Chương 10. Kick off
Lee Sanghyeok cùng Kim Hyukkyu cùng lúc nhận được giấy mời tham gia kichoff với danh nghĩa đội trưởng hai team D và F.
Ban đầu Sanghhyeok còn ngờ ngợ, không hiểu ý nghĩa của buổi kickoff này là gì, tạo điều kiện cho cậu và đối thủ trong truyền thuyết đấu đá nhau một lần thật sảng khoái à. Nhưng vẫn nhận lời, dù gì cũng không gây hại, cậu cũng mong chờ.
Hyukkyu thì không có suy nghĩ phức tạp, hiện tại chưa đến mùa giải, ngồi không cũng rất phiền nên nhận được lời mời là đồng ý ngay, còn có ưu đãi Sanghyeok nữa nên anh khoái chí hơn.
[Này, biết định nói gì mà đúng không?]
[Thân gì mà gọi trống không vậy?]
[Thích hỏi ngược ghê]
Hyukkyu phiền phức thở dài, ánh mắt khó tả nhìn vào tin nhắn.
Sanghyeok đợi hồi lâu mới phản hồi lại, không biết bận hay lại làm lơ anh
[Chuyện gì?]
[Kickoff]
[ Biết rồi, khỏi bàn ]
Hyukkyu tay gõ bàn phím dừng lại, lại thở dài. Anh luôn tạo cái nét khổ tâm đấy, không phải thích thú gì, mà thấy phiền phức là lại thở dài. Mỗi lần dính đến Sanghyeok, Hyukkyu không thể thiếu cái thở dài trên miệng.
[Nói chuyện dễ nghe chút đi. Tôi với cậu sắp phải hợp tác với nhau đấy.]
[ Không có chuyện đó đâu. Chờ đi, tôi sẽ dập chết cái Flash D của cậu]
Sanghyeok biến mất sau khi để lại một tin nhắn đe doạ mà đến một chút sợ hãi, Hyukkyu cũng lười thể hiện. Hyukkyu thở dài.
" Khó tiếp quá"
Tập đầu kickoff, hai đội trưởng sẽ giao lưu trước để quyết định thứ tự chọn thành viên. Hyukkyu ngồi bên cạnh Hyukkyu lắng nghe MC giải thích luật chơi, anh cả sanghyeok cũng chăm nghe, mà thấy hình như chưa đủ lắng, cơ thể ngúc nghích mãi đấy.
Lượt chơi đầu là popit, Hyukkyu cứ vân vê mãi món đồ chơi trong tay, vừa nghe mc hướng dẫn lượt đi, vừa thực hành. Sanghyeok năng động nên mấy trò này cậu ăn được, tâm trạng thoải mái nên lâu lâu lại nghía sang anh bạn dò xem tình hình như điều tra đối thủ học tập được đến đâu rồi.
- Bắt đầu được chưa nhỉ?
- Chờ chờ chút
Hyukkyu đưa tay xin chút thời gian cho bản thân luyện tập, Sanghyeok bên cạnh nhếch mép nghĩ bụng
" Ngồi đấy mà chờ tôi dập cậu đi"
Nhưng sau ít giây không biết Sanghyeok đã suy nghĩ sâu xa gì thêm mà hai bên má có chút hồng. Hyukkyu giơ tay lần nữa phát biểu
- Được rồi, bắt đầu đi!
MC bắt được sóng, bắt đầu đếm ngược. Mắt hai người đội trưởng dí chằm chằm vào vật dưới tay, như muốn nín thở
- 2! 1! Bắt đầu!
Hyukkyu dùng 5 ngón từ tốn chọt vào vùng lõm. Sanghyeok nhanh nhẹn hơn hẳn, 5 ngón tay điên cuồng chuyển động, dùng lực nhấn xuống từng cục u.
Khi kết thúc hình, kết quả vẫn chưa được chắc chắn, hết người đến người còn lại đều vướng phải một ô chưa được nhấn xuống, thành ra lượt chơi mới của bộ môn này phải được diễn ra.
Cuối cùng
- Nó rất vui, dù sao thì tôi cũng thắng
Hyukkyu cười ngại phát biểu
Đến màn tiếp theo, Sanghyeok và Hyukkyu ngồi vào vị trí, chuẩn bị một trận solo.
Thoại của Sanghyeok vô cùng tự nhiên, chỉ nghe ra sự quý mến anh bạn đối diện mà thôi. Hyukkyu nhỏ giọng cười ngại.
Sanghyeok để ý mấy lượt lão này cứ liên tục cười ngại trước mọi người. Hay quá ta, vậy mà hôm ở lễ trao giải, chả dám cười gian mình đó.
- Cậu muốn đi tướng nào?
- Yasuo?
- Yasuo? ok
- Không pick chung một tướng được
- Vậy cậu muốn gì?
Hyukkyu nghĩ ngợi
" Tôi muốn cậu "
- Tôi chơi Yasuo nhiều, Yorn thì chưa thử
- Ok, tôi pick Yorn
Nhìn màn vừa rồi hoà hợp như vậy, ai lại nghĩ hai người có xích mích cá nhân chứ. Thật ra cũng không có mà nghĩ, chỉ là hai người trông không liên quan nhưng lại rất có liên kết nên mọi người bàn tán nhiều chút về mối quan hệ này.
Giữa trận đấu, Sanghyeok cười cười, sau đó gọi tên anh
- Hyukkyu à?
- Hửm?
" Em yêu gọi anh "
Nhưng sau đó lại bị làm nhiễu nên Sanghyeok chờ thêm 10s rồi gọi lại lần nữa.
- Hyukkyu à?
- Làm sao vậy?
- Chúc mừng cậu chiến thắng.
Hyukkyu bật cười, tay run đánh cũng chả nổi. Giọng cậu ấy, xao xuyến quá.
Sanghyeok sau lời chúc ý nghĩa vừa rồi, vội lao lên úp sọt ngay. Hyukkyu chỉ biết cười, cứ cười mãi cho đến khi tháo tai nghe. Ánh mắt anh nhìn về phía máy của Sanghyeok lẳng lặng thêm vài ý tứ khó hiểu.
- Tôi nghe cậu ấy chúc mừng nên chẳng động nổi con chuột nữa.
Hyukkyu trả lời khi nghe MC nhắc đến cú thua vừa rồi. Sanghyeok ngồi bên cạnh chỉ biết cười, quay sang nhìn Hyukkyu vài lần, sau đó ngại ngùng chỉnh tóc.
Đến lượt chọn thành viên cho đội, Hyukkyu nhìn lén sang anh bạn đang nghiêm túc suy nghĩ, đuôi mắt cong lên
" Tôi chờ xem tài nghệ nhìn người của cậu"
Thành viên cả hai đội đã được xếp xong, Hyukkyu và Sanghyeok nhìn lại lựa chọn của mình lần nữa rồi kẻ nhìn người liếc mắt với nhau cười thầm, mỗi người một suy nghĩ.
Nhưng để ý là ánh mắt Sanghyeok kể từ lần pick thành viên support lane của anh bạn đối thủ đã rất khác, rất nhiều tâm tư khó giải thích. Câu chuyện của lúc đó chỉ đơn giản là Hyukkyu dành lời khen " đáng yêu " đến tuyển thủ support ở đội NS lúc đó.
Sanghyeok nghĩ
" Ai cũng khen đáng yêu được, phóng đãng"
Hyukkyu cũng khó hiểu nhưng không có cớ để hỏi lí do, nhưng có lẽ phần lớn là anh ta không thích bản thân quan tâm đến từng chi tiết nhỏ của người bạn này, anh ta suy nghĩ nếu là em trai nhỏ thì chắc anh ta sẽ hỏi ngay, bởi vì để nhóc ấy tự biểu đạt nỗi khổ tâm thì ngườ khổ tiếp theo là anh.
' Nhìn cái gì?'
Sanghyeok quay sang thì bắt gặp ánh mắt Hyukkyu đang thăm dò mình, cậu hất mặt, sau đó quay đi nơi khác , cong môi.
Kick off bắt đầu đến với những trận chiến quyết định, Hyukkyu kéo đuôi môi lên chút, nhìn Sanghyeok, ý vị rõ ràng là thách thức.
Sanghyeook không thèm đôi co, liếc mắt đáp trả rồi quay sang nói chuyện với đồng đội. Hyukkyu không nhìn nữa, vỗ vai em suppport đáng yêu bên cạnh cười nói vui vẻ.
Sau trận kick off, Hyukkyu không còn liên lạc được với Sanghyeok nữa, anh hiện giờ chưa rõ lí do, đành nhắn hỏi em trai
[ Minseok à, anh lớn nhà em dạo này có bận gì không?]
[ Anh suốt ngày nhắn em hỏi về anh Sanghyeok nha> Có ý gì?]
[ Ý gì được, anh chỉ muốn kết bạn thôi]
[ Chắc là vậy hong?]
[ Em trai hôm nay dám hỏi ngược tra khảo anh nữa à?]
[ Đâu dám, muốn biết để đề phòng anh làm gì anh Sanghyeok của tụi em thôi ]
[ Cho anh mười cái mạng anh cũng không dám làm gì. Vậy rốt cuộc là cậu ấy có bận gì không?]
[ Em có phải quản lí của anh ấy đâu mà biết được anh, anh có số rồi thì gọi hỏi thẳng đỡ rườm rà anh, lại tốn lại áo lông đó]
[ Anh gọi được thì đâu nhờ đến nhóc]
[ Sao mới có mấy hôm đã bị chặn số rồi, anh tài lắm đó nha]
[ Nếu nhóc không muốn bị phiền thì bảo anh lớn nhà nhóc đem số của anh ra khỏi danh sách đen ngay đi, không thì anh khủng bố nhóc đến năm sau còn được]
[ Có thật là chỉ muốn kết bạn không vậy. Em thấy anh có ý gì đó khác với anh Sanghyeok lắm nha. Chứ ai điên cỡ anh mà làm quá vậy được vậy đâu]
[ Nhóc thấy dạo này anh không quản nên sổ lòng ăn nói hỗn hào với anh phải không]
[ Không mà anh ơi, em đi hỏi cho anh ngay đây. Không biết là anh ăn ở phước đức nên mới gặp em hay em cạn phước mới gặp anh nữa.]
Keria thở dài thườn thượt, lười nhác ngồi trên giường gõ tin nhắn.
[ Anh ơi, anh có đang tiện nói chuyện không ạ?]
[ Anh đang ở phòng, qua nói chuyện]
[ À không, nhắn tin được rồi anh]
[ Không muốn gặp anh à?]
[ Không có, mà nếu anh tiện thì cho em hỏi cái này nhé. Anh đừng la em]
[ Em rào trước thế này làm anh sợ quá, anh có lỡ tiếng thì block anh ngay nhé]
[ Không sao. Em hỏi nhé]
[ Ừ, hỏi đi em]
[ Sao anh chặn số anh Hyukkyu vậy ạ?]
[ Cậu ta cho em tiền để hỏi anh à?]
[ Không có đâu anh, anh ấy nhờ em hỏi giúp thôi ạ]
[ Bảo cậu ta anh không thích thì anh block. Đơn giản thôi nên đừng làm phiền Minseok của anh nữa]
[ Vậy ạ. Mà hình như anh ấy có chuyện quan trọng muốn hỏi anh đấy ạ.]
[ Anh không quan tâm, em đừng có tiếp tay cho cậu ta nữa. Không thì em là người tiếp theo đấy]
Keria đọc đến đây thì lạnh tay, không dám gõ thêm từ nào xin xỏ nữa. Đành rút lui bằng một câu dỗ dành
[ Anh đừng nóng, em sẽ không giúp anh ấy nữa. Anh dỗi anh anh ấy đều có lí do của anh, em thông cảm được hết. Anh ngủ sớm nhá, tạm biệt anh ]
Sanghyeok giãn cơ mặt, chân mày kéo ra bình thường trở lại, bĩu môi nghĩ bụng
" Ai dỗi cậu ta chứ, anh là không muốn liên quan đến cậu ta thôi"
[ Hết cứu rồi ông già, trả ông cái áo lông. Cú này hẹn gặp riêng rồi dỗ người ta nha]
Keria gửi vội cho Hyukkyu một tin thông báo, lắc đầu bất lực. Sau đó không dám cầm điện thoại nữa, chạy sang phòng Gumayusi kiếm người giãi bày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip