Chương 2.2

Cho đến đêm qua.

Em đang ngồi trên giường tráo bài. Em biết điều đó nghe có vẻ kỳ lạ. Em thậm chí không biết làm thế nào để chơi bài. Nhưng khi bố mẹ em cãi nhau, việc tráo bài đôi khi chỉ giúp em bình tĩnh lại và cho em điều gì đó để tập trung vào.

Bên ngoài trời cũng tối nên em đã nhận ra ánh sáng ngay. Trời không sáng, nhưng nó phát ra từ ngôi nhà cũ đó. Nó trông giống ánh nến hơn bất cứ thứ gì, vì thế em đi ra hiên sau và tìm thấy chiếc ống nhòm của bố. Em cố gắng để xem những gì đang xảy ra ở đó, nhưng em lại không thể nhìn thấy gì cả. Nó quá tối. Rồi một lúc sau, đèn vụt tắt.

Sáng nay, khi em chuẩn bị đến trường, em đã nhìn thấy một thứ gì đó chuyển động sau ngôi nhà đó. Em cúi xuống cửa sổ phòng ngủ của mình và thấy ai đó lẻn ra cửa sau. Đó là một chàng trai và anh ta có một chiếc ba lô. Anh ta nhìn quanh như để chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy mình, rồi anh ta đi giữa nhà bọn em và nhà hàng xóm, vừa đi vừa đứng ở trạm xe buýt.

Em chưa bao giờ gặp anh ta trước đây. Đó là lần đầu tiên anh ấy đi xe buýt cùng em. Anh ấy ngồi ở phía sau và em ngồi giữa, vì vậy em không nói chuyện với anh ấy. Nhưng khi anh ấy xuống xe buýt ở trường, em thấy anh ấy đi bộ vào trường.

Em không biết tại sao anh ta lại ngủ trong ngôi nhà đó. Có lẽ không có điện hoặc nước sinh hoạt. Em ghĩ có lẽ anh ấy làm vậy là dám làm, nhưng hôm nay anh ấy xuống xe cùng trạm với e,. Anh ta bước xuống phố như đang đi đâu đó, nhưng tôi chạy thẳng về phòng và quan sát qua cửa sổ. Chắc chắn, vài phút sau, em thấy anh ta lẻn vào trong căn nhà trống trải đó.

Em không biết mình có nên nói gì đó với mẹ không. Em ghét tọc mạch, vì đó không phải việc của em. Nhưng nếu anh chàng đó không có nơi nào để đi, e cảm thấy như mẹ e, sẽ biết cách giúp anh ta vì mẹ em làm việc tại một trường học.

Em không biết. Em có thể đợi một vài ngày trước khi em nói điều gì đó và xem liệu anh ấy có trở về nhà hay không. Anh ấy có thể chỉ cần bố mẹ nghỉ ngơi. Giống như em ước .

Đó là tất cả. Em sẽ cho chị biết những gì sẽ xảy ra vào ngày mai.

-Lily

Ellen thân mến,

Em đã tua nhanh qua tất cả các điệu nhảy của chị khi em xem chương trình. Em đã xem phần đầu khi chị nhảy trước khán giả, nhưng bây giờ em thấy hơi chán, chỉ muốn nghe chị nói. Em hy vọng điều đó không làm cho chị tức giận.

Em mới tìm ra anh ta là ai, và vâng, anh ta vẫn đi qua đó. Đã hai ngày rồi mà em vẫn chưa nói với ai.

Anh ấy tên là Atlas Corrigan và là học sinh năm cuối, nhưng đó là tất cả những gì em biết. Em phải hỏi Katie rằng anh ấy là ai khi cô ấy ngồi cạnh em trên xe buýt. Cô ấy đảo mắt và nói với em tên của anh ấy. Nhưng sau đó cô ấy nói, "Em không biết bất cứ điều gì khác về anh ấy, nhưng anh ấy có mùi." Cô ấy hếch mũi lên như thể nó khiến cô ấy kiệt sức. Em muốn hét vào mặt cô ấy và nói với cô ấy rằng anh ấy không thể tránh được điều đó, rằng anh ấy không có nước sinh hoạt. Nhưng thay vào đó, em chỉ dám nhìn lại anh ấy. Em có thể đã nhìn chằm chằm hơi quá nhiều, nên anh ấy đã bắt gặp em đang nhìn anh ấy.

Khi về nhà, em ra sân sau để làm vườn. Củ cải của em đã sẵn sàng để thu hoạch, vì vậy tôi đã ở ngoài đó để thu hoạch chúng. Củ cải là thứ duy nhất còn lại trong vườn của em. Trời bắt đầu lạnh nên em không thể trồng được nhiều thứ khác ngay bây giờ.Có lẽ phải mất thêm vài ngày để thu hoạch hết chúng, nhưng em đã ở bên ngoài vì em tọc mạch.

Em nhận thấy khi em đang kéo lên để thu hoạch thì nhận ra một số củ đã bị mất tích. Có vẻ như chúng vừa được đào lên. Em biết em đã không kéo chúng lên và bố mẹ em sẽ không bao giờ gây rối với khu vườn của em.

Đó là khi em nghĩ về Atlas, và nhiều khả năng nó là anh ta. Em đã không nghĩ về việc làm thế nào - nếu anh ấy không có vòi hoa sen - anh ấy có thể cũng không có thức ăn.

Sau đó e đã vào trong nhà, làm một vài chiếc bánh mì, lấy hai lon nước ngọt trong tủ lạnh và một túi khoai tây chiên. Em bỏ chúng vào một cái túi đựng đồ ăn trưa và chạy đến ngôi nhà bỏ hoang và đặt nó ở hiên sau cạnh cửa. Em không chắc anh ta có nhìn thấy em không, vì vậy em gõ thật mạnh và sau đó chạy về nhà và đi thẳng vào phòng của mình. Khi em đến cửa sổ để xem anh ấy ra ngoài, chiếc túi đã biến mất.

Đó là khi em biết anh ấy cũng đã theo dõi em. Bây giờ em hơi lo lắng khi anh ấy nhận ra em đã biết anh ấy đang ở đó. Em không biết mình sẽ nói gì với anh ấy nếu anh ấy cố gắng nói chuyện với em vào ngày mai.

-Lily

Ellen thân mến,

Em đã xem cuộc phỏng vấn của chị với ứng cử viên tổng thống Barack Obama hôm nay. Điều đó có khiến chị lo lắng không? Phỏng vấn những người có khả năng điều hành đất nước? Em không biết nhiều về chính trị, nhưng em không nghĩ mình có thể hài hước khi chịu áp lực như vậy.

Về anh chàng đó,rất nhiều điều đã xảy ra với cả hai bọn em. Chị vừa phỏng vấn một người có thể là tổng thống tiếp theo và em đang nuôi một cậu bé vô gia cư.

Sáng nay khi em đến bến xe buýt, Atlas đã ở đó. Ban đầu chỉ là hai chúng em thôi, em sẽ không nói dối đâu, điều đó thật khó xử. Em có thể nhìn thấy chiếc xe buýt đang chạy đến gần góc đường và em ước nó sẽ chạy nhanh hơn một chút. Ngay khi nó dừng, anh ấy tiến lại gần em một bước và không nhìn vào em, anh ấy nói, "Cảm ơn".

Cánh cửa trên xe buýt mở ra và anh ấy để em đi bộ trước. Em đã không nói " không có gì" vì em hơi sốc trước phản ứng của mình. Giọng anh ấy khiến em ớn lạnh, Ellen.

Đã có giọng của chàng trai nào khiến chị như vậy chưa ??

Ồ, chờ đã. Xin lỗi. Đã có giọng của cô gái nào khiến chị như vậy chưa *??

(* Ellen là lesbian)

Anh ấy không ngồi cạnh em hay bất cứ thứ gì trên đường đến đó, nhưng trên đường đi học về, anh ấy là người cuối cùng bước lên. Không có bất kỳ ghế trống nào, em có thể biết qua cách anh ta nhìn tất cả những người trên xe buýt rằng . Và có thể anh ấy đang tìm kiếm em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip