.
Tôi mở một hộp giày khác và tìm thêm chúng. Tôi sắp xếp chúng cho đến khi tôi lấy được cái từ khi tôi mười lăm tuổi. Tôi mở nó ra, tìm kiếm ngày tôi gặp Atlas. Không có nhiều điều đã xảy ra trong cuộc đời tôi đáng để viết trước khi anh ấy bước vào, nhưng bằng cách nào đó, tôi đã điền đầy đủ sáu cuốn nhật ký trước khi anh ấy bước vào.
Tôi đã thề rằng tôi sẽ không bao giờ đọc lại những thứ này nữa, nhưng với sự ra đi của cha tôi, tôi đã nghĩ về tuổi thơ của mình rất nhiều. Có lẽ nếu tôi đọc qua những trang nhật ký này, tôi sẽ phần nào tìm thấy một chút sức mạnh để tha thứ. Mặc dù tôi sợ rằng mình đang có nguy cơ gây thêm sự oán giận.
Tôi ngả lưng trên chiếc ghế dài và bắt đầu đọc.
Ellen thân mến,
Trước khi kể cho chị nghe những gì đã xảy ra hôm nay, em có một ý tưởng rất hay về một phân đoạn mới trong chương trình của chị. Nó được gọi là, "Ellen ở nhà."
Em nghĩ rất nhiều người muốn gặp chị ngoài giờ làm việc. Em luôn tự hỏi chị sẽ như thế nào ở nhà của mình khi chỉ có em và Portia và không có camera ở xung quanh. Nhà sản xuất có thể đưa cho Portia một chiếc máy ảnh và đôi khi cô ấy có thể quay lén bạn và quay phim chị đang làm những việc bình thường, như xem TV, nấu ăn hoặc làm vườn. Cô ấy có thể quay phim bạn trong vài giây mà chị không biết và sau đó cô ấy có thể hét lên, "Ellen ở nhà!" và làm chị sợ. Chị rất những thích chơi khăm mà.
Ok, em đã nói với cho chị ý tưởng của em(em sẽ vẫn giữ nó nghĩa và đã quên) Em sẽ kể cho chị nghe về ngày hôm qua của em. Nó rất thú vị. Có lẽ là ngày thú vị nhất của em, nếu chị không tính ngày Abigail Ivory tát ông Carson vì nhìn cô ấy phân thân.(Ông Abigail Ivory bị hoa mắt)
Chị có nhớ một thời gian trước khi em nói với chị về bà Burleson, người sống sau chúng tôi? Cô ấy đã chết trong đêm bão tuyết lớn đó? Bố em nói rằng bà ấy nợ thuế quá nhiều đến nỗi con gái bà ấy không thể nhận quyền sở hữu căn nhà. Em chắc là cô con gái sẽ ổn, vì dù sao thì căn nhà cũng bắt đầu đổ nát. Nó có lẽ sẽ là một gánh nặng hơn bất cứ điều gì.
Căn nhà không có người ở kể từ khi bà Burleson qua đời, đã được khoảng hai năm. Em biết nó trống rỗng vì cửa sổ phòng ngủ của em nhìn được ra sân sau, và không có một linh hồn nào ra vào ngôi nhà đó kể từ khi em có thể nhớ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip