chẳng việc gì phải xấu hổ (6)

choi kyung và joo yeri hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước mặt bạn bè của đối phương, nhưng bằng cách nào đó, họ luôn khiến những người xung quanh biết đến sự hiện diện của người kia. điều này vô tình tạo ra cảm giác như cả hai đang cố gắng đánh dấu chủ quyền, và ngầm tuyên bố rằng đừng ai động đến đối phương. nhưng có vẻ như vậy vẫn chưa đủ, bởi đám người mặt dày hơn cả mặt đường kia cứ cố tình chọc tức sự chịu đựng của hai người, làm cho tình huống đôi khi trở nên căng thẳng.

may mắn thay, cả hai đều không phải kiểu người hay ghen tuông vô cớ, không biến thành kẻ độc tài thích kiểm soát chỉ vì người khác có ý với đối phương. vì vậy, ngay cả khi joo yeri diện những bộ quần áo nóng bỏng, trang điểm quyến rũ chết người, choi kyung vẫn thản nhiên học bài, không hề tỏ ra khó chịu.

"kyungie, cậu không muốn đi cùng mình thật sao?"

"không, mình còn phải viết luận án, cậu đi đi."

"nhưng chẳng phải luận án còn cả tháng nữa mới nộp sao? mai cậu viết cũng được, đi với mình tối nay đi ah~."

"ngày mai mình phải đến văn phòng luật làm rồi, không có thời gian thật mà!'

yeri vừa kẻ mắt xong, buông cây eyeliner xuống rồi ngước lên nhìn kyung phản chiếu trong gương. đối phương ngồi xếp bằng trên sô pha, laptop ở trước mặt hiện trang word chi chít chữ, sách luật bày ngổn ngang bên cạnh. yeri chán nản thở dài, lâu lắm rồi cả hai chưa có dịp đi chơi cùng nhau, thế mà cứ mỗi lần nàng rủ cậu đi với nàng là y như rằng "cậu đi đi".

"mà sao cậu cứ khăng khăng muốn mình đi cùng thế? đi bar thì nên đi với bạn bè thôi chứ."

không vội trả lời, yeri cầm theo thỏi son đi đến ngồi xuống cạnh kyung. hai tay vòng tay qua cổ cậu, ghé sát lại gần hơn. kyung chẳng lạ gì cái kiểu làm nũng này của yeri, kể từ sau cái đêm nàng hành cậu ra bã, nàng còn chẳng thèm kiêng dè gì mấy chuyện này nữa. bình thường đã bạo dạn thân mật, nhưng nay yeri còn muốn nhiều hơn thế nữa. nhưng thôi, dù sao nàng cũng chỉ nũng nịu với mỗi cậu, chứ chẳng phải thằng nào, con nào khác là được.

"thì tụi hậu bối chaehwa đó. tụi nó nói lâu ngày không gặp cái người khiến hoa khôi yeri mê mẩn, nên mình mới rủ cậu theo."

"cậu mà mê mình cái nỗi gì! chẳng qua là chỉ có mình chịu nương theo cái tính dở dở ương ương của cậu thôi."

yeri không nhịn được cười, ừ, nghĩ đi nghĩ lại thì kyung nói đúng. ngoài cậu ấy ra, ai chịu được nàng đây? vừa thích tỏ vẻ tiểu thư, vừa trẻ con lại còn chảnh chọe, không vừa ý là sẵn sàng la lối làm ầm ĩ, suốt ngày chỉ tính chuyện lợi dụng sơ hở của người này, moi móc tính xấu của người kia. nàng tệ như vậy mà kyung vẫn chọn nàng, xem ra kiếp trước yeri đã tích đức làm thiện rất nhiều mới gặp được choi kyung.

"ừ, mình dở dở ương ương thế đấy nên giờ hôn mình đi, để mình còn đánh son rồi đi nữa. sắp trễ giờ tới nơi rồi."

"rồi sao không đánh son trước đi, tự nhiên đòi hôn nữa vậy?"

"bị lem! xong phải đánh lại nữa, phiền lắm!"

nếu như có một ngày mà kyung có thể học bài trong an tĩnh, thì một, ngày đó joo yeri không có ở nhà, hai... làm gì có cái ngày đó chứ! nhưng vẫn phải hôn thôi, chứ nếu cứ kỳ kèo với nàng, dám chắc nàng sẽ không để cậu sống yên ổn. một nụ hôn nhanh gọn lên môi đối phương, nhưng cũng đủ làm nàng mãn nguyện. yeri cười hạnh phúc, cũng hôn một cái chóc rõ to rô kêu lên má cậu, rồi mới chịu đứng lên rời đi.

"uống ít thôi đó! khi nào về thì gọi cho mình, mình chạy ra đón cậu."

"mình biết rồi. mình sẽ gọi cho cậu mà, đừng lo."

------------------------

"yeri unnie, kyung unnie không đến thật à?"

"ừ, cậu ấy mắc viết luận án gì đó, nói không thể đi được."

"tiếc quá, tụi em cứ tưởng hôm nay được xem hai unnie 'phát cẩu lương' chứ!"

yeri không trả lời, rít một hơi từ cây vape của mình, cảm giác chán nản tràn trề. không biết giờ này kyung đang làm gì? có phải đang vò đầu bức tóc vì không viết được bài hay không? ngay cả khi nàng đã ở đây cùng bạn bè mình, nhưng đầu óc vẫn đưa nàng về lại với cậu. có khi nàng bị kyung chuốc thuốc phiện rồi cũng nên.

"unnie sao vậy? nhớ chị dâu quá hả?"

"yeri unnie trông vậy mà cũng bị dính bùa yêu nữa à?"

"hoa khôi chaehwa rồi cũng bị con quỷ tình yêu quật sấp mặt thôi."

"ừ, cứ cười tiếp đi mấy con quỷ! một ngày nào đó tụi mày cũng sẽ giống như unnie thôi!"

sự im lặng của yeri khiến cả hội tròn mắt ngạc nhiên. cả trường chaehwa có ai là không nghe danh hoa khôi joo yeri chứ! nàng tiểu thư xinh đẹp và kiêu kỳ; là tâm điểm của mọi sự chú ý; giấc mơ của cả lũ con trai lẫn con gái lúc bấy giờ, thế mà lại chẳng hề phản ứng khi bị trêu chuyện tình cảm. thêm cái bộ dạng dửng dưng như không của joo yeri, chắc chắn đã dính phải bùa yêu của học bá choi kyung mất rồi.

nàng không phản kháng đơn giản vì tụi nhỏ nói đúng, nàng trúng 'lời nguyền' thật, lại còn là loại nặng nữa mới khổ. nhưng trên đời này ai mà thoát khỏi lưới tình, đúng không? yeri có chạy đằng trời cũng không trốn được chuyện tình cảm, huống hồ nàng chẳng có ý định trốn tránh. nên ngồi nghe tụi nó léo nhéo trêu chọc nàng cũng chỉ như gió thoảng qua tai, chẳng có gì đặc sắc cho lắm.

chỉ là nghe riết thì thành nhàm, mà đã đi đến bar vui chơi nhảy múa mà còn nhàm nữa thì biết vậy nàng ở nhà với cậu cho sướng thân mình, việc gì phải xúng xính quần áo đến đây chỉ để bị nói mỉa. nhưng khi yeri định ra về, thì lại thấy một đám con trai lạ mặt tìm đến chỗ họ. lúc này, nàng mới nghi ngờ nhìn lũ nhỏ, tụi nó mới chịu lên tiếng.

"tụi em biết mời unnie tới mà chỉ có mấy đứa con gái không cũng chán. sẵn đây có mấy cậu của trường hoekyeong tới chơi với mình, unnie thấy có ổn không?"

yeri biết tỏng lũ nhỏ đang muốn giở trò gì, bởi chỉ cần đếm số lượng năm nam, năm nữ đều nhau như này, nàng liền đoán ra ngay. bất quá yeri cũng muốn xem thử coi, cái người đã "bỏ bùa" nàng kia, có thật sự cũng trúng phải thứ "ngải lú" này không? hay chỉ là đang diễn  kịch cho nàng xem, rồi sau đó vứ nàng đi. vả lại, dù gì bản thân cũng đang chán mà, chơi vui một chút chắc cũng không thành vấn đề, đúng chứ?

à mà phải nói trước, những điều yeri làm sắp tới đây không phải là vì nàng nghi ngờ gì về choi kyung cả. cái nàng muốn thử ở đây là bao lâu nay bên cạnh nhau, cậu ấy không thể hiện gì nhiều cảm xúc của mình và điều đó khiến nàng tò mò. nên sẵn tiện đây có dịp được thử thì ngại gì mà không làm? lỡ như chuyện bể ra thì nàng cũng sẽ tự mình đi giải quyết với cậu, không để lũ nhỏ gặp rắc rối là được rồi.

"chào tiền bối, em là myunghwan, năm ba trung học hoekyeong."

ngước lên nhìn chàng trai trẻ trước mặt, nàng nở nụ cười xã giao. là trai trẻ nhưng lại rất ra dáng đàn ông trưởng thành, nhìn không giống học sinh cấp ba cho lắm. thân hình trông cũng rất săn chắc, lại còn cao lớn hơn cả đám con trai đi cùng, chắc chắn là người thường xuyên tập gym. không tệ, nhưng tính cách như nào thì nàng chưa rõ, lỡ như lại là một cậu ấm thích ăn bám gia đình thì cũng chỉ có mỗi cái mã.

thấy tín hiệu khả quan từ yeri, myunghwan liền ngồi xuống cạnh nàng. dù mới gặp mặt, anh ta cũng không hề lúng túng, có vẻ như đã có khá nhiều kinh nghiệm. yeri thầm mỉm cười, trai trẻ đẹp như này, không chỉ có khối em mê mẩn, mà có khi còn là dạng red flag, chơi chán thì bỏ, trap hết cô này đến em kia. chắc nàng cũng chỉ là một trong những mục tiêu tiếp theo ấy mà. nhưng xin lỗi nhé, em trai, yeri này đã có một "nữ công gia trưởng" đang ở nhà rồi, hôm nay chỉ muốn "mượn" em trai trêu chọc người ấy một chút thôi.

dù không tỏ ra ngại ngùng, myunghwan vẫn không thể mở lời bắt chuyện với nàng. không những thế, yeri cũng chẳng có vẻ gì là hứng thú với anh ta, chỉ im lặng nghịch điện thoại, khiến bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo hơn hẳn. có lẽ yeri không nhớ, nhưng cả hai đã từng gặp nhau ở lễ hội của trường chaehwa.

và kể từ lần đầu nhìn thấy yeri, myunghwan cũng như bao chàng trai khác, đã đổ gục trước vẻ đẹp nàng. bởi thế anh mới nhân cơ hội duy nhất này để làm quen với nàng, biết đâu lại có thể từ bạn chuyển sang một mối quan hệ khác.nên myunghwan cũng không muốn bỏ lỡ thời cơ, cầm chia bia vừa khui đưa tới chỗ yeri, mong nàng sẽ nhận lấy.

yeri đương nhiên là hiểu tâm ý của anh, cũng không từ chối mà cầm lấy, uống một hơi dài rồi quay sang nhìn anh cười quyến rũ. mọi hành động của nàng đều lọt vào tầm mắt của myunghwan, khiến anh không thể nào giữ được bình tĩnh, đành nhìn đi chỗ khác. đàn ông con trai, tất cả đều như nhau cả, rất dễ đoán, chỉ cần thả nhẹ một chút mồi thôi thì cá cũng cắn câu ấy mà, yeri đâu lạ mấy chuyện này.

qua một lúc lâu, myunghwan mới lấy lại được bình tĩnh mà quay lại nhìn nàng. yeri vẫn chăm chú nhìn anh ta, đôi mắt hờ hững, không đoán được ẩn ý đằng sau nó. nàng tựa hẳn lưng ra sau ghế, tư thế thoải mái đầy gợi cảm. đôi chân dài, thon thả bắt chéo nhau, phô bày cặp đùi trắng nõn nà trong chiếc váy da ngắn ôm sát. một tay nàng khoanh hờ trước ngực, tay còn lại thong thả cầm cây vape, nhả ra làn khói trắng mờ ảo.

"là mùi dâu tây sao ạ?"

"ừ, cậu muốn thử không?"

nàng đưa cây vape trong tay cho myunghwan, nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng đầy thách thức. myunghwan thì chẳng khác gì vớ phải vàng, nhận lấy cây vape từ tay yeri, theo đó rít một hơi. còn tưởng rằng đối phương mời gọi mình, sẵn sàng để cả hai hôn môi gián tiếp, nhưng khi anh ta đưa trả lại cây vape cho yeri, nàng chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ thách thức, thản nhiên nói.

"cậu cứ giữ lấy đi, tôi còn nhiều lắm."

nàng thản nhiên rút từ túi ra một cây vape y hệt, dập tắt hoàn toàn ảo tưởng của myunghwan, khiến mặt anh ta tối sầm lại vì thẹn. nhưng anh nhanh chóng giấu nhẹm cảm xúc đó. myunghwan biết rõ, những cô gái như yeri thích chơi trò mèo vờn chuột, làm giá, nhưng thực ra trong lòng lại khao khát sự chú ý của anh. vì thế, anh không hề giận dỗi, ngược lại còn muốn thử xem ai hơn ai. bản thân myunghwan đâu phải tay mơ, chỉ là yeri quá quyến rũ, khiến anh ta quyết tâm chinh phục bằng được.

"đàn ông đúng là đều như nhau cả."

không có hứng thú ngồi đây lãng phí thời gian, yeri quay sang thì thầm với một trong những hậu bối bên cạnh, dặn dò điều gì đó với vẻ mặt đầy bí ẩn, khiến myunghwan không khỏi tò mò. rồi nàng đứng dậy, bước đi dứt khoát, tiến thẳng ra sàn nhảy, bỏ lại myunghwan ngơ ngác nhìn theo, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"unnie ra sàn nhảy đây. nếu thấy thằng nhóc này chạy theo sau unnie thì chụp vài tấm hình rồi gửi unnie, được chứ?"

"em hiểu rồi, unnie cứ yên tâm giao cho em."

"ừ, vậy unnie đi đây."

hậu bối không hề nghi ngờ gì lời yeri, bởi lẽ, khi nàng vừa khuất sau đám đông chỉ vài giây, myunghwan đã vội vã chạy theo sau. không biết phụ nữ khác thì sao, nhưng một khi đã say mê joo yeri, thì khó lòng thoát khỏi cái lưới tình mà nàng giăng ra. ngay cả những hậu bối của nàng, cũng thầm ao ước có được sức hút khiến đàn ông mê mẩn như vậy. myunghwan anh ta không phải là người đầu tiên rơi vào bẫy của nàng, thật tiếc thay, người cuối cùng yeri chọn lại là một người khác.

------------------------

choi kyung vươn vai mệt mỏi, cuối cùng cũng hoàn thành được một nửa luận án. từ giờ đến lúc nộp còn dư dả thời gian để viết tiếp phần còn lại rồi chỉnh sửa. coi như đã rút ngắn được kha khá thời gian. lưu lại bài luận của mình rồi tắt laptop, dọn dẹp lại đống sách vở xung quanh cậu, xong xuôi hết rồi mới quay về ghế sô pha nghịch điện thoại. mười hai giờ hơn mà yeri vẫn chưa về, cậu đúng là rất lo lắng nhưng lại không dám làm phiền nàng vui vẻ cùng bạn bè.

kyung hiểu rõ nhất yeri là người yêu thích tiệc tùng đến nhường nào. nhưng lâu nay, nàng không có dịp tụ tập bạn bè hay đi chơi như trước. thời gian rảnh rỗi chỉ quanh quẩn ở nhà với cậu, hoặc là đi làm. nàng không nói ra, nhưng cậu hiểu, một tiểu thư từng quen với cuộc sống giàu sang, chưa từng phải lo lắng về tiền bạc, giờ đây lại phải vất vả làm việc ở quán ăn, không còn những bộ quần áo lộng lẫy, những ly rượu ngon và ánh đèn nhấp nháy của quán bar. i mà không buồn cho được?

con người mà, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ những thú vui xa xỉ đó được. ngay cả kyung thời trung học, cũng từng khao khát được trải nghiệm một lần. nhưng lâu dần rồi cũng cảm thấy không cần thiết cho lắm. còn joo yeri thì khác, nàng là nữ hoàng của những nơi đó. bây giờ bắt nàng rời khỏi ngai vàng, chẳng khác nào tước đi niềm vui sống của nàng. thôi thì, miễn là nàng không gây rắc rối hay làm chuyện gì sai trái, để nàng vui vẻ một chút, cậu cũng được hưởng lợi.

thế mà vừa dứt dòng suy nghĩ, điện thoại cậu rung lên, là thông báo tin nhắn instagram. mở ra xem thì chỉ thấy một đoạn video dài ba mươi giây. kyung nhăn mặt khó hiểu. tài khoản có ảnh mặc đồng phục của chaehwa, chắc là hậu bối của yeri. nhưng tại sao lại gửi tin nhắn cho cậu? mọi thứ càng khiến cậu nghi ngờ nhiều hơn. linh cảm mách bảo có điều chẳng lành, kyung không chần chừ, nhấn nút phát video.

tiếng nhạc đinh óc nhức tai làm cậu phải vặn nhỏ âm lượng điện thoại, nhưng điều đó không khiến kyung nổi cơn điên bằng những gì diễn ra trong đoạn video. dáng vẻ gợi cảm hấp dẫn mọi ánh mắt, gương mặt lả lơi phóng túng, bộ đồ nóng bỏng quyến rũ cùng màu son đỏ nồng vị ngọt kia, nổi bật và thu hút giữa đám đông, không ai khác chính là joo yeri. nhưng cái thằng khốn kế bên nàng là thằng nào?

kyung còn tưởng rằng mình học hành quá nhiều nên hoa mắt, định xem lại video một lần nữa để chắc chắn, thì tin nhắn đã bị thu hồi một cách đầy bí ẩn. cậu nghiến răng, nắm chặt điện thoại đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch, chuyện đã rõ rành rành như ban ngày thế kia thì còn nghi ngờ gì nữa. choi kyung bật dậy, vội vã xỏ giày, khoác áo, lao thẳng ra khỏi nhà. trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

"mày liệu hồn biến đi trước khi tao tìm tới."

bên đây quán bar đang trong cơn cuồng nhiệt đỉnh điểm. nhạc vang lên, mọi người đổ xô ra sàn nhảy, và yeri cũng không đứng ngoài cuộc. àng sẽ tận hưởng trọn vẹn hơn, nếu như tên myunghwan kia không lảng vảng theo sau, cố ý chạm vào cơ thể nàng, khiến nàng sởn gai ốc. thật may là nàng tránh kịp, nếu không, cả quán bar này đã xông lên tẩn anh ta một trận vì tội sàm sỡ rồi.

"chết mẹ tao rồi bây ơi!"

"con khùng này tự nhiên la làng lên vậy! có chuyện gì?"

"tao... tao gửi nhầm tin nhắn... nhắn cho kyung unnie..."

"mẹ mày nói gì tụi tao không hiểu, gửi nhầm tin nhắn là sao? mà sao lại gửi qua cho kyung unnie?"

nhỏ hậu bối mặt cắt không còn giọt máu, xanh xao hơn cả ánh đèn led nhấp nháy trong quán bar. đem chuyện yeri nhờ mình kể lại cho lũ bạn, không ai dám hé răng nói một lời nào, mặt đứa nào đứa nấy trắng bệch. giờ mà tìm đường thoát thân may ra còn qua được ải này, chứ để yeri nghe được thì chắc chắn tối nay đám cả ở sông hàn có một buổi buffet thịnh soạn luôn quá.

"mẹ mày điên rồi, con ơi! ai không nhấn nhầm, lại nhấn nhầm vô tài khoản của kyung unnie vậy?"

"thôi đụ má vụ này mày hưởng hết một mình đi, tao không biết gì hết nhe!"

"mẹ bạn bè cái đéo gì hoạn nạn bây bỏ tao hết vậy hả? tìm cách giúp tao đi chứ!"

"mày nghĩ sao vậy hả?  mày thừa biết yeri unnie mà điên lên thì có trời cũng không cứu được chứ ở đó mà giúp mày. ai làm người đó tự gánh đi, tụi tao té trước đây!"

cả đám chỉ muốn tìm đường chuồn cho nhanh, chẳng còn tâm trí nào mà vui chơi nữa. nhưng chưa kịp thu dọn đồ đạc, thì từ xa đã thấy bóng dáng kyung đang len lỏi qua đám đông, sắc mặt lạnh như băng hiện dưới ánh đèn màu nhấp nháy. sao cậu ta lại biết được chỗ này mà mò tới chứ? nhưng nhìn cái bộ dạng như muốn đấm vỡ mặt bất cứ ai cản đường kia, thì cả đám biết chắc chắn lần này xong phim rồi.

"này nhìn đường đi chứ!"

"bộ anh gắn mắt dưới đít hay sao mà không biết né?"

"mẹ con nhỏ..."

kyung mặc kệ mấy lời chửi rủa vô bổ mà tiếp tục chen lấn qua đám đông. Nếu không phải đang tìm Yeri trong cái quán bar đông nghẹt này, cậu đã không bỏ qua cho gã vừa rồi. mà cái chỗ bé tí này, sao tìm mãi không thấy người đâu? hay là nàng cùng... đéo bao giờ có chuyện đó được! joo yeri chắc chỉ quanh quẩn đâu đây. kyung liên tục va phải người này xô tới người kia, nhất quyết phải tìm cho ra đối phương.

dù không tìm ra yeri nhưng kyung lại thấy gương mặt quen thuộc trên tài khoản instagram vừa rồi, không phải nghĩ nhiều, cậu tiến thẳng đến chỗ người đó. cả đám thấy kyung đang tiến về phía mình, đứa nào đứa nấy đều run rẩy, vờ như không thấy ngọn lửa địa ngục đang lao tới. cậu nhìn cả đám học sinh cấp ba đang ngồi chung với nhau, cơn giận dữ bùng nổ, điên tiết lên. âm thanh vang vọng giữa tiếng nhạc, khiến cả đám khiếp sợ.

"joo yeri đâu?"

không một đứa con gái nào dám nhìn thẳng vào mắt Kyung, chúng nó ấp úng như bị nghẹn lời. mấy thằng con trai thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của cậu, cũng không dám hé răng nửa lời. cả một đám gần mười người, mà không ai chịu hé miệng trả lời cậu. sự kiên nhẫn của kyung gần như chạm đáy. cậu nghiến răng, gằn giọng hỏi lại lần nữa, âm thanh còn đáng sợ hơn lúc nãy.

"tôi hỏi joo yeri đang ở đâu?"

"dạ unnie... unnie... ở..."

"kia kìa, yeri unnie ở kia kìa!"

nhìn theo hướng chỉ tay của một đứa trong đám đàn em, thấy yeri đang loạng choạng bước về phía này, dáng vẻ có chút mất kiểm soát. không còn thấy cái thằng khốn kia lượn lờ xung quanh, lòng cậu thoáng nhẹ nhõm. nhưng nàng đi không vững, bước chân xiêu vẹo khiến cậu lo lắng. kyung nhíu mày, định bước tới đỡ nàng, nhưng chưa kịp nhấc chân, tên myunghwan đó từ đâu lao ra, đã nhanh tay chạy tới đỡ nàng trước.

joo yeri vừa từ nhà vệ sinh trở ra, đúng là lâu ngày không đụng đến rượu bia, giờ mới uống vài chai đã chóng mặt hết cả. lại còn nhảy nhót trên sàn nhảy cả buổi, tiếng nhạc ầm ĩ và ánh đèn chớp nháy khiến nàng hoa mắt, phải vội vàng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. nàng nghĩ bụng, hay là chào tạm biệt đám nhóc rồi gọi kyung đến đón mình về thôi. nhưng mới đi được vài bước, đầu óc đã quay cuồng, suýt chút nữa là ngã cắm đầu.

dù vậy nàng cũng không biết ơn lắm người vừa đỡ mình, đã thế người đó lại còn myunghwan. yeri lập tức đẩy anh ta ra, trừng mắt cảnh cáo. nàng định sẽ cho anh ta một bài học, nhưng chưa kịp mở miệng, một bàn tay từ đâu nắm lấy cổ tay yeri, xoay người nàng lại. hương trà thanh mát quen thuộc ập đến, bao phủ lấy đôi môi còn vương chút cồn của nàng, nồng nàn và đầy cám dỗ, khiến nàng chẳng thể nào chối từ.

tụi nhỏ không ngờ điều chúng nó mong chờ lại thành sự thật. cả quán bar đều há hốc mồm kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. chỉ riêng hai nhân vật chính là mặc kệ mọi thứ xung quanh, chìm đắm trong thế giới riêng của họ. yeri vẫn còn mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. nàng chỉ biết, người trước mặt là người nàng muốn gặp nhất lúc này. không chỉ được gặp người đó, mà còn được người đó hôn say đắm trước mặt bao nhiêu người, yeri có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đến.

cả hai như quên mất thời gian trôi đi, chỉ đến khi cảm thấy gần như cạn kiệt hơi thở, kyung mới chịu buông yeri ra. nhưng cậu không dừng lại ở đó, kéo yeri ra sau lưng mình, trừng mắt nhìn thằng khốn chết tiệt kia. ánh mắt cậu như muốn xé nát hắn ra thành từng mảnh, myunghwan chỉ dám nuốt nước bọt trong sợ hãi, cứng đờ tại chỗ, không dám hé răng.

"mẹ mày thằng khốn, chỉ có tao mới được đụng vào nàng ấy, mày hiểu chứ?"

sau khi cảnh cáo xong xuôi, kyung kéo yeri rời khỏi quán bar, mặc kệ những ánh mắt vẫn luôn đổ dồn về phía cả hai. trong khi kyung vẫn còn sục sôi lửa giận, yeri đi theo sau lại không thể giấu nổi nụ cười trên môi, ánh mắt không rời khỏi hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau suốt quãng đường. nàng thật sự không hiểu tại sao choi kyung lại xuất hiện ở đó, ngay cả khi nàng còn chưa gọi cậu. đã vậy, cậu còn như muốn ăn tươi nuốt sống tên myunghwan kia. thường ngày, cậu đâu có hành xử như thế. vậy mà hôm nay, cậu như biến thành một người hoàn toàn khác.

------------------------

về đến nhà, kyung mới chịu buông tay yeri ra, nhưng vẫn im lặng không nói một lời. yeri nhìn theo bóng dáng cậu, thấy cậu cứ lăng xăng quay qua quay lại, không biết là giận nàng hay giận chuyện gì khác. cậu có cái tính kỳ lạ ấy, khó mà đoán được suy nghĩ. những lúc giận dỗi, cậu cũng thường im lặng như vậy, mãi một lúc sau mới chịu nói chuyện lại với nàng. nhưng hôm nay, Yeri không muốn mọi chuyện diễn ra như thế. nàng muốn ôm cậu, muốn tiếp tục hôn cậu, muốn hỏi cậu tại sao lại bất ngờ xuất hiện ở quán bar.

yeri không cảm thấy có gì phải giận dỗi nhau cả. nếu kyung thực sự biết chuyện về myunghwan, nàng sẵn sàng làm lành trước. dù sao, nàng cũng là người bày trò trước, chủ động làm lành cũng không phải là điều gì quá tệ. hưng đầu óc nàng vẫn cứ choáng váng mãi không ngưng, vừa định đứng lên tiến về phía Kyung, nàng lại lảo đảo, ngã xuống ghế sô pha. kyung vừa pha xong ly nước gừng mật ong để giải rượu cho yeri, quay người lại đã thấy nàng loạng choạng, ngã xuống ghế.

cậu tức tốc chạy đến bên nàng, ánh mắt lo lắng đến rối ren cả lên. nhìn cậu cuống quýt lên vì mình như thế, yeri bật cười. mà thấy gương mặt hiện rõ vẻ cau có, khó chịu, nàng lại cười càng lớn hơn. kyung bực mình, không thèm nói với nàng, đặt mạnh ly nước xuống bàn rồi đứng lên bỏ đi. nhưng kyung làm sao có thể nhanh bằng yeri đây, chưa kịp gì hết cậu đã bị nàng kéo lại đè lên người nàng, vòng cả hai tay ra sau cổ kyung, để cả hai sát gần nhau hơn.

"đừng giận mình mà kyungie, mình không có cố ý mà~."

"ai nói mình giận cậu?"

"cậu không nói nhưng mặt cậu rõ rành rành thế kia."

"mình thât không có giận cậu."

"vậy cậu... ghen hả?"

"ừ, mình ghen."

tin này còn sốc hơn cả lúc kyung nói rằng cậu sẽ dọn tới ở với nàng. thực tế, tất cả những gì kyung và yeri từng chia sẻ với nhau có thể so sánh được với lời thú nhận này của cậu. nàng biết mối quan hệ của cả hai không đơn giản chỉ là bạn thân, nó sâu đậm và lãng mạn nhiều hơn thế. dù đôi bên chưa từng nói với nhau lời đường mật nào, nhưng tất cả những hành động họ làm cho nhau, vì nhau đã thay thế cho những tiếng yêu ấy. nhưng để kyung nói rằng cậu ghen tuông với những người con trai khác tiếp cận với nàng, quả thật là một sự thay đổi khó thể tin được.

kyung chiếm hữu, phải. nhiều lúc còn chiếm hữu hơn cả nàng. nhưng cậu hiếm khi thể hiện điều đó, chỉ khi ở riêng với nàng, tính cách đó mới bộc lộ rõ ràng. kyung cũng rất dễ xấu hổ, và cậu xem nó là một điểm yếu (nhưng yeri lại thấy cậu rất đáng yêu trong những khoảnh khắc ấy). vì vậy, cậu không muốn người ngoài nhìn thấy những điểm yếu của mình. ừ, thì đôi lúc cậu cũng giấu giếm chuyện đó với cả yeri, nhưng sao lần này cậu lại thản nhiên nói ra ba chữ ấy, không chút ngượng ngùng nào vậy?

"cậu... ổn chứ?"

"tại sao không?"

"ý mình là... cậu không... thấy... xấu hổ sao?"

"không! chẳng việc gì phải xấu hổ cả."

"cậu nói sao?"

"mình nói mình chẳng thấy xấu hổi gì cả. mình ghen, đó là sự thật. mình không thích bất cứ ai đến gần cậu, chạm vào người cậu, hay thả thính cậu. tất cả đều khiến mình khó chịu. lâu nay, mình không bộc lộ điều đó ra ngoài, đơn giản vì muốn cậu được thoải mái, không phải khó xử trước mặt mọi người chỉ vì sự ích kỷ của mình. nhưng hôm nay là thằng khốn đó vượt quá giới hạn trước, mình không thể nào kiềm chế được, nên mình buộc phải đến và đưa cậu về."

những lời nói ấy đẹp đến nao lòng, và những lời thú nhận này của kyung đã khiến trái tim yeri loạn nhịp trong thổn thức cùng hạnh phúc. đôi mắt nàng ươn ướt, vùi đầu vào cầu vai cậu mà nỉ non. từ trước đến giờ vẫn luôn là như thế, choi yung luôn đặt joo yeri lên vị trí ưu tiên trong mọi việc. từ những chuyện nhỏ nhặt nhất đến mọi điều lớn lao khác, nếu như lựa chọn mang tên nàng, cậu nhất định sẽ dùng hết mọi khả năng mình có để chọn lấy.

không cần những lời hoa mỹ sáo rỗng, không cần phô trương cho cả thế giới biết, Yeri vẫn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. bởi tất cả những gì kyung làm, đã thay thế cho những điều hoa mỹ kia rồi. yeri từng nói, kiếp trước nàng phải tích đức làm việc thiện rất nhiều, mới có thể có được choi kyung trong cuộc đời này. thế nên nàng xin kiếp này trôi qua thật chậm thôi, để nàng tham lam giữ lấy những khoảnh khắc ngọt ngào này cho riêng mình. vì yeri biết, hạnh phúc này là vô giá, và nàng muốn trân trọng nó từng giây phút, dù là ngắn ngủi nhất.

"làm sao đấy? bộ mình nói gì nghe lạ lắm hả?"

yeri lắc lắc đầu, nhưng vẫn không chịu rời khỏi hõm cổ kyung. cậu cười khổ, ôm lấy gương mặt nũng nịu của đối phương, nhịn không được mà hôn lên đôi môi kia đầy lưu luyến. kyung chưa từng hổ thẹn với lòng vì đã làm những việc vốn không giống như cậu, chỉ vì cậu biết chúng sẽ khiến yeri vui vẻ. và khi nàng vui, thì kyung cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. những cảm xúc không tên, khó lòng khống chế này, chúng khiến cuộc sống lâu nay chỉ có sách vở và thứ hạng của cậu thêm phần sôi nổi đầy màu sắc. cậu chỉ sợ rằng, sau này sẽ hối tiếc vì đã bỏ lỡ những khoảnh khắc này, chứ không bao giờ hối hận vì những điều mình đã làm.

cả hai đều hiểu rõ rằng đối phương quan trọng đến nhường nào trong cuộc đời mình. những cảm xúc yêu thương hay ghen tuông, đều là một phần tình cảm chân thành họ dành cho người kia. vậy nên, chẳng có gì phải xấu hổ, ngượng ngùng hay khó chịu khi bản thân thể hiện những cảm xúc ấy trước mặt mọi người. bởi vì, khán giả của họ không phải là thế giới bên ngoài, họ chỉ muốn trao những điều ngọt ngào ấy cho riêng người mình yêu mà thôi. họ hiểu rằng, tình yêu của cả hai không cần phải chứng minh với bất kỳ ai, chỉ cần hai người họ hiểu và trân trọng nhau, đó đã là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip