Chương 20: Candy*

* Nghe nhạc gì để tiêu đề đó

Hôm nay Sanghyeok có lịch quay bên ngoài nên dậy rất sớm để chuẩn bị, vừa rời phòng đã có người đón đi mất. Điện thoại để trong túi không có thời gian lấy ra thăm hỏi, dẫn đến lạnh ngắt mặt cường lực.

- Hôm nay sắc mặt cậu tốt quá nhỉ? Có chuyện gì vui à?

- Kín nghiệp thôi

Cả đoàn cười ầm, chị stylist tranh thủ thời gian free thì tay chân nhanh nhẹn chỉnh sửa lớp makeup và tóc tai. Cậu trai trước mặt cũng trắng quá, làm hộp nền chị mang theo cũng không bằng, khiến gương mặt âm trầm hơn thường ngày, nhưng ánh mắt thì như có tia sáng, trông vui nhộn lạ lùng.

- Faker, điện thoại cậu reo từ nãy đến giờ phải không. Tôi nghe âm thanh từ trong túi áo khoác của cậu

- Phải rồi, cảm ơn anh đã nhắc tôi.

- Ừm

Sanghyeok lỡ tay vuốt mái theo thói quen, kết quả bị chị rầy vài câu. Tay phải cầm điện thoại nghe, tay trái bỏ vào túi quần ung dung tự tại để chị chỉnh sửa lần nữa.

- Làm gì không nghe điện thoại?

- Có việc, có chuyện gì?

- Rủ cậu đi chơi

- Hôm nay không rảnh

- Ngày mai

- Bận rồi

- Tối sang !

Sau đó tắt máy, Sanghyeok ngơ mặt đưa điện thoại ra trước, muốn gọi lại nhưng rồi nghĩ thôi. Chị gái vừa chỉnh trang xong, không dám hỏi nhiều ngoảnh mặt đi luôn.

- Hôm nay tới đây thôi, mọi người làm tốt lắm. Ai muốn đi uống giơ tay, nhà tài trợ lo hết.

- Hú hú

Sanghyeok giơ tay phát biểu, từ chối 1 lời rồi ra về. Cả chặng đường về bằng xe riêng không có tiếng nói, chỉ có tiếng nhạc bác tài mở du dương bên tai.

Hyukkyu thay bộ đồ đen cổ lọ, khoác thêm áo măng tô bên ngoài rời khỏi phòng. Chiếc đồng hồ sáng lấp lánh trên cổ tay đung đưa theo nhịp bước của anh, đến nơi lấy xe, chiếu rọi cả khu đỗ.

Trước khi khởi động xe còn chu đáo gửi tin nhắn cho người kia, nhắc 10 phút có mặt. Bên kia không trả lời, anh mặc kệ nổ máy cua ra đường chính.

[ Xuống lẹ ]

[ Bảo bận rồi mà? ]

[ Ừ, 5 phút ]

Sanghyeok sỏ giày bực bội dậm gót rời phòng, chiếc áo hoodie hồng bọc thân mệt mỏi cưỡng ép xuống sảnh lớn. Đến cổng khu liếc một cái đã thấy chiếc xe đen tuyền đậu bên góc, cậu trợn mắt chê bai chậm rãi đi tới.

Gõ cửa, Hyukkyu hạ kính xe nghiêng đầu cười mỉm.

- Cười gì? Xấu chết.

- Tự mở đi

- Tự biết thân biết phận

Hyukkyu giả điếc nhai kẹo, ngón tay gõ trên vô lăng chờ đợi. Nghe tiếng cửa xe đóng chắc lại mới nâng kính xe chồm sang

- Nhớ tôi không?

- Điên à, né ra kia.

- Chẳng biết đùa gì hết, chán chết.

Tay đang chỉnh máy nghe nhạc thì bị tiếng rục rịch bên cạnh làm phiền, ngước sang thì nguyên một bé mèo con xù lông đòi ra ngoài.

- Tôi nói đùa thôi, để tâm làm gì

- Ai biết được đùa hay không

- Đùa, là đùa. Ngồi im cho tôi.

Hyukkyu nổ máy lái đi, hôm nay anh tài có vẻ nhiều thoại, cứ 1 câu hỏi, 1 câu trả lời.

- Hôm nay bận gì à?

- Ừ, bận

- Bận gì?

- Bận kiếm tiền

- Thiếu à?

- Không thiếu, là không đủ

- Mèo con tham tiền

- Tôi khâu cái miệng cậu đó.

- Đùa thôi. Kiếm tiền về mệt lắm không?

- Mệt, nhưng có tiền

- Muốn đi đâu?

- Tùy cậu

- Cho cậu quyết 1 lần đấy

- Đến quán cũ

- Biết rồi

Chiếc xe phóng nhanh thoát khỏi đường chính, đi vào con hẻm nhỏ. Chiếc xe đành gửi nhờ bên ngoài, hai người rời ghế cùng đi vào.

Quán coffee với ánh đèn quen thuộc, cảm giác ấm áp tuyệt đối.

- Sữa nóng không?

- Muốn cà phê

- Tối khó ngủ

- Nhiều chuyện

- Ông chủ, 2 ly sữa nóng.

- Lành mạnh quá vậy_|ông chủ|

- Hôm nay đổi món

- Vào trong ngồi, đợi tôi chút._|ông chủ|

Hyukkyu kéo tà áo hoodie của đồng nghiệp vào góc tối quen thuộc ngồi xuống. Ghế lười hạt xốp bao bọc thân hình Sanghyeok gọn gàng, Hyukkyu ở đệm lót bên cạnh bận rộn cởi áo khoác.

- Muốn mặc thử không?

- Không lạnh lắm mà

- Người ta bảo mặc áo người yêu may mắn lắm đấy

- Vậy để dành đi, về cho người yêu cậu thử

- Không muốn thử thiệt à?

- Không cưỡng ép

Hyukkyu choàng qua trùm cả lên đầu đồng nghiệp, làm cậu thở phì phò ló đầu trừng mắt. Sanghyeok cho hai tay vào ống tay áo múa mây, cảm giác không lạ lắm, rất thơm.

- Nước tới đây, buổi tối vui vẻ_|ông chủ|

- Con cảm ơn

- Sao không uống món cậu hay uống?

- Không muốn cho cậu thử*

- Thèm vào!

* Như những đôi đi date, thường sẽ gọi 2 loại nước, để nếu người kia không thích uống ly nước họ gọi, họ sẽ thử ly nước của bạn trai

Sanghyeok giành lấy ly sữa, đặt lên hai tay thổi vài hơi. Làm một ngụm, hương vị vẫn không đổi, nhưng mà hình như lượng sữa nhiều hơn mọi bữa chút.

- Uống nhiều vào, nhanh lớn

- Bớt nói điên đi, tôi đập cậu đó

- Hung dữ vậy à?

- Im miệng đi

Hyukkyu ngoan ngoãn nghe lời, lôi điện thoại từ áo khoác ra lướt mạng. Sanghyeok bị vọc nhột muốn lên tiếng, nhưng lại chọn im bặt, đợi đồng nghiệp lấy xong đồ thì sụp nguồn úm trong ghế lười.

- Hôm nay báo chí nhộn nhịp ghê

- Chuyện gì?

- Chuyện tôi có người yêu

- Vậy thì đúng rồi

- Hửm?

- Tin chấn động thế mà, phải tranh thủ lên bài chứ.

- Ra là vậy, cũng hay

...

Sanghyeok chui đầu vào áo khoác nhắm mắt tịnh dưỡng, chuyện không có gì đáng để tâm nên cậu không hỏi nhiều. Đến khi Hyukkyu lướt mạng chán chường mới quay sang vỗ nhẹ vào áo, cảm giác phập phồng lớp vải vào mặt làm Sanghyeok nhíu mày, dùng tay kéo cổ áo xuống khỏi mặt, nhìn đồng nghiệp bên cạnh

- Sao ngủ rồi? Tôi chán quá

- Kiếm người yêu nói chuyện đi, tôi mệt

- Tôi rủ cậu đi chơi với tôi mà

- Vậy lần sau đừng rủ nữa

- Giận dỗi gì nữa rồi

- Hơi mệt người, muốn thì giờ về đi

- Vậy về thôi, cho cậu nghỉ ngơi

Thanh toán xong, Sanghyeok trùm áo lên đầu Hyukkyu rồi bỏ đi trước, chỉ cách 2 bước của trẻ em 3 tuổi.

- Đắp đi!

Sanghyeok đang cài dây an toàn, thấy anh tài chuyền áo khoác sang. Ngước lên muốn hỏi

- Ngủ 1 giấc, khi nào tới tôi gọi

- Cảm ơn

Nhưng vẫn không chịu lấy áo đồng nghiệp, co ro mà ngủ. Hyukkyu bực mình đập áo vào người bạn, nhíu mày lái xe.

Đến nơi được 20 phút rồi, Sanghyeok vẫn còn ngủ ngon trong xe. Đến khi điện thoại Hyukkyu đổ chuông, anh mới gọi đồng nghiệp tỉnh dậy

- Đến nơi rồi

- Ừm, cảm ơn. Tạm biệt.

- Hôm nào lại đi chơi

- Chắc không có đâu. Bai

Sanghyeok nhẹ nhàng trả áo rồi ra khỏi xe, trông bộ dáng mệt mỏi vô cùng đi vào cổng khu. Hyukkyu nghe máy, anh đồng nghiệp gọi về có việc, đành lái xe rời đi mau.

Sanghyeok không nghĩ ngợi gì, về phòng là sụp nguồn thực sự nằm phịch trên giường. Hơi ấm của áo choàng vẫn còn một chút, Sanghyeok co người trong chăn hít hà rồi yên tâm đi ngủ.

Hyukkyu về đến kí túc, thấy phòng chính vẫn còn sáng đèn

- Chuyện gì vậy anh?

- Tin đồn của cậu

- Em thấy rồi

- Không giải quyết à?

- Em không có, mọi người biết là được

- Nhưng fan của cậu

- Họ tin em mà, ngày mai lên stream em sẽ đính chính

- Vậy thì được, nếu chuyện đi xa quá anh sẽ tự giải quyết

- Cảm ơn anh. Anh ngủ ngon

- Có cậu ở đây sao mà tôi ngủ ngon được. Đi nghỉ ngơi đi.

- Em ngoan mà

- Tôi công nhận đó. Đi ngủ giùm đi

Hyukkyu về phòng. Điện thoại sáng lên, anh lách tách 4 5 lần.

[ Ngủ ngon ]

....
________________
Lời nhắn gửi đến mọi người đó, ngủ ngon. 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip