Chương 9. VEST
Thông tin chuyển nhượng đã được công khai đầy đủ, các fan đã an tâm tuyển thủ mình thích có nhà đàng hoàng rồi.
Thời gian tới các tuyển thủ sốt sắng chuẩn bị cho buổi lễ trao giải hằng năm tại lck, giấy mời trao đến tay từ 1 tháng trước, tính hôm nay chỉ còn 2 hôm nữa.
- Minhyeong này
- Chuyện gì nữa, hôm nay không nhận tư vấn tình cảm
- Không! Tao có chuyện khác
- Gấp không? Đang dở trận game
- Huỷ đi
Anh bạn nghe lời vô cùng, bỏ tai nghe quay ghế lại đối mặt với Keria đang ngồi trên giường
- Tâm sự gì?
- ể ể, bố giỡn. Đánh xong rồi nói
Keria gấp gáp đẩy ghế bạn chỉ vào máy tính nói. Guma bật cười, không mang tai nghe nữa, trực tiếp đánh nhanh thắng nhanh, phần vì mang vào tháo ra rất phiền, phần khác là do anh bạn sợ người đang ngồi trên giường kia lỡ có nói gì đó mà mình không nghe thấy lại sinh giận dỗi.
- Xong rồi, trình bày đi
- Tao nghĩ tao không thực sự thích anh Hyukkyu lắm
- Thì tao biết mà, mặt mày mà thích ai thật lòng được.
- Ăn nói với bạn vậy đó hả mày
- Không đúng à, mày chỉ có được anh ấy chiều quá nên sinh ra ảo giác thôi, tao biết gu mày không phải anh ấy mà
- Gu tao thế nào sao mày biết được
- Ha, nhìn là đoán được ngay. Gu mày còn không phải là "Gumayusi"à?
- S-sao mày biết hay vậy///
- Thằng điên, nói không nói, cười ngu cái gì vậy?
Keria ngồi trên giường nhìn hình ảnh ngớ ngẩn của Guma phát bực, tiện tay lụm con gấu bông bên cạnh chọi thẳng vào mặt bạn. Gumayusi tỉnh mộng, nhíu mày nhặt con gấu lại đặt lên đùi, sau đó mới phát biểu
- Quá rõ ràng, còn không phải gu mày là người dễ bắt nạt à.
- Nói gì biến thái vậy mày, tao có phải kẻ điên-cuồng tra tấn đâu
- Mày điên thiệt đó chứ, không phải mày trêu thằng Hyeonjoon mãi đó à
- Tao ghẹo tại thấy nó dễ thương thôi, mày đấy tao có ghẹo đâu
- Bộ mày nghĩ tao dễ chọc à. Tao trụng nước sôi mày luôn
- Thách mày đấy!
- Không nói nữa, hết chuyện thì về phòng đi.
Gumayusi đứng dậy khỏi ghế, bước 1 bước đến cạnh giường đặt gấu bông lên nệm, sau đó nằm xuống, thở một hơi thoải mái. Keria ngồi ở cuối giường bị chân anh bạn gác lên, vừa nặng vừa lạnh.
- Bỏ cái giò heo của mày ra, gãy xương tao rồi
- Đùi mày nhiều thịt thế mà, khó đụng tới xương mày lắm
- Ăn nói khùng điên, bỏ chân ra tao về phòng.
- Ngồi nghỉ chút đi, vội vậy
- Mày vừa đuổi tao.
- Ừ vậy đi đi, tao gọi Hyeonjoon sang sưởi ấm cho tao
Keria nghỉ ngơi một lát, nhìn chằm chằm Guma sau câu nói đó của thằng chả, ánh mắt phức tạp. suy nghĩ hồi mới dám thỏ thẻ hỏi nhỏ anh bạn. Keria vỗ vào chân Guma
- Này, mày thích thằng Hyeonjoon phải không?
- Điên à, đồng nghiệp bình thường yêu thích gì. Tao chấp nhận chuyện của mày với anh trai mày là quá với tao lắm rồi, còn muốn tao giống mày à
- Giọng điệu gì vậy, giống tao thì thế nào. Mày không thích sao cứ trêu nó mãi vậy?
- Tại gu tao giống mày đó!
- Tao trêu vì nó dễ thương, mày cũng vậy à?
- Không, con trai mà dễ thương gì chứ, tại thấy nó bực tao vui chút thôi
- Thằng điên, tao về phòng.
Guma không níu giữ nữa, lười biếng trùm chăn vẫy tay với bạn, không quên nhắc
- Đóng cửa giùm
Buổi lễ trao giải diễn ra, tuyển thủ xúng xính áo vest đến thảm đỏ, trông anh nào cũng rung đông.
Vẫn như mọi năm, MC hoàn thành phần khai mạc thì đến lễ trao giải.
Kim Hyukkyu ngồi bên dưới ánh mắt chuyên nghiệp theo dõi buổi lễ, chiếc caravat lúc đầu trên thảm đỏ bị chính chủ trao tay cho ai cũng không rõ. Đến hình bóng điển trai hiện lên trên màn hình, trước đó là cái tên quen thuộc, sau khi nghe tên ai cũng ngước lên nhìn một cái, Hyukkyu nhìn chằm chằm. Quay sang nói cảm thán với động đội
- Trông cậu ấy bận vest đẹp trai quá nhỉ?
- Dạ, anh ấy ngầu quá đi
"Đúng vậy, rất ngầu. Nhưng vẫn là không mặc gì thì đẹp nhất"
Hyukkyu chỉ cười, không trả lời em trai quay lên sân khấu ngắm nghía bảo vật. Sanghyeok nhận thấy gì đó bất thường, trong hàng trăm ánh mắt phía dưới, ánh mắt người đó là kì lạ nhất.
Sanghyeok không nán lại lâu, nhận hoa xong thì phát biểu đôi lời rồi nhường chỗ cho MC tiếp tục chương trình. Cậu bước tới đâu, ánh mắt người kia lia tới đó.
Đến khi Sanghyeok về lại chỗ của mình, lén nhìn lại thì người đó đã đánh mắt đến nơi khác rồi, cậu nghiêng đầu nghi ngờ mình bị ảo. Đợi Sanghyeok ổn đỉnh chỗ, Hyukkyu nhìn thêm chút nữa, than thở
" Sao cậu ta xinh vậy không biết. Điên thật"
Được một lát thì MC đi lại, bắt chuyện cùng Sanghyeok, Hyukkyu phía bàn sau ngước lên màn hình theo dõi, muốn cười lại không muốn cười.
" Cậu ta cười quyến rũ ai vậy, điên à?"
Sanghyeok xong việc thì ngồi xuống, MC bắt đầu quay vòng dò tìm con mồi tiếp theo.
- Tuyển thủ Deft!
Hyukkyu giật mình, chỉ biết cười gượng đứng dậy cùng MC giao lưu.
" Cậu ta cũng hợp mặc vest quá nhỉ"
Sanghyeok nhìn lên màn hình cảm thán. Từ vị trí của Sanghyeok xoay máy sang một chút, bắt gặp ánh mắt rực lửa của Keria. Cậu nhỏ quay sang ADC của mình thỏ thẻ trong tâm thế có thể gào thét nếu được phép.
- Anh ấy đẹp trai, hình như tao thích anh ấy thêm chút rồi!!
- Ais
Gumayusi thở dài chán chường, không thèm hùa theo anh bạn mà quay mặt sang nơi khác né tránh cái miệng của bạn có thể ghé vào tai mình và hét lên bất cứ lúc nào.
Sau khi nhận phỏng vấn tầm khoảng 20 phút, Hyukkyu tiếp tục được gọi tên. Sải từng bước trên đôi chân thon dài của mình tiến lại gần trung tâm sân khấu nhận lấy chiếc cup của mình.
Kim Hyukkyu lia mắt một vòng, giữ lại lâu hơn ở chỗ Sanghyeok khiến cậu sinh cảm giác khó chịu vô hình.
Buổi lễ kết thúc, tuyển thủ tay xác nách mang chuẩn bị về kí túc xá. Hyukkyu vì bất cẩn trượt chân nên cả người nghiêng vào nhà vệ sinh, đã vào rồi thì đi luôn thôi
- Này, hôm nay mặt vest trong trưởng thành lắm đó
- Cậu theo dõi tôi à, đi đâu cũng thấy vậy
- Duyên đó, chứ tôi rảnh rỗi gì đi theo cậu, tôi muốn biết cậu đang ở đâu làm gì thì tôi sẽ biết ngay, theo cậu á, tôi không có sở thích đó.
- Những gì cậu nói đang khẳng định cậu là kẻ biến thái thích theo dõi người khác đó.
- Cậu thấy phiền à, không muốn gặp tôi?
Sanghyeok không trả lời, đi lại bồn rửa tay, Hyukkyu cũng nhanh đi theo, đứng phía sau không kiên nhẫn chờ mà choàng tay bao quanh người Sanghyeok
- Rửa nhờ, tôi đang vội
- Bên kia còn chỗ
- Chỗ này nước sạch hơn, tôi rửa ở đây quen rồi.
Hyukkyu càng nói càng ép người Sanghyeok dính sát vào cạnh bồn, chân mày cậu nhăn lại, càng lúc càng sát, ép đến bụng cậu cũng kêu đau rồi. Sanghyeok bực mình quay người lại đối mắt với Hyukkyu
- Cậu làm gì vậy?
- Sao, rửa nhờ chút mà ích kỷ vậy à?
- Muốn thì tôi nhường cho cậu, ép tôi làm gì
- Hai người rửa chung tiết kiệm nước không tốt à
Hyukkyu càng đáp trả, Sanghyeok càng điên hơn. Bàn tay đang ướt nước của Sanghyeok cào từ trên xuống hết vạt áo vest của Hyukkyu, Sanghyeok nhếch mày.
- A
Sanghyeok giật mình la lên,có cảm giác bàn tay sau lưng đang siết lại như muốn ôm cậu vậy
- Làm gì vậy?
- Lau tay
- Cậu trơ trẽn vậy
- Còn cậu thì trẻ con.
Hyukkyu nhích sát mặt Sanghyeok khiến cậu e dè rụt người lại, bàn tay bên dưới chỉ biết giật mạnh góc áo của Hyukkyu trả thù. Anh bật cười, lùi lại 1 bước, tạo khoảng cách an toàn cho bạn an tâm mới tiếp tục nói chuyện.
- Áo này tôi thuê đó, cậu làm nhăn mất rồi
- Cậu đừng có lừa tôi, cậu mà phải thuê à
- Mặc một lần không thuê thì còn thế nào?
- Kệ cậu, áo tôi cũng bị cậu làm nhăn rồi, huề đi
Sanghyeok tựa vào thành bồn rửa, nhìn tấm khoác vest của Hyukkyu thương lượng. Hyukkyu lắc đầu
- Tôi chỉ chạm nhẹ thôi, tay còn chưa kịp ráo nước
- Rõ ràng là cậu siết áo tôi, eo tôi còn đau đây này
Hyukkyu nhướng bên chân mày, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Sanghyeok, ồ lên một tiếng
Sanghyeok ngớ ra, không chịu thua, nhìn thách thức Hyukkyu
- Sao, gây thương tích xong không nhận à
- Nhận, có bằng chứng mới tin được chứ
Sanghyeok nghiệm rõ cái ý đồ vô sỉ đó của Hyukkyu, bỏ mặc anh quay lại rửa tay thêm lần nữa, lúc lau tay còn không quen liếc mắt
- Lúc nãy lau áo cậu, nên phải rửa lại. Tạm biệt và không hẹn gặp lại
- Phải gặp lại chứ
Sanghyeok bước ra tới cửa thì Hyukkyu đáp lại, cậu chỉ nhếch mép rồi bỏ đi. Mảnh áo sau lưng cũng dần khô, dù sao lúc nãy Hyukkyu cũng chỉ áp khuỷu tay của anh vào eo cậu, còn tay ướt thì chỉ áp vào chút trả đũa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip