Chương 6. Em yêu
Sau hôm trùng hợp đó, cả hai cũng chưa gặp nhau thêm lần nào nữa. Hyukkyu không nhắc đến người kia, Sanghyeok cũng không để ý đến.
Hôm nay Keria bé bỏng có cuộc hẹn với anh Hyukkyu, chỉ là họp mặt với hội Drx20 ăn một bữa. Mùa chuyển nhượng đau đớn lại sắp đến, mỗi người đều có dự định riêng, ai cũng hiểu nên không hề nhắc đến chuyện tế nhị ấy làm gì.
- Minseokie aaa!
Pyosik đến cuối cùng, để ý bạn yêu ngồi bên ngoài liền chạy đến ôm ấp mến thương. Nỗi nhớ bao lâu giờ mới được bù đắp, cả hai luyên thuyên mãi khiến anh trai phải lên tiếng
- Dừng tâm sự một chút, gọi món đi!
4 em nhỏ thi nhau giành menu muốn gọi món, thực chất là tranh cho vui chứ họ ăn gì cũng được cả, chỉ có em bé sóc hơi kén ăn nên phải suy nghĩ đôi chút.
Anh trai để mặc em trai thích gọi gì thì gọi, mình rảnh rỗi lướt điện thoại xem tin tức mới của giới lol. Dù gì cũng là người lớn tuổi...xem báo cũng là chuyện bình thường thôi.
- Anh Hyukkyu, anh gọi đi. Bọn em xong rồi
- Anh sao cũng được, gọi xong thì đưa cho nhân viên đi!
Doran ngoan ngoãn đưa hai tay cho phục vụ, trong lúc chờ 3 em nhỏ đi lấy món ăn kèm ở quầy, Keria thủ thỉ với anh
- Anh Hyukkyu!
- Sao em?
- Anh thấy tình yêu nam nam thế nào?
- Cũng được, anh không ý kiến
Keria sáng rực mắt, phấn khích dướn người tới chút nữa hỏi thêm
- Vậy anh có như vậy không?
- Em nghĩ anh có không?
Hyukkyu híp mắt nhìn chằm chằm vào em trai đố vui, khiến em nhỏ phải thụt người lại ngồi ngoan ngoãn trên ghế không hỏi gì nữa. Chỉ có mắt liếc anh trai là rực lửa, Hyukkyu không biết em lại hậm hực chuyện gì nên không dám chọc ghẹo nữa.
" Có hay không thì bảo, ai đoán được mà hỏi hỏi "
Keria trong đầu bực tức nghĩ ngợi, chuyện không đáng giận chỉ là em nhỏ muốn ương ngạnh với anh một chút.
Sau một hồi ngẫm lại, Keria lại ngước lên bật cười ngốc với anh trai, khiến Hyukkyu phải vô thức cười theo.
" Đáng yêu thật "
Bàn tay anh đưa lên vò đầu em, chỉ mới chạm vào tóc mềm đã bị 3 cậu giặc hai tay hai món ồn ào đi đến phá tan không khí.
- Ta quay trở lại rồi đây, các ngươi có mừng không hả?
Pyosik đặt 2 chén kimchi và hoa quả tráng miệng lên bàn, miệng leo lẻo. 2 em Chovy và Doran đảm nhiệm phần lấy nước chấm và salad.
- Ngồi xuống cho người ta để đồ ăn!
Hyukkyu vỗ vào bắp tay Pyosik đang đung đưa hai chén đồ ăn kèm không chịu ngoan ngoãn cứ đứng day mãi ở trước bàn.
- Chúc mừng anh Hyukkyu chiến thắng!
Đột nhiên 4 em nhỏ hô lên khiến con tim người già tăng nhịp, Hyukkyu giật nảy mình ngước lên ngăn bốn cái miệng chóp chép đồ ăn lại, quay ngang quay dọc chắc chắn không ai để ý mới yên tâm thở phào.
- Đang nơi đông người, đừng ồn ào! Mỗi đứa một miếng mau ăn đi
Miệng căn dặn, tay gắp lia lịa mấy miếng thịt siêu dai để trong nồi lẩu từ nãy ra cho vào bát mỗi đứa hối thúc. Chovy biểu môi
- Anh xem miếng thịt anh gắp cho em đi, trầy trụa xấu thấy mồ
- Ăn bằng miệng hay bằng mắt, cho vào rồi nhai lẹ đi
- Cũng phải thẩm mỹ mới nuốt được chứ! Anh hời hợt quá rồi đó
- Trả đây!
Hyukkyu không cãi nữa, trực tiếp đưa chén mình đến trước mặt em trai xin lại miếng thịt trầy trụa thiếu thẩm mỹ. Chovy bỏ nhanh miếng thịt vào miệng nhồm nhoàm, nức nở khen ngon
- Ngọt, dai, rất thích hợp cho răng mới niềng!
3 nhóc nhỏ để ý anh cười cũng bật cười rộ lên, để Chovy phải nuốt trợn mắt miếng thịt bò siêu ngọt thịt.
- Mà Minseok à, dạo này anh trai em có bận gì không em?
- Sao hay hỏi quá, hôm bữa hỏi cho đã có thấy rủ ảnh đi đâu đâu! Em không nói cho anh biết
Keria vòng tay trước ngực nũng nịu bĩu môi, Pyosik ngồi bên cạnh hóa điên nhéo má em đỏ một mảng khiến em bực tức thêm, dẫm vào chân anh chàng một phát mạnh la oai oái.
- Em đáng yêu mà dữ quá Minseokie à
- Biết rồi thì đừng có chọc em!
- Minseokie à
Giọng Hyukkyu đâm thẳng vào tim em khiến miệng bất giác dạ vâng.
- Em nói cho anh biết đi mà
- Để làm gì chứ?
- Anh Hyukkyu! Anh tính hẹn anh ấy ra để giải quyết mâu thuẫn đúng không? Anh tính hành hung anh ấy à?
Chovy lanh lợi góp vui miệng lưỡi mình vào vạch trần anh trai, Hyukkyu giật khóe miệng, kiềm chế búng vào trán em trai một cái.
- Đừng suy nghĩ lung tung
- Vậy anh hỏi để làm gì?
Keria hỏi, Hyukkyu không trả lời được cứ ú ớ mãi khiến em trai nghi ngờ hơn. Dứt khoát không thèm nói nữa, Hyukkyu thở dài thườn thượt
- Vậy thôi, các em ăn nhanh đi rồi về
4 em nhỏ bất động, miếng thịt treo lơ lửng trên đũa muốn nguội ngắt đi. Hyukkyu thảnh thơi ăn hết mấy miếng thịt trong chén, húp lấy miếng nước ép rồi khoanh tay dựa vào ghế nhìn các em
- Ăn nhanh đi, nhìn gì
- Sao anh đuổi bọn em??
Chovy la lớn chất vấn anh, Hyukkyu lại phải quay ngang dọc dặn em nhỏ tiếng. Anh nhăn mặt tặc lưỡi
- Ngồi 3 tiếng rồi còn không ăn nhanh rồi về, muốn ở lại làm nhân viên à?
- Ừ, ăn lẹ đi mày, mày nói quài.
Pyosik vỗ vào vai em cổ vũ, gắp thịt vào chén 3 đệ tử muốn đầy tràn, phần mình ăn thêm 2 miếng cuối cùng rồi hạ đũa, húp rột rột ly cam ép thở ra một hơi.
3 em nuốt nước mắt tống hết mấy miếng vào miệng, dai thì vô cùng. Đến lúc ra về rồi mà vẫn còn bịn rịn, em Sóc nhỏ còn đề nghị đi Karaoke, vậy mà anh Hyukkyu đã vội từ chối rồi lẻn về mất khiến em hụt hẫng vô cùng.
Tối đến, Hyukkyu lại tìm em trai nhỏ hỏi chuyện
[ Minseok à, cho anh xin thông tin liên lạc của cậu ấy đi mà ]
[ Cái anh này, lì vô cùng luôn đấy! ]
[ Em cho anh đi mà, giấu diếm chi ]
[ Đây đây ]
Em trai đã gửi đường liên kết
[ Yêu Minseok, tặng em một chiếc áo bông nữa ]
[ Đổi cái khác đi, em sợ áo bông lắm rồi ]
[ Vậy em suy nghĩ đi, muốn gì nhắn anh ]
Tạm biệt thỏa mãn, Hyukkyu truy cập link hào hứng theo dõi trang mạng của người kia. Nhưng nghĩ đợi phản hồi thì hơi lâu, anh trực tiếp nhắn tin.
Mở lời là emoji bé Cánh cụt xinh yêu mà anh vô tình thấy trong bộ sưu tập, sau đó không nhắn gì thêm chỉ chờ đợi phản hồi.
Sanghyeok vớ khăn lau người, vò từ trên đầu xuống tới bụng, sau đó quấn khăn lại ngang hông. Ra khỏi phòng tắm tìm kiếm máy sấy, cứ lui tới như vậy đến 30p mới cầm lấy điện thoại kiểm tra. Cũng sắp đến giờ stream nên Sanghyeok cặm cụi gắn dây, chỉnh máy, chỉ mở điện thoại để xem thời gian hiện giờ và không để ý đến dòng tin nhắn cỏn con của ai kia.
3 tiếng stream trôi qua nghĩ nhanh mà chậm, nghĩ chậm mà nhanh. Hyukkyu ngồi chờ muốn mọc cả tọc bạc trên đầu, nói quá là thế, thật ra lại đang nghịch điện thoại sẵn tiện theo dõi tin nhắn mà thôi.
" Cũng lạnh lùng quá rồi, người đẹp nào cũng vậy à?"
Sanghyeok bỏ tai nghe xuống bàn, ngửa đầu tựa vào ghế thở dài một hơi, vươn tay giãn xương cốt. Giữ nguyên như thế 10s mới hạ xuống, tay trái tiện vớ lấy điện thoại bên cạnh.
- hử?
Âm thanh khó hiểu từ cổ họng phát ra, Sanghyeok nhướng mày bấm vào.
[ 🐧 ]
[ ? ] (x)
Sanghyeok tính gửi đi, nhưng nghĩ bản thân hơi vội nên bèn xóa dòng cảm nghĩ. Nhìn lại thời gian mới biết là đã gửi đến hơn 3 tiếng trước, Sanghyeok gật đầu gửi tin nhắn.
[ Có chuyện gì? ] (x)
" Có phải mình nói hơi nhiều không nhỉ? "
Nghĩ ngợi thêm một chút rồi lại xóa, bấm gõ lui tới, cuối cùng vẫn chỉ dùng gif có sẵn lời ' xin chào '
[ Cậu chưa ngủ sao? Bận stream à? ]
[ 👍 ]
Sanghyeok đối với người mới chính là câu nào có thể giải quyết bằng emoji thì cậu đều dùng hết. Không phải không thích gõ, mà cậu sợ người ta nghĩ cậu nhiều lời, phóng khoáng dễ làm thân mà châm chọc.
[ Đúng là Faker, ít nói như vậy. Ngày mai cậu có thời gian không? Đi dạo cùng tôi đi ]
[ Để xem ]
[ Chờ cậu đó! ]
Sanghyeok thật sự nghĩ ngợi về đề nghị này của người mới, không biết có thật lòng mời hay chỉ nói vui thôi nhưng cậu vẫn trả lời thật lòng, nếu chỉ hỏi vui...thì vui đủ rồi.
0:23 AM
[Tôi rảnh ]
[ Hay quá rồi, vậy ngày m- (x) vậy tối tôi sang đón cậu, đi dạo biển nha? ]
[ Không thích hợp ]
[ Có gì không hợp à? Buổi tối đi dạo biển là hết ý luôn đấy ]
[ Đông người ]
[ A, bé ngại đông người! Vậy hay cậu sang nhà tôi đi, chỉ có mình tôi thôi, không ngại ]
[ ? ]
[ 🐧🚶♂️🏠🦙 ]
[👎 ]
[ 🙅♂️🫄👍]
[ ? ]
[ Không có bầu đâu, yên tâm đến đi !]
[ Cậu cút đi! ]
[ Cậu đừng nóng, đùa thôi. Tối nhớ để dành cho tôi 4 tiếng buổi tối nhé, bắt đầu từ giờ nào cũng được, nhắn cho tôi đến đón là được ]
[ Tôi đã đồng ý?]
[ Đồng ý đi ]
[ Để xem ]
[ Đồng ý rồi nhé, tối gặp. Ngủ ngon em yêu ]
Sanghyeok nhíu chân mày, dòng chữ này cũng gõ được, không biết gượng là cái gì hết. Cậu chúa ghét sự phóng khoáng, kiểu như Kim Hyukkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip