CHAP 13

" Mọi người tập trung!" Tiếng của staff

Vừa mới sáng sớm hôm nay, em đã có một buổi workshop cho tất cả các thực tập sinh mới vào công ty.

" Winny, Winny này..." Bos cậu ấy ngồi ngay cạnh em, muốn nói gì đó nên quay qua gọi khẽ em. 

" Hả, gì gì?" Đang ngơ ngơ ngác ngác, em bị giật mình bởi tiếng gọi của thằng bạn.

" Hình như hôm nay có hai diễn viên nổi tiếng đến đây để hướng dẫn các thứ hay sao ý!" 

Diễn viên nổi tiếng cơ à? Là ai vậy, có vẻ như Bos khá hào hứng khi biết được tin này. Em cũng "ồ" lên vài phát rồi gật gật đầu. 

5 phút sau

" Tất cả mọi người trật tự nào, bây giờ chúng ta hãy chào đón hai huấn luyện viên trong buổi ngày hôm nay!"

Sau đó chừng khoảng mười giây, từ ngoài cửa có một người nam, một người nữ bước vào. 

" Xin chào tất cả mọi người, P' - là Satang Kittiphop, người sẽ hướng dẫn và dẫn dắt các em trong buổi workshop ngày hôm nay!" 

" Còn chị là Pan Nittrarit, cũng như Satang chị cũng là huấn luyện viên sẽ dẫn dắt các em, rất vui vì được gặp các em!" Nói rồi cô cười nhẹ một cái

" Này cậu cứ cười như vậy đi! Trông sẽ rất đẹp đấy!" Satang quay qua nhìn Pan rồi cũng cười theo. 

Cả lớp nháo nhào lên vì hai người này là cặp đôi hot nhất trong năm nay mà, họ đang được đẩy thuyền rất nhiều nên gần ai cũng biết hai người cả. Họ đóng cùng nhau một bộ phim và nó rất nổi tiếng, việc ai ai cũng ship hai người với nhau là chuyện bình thường trong giới giải trí này rồi. Thật ra, Satang và Pan làm vậy cũng chỉ là marketing cho bộ phim và couple thôi, chứ thật sự họ không được thân thiết cho lắm.

" Trời ơi, hai người có phải là người yêu nhau không vậy! Đẹp đôi quá đi à!" Giọng nói của một bạn thực tập sinh nam vang lên.

Satang và Pan chỉ không nói gì rồi cười một cái lấy lệ. 

Winny nãy giờ ngồi ở dưới mắt hướng lên nhìn hai người cười cười nói nói vui vẻ, trong lòng em lại cảm thấy bứt rứt khó chịu không biết lí do vì sao. Cố gắng không suy nghĩ lung tung vì hai người là bạn diễn của nhau mà, có tình cảm thì có làm sao đâu chứ...



" Bạn ơi bạn !" Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh em.

"À hả, gì vậy ạ?" Em cũng quay lại đáp lại người kia.

" Chuyện này hơi khó nói một chút, nhưng mà nắm một bên váy tớ nhăn hết lại rồi á..." Bạn nữ kia ngượng ngùng nói, càng nói giọng bạn ấy càng nhỏ lại. 

Winny bối rối nhìn xuống dưới, em thấy tay mình đang nắm rất chặt một bên váy của bạn kia. Thấy vậy, em liền ngượng ngùng cúi đầu chắp tay xin lỗi lập tức. 

Em ghen đến nỗi này luôn hả? À mà có là gì với người ta đâu mà ghen...

" À à không có gì đâu, chúng mình làm bạn nhé!" Bạn nữ kia vui vẻ xua tay rồi tiện lời ngỏ lời muốn kết bạn với em luôn.

" À cũng được á, mình tên Winny, Thanawin Pholcharoenral, hai mươi tuổi nhé!" Để thể hiện sự tinh tế của mình, em liền giới thiệu luôn bản thân mình mà không cần đợi bạn trả lời.

" Tên cậu nghe đáng yêu thật đấy, còn tớ là Yane Pountawan, hai đứa mình bằng tuổi nhau nè. Rất vui vì được làm quen với cậu!" 

Cả hai cười hì hì một cái với nhau rồi lại quay lên trên nghe tiếp.

" Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn buổi tập ngày hôm nay nhé!" Satang vỗ tay một cái rồi lên tiếng. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Phù.. nay mệt thật đấy!" Winny vừa đi vừa lau mồ hôi đang dính trên cổ

" Winny ơi!" Yane từ đằng sau gọi tên em

" Hả gì vậy Yane?" 

" Này tui mua nước cho cậu đó! Đó thấy chưa, mới gặp mà tui đã hào phóng như này rồi đó" Cô chạy lại gần rồi đưa một chai nước suối lạnh cho Winny.

" Ái chà chà, phú bà bao nuôi bé với ạaaa" Không má nào chịu thua má nào, em cũng nhanh cái mồm gẹo lại cô bạn mới quen.

" Ừ ừ rồi rồi, vì cậu dễ thương nên tui mới mua cho đó!" Pountawan này cũng có phải dạng vừa đâu, được cái cả hai bắt chung tần số với nhau nên mới nói chuyện vui vẻ và thân thiết như thế này trong một thời gian ngắn. 

" Bây giờ cậu định đi đâu thế?" Yane uống một ngụm nước lạnh rồi quay sang hỏi em. 

" Định về nhà chứ sao nữ bà chế, có cần tui gọi xe cho không?"

" Ừ thế cũng được, gọi hai điểm đi tao đi chung cho đỡ phải đợi làm gì cho mệt thân."

" Ok cháu!" 

Thế là một người mét tám mươi một người mét bảy mươi tư vừa đi vừa liên mồm khịa nhau để thể hiện sự thân thiết. Tám chuyện xong thì cả hai leo lên xe taxi đi về luôn. 

--------------------------------------------------

" Ờm Satang này, đi uống nước ở The Vision không? - chỗ mà lần trước tớ với cậu uống nước cam thượng hạng ấy?" Pan vừa flex vừa quay sang cái con người mặt lạnh đang bấm điện thoại kia hỏi.

" Thôi không cần đâu, tớ bây giờ phải đến chỗ trường quay luôn rồi. Lần sau đi!" Satang nhanh chân bước đi không thèm nhìn Pan lấy một cái. Anh bỏ đi cùng với quản lý riêng rồi leo lên xe ô tô phóng đi cái vèo. 

 Nittrarit hụt hẫng gương mặt thoáng buồn nhưng cũng không biết làm như thế nào, cô cũng đành bảo quản lý đưa mình về luôn. 

Yaneee_Tawan đã đăng một bài viết lên trang cá nhân của cô ấy

10 giây trước

"Chào cậu, cho mình kết bạn với cậu nha...!"  @ winynny

Có winynny và 1.210 người khác đã thích 

@winynny: Mắc cỡ quá 2 ơi=)))))

=> @Yaneee_Tawan: nghĩ lại 2 cũng thấy 2 quê quá út🥰

@San_ji: @Yaneee_Tawan bạn mới cưng hả=)? Chinh v

=> @Yaneee_Tawan: thấy út tao cưng không😏😎

=> @winynny: ai út m, t con 1=)?

=> @Yaneee_Tawan: 

=> @winynny

xem thêm 20 bình luận nữa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Này, mày tránh xa người yêu tao ra được không Fourth?"

" Ford mày hiểu lầm rồi, mày bình tĩnh lại đã!" 

" Bình tĩnh kiểu con mẹ gì được ? Đã bao nhiêu lần tao làm lơ rồi. Lần này tao đéo chịu nổi nữa!"

Cả nhóm đang đi ăn để chúc mừng ngàu kỉ niệm của Mark và Ford, nhưng không hiểu vì sao hôm nay tính tình của của Ford Arun lại thay đổi 180 độ như thế. 

Chuyện là hôm nay cả nhóm có sang nhà nhau chơi, Fourth Nattawat có ngồi dựa vào Mark Pakin một tí để cho "người cha già" của nhóm coi ảnh của mình với nhỏ Gemini. Mark thì thương Fourth như thằng em trai ruột thừa vậy, ai trong nhóm cũng biết nên không quan tâm đến chuyện này lắm, kể cả Ford cũng vậy. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao Ford Arun lại nổi cơn ghen tức mà mắng thẳng vào của Fourth Nattawat. 

" Đm! Mày là cái thể loại người gì vậy, đã có người yêu rồi mà còn đi ve vãn hoa đã có chủ. Mày không thấy xấu hổ hả thằng kia!" Ford Arun từ đằng sau cho Fourth một cái tát, cả đám gần như đứng hình không biết làm thế nào. Vì một khi Ford tức giận là sẽ rất đáng sợ. 

" Mày nói gì vậy, tao biết đây là vấn đề khá nhạy cảm nhưng mà nó đâu có đến mức đấy đâu, Ford?" Fourth gần như bị tổn thương khi nghe người bạn thân của mình nói như vậy.

" Ừ! Là tao sai, từ nay đéo có bạn bè bạn thuyền gì ở đây hết!" Nói rồi Arun bỏ ra ngoài dưới sự hoang mang của mọi người. 

Fourth nãy giờ cũng bị chửi cho đần mặt ra, lúc sau khi nhận ra được tình hình liền khóc nấc lên khiến Gemini lo sốt vó an ủi người yêu. 

Mark Pakin thấy người yêu của mình thất thường như vậy liền cũng chạy theo cậu. 

" Ford, chờ đã" Mark Pakin chạy lại ôm lấy người yêu của mình vào lòng rồi xoa đầu an ủi cậu.

Không từ từ có gì đó sai sai, bình thường người của cậu rất ấm mà sao bây giờ khi ôm lại lạnh vậy? Thấy kì lạ, Mark liền từ từ thả lỏng ra.

" Ford? Ford, em bị làm sao vậy!? Chúng mày đâu rồi, gọi giúp tao xe cấp cứu mau lên!" Mark bỏ người yêu ra thấy toàn thân em trắng bệch không còn một giọt máu nào. Môi thâm lại, mắt nhắm tịt, gương mặt như dặm cả tấn phấn khiến ai cũng sợ hãi. 

Cả đám nghe thấy vậy liền chạy ra, Louis nhanh chóng lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. 

------------------------------------------

" Hôm nay có vẻ hơi quá rồi, xin lỗi dấu yêu của tôi. Tôi lỡ làm hại bạn của em rồi, nhưng mà không sao, cũng chỉ vì tôi yêu em thôi mà! Đợi đi, em sắp là của tôi rồi! HAHAHA!!" 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Winny đang ở nhà thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, em nghĩ chắc là shipper giao hàng đến nên đi mở cửa. Ra ngoài thấy một chiếc hộp màu vàng lấp lánh ở dưới, em khó hiểu nhặt lên rồi đi vào trong nhà. 

Bên ngoài, một ánh mắt như quỷ dữ đang nhìn chằm chằm vào em...

" Kì lạ vậy ta, hộp gì vậy nhỉ?" Em tò mò mở chiếc hộp ra thì thấy bên trong ấy là một chai thuỷ tinh nhỏ có một luồng khí màu xanh dương nhạt ở trong ấy. 

Em hoang mang khi thấy nó, đặt xuống một bên tiếp tục nhìn vào trong hộp chỉ toàn là đống rơm giả trang trí. Winny thấy một tờ giấy note đi kèm chỉ có một dòng kí tự số viết bằng bút đỏ lằng ngoằng: "238910". Sau khi đọc xong tờ giấy, đầu em liền đau như búa bổ, ôm đầu quằn quại với cơn đau nhức. Không chịu được liền ngất đi

-----------------------------------------------------

" Winny! Bỏ tay em ra, ngoan nghe lời em. Em sẽ tìm bằng được anh mà!!"

" Không đâu, anh không bỏ Satang ra đâu! Giữ chặt lấy tay anh đừng bỏ ra nhé!"

" Mụ ta không tha cho hai chúng ta đâu! Em chịu đựng được, nhưng anh thì không. Em mạnh mẽ lắm, Winny hãy tin tưởng em nhé!"

" Không đâu, không được đâu anh phải đi cùng em!" 

"KHÔNG! SATANG"

-------------------------------

" Á! KHÔNG!" 

" Hửm? Em tỉnh dậy rồi à?" Một giọng nói trầm ấm vang lên.

" A-ai vậy ạ?" Winny mơ màng ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. 

" Say đến nỗi không thể nhận ra được tôi ư?" Người kia dựa ở trước cửa sổ kính to lớn, ánh mắt dán chặt vào mèo con cuốn chăn đang nằm trên giường mình.

" Tôi đang ở nhà mình cơ mà?" Đầu em hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng khiến chàng trai kia phải phì cười.

" Thôi được rồi, cứ cho em say không nhớ được gì đi! Nhưng mà chắc em vẫn nhớ tôi là Satang Kittiphop đúng chứ!?" Vừa nói anh vừa đi lại giường rồi táo bạo chống tay lên giường áp sát mặt mình vào mặt em. 

Winny bị gương mặt điển trai ấy hút hồn, bị trai đẹp thao túng tâm lý. Em quên béng mất vì sao mình lại bay từ ở nhà sang nhà của nam diễn viên nổi tiếng này. Satang bị mèo nhỏ giương đôi mắt lóng lánh nhìn, anh nở một nụ cười mỉm rồi ôn nhu véo nhẹ lấy cái má trắng phúng phính của em. 

" Ơ này, ai cho anh véo!" Em lại bắt đầu quạo quọ rồi đấy, tay đẩy Satang ra khỏi mình rồi bĩu môi như một đứa bé đang giận dỗi. 

" Thôi không đùa em nữa, nhanh đi tắm đi. Tối sẽ đặt xe cho em, không cần trả tiền đâu nhé vì em đáng yêu. Tôi thích những thứ đáng yêu như em!" Phán một câu xanh rờn rồi nở một nụ cười nhếch của kẻ chiến thắng bỏ ra ngoài. 

" Ơ ? Là sao nữa vậy?" 

Winny với gương mặt ngơ ngơ, nhìn ngó xung quanh xong rồi em mới tự nhìn lại bản thân mình.

"ÔI ĐM!" Miệng xinh thốt lên một câu chửi thề.

Em không có mặc quần áo, hoàn toàn trần truồng. 

" ÁAA! VẬY LÀ MÌNH VỪA KHÔNG MẶC GÌ TRƯỚC MẶT SATANG KITTIPHOP À? ÁAA" Em giãy đành đạch, giật đùng đùng chui vào trong chăn vì quá ngại. 

" Dễ thương!" Satang ở trên xe ô tô, tay cầm điện thoại xem camera trong phòng mình để coi mèo nhỏ phản ứng như thế nào. Không kiêng dè bắn thêm một câu chấn động cõi lòng nữa.

" Hả gì thế?" Anh quản lý đeo tai nghe, thấy Satang nói gì thì liền bỏ ra.

" Không có gì đâu, em khen mèo dễ thương ấy mà!" Mồm dính sunsilk mượt mà sử lý tình huống. 

" À à okok" Quản lý nghe thấy vậy cũng gật gật đầu. 

" Quái lạ, Satang có bao giờ khen cái gì đâu trời? Con mèo nào may mắn dị ta?" Anh quản lý bật mood khó hiểu. 

-------------------------

Ở trong phòng của Satang, chiếc lọ thuỷ tinh chứa chất khí màu xanh ấy từ đâu xuất hiện không rõ nguyên nhân....


END CHAP 13

Hú leeee, chào mừng mng đã quay trở lại với "It's just for you" ạaaaaa. 

Chap sẽ khá khó hiểu nhá, nên mng hãy xem ở phần dưới mình đã explained lại ý ạ

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình trong 1 khoảng thời gian dài nha, iu các chế nhiều nhiều lémm


Explanation!

Chap vừa rồi, ảo giác của Winny đã quay trở lại và khiến em gần như không nhớ được gì trong quá khứ. 

Hai chiếc lọ thuỷ tinh kia không phải là một!

Cảnh của Satang và Winny hôm nay đều là thật, phần sau sẽ là một lời giải đáp cho scene cuối chap này vì sao Winny lại ở trong phòng của Satang. Vì sao em lại say?

Phần này các bạn chỉ cần nghĩ đơn giản như trong scene thôi nha, chỉ có phần trên là cảnh Winny nhặt chiếc hộp nó nối liền luôn với cảnh cuối nên sẽ gây nhiễu khó hiểu.

Cảnh chiếc hộp màu vàng của Winny không phải là thật, chỉ là ảo giác của em. Nhưng phần thoại in nghiêng ở gần cuối trước khi đến scene trong nhà Satang là thật

SPOIL:

Ford biến mất

Pan and Yane first scene!

Jaokhun comeback!

Okayyy đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình suốt thời gian qua ạ! Bái baiiii


-anhlysjung-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip