CHƯƠNG 3: Cuộc tranh chấp giữa tôi và cô ta
Cậu ấy chạy tới 1 con hẻm rồi kéo tôi vào trong, cậu ấy đèn sát tôi vào trong dách tường rồi cắn vào cô tôi một cái thật mạnh, tôi đau quá liền không nhịn được mà hét lên:
- aa~! Đau quá ~, cậu đang làm cái gì vậy hả?
- Thì chỉ là sự trừng phạt nho nhỏ vì cậu đã mắng tôi thôi, tôi vô tội!
Sau khi cậu ấy rời đi, tôi liền nhanh nhẩu kiểm trai cổ của mình thấy 1 dấu tròn tròn màu đỏ nhàn nhạt trên cổ của tôi, tôi đứng khó hiểu một hồi rồi đi ra ngoài. Mọi ánh mắt của mọi người đều nhìn nhìn chằm chằm lấy tôi và cậu ấy cũng không phải là ngoại lệ, cậu ấy vừa nhìn vừa cười khúc khích trước sự khó hiểu của tôi. Tôi mặc kệ mọi ánh mắt của mọi người và cậu ấy mà phi thẳng về nhà nhanh nhất có thể. Đang đi về thì tôi gặp lại cậu ấy tự nhiên trong đầu tôi chợt nhớ ra là mình chưa mua đồ cho cậu ấy. Tôi liền kéo tay cậu ấy vào trong trung tâm mua sắm để mua đồ. 1 tiếng sau, cuối cùng cũng có 1 bộ đồ làm tôi vừa ý, tôi mừng rỡ chạy tót lại gặp cậu ấy thì thấy hàng tá cô gái đang đứng vây quanh cậu ấy xin số điên thoại như một đàn cún đang vây quanh chủ nhân đòi cho đồ ăn vậy, tôi vừa nghĩ đến cảnh ấy vừa cười tủm tỉm, thấy mặt của cậu ấy có vẻ khó chịu nên tôi lại kéo tay cậu ấy ra. Đang đi thì bỗng nhiên có một bàn tay của một cô gái chặn tôi lại, tôi nhìn xuống rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô gái đó. Cô ta bày ra vẻ mặt khiêu khích rồi nói:
- Cậu là ai? Định dẫn người yêu tôi đi đâu vậy hả?
- Người yêu? Vậy cô tên gì?
- Tôi tên là Trần Diệp Minh, là con gái của gia chủ nhà họ Trần, ông ấy tên Trần Gia Gia, còn cậu thì sao?
Tôi quay mặt qua nhìn cậu ấy rồi thẳng thắn trả lời:
- Tôi tên Hoàng Khánh Thiên, con trai cả của nhà họ Hoàng, ba tôi là chủ tịch của công ty LCBS, chắc cô đã nghe qua cái tên này ít nhất 1 lần rồi nhỉ? À mà tôi cấm cô không được phép ve vãn người yêu của tôi nếu không thì sao nhỉ? Công ty cô phá sản, dòng họ bị tiêu tan,..vv..
- Nhưng rõ cậu ấy là người yêu tôi mà
- Cô biết tên cậu ấy?
- T..tôi không biết
- Thế thì cũng tính là người yêu à, người yêu mà không biết tên nhau là sao nhỉ?
- T..tôi sai rồi, c..cậu đừng làm hại gia đình tôi h..hãy cho tôi một cơ hội, t..ôi hứa sẽ không dám nhận bừa người của cậu là của tôi nữa đâu, huhuhu tha cho tôi đi mà..!
- ờm..bỏ đi, cút khỏi đây, nhanh!
Tôi thấy cô ta bỏ chạy rất nhanh còn mọi người thì nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ cộng e ngại, sau khi mọi chuyện kết thúc tôi nắm tay cậu ấy đi về thì bỗng nhiên cậu ấy dựt tay của tôi lại rồi hỏi:
- Thích tôi thật à? Sao nhận bừa làm người yêu tôi thế?
- Không, điên à! Tôi làm vậy là vì cứu anh đó đồ ngốc
Do lúc đó ngại quá nên tôi cũng chẳng hay là mình đã thay đổi cách xưng hô với cậu ấy từ khi nào nữa, tôi che mặt lại rồi dẫn cậu ấy về nhà, cậu ấy vừa về liền nằm dài lên sofa rồi cằn nhằn:
- Haiz...chẳng hiểu sao bọn con gái lại thích tôi nữa, thật là chẳng ra làm sao khi không tự nhiên lại xin số điện thoại rồi đòi chụp hình với tôi kia chứ!!
- Chịu đi, ai bảo anh đẹp trai quá làm gì
Cậu ấy đang nói thì tự nhiên im re, rồi nhìn chằm chằm tôi một lát thì lại cười phá lên rôi nói:
- Cậu nói tôi đẹp trai á hả? bất ngờ nha!
Tôi sững sờ vì câu nói của cậu ấy rồi bất giác nhào lại che miệng cậu, biết vì sao không? Là vì hồi nãy tôi nghe thấy tiếng mở cửa sau nhà tôi, chắc là có người khác vào nhà nên tôi phải cảnh giác mà miệng cậu ấy thì la to vãi lonz nên tôi đành phải làm vậy rồi 1 hồi giải thích sau.
END CHƯƠNG 3
Hẹn các cậu vào chương 4 nhé! I love you:)) do không có thời gian nên có lẽ sẽ ra chap chậm nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip