CHAP 1

*Được kể bằng ngôi thứ nhất*

"WINNY! Em hãy tập trung vào bài giảng ở trên đây đi, đừng có mơ màng lảng sang chuyện khác nữa!" 

Thanawin Pholcharoenrat, em thật sự rất chán ghét cái tiết học bổ trợ được mẹ em cố nhồi nhét thêm vào. 

Chỉ vì muốn em giỏi toàn diện, muốn em được như thế này như thế kia. Nhưng mà Toán học với những công thức và các bài toán nâng cao kia, thật sự em không thể tiếp thu nổi. Pholcharoenrat thậm chí còn chưa nắm vững được những kiến thức đại số cơ bản mà em đã phải vật lộn với những kiến thức nâng cao chưa từng được biết tới. 

Nhiều lúc em chỉ muốn bỏ cuộc và nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con thật sự không muốn trở thành thạc sĩ, con muốn trở thành một nghệ sĩ!" Nhưng rồi lời nói đã đến cuống họng rồi lại phải nuốt lại. Vì em hiểu, em rất hiểu chuyện! 

Mẹ của Thanawin đã từng là một thạc sĩ thành đạt. Khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, mẹ em quyết định kết hôn với một nửa còn lại của mình. Vào ngày mười hai tháng mười một năm ấy, em chính thức lên mười tuổi.  

Chính ngày hôm đó, là ngày mà em sẽ không bao giờ quên được...!

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, em và mẹ vẫn cứ thế một mình nhìn chiếc bánh kem màu xanh, thơm nhẹ vị matcha ấy. 

Không khí thật sự rất yên lặng.

 Bố em vẫn chưa về... Em ngây thơ hỏi mẹ: 

"Mẹ ơi, sao bố vẫn chưa về vậy ạ, con muốn ăn bánh kem lắm rồi..!" 

Mẹ em vẫn kiên nhẫn, mỉm cười với em rồi nhẹ nhàng đáp lại: 

"Kiên nhẫn một chút nhé, mèo con của mẹ. Chắc bố nay nhiều việc trên công ty lắm. Mình phải học được tính cách kiên trì con nhé..." 

Bà Pholcharoenrat lúc ấy dù trên gương mặt phúc hậu ấy là một nụ cười, nhưng trong trái tim của bà, nó thật sự rất đau... Đợi được 5 phút, em và mẹ nghe thấy chuông cửa, liền chạy vội ra mở cửa. 

Bố em mệt mỏi xách cặp làm việc vào trong nhà. Mẹ em lúc ấy vui mừng lắm, định hỏi han và cùng hai bố con em đón sinh nhật... 

Nhưng, người đàn ông mà em yêu quý nhất lại buông một câu khiến mẹ em như chết lặng.

" Chúng ta ly hôn đi... Sanhan Theepikion Pholcharoenrat..." Nụ cười trên môi mẹ lập tức tan biến, nước mắt bắt đầu chảy xuống cằm của bà. Đôi tay run rẩy nắm lấy tay ông Pholcharoenrat, bà vừa nghẹn ngào vừa nói: 

" Tại sao vậy? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà...? Sikun Jikitrunit Pholcharoenrat...? Tại sao anh lại đòi ly hôn vậy?! Còn Winny của chúng ta nữa. Tại sa...

Chưa để bà Pholcharoenrat nói hết, ông ta đánh nói lớn vào mặt bà: " Tôi thật sự chịu hết nổi cái gia đình ấm áp mà cô gây dựng nên như thế này rồi! Cô chỉ biết suốt ngày công việc công việc rồi đi làm nội trợ. Cô không biết chiều chồng một chút HẢ!? Tôi quá mệt mỏi với cô rồi. Còn thằng còn cô nữa, tự đi mà nuôi một mình, suốt ngày chỉ biết quấy khóc, vòi vĩnh. Mày chả làm được cái tích sự gì CẢ!" 

Sau khi mắng mẹ em, thì ông liền quay ra lôi cả em - Thanawin vào để thêm dầu vào lửa.

Bà Theepikion không thể nhịn nổi khi thấy đứa con bé bỏng của mình bị mắng như vậy. Liền ngay lập tức chỉ thẳng vào mặt ông ta rồi cười khinh: 

" ÔNG IM MIỆNG LẠI CHO TÔI! Ông là cái thá gì mà dám đòi hỏi cao sang như vậy hả?! Đừng quên, vị trí của ông bây giờ đều là do tôi! CHÍNH TÔI mới là người đưa ông lên bục vinh quang như ngày hôm nay. Giờ ông thì sao?! Ăn cháo đá bát à, đến cái bát ông còn ăn hết của tôi nữa!" 

" CÔ CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI NGAY!!!" Ông Pholcharoenrat quát lớn rồi thẳng tay giáng xuống vợ mình một cái tát đau điếng cả thể xác lẫn tâm hồn của bà. Winny Thanawin, em tất nhiên không thể cứ đứng đó mà nhìn. 

Em liền xông ra dùng hết sức của mình để đẩy Sikun Jikitrunit ra. Em mạnh mẽ đáp trả lại ông: " Ba không được đánh mẹ! Ba đánh mẹ, BA LÀ NGƯỜI XẤU!" Jikitrunit liền thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng nhìn hai mẹ con em bằng ánh mắt khinh thường. 

Ông ta liền lôi tờ ly hôn và một cây bút ra rồi đưa cho người mà ông ta từng xem là tất cả. 

" Cô mau kí vào đi, mai chúng ta sẽ ra toà!" Nói xong, ông ta liền quay gót bỏ đi để lại hai mẹ con em vẫn còn đang chưa thể cập nhật được tình hình. Vừa mới vài ngày trước, cả gia đình vẫn còn rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau mà giờ đây... 

Quay trở lại hiện thực, Thanawin Pholcharoenrat đang bị thầy giáo bộ môn trách phạt. 

Anh ta ỷ mình là giảng viên có tiếng ở trong trường mà liên tục bắt lỗi của em, chỉ vì em là con trai của Cựu thạc sĩ lớn của Thái Lan. Muốn em nhục nhã vì liên tục bị soi hết ra những khuyết điểm. Cứ tưởng anh ta sẽ ngồi cùng cậu vào phòng dành cho giáo viên có cách âm riêng. 

Nhưng cơ hội ngàn năm có một, anh ta khi thấy cậu đang mơ màng thì liền bắt đầu giở giọng đạo lý giả trách mắng em trước cả lớp. 

Nhưng có vẻ ông thầy trẻ ngây thơ này đang quá ảo tưởng rồi nhỉ. Em phản lại anh ta một câu khiến cả lớp cười ồ lên: " Nếu thầy muốn một vé quay về tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh thì thấy cứ tiếp tục đi ạ. Em chấp cả con nít to xác mà thầy

Ông anh thầy ngay tại lúc đó như bị xịt keo. Mấy lời nói trách cứ em được chuẩn bị sẵn để tạt vào Thanawin như bị bay màu khỏi cuống họng của anh ta. Vì quá quê nên anh ta chỉ có thể im lặng mà tiếp tục ổn định cả lớp rồi giảng bài. 

Em sau khi thoả mãn liền gác chân rồi cười khẩy, 

Đúng là con chó tưởng mình là gấu. 

Sau 2 tiếng bổ trợ kiến thức Toán đại số nâng cao xoắn não kia. Hiện giờ đang là tám giờ ba mươi hai phút. Em thật sự chưa muốn về nhà đâu, vừa đi vừa nghĩ xem mình nên đi đâu chơi một chút. Vì mẹ em nay đi công tác ở Chiang Mai tận một tuần nên em rất thoải mái. 

Đến một tiệm Circle K gần đó, em ghé vào mua hai gói bim bim, một cái bánh donut cộng thêm một ly trà xanh đá xay cỡ lớn. 

Winny nhanh chóng lên tầng hai để vừa ngồi vừa ngắm cảnh vào buổi tối 34 độ nóng bức tại Thái Lan.

 Em vừa cắn cái bánh donut vừa mải mê nghĩ về những bộ phim mà em yêu thích vừa cười tủm tỉm mình một ngày nào đó sẽ được toả sáng trên sân khấu và cả trên màn hình nhỏ nữa... 

Ước mơ của Thanawin Pholcharoenat rất lớn, em đã ước mơ nó từ hồi em mới lên ba cơ đó. 

Nhìn những cô chú diễn viên, những cô chú ca sĩ đang biểu diễn nhiệt huyết và cháy bỏng với đam mê của mình kia. 

Em trong một giây đã bị hút hồn, chăm chú xem như muốn dán hẳn mắt lên màn hình ti-vi. Đến độ mẹ em phải nhắc nhở em ngồi xa màn hình chút... 

Em cứ tưởng đó chỉ là một sự ngưỡng mộ nhỏ thôi, nhưng em thật sự đã đem lòng đam mê nó rồi. 

Đúng em muốn trở thành một người nghệ sĩ, em muốn được làm diễn viên!

Nhưng khi em kể mong muốn của mình với mẹ. Bà lại vì công việc mà phớt lờ lời nói của em, Sanhan Theepikion chỉ để lại một câu xanh rờn: 

" Con lo tập trung vào việc học đi, đừng mơ tưởng viển vông nữa!" Bà cứ thế mà tiếp tục bấm máy tính lo hết các tài liệu trên công ty. 

Em lúc đó buồn lắm, em muốn khóc nhưng vì em là con trai mà, em phải mạnh mẽ lên chứ! Cứ như thế, ngày ngày em đều lén bố mẹ xem các chương trình ca nhạc và những bộ phim của các diễn viên mà em yêu thích. 

Em thậm chí còn thử nhại lại các câu thoại và cả những hành động cử chỉ của những nhân vật trong phim nữa cơ. 

Em giỏi lắm... Em thật sự rất yêu nó... Em muốn trở thành một người diễn viên tài năng... 

"WINNY, con mau đi vào phòng và tập trung học hành cho mẹ. Công thức tính các hình phẳng trong thực tiễn. Con đã học thuộc hết chưa mà ở đây còn xem ti-vi!?" 

Trong một lần em đang trốn mẹ xem một bộ phim truyền hình. Bất ngờ, mẹ em lại về sớm hơn dự kiến. Bà Pholcharoenat bắt đầu trách mắng con mình vì sao em chỉ biết xem ti-vi mà không đi học bài. 

Nhưng em mới có học lớp 1 mà mẹ em lại bắt em phải học nhảy lên kiến thức lớp 6. Điều đó thật sự làm em cảm thấy rất chán nản và áp lực. 

Bà Thanawin chỉ biết đăng kí và nhồi nhét tiền vào các lớp học bổ trợ cho Winny mà không hỏi con mình rằng: "Con có thích không?" "Con có muốn học nó không";... 

Đúng thật rằng - chỉ khi mình chủ động học tập thì mình sẽ tốt lên. 

Nhưng chủ động chỉ là một phần. 

Người học phải thật sự có hứng thú với nó, phải thật sự quyết tâm, có một niềm tin là: "Mình làm được" 

Nhưng Thanawin Pholcharoenat - em ghét toán, em ghét Khoa học tự nhiên và Xã hội

Em muốn được đi học thêm về diễn xuất, em muốn phát triển bản thân mình thành một người nghệ sĩ. Em không muốn trở thành thạc sĩ giống mẹ em

Vào chính ngày sinh nhật ấy, em quyết định sẽ bảo và kể với bố mẹ về ước mơ của mình. Nhưng mọi thứ lại không theo như em nghĩ. Ba mẹ em ly hôn và ngay sáng hôm sau hai người chính thức cắt đứt quan hệ và liên hệ với nhau. 

Em chỉ biết im lặng không hé nửa lời....


Winny Thanawin giật mình thoát khỏi dòng ký ức của mình. Em vứt hai gói bim bim đã ăn hết vào sọt rác bên cạnh. 

Cầm lấy ly matcha rồi xuống tầng dưới và bước ra khỏi cửa hàng. Vừa đi em vừa lướt instagram. Đăng một bài viết lên... 

winynny đã chia sẻ một bài viết lên tài khoản của anh ấy: 

🌟✅

phuwintang3.600 người khác đã like 

Comment: 

f.fford: 

=> winynny

@phuwintang: Nay K'Thanawin biết đăng bài cơ đấy🤡😭👊🥰🥰 Thời gian mày lặn đi còn dài hơn quá trình giải một bài luận IELTS của t rồi đấy💅😏

=> winynny

=> ppnaravit: emiu ơiiiiii, quay lại đây anh ru ngủ nèeee

=> phuwintang: oke chồng😼

=> ppnaravit

=> ppnaravit: Bà con ơiiii, Phuwin gọi cháu là chồng nè AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

=> winynny: hai nhỏ cút's🙂👊🤡

@ppromxx: ủa nay chồng ngoi lên rồi hả chồnggggg❤️

=> winynny: mày bỏ cái icon ra ngay đi=))))) Trông phát ớn

=> ppromxx: 😭😔

@fourth.ig: sao đùi m trắng thế😋😚🤩 Quin Ny

=> winynny: ui em cảm ơn chồng nhìu lắm, hihi😇😏 Em bik em đẹp nên khỏi khen kha🌟

=> f.fford: anh ta bỏ tôi rồi...

=> winynny: cút về với anh Bá Kiên của m đi Ford🤡

=> mmarkpkk: @f.fford dợ anh đi dìa dợ ơiiiii

=> f.fford: Biết rồi, em vẫn chưa hết giận anh đâu đấy. Đau muốn chết👊

=> mmarkpkk: hoi mà, anh mua trà sữa cho ná jub jub

=> f.fford: Vậy còn được, nhớ mua thuốc bôi nữaaaaa

=> mmarkpkk: oke dợ iu

=> f.fford: 😒

=> winynny

=> gemini.nt: Fotfot, bạn còn chưa gọi anh là chồng vừa nãy đâu đấy nhé😔

=> fourth.ig: Câm mồm đi Ai'Chem-=) Đừng có lộ liễu v nữa. Ngta quánh giá cho

=> gemini.nt: 😔😭

=> winynny: hai nhỏ này cút's về hang ổ của tụi bây mà chim chuột với nhau🙂 

@chimonac: bé ơi bé

=> winynny: lớn hơn ai mà gọi bằng bé👊😏

=> chimonac

=> winynny: @perthppe hốt vợ m về nhanh lên

=> perthppe: ok tks Pí Winny. 

=> chimonac: ơ🙂 t đang chơi dui màaaaa thằng Perthhhhh

=> perthppe: về nhà nhanh, không là em bế anh về đấy

=> chimonac: chán ghê

=> perthppe: 🥺🌹😘 @chimonac 

=> chimonac: 👊

=> winynny

Xem thêm 189 bình luận khác 


Winny Thanawin bất lực nhìn tụi bạn comment vợ vợ chồng chồng vô tri vào bài viết của mình.

 Đứa nào đứa nấy đều cũng có bồ hết mà riêng mình em vẫn chưa biết yêu là gì, chưa biết rung động là gì. Mà kể ra lạ lùng thật. 

Em đứng với con gái lại chẳng có cảm giác ngại ngùng gì cả, thậm chí còn vui vẻ trò chuyện cùng với các cô gái. Còn đứng con trai, em lại cảm thấy có phần thẹn thùng, không thể mạnh mẽ được như người ta. 

Nhưng mà tóm lại là em chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập rất mạnh khi đứng cạnh người nào cả. Tức là Thanawin Pholcharoenat đây - chưa bao giờ biết con đỹ tình yêu là cái thứ gì. 

Phủi phủi lại quần áo rồi em đứng dậy khỏi ghế đá rồi bước chân sáo về nhà.

Số điện thoại không xác định đã gửi cho bạn tin nhắn SNS...



END CHAP 1

-anhlysjung-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip