Chương 11. Chung đội
Hyukkyu điên cuồng gõ phím, muốn nhận lại chút phản hồi từ người em mà mình quý mến
[ Bị chặn thì hẹn riêng kiểu gì hả nhóc? Mày cho anh xin thông tin khác đi.]
[ Này!]
...
Anh đành chấp nhận sự thật là em trai đã bỏ mặc mình. Không biết người ấy đã nói gì mà em trai lại dứt khoát với mình như vậy. Hyukkyu vò đầu không suy nghĩ tới nữa, bật máy chơi game.
Sanghyeok đang chờ vào trận, tự dưng nghĩ lại sao hôm nay hơi im ắng. Dù mọi ngày vẫn bình ổn vậy thôi, nhưng đến tối vẫn sẽ có vài tiếng ting ting hoặc một cuộc gọi chọc cậu điên máu, nhưng hôm nay chả thấy gì. Trước khi Sanghyeok kịp nghĩ bản thân bị bỏ rơi thì cậu đã kịp nhớ mình block người ta rồi. Cậu nhếch mép
" Đáng đời"
Ghép trận thành công, Hyukkyu ngồi me mãi cái adc, ai xin cũng không cho. Bỗng cái tên quen thuộc dính vào mắt Hyukkyu, là " hide on bush", cái tên mà nói quá là ám ảnh Hyukkyu rất nhiều sau cái tên Faker. Chỉ có tên Sanghyeok là không khiến Hyukkyu phải kiêng dè thứ gì.
Sanghyeok bên kia vẫn chưa để ý gì lắm đến đồng đội có những ai, chỉ lo mò mẩm cái jumpking đến nghiện. Đến lượt pick, Sanghyeok chờ xem có thành viên nào muốn pick trước không để nhường, sau đó tiếp tục Jumpking. Hyukkyu được nhường, cong môi lướt bể tướng của mình đắn đo. Trong lòng rộn ràng không đáng kể.
Sau khi Hyukkyu lên bảng lần thứ 5 thì bắt đầu cắn môi, nhíu mày nghi ngờ vờ khả năng sp của anh bạn.
Sau cùng của sự bất lực, Hyukkyu gửi một dòng chat
" Tay em non vậy chắc da mềm lắm nhỉ?"
Sp hình như bị sốc, thấy con tướng đứng im phải 5s mới nhấp nháy trở lại. Nhưng khi bình thường lại thì vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí không thèm xuống bot để hỗ trợ nữa. Giống như định cư tại top vậy, Hyukkyu còn nghi ngờ anh bạn sp mê rừng đội mình rồi.
Mãi đến khi gần bể trụ chính, khung chat mới nổi thêm một dòng mới lạ
" Muốn biết mềm không thì đến mà thử"
Sanghyeok nhếch mép, kết thúc trận đấu. Vẫn tiếp tục đến trận tiếp theo, còn Hyukkyu thì bận suy nghĩ nên không kịp ấn bắt đầu trận.
" Mời thì đến thôi "
Hyukkyu tắt màn hình máy tính, kiếm điện thoại trên giường nhắn tin cho em trai
[ Minseokie à, nói nhỏ với anh lớn nhà em là đừng có thách anh]
Em trai hoang mang, gõ xoá một hồi
[ Chuyện gì vậy anh? Anh ấy gỡ block cho anh rồi à?]
[ Anh chưa thể giải thích cho em được, truyền lời anh đến cậu ấy thôi]
[ Dạ]
Keria mặc dù còn một núi thắc mắc muốn được giải đáp nhưng vẫn đồng ý truyền lời giúp anh. Bởi vì cậu thấy mức độ câu nói không quá nghiêm trọng, chắc chỉ trêu như anh em bình thường mà thôi, chứ anh Hyukkyu nổi tiếng hiền lành sao có thể đánh người được.
Thế là em trai ngoan chạy ngay sang phòng anh trai để truyền lời
- Anh ơi
- Anh đang game, em có chuyện thì vào trong đi
Em trai từ từ mở cửa hé ra, nhìn xem anh trai có đang stream không. Chắc chắn là anh chỉ chơi game bình thường thì mới mạnh dạng đi vào. Ngồi trên nệm góc bên cạnh dàn máy tính, chờ anh trai cho phép mới mở miệng
- Em cứ nói đi anh đang nghe đây
- Anh ơi
- Sao em?
- Anh Hyukkyu...
Sanghyeok im lặng không hối thúc, chờ em trai nói xong câu hoàn chỉnh.
- Anh Hyukkyu bảo em truyền lời cho anh
- Cậu ta bảo gì?
- Bảo anh đừng có thách anh ấy
Sanghyeok bật cười, nhưng rồi che miệng cố nghiêm chỉnh, quay sang Keria bé nhỏ
- Bảo cậu ta là anh thách cậu ta đó!
Em trai đau đầu vì mình rõ là ở giữa nhưng chẳng biết nội tình là gì. Nhờ mình mà không nói mình biết rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì, khiến lòng em không thể yên được, cứ khó chịu bứt rứt mãi.
- Dạ
Keria chỉ đành thuận theo, nhưng vẫn chưa về phòng. Trong lúc anh lớn đang tiếp tục đánh game, em lôi điện thoại trong túi ra gõ gõ, Sanghyeok chỉ đơn giản nghĩ em trai muốn ở bên anh nên không nỡ rời đi, vì vậy mà mỉm cười. Thế mà
- Anh nói đi
Keria đưa điện thoại của mình cho anh lớn, Sanghyeok bất giác cầm mà không hiểu chuyện gì, nhướng mày nhìn em
- Cho hai anh nói chuyện
Sanghyeok sau khi nhìn lại tên mới tá hoả.
[ Anh Hyukkyu ]
Bên kia bắt máy nhưng chẳng thấy ai nói gì, nên đành mở lời
" Minseokie à, sao vậy em?"
Sanghyeok mấp máy môi liếc nhìn em trai ngoan bao nhiêu năm của mình đang hướng đôi mắt bất lực về phía mình.
Cậu em hếch mặt bảo nói đi
" Tôi là Sanghyeok"
" Ch, nhớ tôi rồi chứ gì. Không muốn hạ cái tôi của mình để gỡ chặn tôi đành phải mượn điện thoại em tôi"
" Đừng có suy tưởng vớ vẩn, tôi cũng không ngờ em ấy gọi cậu"
" Có chuyện gì, em ấy đâu?"
- Cậu ta tìm em
Sanghyeok nghe thấy chất giọng lạnh tanh của bên kia nên không còn hứng nói chuyện nữa, lại thấy người ta cũng không muốn nói chuyện với cậu, đành trả điện thoại cho em trai
" Anh tìm em"
" Gọi anh làm gì"
" Để anh cùng anh Sanghyeok giải quyết mâu thuẫn, hoà hợp như xưa"
" Tụi anh không có mâu thuẫn, cũng không hoà hợp."
" Vậy sao còn nhờ em chuyển lời"
- Cậu ta muốn kiếm chuyện với anh
Sanghyeok ngồi nghe hai anh em thân thiết đối chuyện, giọng cậu ta còn nhẹ nhàng biết bao nhiêu so với khi nói chuyện cùng cậu. Ganh tị gì chứ, thấy cậu ta là khinh thường mình.
" Bảo cậu ta nói đúng đó, nên đừng có ngọ nguây trước mặt anh"
- Anh nghe mà phải không?
- Anh không điếc
" Cậu đã nói vậy thì sau này đừng có lết đến năn nỉ tôi gỡ chặn. Đồ vô sỉ"
Sanghyeok cướp điện thoại trên tay em trai, la lớn một câu rồi dứt khoát tắt máy.
Hyukkyu sau khi bị cúp máy giữa chừng thì bắt đầu khó chịu trong lòng, nhăn mặt
" Một mình cậu thôi đã làm tôi phát bực rồi"
Nhưng rồi anh ngẫm nghĩ
" Cũng đáng yêu đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip