năm mười chín tuổi, tôi trở thành trung tâm trong thế giới của người ấy (4)
cuộc sống tân sinh viên của choi kyung, cứ tưởng là sẽ khác biệt so với trung học, hoá ra lại khắc nghiệt hơn trước rất nhiều. sáng sớm đã phải có mặt trên giảng đường, tối đến thì viết luận văn, sau đó còn đến văn phòng luật thực tập, nói chung deadline lúc nào cũng ngập đầu đến thở không nổi. mặc dù cậu đã phần nào tiết chế lại cái tham vọng đứng đầu, nhưng với bản tính cầu toàn của bản thân, cậu buộc phải hoàn thiện mọi thứ một cách hoàn hảo nhất có thể.
joo yeri thì giờ đã hoàn lương, không còn theo gã giang hồ đi buôn thuốc cho tụi học sinh nữa. ngay sau khi cắt đứt mọi thứ với gã ấy, nàng lập tức tìm kiếm việc làm ở các quán ăn, shop quần áo xung quanh. khoảng thời gian đầu mới đi xin việc không hẳn là dễ dàng, nhưng gần đây cũng ổn định hơn đôi chút. cả hai cùng nhau tìm thuê một căn hộ mà không ở lại nhà của cậu. dù căn hộ mới của kyung cùng yeri không lớn, nhưng cũng được coi là tiện nghi, ở hai người cùng một bé cún cũng không có gì gọi là chật chội.
thật ra, mẹ kyung từng đề nghị yeri đến sống cùng họ, nhưng kyung kiên quyết phản đối. không phải vì điều gì to tát, chỉ là cậu hiểu rõ sự không thoải mái của mẹ đối với yeri, dù bà chưa từng nói ra nhưng cậu cũng không muốn chuyện gì tồi tệ xảy ra giữa hai người, nên quyết định sáng suốt nhất vẫn là ra riêng.
ban đầu, bà choi có chút gay gắt, nhưng kyung không hề nổi nóng như trước, mà dùng lý lẽ thuyết phục mẹ mình. hiểu rằng không thể ép buộc kyung, và nhận thấy chuyện này không vượt quá khuôn phép, bà đành đồng ý. tuy nhiên, việc thuyết phục cha mẹ chưa bao giờ dễ dàng. kyung phải cam kết về thăm nhà ít nhất hai lần một tuần, và ngủ lại qua đêm, thì mới được yên ổn dọn đi.
với kyung thì chuyện đó không có gì là khó, cậu chỉ thấy hơi buồn cười. bình thường ngoài cậu ra nhà vốn chẳng có ai, tới lúc có jeyun thì biến thành cậu với jeyun cùng thui thủi, một người một cún. nhưng thôi kệ đi, dù sao mỗi lần về kyung cũng được mẹ gói cho một đống đồ ăn, coi như tiết kiệm được vài bữa ăn.
căn hộ nhỏ, tiền thuê vừa phải, nói chung vẫn nằm trong khả năng chi trả của cả hai. nhưng vì không muốn mang tiếng ở riêng mà vẫn nhận trợ cấp từ gia đình, kyung phải cùng yeri nỗ lực rất nhiều. thành ra, dù nói là ở chung, nhưng thực tế họ chỉ gặp nhau vào tối muộn, những khoảng thời gian khác trong ngày, cả hai đều bận rộn với công việc riêng của mình.
vậy mà trong khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi duy nhất của cả hai, cậu vẫn chẳng đoái hoài đến nàng, chỉ dán mắt vào quyển sách luật kia, thật là... thời tiết trong xanh, không khí mát mẻ thế này, mà người kia chẳng mảy may để tâm. chẳng lẽ đi dạo công viên chỉ là một người tản bộ, một người ngồi im như tượng đá sao? mà thôi, kyung chịu theo yeri ra hóng mát ngoài công viên như này đã là tốt lắm rồi, không thể đòi hỏi gì thêm từ cậu.
bởi lẽ, người kia đã hy sinh quá nhiều vì mình. khi kyung nói với yeri rằng cậu sẽ dọn ra ở chung, nàng đã vui mừng khôn xiết. nhưng giờ nhìn lại, mọi thứ không tuyệt vời như nàng tưởng. thử hỏi, con gái của luật sư và công tố viên nổi tiếng ở seoul có ai lại phải chịu vất vả như choi kyung sao? chuyện học hành thì không nói đi, nhưng thay vì thảnh thơi sau giờ học như bao người, kyung lại tất tả ngược xuôi tìm việc, chỉ để đỡ đần nàng chuyện tiền bạc.
đúng là ai cũng bước vào độ tuổi trưởng thành hết cả rồi, không sớm thì muộn đều phải lao vào đời kiếm cơm ăn, nhưng mà nhìn choi kyung cứ ngày đêm làm việc quá sức như vậy, yeri xót cậu. nàng cũng từng nói với kyung hay là thôi đi, nàng tự lo cho mình được, cậu cứ ở lại với gia đình cậu. rồi nó cũng chỉ dừng ở việc nói thôi, chứ chuyện mà choi kyung đã quyết rồi thì làm gì có ai xoay chuyển nổi. nên nếu có thể, yeri chấp nhận đánh đổi niềm vui của mình còn hơn phải nhìn choi kyung chịu cực.
đôi khi sinh ra trong một gia đình giàu có lại là một đặc ân, bởi vì những người xung quanh sẽ luôn nhìn vào xuất thân của một người mà đánh giá cũng như đối đãi với họ. nên khi kyung nói cậu sẽ đi thực tập ở văn phòng luật, yeri rất sợ cậu bị bọn họ ức hiếp, cả hai tranh cãi cả mấy ngày liền. nhưng có lẽ, nàng đã lo xa quá nhiều. với địa vị của bác trai bác gái chắc chắn sẽ không để con gái mình chịu thiệt thòi, huống chi là ở lĩnh vực mà họ nắm quyền làm chủ.
"kyungie, mình cùng jeyun chạy bộ đó. cậu ngồi đây một mình ổn đúng không?"
"ừ."
yeri không nói gì thêm, bế jeyun từ xe đẩy xuống rồi dắt bé rời đi, để kyung ở lại một mình với niềm vui riêng. yeri cùng yejun dạo quanh công viên, mỗi khi ngang qua khúc cầu, nhìn bóng hình cậu co ro trong chiếc áo hoodie xanh và cặp kính che khuất gương mặt đáng yêu, nàng lại không kìm được mà mỉm cười. phải rồi, chỉ có người này mới khiến joo yeri vui vẻ đến vậy, ngoại lệ của nàng mà, phải không?
cho đến khi nàng nhận ra không phải chỉ có một mình nàng là nhìn về phía đối phương. đây không phải là lần đầu có người để ý tới choi kyung, phải kể từ sao khi lên đại học, choi kyung ngày càng được các cậu trai theo đuổi. tần suất ấy tăng nhanh đột biến khiến yeri có chút choáng ngợp. đáng lý ra người choáng ngợp phải là đối phương mới phải nhưng không, người đó lại là joo yeri nàng đây.
nàng không biết tại sao mình lại sinh ra những cảm xúc như vậy, nhiều lúc còn có chút giận dỗi trong lòng. không phải là nàng ghen tị vì choi kyung được nhiều người tán tỉnh, mà là nàng gh... không, nói như vậy là không đúng. nàng chỉ cảm thấy chưa ai đủ xứng đáng để có được trái tim của choi kyung, cũng đừng nói nàng khó tính hơn cả phụ huynh của cậu, tất cả chỉ vì nàng muốn chắc rằng cậu sẽ không rơi vào vòng tay của kẻ xấu, hay chịu tổn thương thôi.
"này, sao cậu cứ nhìn cô gái đó hoài vậy?"
"hả? đâ... đâu có..."
"khỏi chối, tôi thấy hết cả rồi. thích cậu ấy à?"
"ừ thì,... mà cô quen cậu ấy sao?"
"là bạn thân của tôi."
"vậy thì tốt quá! cô... cô có thể giúp tôi..."
nàng tỉ mỉ ngắm nghía anh ta từ đầu đến chân, từ trái sang phải, dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa, tóc tai gọn gàng, chỉn chu, trông không giống kiểu bad boy hay trap boy thích tán tỉnh lung tung. nhưng, (luôn có một chữ 'nhưng' ở đây) nàng vẫn muốn thăm dò một chút, không thể để anh ta tiếp cận choi kyung dễ dàng như vậy.
"anh sống ở đâu? làm nghề gì? nhà có mấy anh chị em? lý do tại sao muốn làm quen với bạn tôi?"
"cái này có hơi..."
"anh không trả lời được thì thôi bỏ đi, bạn tôi không hợp với anh."
"ơ... ơ khoan đã! tôi tên kim hyunki, năm nay hai mươi hai tuổi, là sinh viên năm hai tại đại học hanyang, khoa kinh tế. nhà tôi ở tòa chung cư phía kia kìa. tôi thấy bạn... bạn cô dễ thương... nên... nên muốn hỏi xin... làm quen..."
thấy anh ta lấp ba lấp bấp như gà mắc thóc, yeri phì cười. anh hyunki này trông hơi ngố nhỉ? dù vậy nàng vẫn phải nên đề cao cảnh giác, tránh bị nhiễu loạn bởi dáng vẻ này. nàng lại quay về hướng người kia đang ngồi, tư thế vẫn giữ nguyên như cũ, ánh mắt chăm chú vào quyển sách trên tay, tách biệt khỏi thế giới xung quanh. dù là trong chuyện nào cũng vậy, học hành, công việc, giải trí và cả yêu đương nữa, choi kyung đều nên trải nghiệm ít nhất một lần trong đời.
yeri thở dài, biết chắc rằng bản thân sẽ rất khó chịu với quyết định này nhưng nàng vẫn luôn muốn kyung được tận hưởng cuộc sống một chút. thêm cả mấy nay kyung cứ như rất stress vì chuyện gì đó, cơ mà khi nàng hỏi đến thì cứ lấp lửng không nói, bảo rằng bản thân vẫn ổn. mà cái kiểu của choi kyung là sẽ nhặng xị lên khi ai đó cố tình gặng hỏi cậu nên nàng cũng im luôn, nhưng trong lòng thì vẫn lo cho đối phương rồi.
"anh cứ lân la lại làm quen là được, cậu ấy trông như thế chứ sẽ không cắn anh đâu."
"hả? cắn... cắn sao...?"
"sao thế? sợ rồi à?"
"không... không có, tôi chỉ hơi ngạc nhiên..."
"anh cứ đứng đằng sau, khi nào tôi ra hiệu cho thì hẳn lại."
vừa dứt lời, nàng liền kéo jeyun đi, không tiếp tục để ý đến anh ta làm gì. quay trở lại chỗ choi kyung đang đọc sách, yeri đặt ngược lại jeyun vào xe đẩy, ánh mắt cứ thế lướt qua cậu. đối phương ngày càng rạng rỡ, dáng vẻ lạnh lùng cùng khí chất của một luật sư ngày một hiện rõ nơi con người kia. yeri thầm cảm thán, thật khó để người xung quanh không bị cậu thu hút, thật khó để phủ nhận rằng ngay cả nàng cũng không thể rời mắt khỏi cậu mỗi khi ở cạnh nhau.
"chắc chắn mình sẽ hối hận, nhưng thôi, tất cả vì choi kyung vậy."
kể từ lúc nàng dừng lại ở phía bên kia cầu nói chuyện với anh chàng kia, choi kyung đã không ngừng quan sát cả hai. dù gương mặt vẫn vô cảm thờ ơ, nhưng trong lòng lại dậy sóng. nàng hoa khôi của chaehwa thì có bao giờ là không khiến đàn ông xao xuyến chứ, cậu nên tập quen dần với điều đó mới phải. nhưng không, dù choi kyung có cố giả ngơ đến mấy, hình ảnh ngay trước mắt vẫn khiến cậu khó lòng chấp nhận.
chỉ là cậu đã tự hứa sẽ kiềm chế tính nóng nảy, không nổi giận vô cớ như trước, nên cậu phải nén mọi cảm xúc, tỏ ra bình thản. có điều, joo yeri vốn thích trêu chọc người khác, và nạn nhân không ai khác chính là choi kyung. cứ ngỡ sẽ được yên tĩnh tận hưởng khoảnh khắc hiếm có này trong ngày trời đẹp, gió mát, nhưng không, dường như phải có ít nhất một chuyện xui rủi xảy đến làm phiền họ thì cuộc sống này mới trọn vẹn.
"em dễ thương quá!"
đàn ông luôn phá huỷ khoảng khắc tuyệt đẹp nhất của choi kyung, và để mà nói về cảm xúc của cậu thì chỉ có một từ thôi: "biến". sau bao chuyện đã xảy ra, kyung nhận ra rằng, cuộc sống của cậu sẽ tốt đẹp ( có khi còn tốt đẹp hơn) nếu không vướng bận bất kỳ người đàn ông nào. từng có một người khiến cậu rung động, rồi cũng chính người đó gieo vào lòng cậu nỗi đau tan vỡ đầu tiên. kể từ ngày đó, cậu đã không còn thiết tha đến việc có bên cạnh một người bạn trai.
ước mơ trở thành nhân vật chính trong chuyện tình yêu của choi kyung đã từng rất mãnh liệt, tựa như một quả tên lửa luôn sẵn sàng lao vào vũ trụ, tìm tòi và khám phá. để được yêu và yêu bởi một người, cảm giác đó là gì? sự rung động từ hai trái tim,tất cả những thứ tưởng chừng như có thể tìm kiếm qua sách vở, hoặc phim ảnh, nhưng kyung lại bị thôi thúc bởi sự trải nghiệm nhiều hơn.
vấn đề nằm ở chỗ, con tàu mà kyung ngồi chỉ là chiếc dự bị, dễ dàng bị thay thế bởi những con tàu khác. thời gian đầu, kyung còn cảm thấy tự ti, cảm thấy cuộc đời này vốn dĩ chẳng có công bằng, cảm thấy bản thân cậu sẽ không bao giờ là người được chọn, một kẻ thế thân không hơn không kém. nhưng đó chỉ là những cảm xúc của năm xưa, bây giờ kyung biết rằng, không phải mình không thể trở thành nhân vật chính, chỉ là mình đã tìm kiếm ở sai chỗ.
bởi thể cậu không có chút hứng thú gì với anh chàng trước mặt, ngược lại còn cảm thấy đang làm phiền không gian yên tĩnh của mình. nhìn sang joo yeri dò xét thì chỉ thấy nàng tủm tỉm cười dù chẳng có gì vui vẻ ở đây. bực hết cả mình, kyung đóng quyển sách đang đọc dang dở mà đứng lên, liếc nhìn yeri một cái rồi đẩy jeyun rời đi cùng mình.
"đi thôi."
yeri không ngờ phản ứng của kyung lại gay gắt đến vậy, khiến nàng sững sờ, không biết phải xử trí ra sao. nàng nhớ đây đâu phải lần đầu có người đến bắt chuyện với cậu, thường thì kyung sẽ im lặng thờ ơ với bọn họ, nhưng sao lần này trông cậu ấy giận dữ đến thế? nàng cũng không muốn nán lại lâu thêm với anh chàng này, lập tức đứng lên đuổi theo kyung.
"kyungie à, đi chung đi."
---------------------------
"kyungie..."
không có tiếng trả lời từ đối phương, cậu đã im lặng như vậy được hai mươi ba phút rồi đấy. lẽ nào cậu giận nàng? nhưng yeri đã làm gì sai chứ? người kia đến bắt chuyện là vì thích cậu, đâu phải lỗi của nàng, vậy tại sao cậu lại làm ngơ nàng? không được, nàng có thể không nói chuyện với bất kỳ ai trong cả ngàn năm, nhưng tuyệt đối không phải với choi kyung, và cậu cũng không có quyền im lặng với nàng.
"jeyunie à, có người lại cho tụi mình ăn bơ đấy, xấu tính thật."
"mình không có bị điếc đâu, con thỏ ngốc kia."
"có muốn giải thích chuyện vừa rồi là như nào không?"
"chuyện gì cơ?"
khoan đã, sao tự dưng lại muốn nàng giải thích chuyện vừa rồi? Nàng có biết gì đâu. kyung nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của yeri, như thể nàng chẳng hề giở trò quậy phá cậu, mà thấy bực. rõ ràng biết mình đã làm gì, còn dám chối bay chối biến. người khác có thể nhìn không ra chứ sao mà qua được mắt của kyung. còn bày đặt đóng vai ông mai bà mối ở đây, cậu cho nàng cơ hội tự thú là may lắm rồi đấy.
"ồ, chuyện gì cơ? không phải cậu với anh ta đang bàn tính gì đó ghê lắm sao? nói hăng say lắm mà, có thèm để ý đến ai đâu, giờ lại hỏi 'chuyện gì cơ'?"
"cậu... cậu thấy hả?"
"mình bị cận chứ có phải đui đâu mà không thấy."
"kyungie à, mình chỉ..."
"mình đã nói với cậu rồi mà, mình không có hứng thú."
"nhưng chẳng phải trước đây cậu rất muốn có bạn trai sao? với lại, mình cũng muốn cậu trải nghiệm cuộc sống, chứ không thể cứ mãi vùi đầu vào luật pháp được."
cậu hay nói nàng ngốc thôi, chứ có bao giờ nghĩ nàng ngốc thật đâu. nhưng mà hôm nay con người này bị dồ à? đáng lẽ phải thấy vui vì cậu chẳng làm gì ngoài việc đi học, đi làm rồi về nhà với nàng, chứ tại sao lại muốn nhìn cậu cùng ai đó yêu đương chứ? bộ không biết rằng tám mươi phần trăm con người kia yêu vào sẽ quên hết mọi thứ xung quanh, ngay cả bạn bè cũng bỏ mặc hả? muốn cậu suốt ngày đi chơi với người yêu bỏ nàng một mình à?
"vậy là cậu muốn mình bỏ cậu đúng chứ?"
"nói vậy là ý gì hả?"
"ủa bộ cậu không biết người ta yêu nhau là quên hết bạn bè à? nên tớ mới hỏi, cậu muốn thế đúng không? để tớ biết đường, kiếm đại ai đó quen, không làm phiền cậu nữa."
"mình biết cậu không dám làm vậy!"
"sao lại không? mình thấy ổn phết! cứ học với làm, chẳng có thời gian thư giãn, tìm ai đó quen biết cũng coi như có người chia sẻ. cậu nói đúng đấy, anh chàng hồi nãy tên gì? có cho cậu số điện thoại không? đưa mình đi, để mình tiện liên lạc với anh ta luôn."
"mơ đi, mình đéo có đưa đâu."
yeri hậm hực bước thẳng lên nhà, mặc kệ kyung và jeyun ngơ ngác nhìn theo. cánh cửa đóng sầm trong cơn giận dữ, nàng không thể tin được cậu ấy dám bỏ rơi mình. nghe đối phương nói chuyện dễ dàng như vậy, chắc chắn là đã có dự tính từ trước. hoá ra bấy lâu nay cậu coi nàng là phiền phức, muốn rũ bỏ nàng để tiện hẹn hò sao? mơ đi nhé! joo yeri sẽ đeo bám choi kyung đến tận mồ, cậu liệu hồn đấy, đồ khó ưa choi kyung!
nhưng lỡ như đó thực sự là mong muốn của kyung thì sao? có thể trước giờ cậu không nói vì một lý do nào đó, nhưng hiện tại đã khác, cuộc sống ổn định, chẳng còn tranh giành đấu đá, chẳng còn lừa lọc dối trá hay những màn kịch giết người, mọi thứ đã trở về quỹ đạo vốn có. vậy thì, chẳng có gì ngạc nhiên nếu cậu muốn bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm cuộc sống. và biết đâu cậu không thể làm được điều đó vì nàng đã níu giữ cậu? nhưng nàng cũng mong cậu được vui vẻ, phải không? vậy thì, yeri không nên nổi giận, nhưng nàng không thể kìm nén cảm xúc của mình.
yeri ngồi phịch xuống ghế sô pha, cố xua đi những lời nói của cậu, nhưng tâm trí vẫn vẩn vơ không yên. khi kyung đưa jeyun về, cảnh tượng đập vào mắt cậu là một con thỏ nhỏ đang bừng bừng lửa giận, khiến cậu không khỏi bật cười. cứ tưởng nàng ta tài giỏi lắm, bày đặt làm ông tơ bà nguyệt se duyên kết đôi, ai ngờ mới bị cậu chọc vài câu đã xù lông lên ngay. thử hỏi, có ai trên đời lại nổi giận khi bạn mình xin số điện thoại người khác như thế không?
kyung không vội vàng chạm vào quả bom sắp nổ ấy, đặt Jeyun xuống rồi lấy nước cho bé cún, cất xe đẩy vào trong, sau đó mới từ tốn quay lại ngồi cạnh nàng trên sô pha. dù thời gian trôi qua, kyung vẫn không khỏi trầm trồ trước nhan sắc của đối phương, ngay cả khi đang giận dữ, người ấy vẫn có sức hút đến vậy.
nếu cậu thật sự rời bỏ người này, chẳng phải cậu sẽ thiệt thòi sao? yeri có thể không nhận ra, nhưng kyung thì có, cậu nhận ra rằng dù chuyện gì xảy ra, lớn hay nhỏ, cãi vã ầm ĩ hay im lặng né tránh, họ cũng chẳng bao giờ rời xa nhau. không cách này thì cách khác, kyung và yeri sẽ luôn tìm về với đối phương, vậy thì làm sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được?
"giận mình à?"
"không."
"con gái nói không là có đó. bộ cậu tính giận mình thật luôn đó hả? lúc nãy mình chỉ giỡn xíu thôi mà."
"giỡn không có vui!"
"tại cậu khơi mào trước còn gì."
"vậy giờ là lỗi của mình?"
"mình không nói nó là lỗi của cậu, mình chỉ thấy mắc cười thôi."
yeri trừng mắt liếc kyung, nhưng cậu vẫn chẳng hề nao núng. nàng không hiểu có gì đáng cười như lời cậu nói, chỉ thấy bản thân không những không thể tiếp thu, mà còn cảm thấy buồn phiền. yeri khi bực bội thì sao có thể giấu diếm, mọi cảm xúc đều hiện rõ mồn một trên gương mặt kia, thế mà cậu ta còn dám ngang nhiên chọc giận nàng, rốt cuộc thì vẫn là joo yeri đây chịu thiệt.
"mình chẳng thấy có cái mẹ gì mắc cười."
"cậu không thấy thôi nhưng mình có. rõ ràng là cậu còn không chịu được chuyện mình đi hẹn hò với người khác, thế mắc gì chơi trò ghép đôi cho mình chi? hay cậu có máu m, thích tự ngược bản thân?"
"ai... ai nói mình không chịu được?"
"vậy sao cậu nổi nóng với mình khi mình xin số điện thoại của anh chàng kia?"
"bởi vì anh ta không xứng với cậu. anh ta quá khù khờ lại còn nhút nhát như vậy, chắc chắn không hợp với cậu."
"vậy cậu nghĩ ai mới hợp với mình?"
"mình... không biết, nhưng không phải anh chàng vừa rồi."
kyung gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng câu hỏi của cậu dành cho nàng dường như vẫn chưa được trả lời. dù vậy, cậu cũng không dám hình dung câu trả lời của yeri, sợ rằng bản thân không thể lường trước được kết quả, dù đã đoán được phần nào. nhưng lỡ như nó không giống như những gì cậu dự đoán thì sao? yeri thuộc tuýt người sớm nắng chiều mưa, lời nói ra chưa chắc đã phản ánh suy nghĩ của nàng, đến cả yung cũng khó lòng nắm bắt hết ý tứ của nàng.
"còn cậu, cậu không sợ mình yêu đương rồi không thèm để ý đến cậu à?"
"sao cậu cứ lải nhải chuyện đó mãi vậy! cậu tính bỏ mình thật chứ gì? mình biết cậu chán mình rồi, nhưng mà kyung, cậu đừng có mơ! đến chết mình cũng không buông tha cậu đâu."
"ai mà ngờ tiểu thư joo yeri cũng biết bám đuôi người khác nhỉ! cứ tưởng tiểu thư chỉ quen được người ta si mê chạy theo mình thôi chứ. đừng lo, mình không có hứng thú đến chuyện yêu đương đâu, mà mình còn muốn để cậu làm phiền mình dài dài ấy chứ."
"nói... nói xàm nói nhảm gì vậy?"
"ừ cứ cho là mình nói xàm nói nhảm đi. nhưng mình dám chắc rằng, không có mình, cậu chẳng làm được gì đâu."
"ý là sao đây hả? chê mình vô dụng chứ gì!"
"joo yeri, đến chiên trứng mà cậu còn làm cháy khét được thì cậu nghĩ xem, không có tớ thì cậu sống thế nào?"
rốt cuộc là cậu ấy đang an ủi hay mỉa mai nàng vậy? cái kiểu vừa đấm vừa xoa của kyung làm yeri chẳng biết đường nào mà lần. cơ mà nghe cậu nói vậy, chắc chắn là choi kyung còn lâu mới chịu để bị con đĩ tình yêu quật. thế thì càng tốt, yeri sẽ tranh thủ thời gian này để được cậu chiều chuộng và dành thời gian cho nàng, lỡ như sau này cậu gặp ai đó rồi bỏ tớ thật thì sao? đến lúc đó, nàng có muốn nhõng nhẽo hay giận dỗi, cậu ấy cũng mặc xác nàng ấy chứ.
"mà sao cậu không dùng thời gian rảnh để dọn dẹp nhà cửa đi? với cả xếp đống quần áo trên giường nữa kìa. cả ngày cứ lo ba cái chuyện linh tinh là giỏi!"
"rồi rồi, cậu đừng có gia trưởng nữa. mình đi tắm xong sẽ làm hết, được chưa? thật không hiểu sao mình lại ở chung với cậu."
"ơ kìa... joo yeri! con thỏ điên kia! cậu nói ai gia trưởng hả?"
mặc kệ choi kyung la lói trong tuyệt vọng, yeri thản nhiên bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. kyung bất lực thở dài, hễ đụng đến là nàng giận dỗi, nhưng chuyện gì không làm được lại tìm cậu than vãn, nhờ vả. còn dám nói cậu gia trưởng, thử không làm vậy với nàng xem, ai hư hỏng liền biết ngay. chẳng biết kiếp trước choi kyung đắc tội gì với joo yeri mà giờ phải vác theo cục nợ này bên cạnh vậy không biết nữa.
joo yeri bước ra khỏi phòng tắm với tinh thần sảng khoái, nhưng khi nghĩ đến đống việc nhà đang chờ, nàng chỉ muốn quay lại trốn tiệt trong này cho xong. thế nhưng, khi nhìn về phía giường ngủ, núi quần áo ngổn ngang đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là chiếc giường được trải ga thẳng tắp. sàn nhà sáng bóng lạ thường, lông của jeyun thì biến đi đâu hết.
trở lại phòng khách, chẳng thấy ai đâu, nhưng thay vào đó là hương thơm thức ăn ngào ngạt trong không khí. bước xuống bếp, nàng chỉ thấy bóng lưng ai kia đang đeo tạp dề hình thỏ trắng, cặm cụi bên những món ăn trên bếp. yeri sẽ chẳng bao giờ nói cho người này biết, rằng nàng đã cảm thấy may mắn đến nhường nào khi đối phương nói rằng chẳng hứng thú với chuyện yêu đương; cũng như mỗi khi họ tỏ ra gia trưởng với nàng, nhưng quay đi lại thay nàng đảm hết mọi việc; hay những lúc người này chê nàng ngốc nghếch, vụng về, nhưng vẫn âm thầm cưng chiều nàng mà chẳng một lời than vãn.
"kyungie à~!"
"tắm xong rồi sao không đi sấy tóc đi mà chạy ra đây làm gì?"
"kyungie~!"
"nhanh đi sấy tóc đi rồi còn ăn cơm nữa, mình với jeyun sắp đói chết rồi đây này."
yeri cười rạng rỡ, trước khi rời đi còn lén hôn nhẹ lên má cậu. kyung sững người, định quay lại mắng đối phương nhưng người kia đã biến mất. bên má trái vẫn còn vương lại hơi ấm từ đôi môi nàng, lan tỏa khắp tim cậu. choi kyung cũng chưa bao giờ nói cho nàng biết, năm mười chín tuổi, không phải cậu không hứng thú với tình yêu, mà là cậu biết, chỉ cần cậu là trung tâm trong thế giới của nàng, như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip