13. Tương tư

HƯ CẤU!

[ Xuống đi, tôi tới nơi rồi]

Sanghyeok liếc điện thoại một thoáng rồi vớ lấy áo khoác, tắt máy tính ra ngoài.

- Đến sớm vậy

- Không muốn cậu chờ

- Ai thèm chờ

- Vậy thì đừng có mừng như vậy

Hyukkyu mở cửa xe, nhà Sanghyeok nằm ở khu vắng người qua lại nên cả hai rất thoải mái nói chuyện

- Đỡ hẳn chưa?

- Khám thử đi bác sĩ Lee

Sanghyeok khó chịu nhăn mày, cổ tay bị Hyukkyu nắm kéo sát đến trán anh ta. 

- Đừng đùa như vậy

Hyukkyu thu tay lại, không nói năng gì đạp ga. 

Suốt chặng đường Hyukkyu chỉ chăm nhìn phía trước, Sanghyeok tựa đầu vào ghế nghiêng đầu ra cửa sổ ngắm cảnh, không biết suy nghĩ chuyện gì.

Hyukkyu đi chậm lại rồi dừng hẳn, tay trái tháo dây an toàn, nói với Sanghyeok

- Để tôi

Sanghyeok thực sự để Hyukkyu mở cửa. Đang ở khu giữ xe công cộng, Hyukkyu chỉ mở cửa để Sanghyeok ra ngoài, không trêu ghẹo gì cả. 

Điểm đến là quán coffee quen thuộc trước đó hai người đã thống nhất. 

- A chờ chút tôi lấy áo khoác.

Sanghyeok vuốt tóc cảm thấy tối nay thời tiết có chút nóng, không thắc mắc mà đi theo Hyukkyu vào quán. Quán này phải đi buổi tối mới cảm nhận được cái không khí nóng ấm này.

- Như mọi khi nha ông chủ, 1 ly sinh tố dâu cho cậu ta, ít ngọt thôi

- Bây giờ đã là bạn trai chưa, hay vẫn đồng nghiệp?

Ông chủ liếc mắt, nói nhỏ. Hyukkyu chỉ cười, nhún vai không trả lời.

- Mấy tiếng đây?

-Đến khi ông đóng cửa 

Lão cười lớn, đặt hai ly nước xuống rồi vào trong. 

- Hai người nói chuyện gì kì quái vậy

- Muốn biết thì hôn tôi đi

Hyukkyu chỉ tay vào bên má mình, nâng mày. Tay còn lại chậm rãi cởi áo khoác.

Sanghyeok đánh vào má anh một cái nhẹ, tặc lưỡi quay sang nơi khác. Cũng được 1 tháng từ ngày đến đây với anh ta rồi, không khác gì mấy. Chỉ là hôm nay nóng quá

- Né ra kia đi, cứ dính tôi làm gì. Nóng chết mất

Hyukkyu bị xô đẩy thì bĩu môi, lấn tới ôm lấy eo Sanghyeok

- Người cậu như cục đá lạnh ấy, mát quá 

- Nhưng người cậu thì nóng như lửa ấy, tránh ra chút đi

Kì kèo một hồi Sanghyeok cũng bất lực để yên cho Hyukkyu tựa vào người. Da anh ta nóng bức người, anh ta nay mặc tanktop nên cảm nhận rõ rệt, đầu còn tựa vào vai cậu, thở hơi nào nhộn nhạo hơi đó. 

- Đừng có phả hơi vào tai tôi

Hyukkyu nhướng mày, chỉ nghe chứ không thẩm. Vẫn cứ vậy mà thở phì phò như mới lên đỉnh. 

Sanghyeok bị chọc phiền, dứt khoác nhích người sang ghế đối diện, cho anh ta ngã quay ra đó mà vô tâm mặc kệ. 

Hyukkyu chỉ biết bĩu môi phẫn nộ, húp một hơi nước đá mà buốt cả đầu. Thời tiết nóng hay lạnh, thì ly coffee của anh ta vẫn sẽ có đá. 

Sanghyeok làm một ngụm sinh tố dâu, không ngọt quá, cậu rất thích. Nhìn thấy Hyukkyu cứ nhìn điện thoại chằm chằm, nên cậu có chút bực mình. 

- Về thôi

Hyukkyu hạ điện thoại xuống

- Còn sớm mà

- Chán !

Hyukkyu tắt hẳn điện thoại chạy sang ghế bên cạnh Sanghyeok giở giọng

- Chán thì chơi với tôi đi này

- Tôi thấy anh hình như có việc bận, không dám làm phiền

- Không bận, chỉ giải quyết chút việc nhảm thôi.

- Tôi không quan tâm đâu, tôi chán rồi, muốn về

- Đừng giận dỗi nữa, quay mặt sang đây

Sanghyeok nghe không nổi, tiếp tục uống nước của mình. 

Hyukkyu thở dài, kéo mặt Sanghyeok qua đối diện mình. 

Sanghyeok nhăn mày, mặt hiện rõ nghi vấn

- Đừng giận nữa

Hyukkyu nhẹ giọng

Giọng anh ta nổi tiếng dễ nghe, dễ ngủ cơ mà. Anh ta cũng tự biết thế mạnh của mình đấy chứ

- Cất điện thoại đi

- Tôi biết ngay mà, không chọc cậu nữa. Thả lỏng người đi, cứng đờ như tượng vậy 

Sanghyeok ngọ nguậy, quyết thoát ra cho bằng được. Hyukkyu chiều theo, buông lỏng tay siết bên eo ra, để Sanghyeok nhích ra một chút. 

Khoảng 1 tiếng hơn, Hyukkyu mới thôi trêu ghẹo hoa tươi bên cạnh, rời khỏi chỗ 

- Thanh toán đi ông chủ

- Sao về sớm vậy?

- Người ta buồn ngủ

Hyukkyu đưa tiền rồi quay lại bàn, nhặt áo khoác sẵn kéo tay Sanghyeok đứng dậy. 

Ra đến đường lớn Sanghyeok mới biết lí do Hyukkyu cầm theo áo khoác, đột nhiên lạnh thấu xương.

- Mặc vào

Hyukkyu ném áo khoác sang người đi bên cạnh, to giọng. Sanghyeok quay sang

- Nhìn gì, không thấy lạnh à?

- Cậu không lạnh à?

- Tôi ôm cậu được rồi, cậu mặc áo vào nhanh đi

Sanghyeok đỏ mặt ném áo khoác trở lại cho Hyukkyu

- Không thèm

- Đùa thôi, mặc vào đi xin đấy

Hyukkyu chấp tay

- Nể mặt

Sanghyeok bật cười, giật lấy áo khoác bao bọc cả thân lạnh muốn đóng băng. Hyukkyu thoả mãn, nắm tay Sanghyeok đi về con sông bên kia đường. 

- Cậu bảo buồn ngủ mà, sao lại đi dạo?

- Đột nhiên muốn đi dạo với cậu

Hyukkyu bày tỏ, phà hơi nóng vào tay rồi chà xát. 

Sanghyeok dù đã mặc thêm áo khoác, nhưng cơ thể vẫn còn cảm thấy lạnh thoang thoảng, cũng đưa tay lên miệng thổi hơi nóng sưởi ấm. 

Hyukkyu để ý, đưa tay mình lên mặt em, giọng điệu trêu chọc Sanghyeok

- Thấy tôi hữu ích không

- Ừ, cảm ơn cậu

Lòng bàn tay ấm như túi sưởi của Hyukkyu khiến Sanghyeok thả lỏng người tận hưởng. Lâu lâu liếc sang nhìn Hyukkyu, cười một cái trả thù lao. 

- Về thôi, lạnh hơn rồi

Sanghyeok đề nghị, nhưng Hyukkyu lắc đầu. 

- Ngồi với tôi thêm chút nữa đi

Sanghyeok ngồi xuống, nhìn phía trước

- Có chuyện gì cần tâm sự à?

- Không hẳn, chỉ muốn kể lể thôi

- Nói đi

Hyukkyu nhìn Sanghyeok, nhìn đến thủng một lớp da mặt, khiến Sanghyeok ngại không dám nhúc nhích

- Cậu đẹp lắm

- Kể chuyện cười à

Sanghyeok bật cười, quay sang nhìn Hyukkyu 

Anh nhún vai

- Muốn khen vậy thôi

- Nay cậu sao vậy, lạnh nên sinh bệnh à

- Chắc vậy rồi, mắc phải bệnh tương tư 

Sanghyeok nghiêm mặt, muốn đứng dậy

- Đùa cậu thôi, tôi cũng không nói tương tư cậu

Sanghyeok ngớ ra, không ngồi xuống nữa. Đi đến hàng rào phía trước

- Vậy nói thử cậu tương tư ai?

- Cậu biết để làm gì chứ, giành của tôi à?

Hyukkyu tự cười cho câu hỏi của mình. Hiện tại Hyukkyu không biết mình đang đùa hay thật nữa, khiến cả hai đều nghi ngờ.

- Lỡ là người quen của tôi, sẽ dễ cho cậu hơn

Sanghyeok quay lưng tựa vào hàng rào, nhướng mày 

- Có khi là vậy đấy haha

Hyukkyu không rõ, vô thức cười. Để Sanghyeok nhíu mày, đi đến kéo anh lên

- Về thôi, hít tí gió lạnh đã hỏng não rồi

Hyukkyu đi theo, cười khờ phía sau khiến Sanghyeok phát bực

- Đừng cười nữa, nhắc đến người ta vui thế à

- Tại cậu nắm tay tôi

Đến nhà xe

- Trả áo khoác

- Không tính giặt sạch cho tôi à?

- Ừ, xin lỗi. Để tôi trả cậu sau

Hyukkyu đạp ga. Trời nay sao không có, trăng lấp ló nhỏ chút xíu trên bầu trời rộng vô lối. 

Sanghyeok với những suy nghĩ trong lòng khiến anh rặng không nổi nụ cười, im lặng suốt quãng đường về

- Gần tới nhà cậu rồi Hyeokie

- Đừng có gọi tự tiện 

- Lần sau sẽ chú ý

- Cậu không muốn nói người cậu thích là ai à?

- Cậu muốn biết à

Sanghyeok im lặng

- Cậu có quan tâm đâu mà hỏi chứ

Sanghyeok nhìn anh, ánh mắt thả lỏng chứa vô số câu hỏi, nhưng miệng không chịu mở lời

- Vào được PO tôi sẽ nói cho cậu biết

- Tuỳ cậu

Sanghyeok tháo dây an toàn, bước vào nhà. Không quên cảm ơn, rồi quay lưng đi một mạch

Hyukkyu đứng đó 5 phút nữa mới chịu rời đi

" Cậu biết được sẽ sợ hãi tôi lắm đấy"

Hyukkyu lẩm bẩm

----------------------

Chăm chỉ chưa nè, tranh thủ mấy ngày yêu đời có hứng gõ phím viết truyện đây. 

Chuẩn bị đi học lại rồi, lại sinh lười nữa hehe>>

Các tín đồ một buổi tối vui vẻ:3












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip