Chap 2

Thông thường, Hwang Minhyun sẽ cảm thấy hạnh phúc mỗi khi có thể nằm oằn èo trên giường mà không thấy Ong Seongwoo và Im Youngmin nằm chèo queo trong phòng đáng-lẽ-là-riêng-tư của thủ lĩnh nam sinh. Để nói một cách thật lòng, thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của Minhyun có lẽ là khi hai đứa bạn xách nhau đi tập quidditch theo đúng trách nhiệm của một đội trưởng và một tầm thủ dù đội nhà Ravenclaw bị loại từ đầu mùa giải. Điều đó đồng nghĩa với việc Minhyun sẽ có thời gian thảnh thơi để làm hết bài luận một môn nào đó, như lịch sử pháp thuật chẳng hạn, hoặc soạn cho xong giáo án lớp phụ đạo Bùa chú cho tụi khóa dưới. Vấn đề là hôm nay sân quidditch nhà Slytherin giành quyền tập, và Seongwoo với Youngmin lại đi cùng nhau. Seongwoo và Youngmin đi cùng nhau ngoài tập quidditch luôn đồng nghĩa với rắc rối. Chợt nhớ đến lớp phụ đạo và nhắc đến rắc rối, Minhyun lại tiếp tục băn khoăn tuyển Seongwoo vào chương trình phụ đạo với môn Độc dược và Youngmin cho môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám có phải là một ý hay không nữa. Dĩ nhiên khi thảo luận về chương trình phụ đạo cho đám khóa dưới, nhất là đám năm 5 chuẩn bị bước vào kì thi Pháp thuật thường đẳng, Ong Seongwoo và Im Youngmin là một trong những lựa chọn đầu tiên. Chưa tính đến bảng điểm không có điểm nào ngoài Xuất sắc hồi thi Pháp thuật thường đẳng, sức hút của các anh trai khóa cuối cũng đủ để hút fanclub ùn ùn đến đăng ký ngay khi có thông báo. Hoặc chí ít đã có tên hai đứa nhóc năm nhất của Hufflepuff Lai Guanlin và Yoo Seonho, mặc dù không cần thông báo vẫn tự lết thân xác khổng lồ qua nhờ các anh Ravenclaw giảng bài. Nên các giáo sư hẳn sẽ ngạc nhiên nếu danh sách phụ đạo không có tên hai đứa, cũng như việc phụ trách môn biến hình không phải là Minki, hay môn thảo dược không phải là Jonghyun, môn thiên văn không gọi tên Kenta, hay Dongho không phụ đạo Lịch sử pháp thuật, còn Kim Sanggyun không đứng lớp tiên tri vậy. Đơn giản đó là điều chỉ có thể xảy ra khi giáo sư Noh chủ nhiệm nhà Gryffindor hết so đo 1cm chiều cao với giáo sư Ha nhà Slytherin, quả thực không tưởng, thậm chí có nguy cơ làm chươn g trình phụ đạo của Minhyun không được phê duyệt. Các giáo sư càng muốn nâng cao tinh thần học tập càng muốn có những gương mặt đảm bảo chất lượng và an toàn cũng như có uy tín với đám phù thủy sinh non nớt. Nên Minhyun đành cắn răng run rẩy viết tên Ong Seongwoo và Im Youngmin lên danh sách (và nó đảm bảo giáo sư Noh có phần toát mồ hôi khi thấy Park Woojin ghi danh vào lớp Độc dược của Ong Seongwoo. Giám thị Ahn Junyoung đã đếm từng ngày đến ngày Seongwoo ra trường, cớ sao còn để lại một Park Woojin theo học dưới trướng Seongwoo?) Minhyun đâu phải vô cớ lo lắng vì hai đứa bạn nối khố nó chẳng may dính phải từ ngày thơ bé chứ. Đứa con tinh thần của Minhyun từ ngày còn là gạch đầu dòng trên giấy đã không thể tin tưởng vào Ong Seongwoo.

"Ê Seongwoo, mày thấy như kia có ổn không?"

"Kia là cái gì?"

"Cái gì là cái gì?"- Minhyun ngẩng đầu nhìn quanh quất, gắng soi xem Seongwoo muốn hỏi cái gì. Phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw không có vật thể lạ nào hết, Minhyun nhíu mày nhìn tên bạn vẫn đang nằm vắt chân trên ghế hí hoáy ghi chép. Seongwoo chỉ nhún vai với gã.

"Mày hỏi tao 'như kia có ổn không' nhưng cái 'kia' của mày là cái gì để tao thấy ổn hay không mới được chứ?"

"Nãy giờ tao nói về kế hoạch phụ đạo, mày có nghe chút gì không?"- Minhyun bắt đầu nắn mũi, và Seongwoo biết đấy không phải dấu hiệu tốt. Lần gần đây nhất Minhyun bóp sống mũi, nó đã phải đi chế thuốc mọc tóc cho Youngmin, vì chính nó cũng không chịu nổi vầng trán thiếu tóc che của Youngmin, nên Seongwoo lại nở nụ cười huề vốn cùng đôi mắt long lanh mèo con nhất nó có thể.

"Có chứ, tao vẫn nghe được mấy phần quan trọng."

"Phần nào?"

"Ừm... 'mày thấy như kia có ổn không?' có tính không?"

Minhyun rít lên đầy phẫn nộ, nhưng thay vì bứt tóc Seongwoo, trong cơn bất lực Minhyun đành tự đưa tay lên vò đầu bứt tai. Sâu thẳm trong tâm trí Seongwoo cũng có phần nào tội lỗi bèn tự giác cầm bản kế hoạch viết tay của Minhyun lên nghiêm túc nghiên cứu. 

"Mà nãy giờ mày làm gì đấy?"

"Ghi lại những công thức bí truyền cần dạy lại cho Woojin nhà Gryffindor và Jihoon nhà Slytherin."

Đâu phải vô cớ thầy Noh toát mồ hôi nhìn danh sách lớp độc dược đâu chứ, vì chẳng cần cao tay tiên tri như giáo sư Jisung, giáo sư Taehyun vẫn hình dung được mớ điểm nhà Gryffindor bị trừ cùng giọng cười văng vẳng của thầy Sungwoon. Nhưng có lẽ thầy Sungwoon đã vô tình quên mất Park Jihoon chưa từng vắng bóng trong những phi vụ của Park Woojin, tình cờ làm sao chiếc nón phân loại đã gọi tên Slytherin cho Park Jihoon. Còn Minhyun cũng không cần lo lắng cho hai vị giáo sư vì chính Minhyun còn bận lo tìm người giám sát lớp độc dược ấy trước khi nó bị dẹp. Quỷ tha ma bắt 195 điểm thi Độc dược cao nhất trong trong kì Pháp thuật thường đẳng của Ong Seongwoo khiến Minhyun không còn lựa chọn nào ngoài trao lớp độc dược cho nó. Cuộc đời này chưa từng dễ dàng với Hwang Minhyun. Hoặc nó đã từng dễ dàng nhưng vì Ong Seongwoo và Im Youngmin mà khó đi. Và nó càng khó hơn khi Im Youngmin lại là lựa chọn không thể thay thế cho Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Minhyun đã từng an tâm rằng, chí ít lần này Youngmin không làm nó lo lắng như hồi đấu quidditch (vì Ravenclaw đâu còn được đấu nữa) và lớp độc dược của Seongwoo. Nhất là khi Youngmin hừng hực khí thế quyết tâm có thể dạy Sewoon hú hồn thần Hộ mệnh, và nó sẽ rinh rích bên cạnh Sewoon gợi nhớ về những kỉ niệm vui của hai đứa. Thế nhưng niềm vui mong manh của Minhyun cùng Youngmin vỡ tan như bong bóng xà phòng khi Jeong Sewoon, năm thứ 5, huynh trưởng nhà Hufflepuff, vừa rời vị trí crush của Youngmin để lên làm bạn trai, lại quyết đoán đến ghi tên vào lớp Bùa chú của Minhyun. Mặc dù Minhyun vẫn tự nhận não bộ mình tỉnh táo hơn hai đứa bạn, nó đâu phải vô tình nhậm chức thủ lĩnh nam sinh mặc kệ tiếng cự nự từ Seongwoo và Youngmin, nhưng Minhyun vẫn không thể đọc nổi ánh mắt Youngmin nhìn gã sau khi Sewoon rời đi là gì. Là tuyệt vọng, là phẫn nộ hay ánh mắt căm thù vì bị phản bội dù Minhyun không có làm gì cả? Ánh mắt ấy mãnh liệt đến nỗi Ong Seongwoo cũng không dám hó hé cười nhạo Youngmin nữa. Và cả tuần sau đó, Minhyun phải chịu cảnh Youngmin lẽo đẽo đi theo để lèo nhèo xin đổi lớp 2 đứa với nhau.

"Im Youngmin, vì Merlin, mày hãy lo cho lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám của mày đi. Lớp mày là trọng điểm của những đứa muốn thành Thần Sáng và mày nghĩ các giáo sư sẽ đồng ý cho tao chọn ai đó ngoài mày hay ai khác dạy Bùa chú ngoài tao sao? Chỉ khi nào cái đầu mày hết úng nước hay thằng Seongwoo hết nắm trùm trong cái trường này. À không, Seongwoo có thể mất vai trùm vì hai đứa Park năm ba đang lên lắm nhưng cái đầu mày thì không bao giờ hết úng nước được, nên câu trả lời là không. Mày có biết tao đã phải tốn công tốn sức thế nào để đứng ra đảm bảo về từng lớp học thì cái chương trình này mới được phê duyệt không? Quên cái trò đe dọa sẽ đăng kí vào Lớp cổ ngữ Runes để gần Sewoonie nếu tao không đồng ý đi. Mày nên nhớ tao và Seongwoo không cho mày đăng ký vào lớp đấy để ngăn cái não úng ngôn tình ba xu của mày làm mấy trờ tán tỉnh vớ vẩn rồi quên quidditch nhưng giờ, lạy Merlin mày lại làm tao nhớ đến kí ức ấy, Quidditch xa rồi Paca ơi, nhớ về cầu gôn nhớ chơi vơi. Mày hiểu nghĩa là sao không Youngmin? Năm cuối rồi Youngmin, tặng thầy Youjin một chiếc cup nhà trước khi rời trường đi được không mày, thầy đã vô cùng tự hào về bọn mình đó, mày nhìn thầy buồn mày có thương không? Seongwoo thì có đó mày. Mày có thấy dạo này nó ngoan hẳn và cày cuốc như một phù thủy sinh năm cuối thực thụ không? Youngmin à, tao tin mày, Seongwoo không chắc lắm nhưng có lẽ nó tin mày, thầy Youjin tin mày, đám nhỏ đăng ký vào lớp cũng tin mày."

Không rõ vì bài thuyết giáo một hơi không ngừng nghỉ của Minhyun hay do buổi nói chuyện với Park Jihoon khi đám năm ba quá nhiều đứa không hô được thần chú Riddikulus khiến nhiều đứa phải khóc ré lên trước ông kẹ, rốt cuộc Youngmin cũng tập trung vào lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám và buông tha cho Minhyun. Thủ lĩnh nam sinh nhà Ravenclaw chỉ còn biết thở phào nhẹ nhõm. Thực tình Minhyun thắc mắc, kiếp trước nó mắc nợ gì với Seongwoo và Youngmin để kiếp này chỉ cần nghĩ tới hai đứa đầu đã như bị trái Bludger dộng vào. Và trái Bludger được nhân đôi khi cửa phòng Minhyun đã văng vẳng tiếng hai đứa. Trái Bludger rất dữ, còn cuộc sống chưa từng dễ dàng với Minhyun. Nhất là khi Youngmin đang vừa cười ngọt ngào vừa xà vào giường Minhyun, tự giác lăn vào nằm sát tường thủ thỉ ngọt nhạt.

"Ê này Minhyun, thằng nhóc Jaehwan năm 6 nghe mày lắm đúng không?"

"Tao tưởng mày bị mất trí nhớ với tên nó, sao giờ gọi chuẩn tên nó thế, hết kêu "thằng nhóc bánh bao năm 6 cùng nhà mình" rồi à?"- Minhyun nhếch mép cười hỏi lại Youngmin. 

Seongwoo vừa nằm phịch xuống cạnh Minhyun cũng với tay sang vỗ lưng Youngmin bành bạch.

"Thôi nào Minhyun, mày đừng làm cơn ngu của nó thêm dài nữa. Cả ngày nay nó đã hạ mình bám tao rồi."

"Mày thì liên quan gì đến thằng nhóc Jaehwan? Tao tưởng nó có thù gì với mày cơ mà?"

"Ừ thì nó thù tao nhưng Daniel thì không và Daniel chơi thân với nó. Tao có làm gì đâu chỉ gạch tên nó ra khỏi đội quidditch năm ngoái vì hôm thi tuyển nó nhìn trái Bludger rồi ré lên làm tao suýt té khỏi cán chổi, thậm chí thằng nhóc tấn thủ Hwanwoong giật mình thế nào mà thụi trái Bludger lao thẳng vào Youngmin may mà con lạc đà kia né kịp. Mày có thù với hội tấn thủ hả Youngmin?"

"Dongho, Donghyun với Donghan cũng hội tấn thủ nhỉ? Nhắc nhở thân thiện là Donghan nó dùng ngón tay búng nát hạt óc chó đấy Youngmin. Tấn thủ nào mày nhớ chừa tam tấn DongDongDong ra mà gây thù nhé, nhưng nếu mày cần sưu tầm đủ bộ tấn thủ lấy trán mày làm hồng tâm cho trái Bludger cứ bảo bọn tao, những người bạn trong trái tim này sẵn sàng cà chớn gây thù giùm mày."- nói đoạn Minhyun quay sang đập tay Seongwoo cái tét.

Youngmin liếc hai đứa đang nham nhở đập tay sắc lẻm.

"Thế hai đứa mày có nhớ thi đấm ai đứng sau Dongho với Donghyun không?"

"..."

"Mày?"

"Giờ có nghe tao nói không?"

"Dạ, có."- Seongwoo bất giác chỉnh đốn lại trang phục nằm duỗi thẳng người giống hệt Minhyun không biết đã vào tư thế từ bao giờ.

"Rồi, giờ trong 2 đứa ai có thể cắt nghĩa cho tao cớ sao Youngmin đột ngột nhớ lại tên Jaehwan và bấu víu vào cuộc đời nó như thể kiếp trước Jaehwan là cái phao cứu sinh trên tàu Titanic thế? Dù sao tao cũng nhắc nhở thân thiện với mày là đừng túng quá tuyển người vào đội quidditch nh..."

"Mày làm ơn ngưng nhắc đến vụ tao quên tên nó đi và ngưng cả việc làm như tao vô trách nhiệm với đội lắm ấy."

"Mày chắc là không vô trách nhiệm chứ?"- Seongwoo nguýt dài Youngmin.

"Đấy là khi tao chưa được giác ngộ, và tao đã xin lỗi mày suốt năm đấy rồi, Seongwoo, nên làm ơn, quay trở về với thực tại đi giùm tao."

"Rồi, giờ mày cho tao một lý do thích đáng về mày và Jaehwan đi. Ôi đừng nói với tao mày thay lòng đổi dạ nhé Youngmin? Seongwoo, mày cho nó uống cái gì lạ à? Tao đã nói mày đừng..."

"Nó muốn nhờ Jaehwan dạy nó guitar."

"Hửm?"

"..."

"Đợi chút, hai tuần trước mày còn muốn tìm ra lời nguyền chôn vùi hết đám guitar, và hai tuần sau, vẫn là mày, Im Youngmin, nằm đây, vẫn trong căn phòng của hai tuần trước. Còn Seongwoo nói mày muốn Jaehwan dạy mày guitar?"

"Và nó còn nhờ tao nhờ Niellie nói với Jaehwan giùm, nhưng Niellie học phụ đạo với Jonghyun rồi nên bọn tao đành rút về. Mày biết Jonghyun rồi đấy. Nên nó đành về nhờ mày, nó vẫn lăn tăn với vụ hờn ghen chỉ vì Sewoon đi tập đàn với Jaehwan cho vũ hội mùa đông suốt ý."

"Nên mày muốn học guitar để tỏ thành ý nhất có thể?"

Youngmin gật đầu kiên định.

"Đúng là tao ngu thật khi luôn cho rằng mình là người yêu trước và yêu nhiều hơn, nên trong khi Sewoon cần tao nhất, tao lại làm tổn thương em ấy. Sau tất cả, tao chỉ muốn làm mọi thứ để bù đắp cho sự ngu ngốc ấy, không phải để bào chữa cho bản thân mà tao hy vọng Sewoon có thể cảm thấy hạnh phúc thực sự, từ những việc nhỏ như thế này, để em ấy biết mình luôn được thương yêu ra sao. Thực chất Minhyun à, tao muốn đổi lớp với mày, chỉ là muốn có thêm thời gian động viên Sewoon, vì thời gian thi Pháp thuật thường đẳng tao đã trải qua rồi. Bọn mày biết đấy, Sewoon đã rất tin tưởng tao, tin rằng tao yêu em ấy, yêu con người em ấy, nhưng nhìn những gì tao thể hiện này..."

Minhyun lặng lẽ nhìn qua Seongwoo trước sự trầm lắng bất chợt của Youngmin rồi vỗ vai thủ quân nhà Ravenclaw. Không biết tự bao giờ, Seongwoo đã choàng tay qua khẽ siết vai Youngmin.

"Chuyện gì đi chăng nữa rồi ai cũng vấp phải sai lầm. Điều quan trọng là mày rút ra được điều gì từ sai lầm của mày. Như việc mày quá ngẩn ngơ Sewoon làm đội nhà thua còn Hufflepuff thắng cũng không vinh quang là 1 sai lầm, còn năm nay mày lấy lại phong độ, dù đội nhà vẫn thua nhưng quan trọng là thái độ của mày khiến người khác và Sewoon phải nể. Lần này dù mày có chơi ngu làm bọn tao, và cả Sewoon thất vọng nhưng điều quan trọng là mày biết mày sai, và thực lòng muốn sửa sai xuất phát từ tình cảm mày giành cho em ấy. Tao, mày và Seongwoo chơi với nhau cũng hơn nửa cuộc đời tính đến nay, bọn tao hiểu mày là đứa thế nào và trăn trở của mày. Mối quan hệ nào cũng là sự thấu hiểu lẫn nhau. Cứ từ từ, mày và Sewoon tất cả chỉ là mới bắt đầu, cứ đi theo con tim và cả lý trí chân thành của mày nữa."

Hẳn nếu có ai bước vào phòng thủ lĩnh nam sinh Ravenclaw lúc này cũng không khỏi há hốc miệng trước một Im Youngmin thu lu nằm góc tường, lặng thinh để Minhyun xoa tóc còn Seongwoo vẫn với tay qua vỗ vai. Rốt cuộc sau tất cả, những gì một thủ lĩnh nam sinh, một đội trưởng quidditch hay một tầm thủ xuất sắc, điều mà một Hwang Minhyun, một Im Youngmin hay một Ong Seongwoo cần nhất không phải là cup quidditch, cũng không phải là cup nhà. Đơn giản chỉ là vòng tay đã quen thuộc bấy lâu nay bao bọc lấy, là những lời nói chân thành từ những người đã bước tới và nhất quyết không rời đi khỏi cuộc đời mình, chịu ở lại để có thể thấu hiểu con người mình. Youngmin bất chợt thở một hơi dài không biết đã nén từ bao giờ. Thật tốt khi thời gian qua đi, Youngmin vẫn giữ lại được bên mình những vòng tay quen thuộc này.

"Chúng mày nhớ lần gần đây nhất bọn mình chen chúc trên một cái giường thế này là khi nào không? Thế rồi cứ thế mà ngủ với tao nằm dính vào tường, Minhyun nằm giữa ép xẹp lép còn Seongwoo, mày lúc nào cũng trong trạng thái sắp rớt xuống giường. Nhưng đứa nào cũng quá lười để đứng dậy để về giường. Kể ra lớn lên mệt thật, ít nhất là ba đứa đã phải chen chúc hơn xưa rồi."

Chỉ có hai tiếng thở khoan khoái đáp lại lời Youngmin.

"Cứ mãi thế này thì thích nhỉ?"

"Tao không muốn có ngày bị ép lòi ruột đâu."

"Còn tao quá tốt đẹp cho cuộc đời này và đội tuyển cần tao nên tao không thẻ dính chấn thương do rơi xuống giường vì hai đứa mày quá to được."- Seongwoo bắt đầu cười khùng khục theo Minhyun.

"Này tao đang cố cứu vớt tình bạn vốn chỉ trong tưởng tượng của ba đứa đấy nhé. Minhyun, mày trật tự và giữ thằng họ Ong kia khỏi rơi xuống giường đi."

"Mà này, sao mày biết mày là người đổ Sewoon trước?"- Seongwoo lên tiếng sau một khoảng lặng dễ chịu.

"Chúng mày có nhớ hồi năm 5, sau kì thi Pháp thuật thường đẳng, Jonghyun rủ tụi mình tới nhà nó không?"

"Và mày bị lạc ngay lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới Muggle?"

"Đâu phải do tao khi thằng Jonghyun tự dưng lôi cả lũ tới Busan chứ. Và đúng lần đó đấy, ở giữa chợ Busan đông đúc, khi Dongho bận bịu để mắt đến Minki không rời sau lúc ở trạm tàu điện nó đã suýt rút đũa ra hô "Alohomora" vì không bước qua được cái cửa soát vé gì đấy, còn Jonghyun bận giải thích cho mày và Kenta về điện thoại di động, Minhyun ạ. Mày phải công nhận là đám phù thủy thuần chủng bước vào chợ của dân Muggles lúc ấy có khác gì đám con nít 3 tuổi đâu. Dĩ nhiên trừ Seongwoo, vì nó là Seongwoo, không mang ý xấu nhé. Và chúng mày còn chả thèm để ý tao đã không còn đi cạnh tụi mày dù tao có quá đẹp trai để bị bỏ quên."

Seongwoo đang nằm ngoan ngoãn bám lấy Minhyun liền chống tay vùng dậy.

"Chứ chẳng phải vì mày quá đắm đuối vào quầy mực xiên nên không thèm nhìn bọn tao ở đâu sao? Cơ mà vụ đi lạc ấy mày gặp Sewoon sao? Sao lúc thấy mày, tao thấy mày đi một mình mà?"

"Mày sẽ biết nếu không nhảy vào họng tao đấy. Minhyun, giữ nó lại để tao kể tiếp. Đúng là tao mải mê với quầy mực xiên đến khi ngẩng đầu dậy với xiên mực thì không thấy chúng mày đâu nữa. Nhưng cũng phải thông cảm cho tao chứ, vì mùi mực quá thơm, còn sáng hôm đấy tao dậy muộn đã kịp ăn gì đâu thì bị Jonghyun với Dongho lôi lên tàu đi thẳng một lèo tới Busan. Tao đâu thể gửi thư cú cho chúng mày hay lấy đũa làm pháo sáng để gọi chúng mày, cái điện thoại trong túi thì sau 5 phút không mở được tao cũng bỏ cuộc. Tao cứ lững thững đi vòng quanh biết đâu gặp chúng mày, và công nhận là từ hồi đấy tao đã cao to rồi nên hy vọng chúng mày sẽ trông thấy tao. Nhưng đấy là giờ phút đỉnh điểm tao nhận ra mình đã đánh giá cao bạn của mình và bắt đầu suy nghĩ tìm bạn mới lúc này có kịp không? Ê bỏ cái gối xuống, mày định làm gì đấy Min..."

Sau một hồi giằng co với gối và chăn úp vào mặt nhau, và Minhyun thề nếu Youngmin không nhanh tay giữ chân Seongwoo trước khi nó kịp nhảy xuống giường, có lẽ Youngmin đã bị ếm 1 lời nguyền nào đấy, ít nhất là nôn ốc sên, hòa bình được lặp lại. Xét về những thứ bùa ếm vớ vẩn nhưng kì dị, có lẽ khó ai vượt được Seongwoo, còn Minhyun càng quyết tâm tìm người giám sát lớp độc dược của Seongwoo, hoặc chỉ cần đảm bảo 2 đứa Park năm ba không ở riêng với tên họ Ong.

"Lúc đấy tao vừa đói vừa mệt, nên ngồi quách xuống một góc luôn. Điều cần nhấn mạnh ở đây là tao đang hoàn toàn tuyệt vọng ở một nơi xa lạ, tao còn nghĩ tới viễn cảnh xấu nhất, chậc, 2 đứa mày biết tao hay đưa đầu óc đi xa thế nào rồi đấy. Thế rồi em đến, trước mặt tao, không có hào quang, không có cầu vồng hay ánh sáng, pháo hoa mà chỉ cầm trong tay một thứ bánh rán đang bốc hơi nghi ngút. Cuộc đời tao lúc đấy thấy làn hơi bốc ra từ chiếc bánh không khác gì ánh sáng thiên đường. Và em đưa cho tao cái bánh bọc trong ánh sáng thiên đường ấy, và..."

"Thế là mày đổ Sewoon hay đổ cái bánh?"

"Minhyun, mày có thể giữ nó chặt hơn không? Dĩ nhiên lúc ấy tao vô cùng cảm động, hóa ra lòng tốt vẫn ở quanh ta chẳng qua tao ở với chúng mày lâu nên tạm quên mất lòng tốt là gì thôi. Nhưng kể cũng hơi ngượng khi to lù lù rồi vẫn đi lạc nên tao chỉ biết gãi đầu giải thích tao ở xa nơi đây không quen đường xá nên đang bị lạc bạn. Em chỉ gật đầu bình thản bảo tao.

'Chắc lần đầu tiên anh đến thế giới Muggles nên còn xa lạ lắm?'

Ồ, tao ngạc nhiên chứ, chúng mày đã vô tình gặp một phù thủy sinh trong một chợ Muggle bao giờ chưa? Mà tao còn chưa gặp em ở trường bao giờ nữa. Tao mới hỏi lại, 'em biết anh à?' Dĩ nhiên tao gọi em là 'em' vì chúng mày phải nhìn em hồi ấy cơ, vẫn má phúng phính và miệng chu chu khi thổi đồ nóng, nhưng hồi ấy là 2 năm trước, chúng mày có hiểu được 2 năm trước em còn nhỏ bé hơn giờ thế nào không. Tao chắc mẩm chúng mày cũng muốn được nhìn Sewoon hồi hai năm trước lắm, một phiên bản giống Ponyo hơn cả bây giờ, chúng mày hiểu không? Nhưng lúc ấy tao chỉ ở mức cảm động vì lòng tốt thôi chứ chưa thấy rung rinh gì, và tao cũng chắc mẩm nếu em biết tao hẳn cũng đã học Hogwarts, mà năm thứ 5, trong trường làm gì có ai không biết tao. Tao cam đoan hồi đó tao nổi hơn hai đứa mày, vì nhan sắc tùy gu tao không nói, nhưng Minhyun năm đấy mới lên làm huynh trưởng, còn tao đã làm đội trưởng đội quidditch từ năm trước. Còn Seongwoo, vì nó là Seongwoo nên tao sẽ không tính đến. Nhưng chúng mày biết em nói sao không?"

Minhyun lần này không thèm giữ Seongwoo nữa mà cùng nhỏm dậy nhìn Youngmin chờ đợi.

"Anh là anh tóc đỏ nhà Ravenclaw hay đi cùng anh Minhyun và anh Seongwoo đúng không?"

Youngmin không lấy làm lạ sau vài giây im lặng, 2 đứa bạn trước mặt bò lăn ra cười, đến nỗi Minhyun quên béng luôn nhiệm vụ giữ Seongwoo, còn Seongwoo lóp ngóp bò lại lên giường không một tiếng phàn nàn vì ngã xuống giường có thể dẫn đến chấn thương. Nó cứ thế bám vào Minhyun leo lên giường rồi nằm ngửa ra giãy đành đạch ôm bụng cười. Minhyun gạt đi nước mắt mà gợi chuyện.

"Rồi sao? Mày choáng quá không nói được gì à hay lại não úng ngôn tình từ ấy, cậu bé này thật thú vị?"

"Mày im đi Minhyun, đừng chọc cười tao nữa!" Seongwoo vẫn đang giãy đành đạch trên giường vẫn cố vươn tay lên khoái chí đập tay với Minhyun. Youngmin chỉ đảo mắt nhìn hai thằng bạn rồi hắng giọng.

"Cười xong chưa tao kể tiếp. Lúc đấy tao cũng choáng thật, và cũng hơi tự nhục nữa. Thế mà chẳng hiểu điều gì xui khiến tao hỏi thêm câu nữa, chắc trước khi đi tao bị Seongwoo ếm bùa miễn nhục rồi.

'Thế em không biết ai ở Ravenclaw ngoài Minhyun và Seongwoo à?'

Em chỉ tròn mắt nhìn tao, mà trong phút chốc tao như quên đi cơn choáng tích tắc trước nhưng ai dè sóng trước chưa qua, sóng sau đã xô đến.

'Dạ em biết anh Jaehwan năm 4 ạ, anh ấy chơi guitar giống em'"

Dứt lời, Youngmin có phần thương cho cái giường của Minhyun khi Seongwoo nâng cấp từ giãy đành đạch lên thành giật đùng đùng, Minhyun cũng không thua kém, hú lên từng tràng cười. Youngmin hy vọng đám phù thủy sinh Ravenclaw không nghe tiếng động phát ra từ phòng Thủ lĩnh nam sinh. Nếu không, có lẽ đã có đứa chạy đi báo cáo giáo sư có người sói xuất hiện dù không phải đêm trăng tròn.

"Vậy là mày đã biết ghen với Jaehwan từ hồi đấy. Bảo sao sau đợt đi chơi ấy, mày đột nhiên mất trí nhớ với mỗi tên của thằng nhóc. Ê Seongwoo, hôm nào dạy tao cách ếm bùa miễn nhục đi."

"Xin lỗi mày, tao không có liên quan đến dây thần kinh tinh tế lẫn thần kinh chống nhục của Youngmin bị đứt. Nhưng mà tao công nhận mày đỉnh cao thật đấy Youngmin, đi biển chơi nên não cũng ngập mặn theo ư?"

"Không, tao đoán lúc đấy là mùa hè, nên não nó bốc hơi không kịp ngưng tụ lại. Mày biết đấy Youngmin, đời mày không buồn vì mày đen, mà vì mày ngu."

Cái giường của Minhyun lại chịu thêm trận đả kích nữa từ đôi chân Seongwoo.

"Tao vốn tưởng chuyện tình của mày là chuyện lãng mạn sến sẩm, ai dè lịch sử của nó lại là trào phúng. Rồi sao nữa mày?"

"Đến lúc ấy tao chợt bừng tỉnh, bèn nói lảng sang chuyện khác, như là, làm thế nào để tìm thấy chúng mày bây giờ. Mày có nhớ lúc đấy loa của chợ thông báo tao bị lạc và đang ở đâu chứ? Là Sewoon dắt tao ra đấy, nhờ loa phát tin tìm người thân. Phát tin xong, tao chưa kịp hỏi tên, em đã vẫy tay chào tao, nói tao cứ đứng đấy chờ người rồi chạy đi vì đang đi mua đồ cho mẹ. Thế là tao cứng đứng thù lù ở đấy đợi chúng mày tới đưa đi thôi. Dĩ nhiên khi trở lại trường tao cũng hy vọng sẽ gặp lại em ấy, thể nào nhập học chả thấy đúng không? Và đúng là tao thấy ẻm ngồi ở bàn nhà Hufflepuff thật, cạnh thằng nhóc tấn thủ Hyunbin bây giờ ấy. Chẳng hiểu sao chúng mày ạ, nhìn Sewoon trong cái áo chùng rộng thùng thình, mà mãi sau tao mới biết là em mặc lại của anh trai, nhìn lại đáng yêu dễ sợ. Cái áo thì rộng, nên ăn uống, em lại loay hoay kéo tay áo lên cho khỏi vướng. Và tao phát hiện, không chỉ khi thổi đồ nóng, mà cả khi nói chuyện bình thường miệng em cứ chu chu lên như thế. Đừng nhìn tao như thế, tao không phải đứa biến thái ám ảnh với môi người khác. Thì tao cũng chỉ tiến đến cảm ơn em vì chuyện ở Busan, giới thiệu tên mình và biết được tên em. Em lại tròn mắt nhìn tao, 'không ngờ anh vẫn nhớ ra em cơ đấy'. Hình như là lúc ấy, lúc em tròn mắt nhìn tao rồi cười, đôi mắt cong lại ấy, tao thấy bụng mình chộn rộn kiểu lạ lắm, nhưng tao cho là lúc đấy tao đang đói, nên vội vàng chào rồi về bàn. Nhưng chẳng hiểu từ bao giờ tao hình thành thói quen luôn nhìn về bàn Hufflepuff trong một thoáng bước vào đại sảnh, đôi khi thấy Sewoon đang đọc sách, đôi khi đang nói chuyện với thằng nhóc Hyunbin hay Taedong, đôi khi chỉ thơ thẩn ngồi nghịch dao nĩa. Thế mà tao lại thấy vui. Chúng mày có nhớ đôi khi Sewoon sẽ mang guitar đi cùng, và những đôi khi ấy, đám nhà Hufflepuff sẽ túm tụm ở đâu đó trên sân trường xúi em đàn qua vài bài ấy. Lúc đấy tao tự vấn bản thân sao trước đây tao chưa từng để ý em ấy nhỉ. Lần đầu tao bắt gặp em đàn hát ở sân trường, thế giới quanh tao như đóng băng lại. Hóa ta trái đất này tròn cũng chỉ đến thế. Mày nhớ không Minhyun, hồi vũ hội mùa đông bọn mình năm 5 ấy, mày và tao nghe Seongwoo xúi chơi khăm mọi người, vì mày là đại diện xuất sắc của Hogwarts, ai cũng đặt kèo xem mày đi vũ hội với ai. Rốt cuộc thì mày xách tao đi trong ánh mắt sửng sốt của cả hội trường và trong ánh mắt đắc thắng của Seongwoo. Nhưng chi tiết Seongwoo ăn đậm không quan trọng, quan trọng là giữa chừng tao bỏ ra ngoài tìm nước uống, khi quay trở lại mọi người đang nhảy theo một điệu nhạc buồn. Tao nhớ tao vào đến nơi bản nhạc đã gần kết thúc, những gì còn lại chỉ là đôi câu cuối, tao vẫn nhớ lắm, vì nó da diết đến mức quặn vào tâm trí tao. Mày sẽ gọi đấy là điều kì diệu, vì giọng hát Sewoon vang lên ở sân trường, hoàn toàn giống với giọng hát đã cuốn vào tâm trí tao. Và lúc đấy, tao cảm nhận được sâu sắc điều đang thay đổi dần trong tao. Tao nghĩ là tao biết yêu chúng mày ạ. Nên tao nghĩ, có lẽ, tao là người đổ Sewoon trước. Nhưng mà điều đấy giờ không quan trọng nữa, điều quan trọng không phải ai yêu trước, ai yêu nhiều, mà là bọn tao đang và sẽ còn yêu nhau, điều đó mới là quan trọng. Chúng mày thấy đúng không?"

"..."

"..."

Phía bên kia mép giường, Seongwoo khẽ cựa mình, như đã thành thói quen, liền nhích sát vào phía trong, miệng lẩm bẩm dăm ba câu nào đó nghe như 'Minhyun giữ tao, ngã mất tầm thủ bây giờ' rồi chép chép miệng ngủ ngon lành. Youngmin chằm chằm nhìn thằng bạn đang thản nhiên thở từng nhịp đều đặn mà câm nín.

"Bắt tao kể cho cố rồi lăn ra ngủ hả thằng kia?"

"So afraid you might not there anymore. So afraid, afraid that you might be gone. I cannot dare look back."

"Hửm? Mày chưa ngủ hả Minhyun?"- Youngmin nhìn xuống Minhyun mắt đang nhắm hờ.

"Bài mà mày nghe ở hôm vũ hội đấy. Và nếu mày không biết, thì khi mày bước trở lại vào hội trường, ánh mắt Sewoon vừa hát vừa kiên định nhìn mày. Còn mày còn đang bận tìm bọn tao, nên bài hát chấm dứt trước khi mày nhìn thấy người hát. Nếu lúc đấy mày nhìn lên sân khấu, có lẽ mày đã không mất quá nhiều thời gian như vậy."

Không khí quanh Youngmin như ai đó rút đi hết khiến thủ quân Ravenclaw phải hít thật sâu, thật sâu để không khí tràn trở lại lồng ngực. Minhyun đã nhắm nghiền mắt, không gian yên tĩnh đến mức Youngmin nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực, hay do con tim Youngmin lúc này quá ồn ào, Youngmin cũng không còn bận tâm nữa. Bởi Youngmin lúc này chỉ còn trong cơn choáng ngợp, choáng ngợp với đôi mát Sewoon tròn xoe nhìn Youngmin lúc đó, trong lớp khói mỏng từ chiếc bánh rán như có hào quang, hay trong một bản nhạc da diết. Nhưng giờ đã quá khuya, giám thị Ahn đã đi tuần như thường lệ, nên Youngmin có lẽ sẽ kìm đôi chân mình lại, để dành đến mai hẵng chạy đến mà ôm ghì lấy Sewoon. Còn bây giờ, có lẽ Youngmin cứ để con tim rộn ràng vậy mà đi ngủ, để biết đâu, có thể chạy đến gặp Sewoon sớm hơn một chút trong mơ.

"Mà này, sao mày vẫn nhớ được bài hát đó thế Minhyun. Ê mày ngủ rồi à?"

Không nhận được phản hồi nào, Youngmin đành nằm xuống sát tường, hy vọng con tim ồn ào có thể dẫn đến một giấc mơ toàn vẹn. Có lẽ nhịp đập con tim ấy quá ồn ào để Youngmin có thể nghe thấy tiếng thở dài khẽ khàng từ bên cạnh. Dĩ nhiên Minhyun nhớ rất rõ bài hát khi ấy, bài hát Minhyun nghe bằng cả trái tim mình cũng như ánh mắt ấy của người hát. Ánh mắt không dành cho Minhyun như soi rõ cả tâm tư Minhyun lúc ấy và cả bây giờ, khiến những điều Minhyun đã chôn thật sâu nhưng vẫn còn lẩn khuất trong tâm trí không rời, như một que đóm tưởng đã tàn nay gặp lửa lại bùng lên. Đôi tay bất giác lại siết chặt hơn một chút, nhẹ nhàng và tự nhiên đến chính Minhyun cũng không thức được. Ba người dần chìm vào thế giới riêng của mình để chờ đợi một ngày mai lại đến. Có lẽ, Minhyun không ghét phòng đáng-lẽ-là-riêng-tư của thủ lĩnh nam sinh lại có ba người đến thế. Cứ mãi thế này thì thích nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip