VĂN ÁN

" Anh xin hứa sẽ bên em mãi mãi về sau, bất kể thời gian có qua bao lâu đi chăng nữa, em cũng sẽ là mãi mãi của anh ".

Hóa ra cái " mãi mãi " của anh dài đến khi anh nói câu " Anh mệt rồi, mình dừng lại nhé ".

Hóa ra cái " mãi mãi " của một ai đó cũng không thể tránh khỏi ranh giới thất niên chi dương.

Hóa ra cái " mãi mãi " của một ai đó cũng không cách nào vượt qua nổi cái ngưỡng cửa bảy năm. Vậy hãy nói tôi biết đi, nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc thì cái " mãi mãi " này dùng để làm gì? 

Ha... Hóa ra...

Cái gọi là " mãi mãi " cũng đơn thuần chỉ là đơn vị đo lường thời gian, ngắn hạn đến như vậy thôi. Phải không?

---------------------------------TÁC GIẢ : Tiêu Lạc -------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip