Chương 7. Xưng hô

Anh tài Sanghyeok khép nép như gái 18 mới ra va chạm xã hội, hai tay bấu vào nhau trông bối rối vô cùng.

- Cưng ngại à?

- Đừng xưng hô tùy tiện

Lời Hyukkyu như nước vào lỗ tai làm Sanghyeok khó chịu lên tiếng.

Hyukkyu cúi người xem biểu cảm của Sanghyeok khi đang gục đầu nhìn đất nhìn chân, làm cậu phải giật mình lùi lại.

- Tôi đã chọn nơi ít người cho cậu rồi, đừng bẽn lẽn như thiếu nữ như vậy nữa.

- Cậu nói ai thiếu nữ hả?

- Mèo con nóng giận à, anh xin lỗi nha

Bàn tay trắng thon đặt trên đầu Sanghyeok vò nhẹ 2 vòng, Sanghyeok nóng mặt hất tay đi lườm Hyukkyu cảnh cáo

- Đừng đụng vào đầu tôi!

- Được rồi, cho bàn tay của tôi xin lỗi nha. Đi nào!

Hyukkyu đưa bàn tay lên trước mặt Sanghyeok chân thành xin được thứ lỗi, sẵn bàn tay đó nắm lấy tay nhỏ của cậu kéo đi về phía trước.

Sanghyeok bị kéo vút đi không kịp thích ứng, chân trước chân sau va vấp 1 2 lần mới thăng bằng chạy theo Hyukkyu.

Đến giữa đường lớn, bên phải có con hẻm nhỏ chỉ đủ 2 người qua lại. Hyukkyu nhả tay Sanghyeok, vội lau tay vào quần rồi quay sang hỏi cậu

- Trời hơi lạnh, vào làm cốc sữa ấm không?

- Cũng được " Thằng cha này chê tay mình bẩn à? Lau lau cái gì đấy!"

Sanghyeok biểu cảm nhăn nhó nhìn vào tay Hyukkyu, liếc lại tay mình, cũng phủi phủi tay vào áo khoác, đi theo Hyukkyu.

- Hẻm giờ chưa có ai, lên trước ngang hàng tôi mà đi. Lủi thủi phía sau, tôi không thấy được.

Sanghyeok gật đầu mím môm bước lên trước, ngước sang Hyukkyu nhìn một cái thông báo có mặt, khiến anh phải cong môi vòng tay vỗ vào eo nhỏ của anh bạn bên cạnh. Sanghyeok đơ chút, đánh vào tay Hyukkyu một cái rồi hất ra, lườm anh.

Đến quán cafe nhỏ trong hẻm tối, ánh đèn vàng lập lòe hắt sáng trước cửa quán, cũng đèn bảy màu trên bảng hiệu khiến Sanghyeok hơi e dè khi bước vào.

" Lừa người à?"

- Không lừa cậu đem đi bán đâu, vào nhanh đi.

Sanghyeok chỉ ờ cho có, quan sát xung quanh trước khi bước vào, vào trong khiến cậu bị choáng với cách bố trí cổ điển này. Không gian này cho cậu một cuốn sách, có thể ngồi cả ngày mà không biết mỏi mệt là gì, sofa ghế dài có đủ, tha hồ lê lết sáng đêm.

- Đúng ý cậu không? Anh chàng mọt sách!

- Hyukkyu dẫn ai đến đấy? Người yêu à?

- Ông chủ đừng đoán bậy, tội cho người ta. Chỉ là đồng nghiệp thôi ạ!

Ông bác đứng trong quầy pha chế để ý có tiếng nói, ngó ra thì phát hiện khách quen Kim Hyukkyu, 2 hôm 1 lần, mỗi lần 5 tiếng ngồi chễm chệ ở quán ngủ. Thấy có bạn đi theo, ánh đèn lờ mờ khiến mắt lão già không nhìn rõ ai là ai nữa.

- Rồi, uống gì đây? Như cũ ha

- Dạ, con thì như cũ, cho cậu ấy một ly sữa nó-

- Tôi không uống sữa mà!

- Em bé thì ngoan ngoãn uống sữa

Thấy Sanghyeok khều khều áo, lòng Hyukkyu dao động. Nhanh miệng trêu ghẹo em, chạm nhẹ đầu ngón trỏ vào trán cậu chỉ bảo. Sanghyeok hừ một tiếng, bĩu môi không thèm nói chuyện nữa.

" Anh em hai người giống nhau quá nhỉ "

Hyukkyu cười thầm, quay sang gọi nốt món nước cho Sanghyeok rồi dắt người ra ghế chờ, anh lựa vị trí ánh sáng không tốt, kèm 1 chiếc sofa đủ cho 2 người.

- Bàn này chỉ có một ghế

- Ngồi đại đi, nhiều lời!

Hyukkyu tặc lưỡi, kéo tay Sanghyeok ngồi kế bên, vòng tay ôm eo như đi hưởng thụ ở karaoke tay vịn vậy. Sanghyeok chán ghét mặc kệ, nằm tựa ra thành sofa thở dài một hơi thỏa mãn.

- Nước của hai đứa đây, tính ngồi lại bao lâu?

- 1 tiếng thưa bác.

- Thu xếp làm gì thì làm đi nhé, ông già này còn phải về với vợ con lão.

- Được rồi ông chủ đừng đuổi khéo nữa, mất hứng quá

- Hahaha, lão vào trong cho hai bây làm việc

Ông chủ quay người vào quầy tiếp tục dọn dẹp mặt bàn, rửa ly tách trong bồn. Hyukkyu nói chuyện với lão xong thì ngoảnh mặt nhìn chằm chằm Sanghyeok, hướng từ trên xuống, đến đôi môi thì dừng lại.

- Đừng nhìn lộ liễu vậy

- Chuyện gì?

- Nhìn tôi

- Cậu đúng gu của tôi!

Sanghyeok thở dài, đẩy mặt Hyukkyu quay sang chỗ khác, cầm cốc sữa bằng hai tay chu môi thổi phù phù, ấm đến bỏng đôi tay nhỏ của em.

- Lần sau muốn đến thì bảo tôi, tôi dẫn cậu đến

- Tôi tự biết đi

- Ở đây nhiều côn đồ, tôi không an tâm

- Vậy sao còn dẫn tôi đến, để chúng đánh tôi cho bỏ ghét à?

Sanghyeok húp miếng sữa nóng, thè lưỡi than nóng, nhíu mày quay sang chất vấn Hyukkyu. Anh chỉ nhún vai

- Cậu đoán tiếp đi.

Hyukkyu làm một ngụm icead americano, sau đó hạ ly xuống, tựa lưng nhắm mắt.

- Cậu không lạnh à?

- Hử

Hyukkyu mở hé bên mắt nhìn Sanghyeok. Cậu chỉ vào ly nước của anh

- Lạnh

- Sao còn uống?

- Quan tâm tôi à?

Hyukkyu quay người nghiêng về phía Sanghyeok, híp mắt

Cậu nhíu mày đảo mắt nhìn quanh quán, đánh giá từng ngóc ngách.

- Ngon đó, lần sau tôi sẽ gọi món này

Hyukkyu hạ ly sữa nóng của Sanghyeok xuống vị trí ban đầu, nức nở khen ngợi, nhìn Sanghyeok thăm dò biểu cảm. Cậu khó chịu nhìn khóe miệng Hyukkyu, nhìn lại thành ly nhíu chặt chân mày hơn.

- Còn tự tiện!

- Tôi gọi cho cậu cơ mà, tôi uống chút có mất mát gì đâu. Đừng tính toán thế chứ.

- Vậy uống hết đi!

Sanghyeok đẩy ly sữa sang bên cạnh ly icead americano của Hyukkyu, phủi bàn tay đang ôm eo mình ra, toan đứng dậy

- Ấy nào, đừng dễ nóng giận vậy chứ. Tôi xin lỗi, ngồi với tôi thêm chút đi!

- Biết điều đi!

- Được rồi, người đẹp

- Cảm ơn

Nghe Sanghyeok trả lời, Hyukkyu bật cười. Những người nhạt nhẽo thường đi với nhau à, một cuộc gặp gỡ tẻ nhạt trên chiếc sofa chật chội ấm áp. Sanghyeok vô tình ngủ quên mất, trên cánh tay của Hyukkyuk.

" Cũng được "

Bỗng nhớ lại chuyện xưa, Hyukkyu đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào môi Sanghyeok, gật đầu thưởng thức

" Rất mềm "

Ư

Sanghyeok nhíu mày cựa quậy, Hyukkyu ngoan ngoãn ngồi im làm điểm tựa thêm 10p, sau đó luyến tiếc lay người

- Em yêu, dậy nào!

- Không mà, em mệt quá

- oh! Vậy cho em thêm 5p nhé

- Ừm

Sanghyeok dụi mặt vào lòng ngực Hyukkyu, giọng mèo nhỏ nỉ non bên tai khiến anh không khỏi khó chịu thân thể. Ra hiệu với ông chủ thêm 5p nữa, lão gật đầu.

- Dậy đi! Ông chủ đuổi rồi

Sanghyeok từ từ nhổm người dậy dụi mắt, ngó quanh một lượt mới nhớ ra. Quay sang nhìn Hyukkyu đang đặt 1 tay lên thành ghế, còn có vết lún của áo khoác do đè nặng hồi lâu. Sanghyeok ái ngại

- Xin lỗi, tôi ngủ quên

- Không sao, vất vả rồi. Về thôi

- Ừ

- Ông chủ, tính tiền đi

- Để tôi trả

- Ngồi im đi, lắm chuyện!

Hyukkyu gọi lớn ông chủ, Sanghyeok bên cạnh lịch sự giành trả tiền nước, liền bị Hyukkyu ngăn lại. Nghe khiển trách, Sanghyeok e dè ngồi im một chỗ chờ Hyukkyu đi thanh toán.

- Về thôi!

Sanghyeok vẫn mãi ngồi trên ghế không động đậy, Hyukkyu thở dài đi tới

- Anh xin lỗi cưng, anh lớn tiếng với cưng. Về nào, chắc em mệt rồi, về ngủ

- Đừng có xưng hô tùy tiện!

Sanghyeok gắt gỏng, nhìn Hyukkyu nói lớn. Hyukkyu bình thản nhún vai

- Mời tuyển thủ Faker đứng lên và đi về nhà!

- Cậu

- Đừng nhiều lời nữa, đứng dậy đi về nhanh lên đi.

Sanghyeok đứng phắt dậy phủi quần, huých vai Hyukkyu bước qua đi ra ngoài. Không đợi Hyukkyu dẫn đường, Sanghyeok buồn bực đi thẳng ra đường lớn bắt xe đi về một mình, bỏ mặt anh bạn đồng nghiệp đứng dậm chận tại cửa quán.

" Tính hay giận dỗi cũng giống nhau nữa "

Hyukkyu bật cười, đi bộ một mình về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip