CHAP 15
Sáu tháng sau, còn một tháng nữa mười thực tập sinh sẽ được ra mắt công chúng...
Một buổi workshop cuối cùng để lựa chọn diễn viên phù hợp cho các vai ở những bộ phim sẽ được ra mắt vào cuối năm của các thực tập sinh.
Winny cũng đang rất hồi hộp vì ở đó sẽ có những người cấp chức lớn của nhà đài sẽ đến và theo dõi. Em cũng chỉ mong mình được công nhận và ủng hộ, nếu được đảm nhận một vai trong một dự án phim thì chắc em sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng mất.
-----------------------------
Trong khi đó, ở Chiang Mai
Bà Pholcharoenrat hiện giờ đang thăm và điều hành một thời gian chi nhánh bên Chiang Mai, nhưng có vẻ chín tháng quản lý là có hơi nhiều đó! Vậy thật sự Sankhan Pholcharoenrat đang thật sự làm gì ở đó?
Trong một căn biệt thự
" Sankhan, nay anh có một chuyến đi về Bangkok. Em có muốn đi cùng không?"
Người đàn ông trạc 45 tuổi với thân thể không mảnh vải đang nằm thong thả dưới cái ấm của chăn gối. Người phụ nữ bên cạnh ông ta là...
" Thôi em không đi đâu. Em vẫn muốn ở đây tận hưởng chút, haiz thật không muốn đi về tí nào cảa" Người phụ nữ trong vòng tay người đàn ông, đúng như ý nghĩ - đó là bà Sankhan.
Bà Pholcharoenrat từ khi sang Chiang Mai được năm tháng thì gặp được Pakorn Jingurat Wangwinut. Pakorn là người chủ bắt chuyện với Sankhan, rồi từ đó cả hai nảy sinh mối quan hệ bạn bè và dần trở thành tình yêu lúc nào không hay.
Có lẽ đó là lí do vì sao Sankhan Pholcharoenrat lại nói dối con mình đến vậy, do trái tim tổn thương bà cần một chiếc băng gâu lớn để dán lại. Jingurat luôn mang đến cho bà sự che chở, có thể dựa vào kèm với những sự tinh tế trong từng cử chỉ, lời nói. Chính vì sự dịu dàng và ân cần của Pakorn đã khiến trái tim của Sankhan một lần nữa rung động.
Pakorn Jingurat là một người đàn ông dù đã ngoài bốn mươi, nhưng thần thái và phong độ vẫn như những chàng trai trẻ nhiệt huyết. Điều hành một tập đoàn lớn nhất nhì tại thị trường Âu Mỹ và trong nước,. Pakorn là một mẫu hình lý tưởng cho một người chồng hoàn hảo từ ngoại hình đến tính cách.
Trùng hợp là hắn ta cũng là một trong số những nhà đầu tư của SWSs. Trùng hợp nữa, hắn là một cổ đông lớn của SWSs, trùng hợp cuối cùng - hắn cũng sẽ đến buổi workshop cuối cùng của mười thực tập sinh đó.
" Anh có một buổi khảo sát vào hôm nay lúc năm giờ chiều. Anh sẽ gọi điện cho em khi đã đến nơi và mua cả từ Bangkok về nhé!" Pakorn dùng lời nói ngọt ngào như mật rót vào tai Sakhan, hắn hôn nhẹ lên trán của bà rồi rời khỏi giường.
" Anh đi vui vẻ nhé, em cũng nhớ Bangkok lắm!" Sankhan nhìn Pakorn với ánh mắt tràn đầy sự mê mẩn và yêu thương kèm theo nuối tiếc vì người tình phải đi làm xa.
Chìm đắm trong tình yêu vậy, liệu bà có nhớ đến đứa con trai yêu quý của bà không? Câu trả lời sẽ rõ hơn khi sự thật được vạch lộ.
-------------------------
Jaokhun từ trên trường trở về nhà, thì bỗng cậu nhận được điện thoại với cái tên ngắn gọn "Anh trai"
" Alo?" Cậu cất tiếng gọi mệt nhọc xen kẽ sự bất thành
" Năm giờ chiều, tầng hai mươi, phòng 3. Nhớ có mặt đúng giờ, mày không đến sẽ bị ứng phạt. Bố cũng ở đó" Người con trai với chất giọng cũng bảy phần như cậu, nhưng có lẽ nó còn chán ghét hơn kia kìa.
" Ừ" Jaokhun tắt máy
" Phiền phức thật đấy, đã không thích rồi còn cố chấp!" Cậu lộ rõ vẻ mặt tức giận khi bị làm phiền, vì năm giờ chiều cậu có một buổi học quan trọng nhưng lại bị huỷ vì cái buổi workshop của cái nhà đài lớn chết tiệt kia!
----------------------------------------------------------------
"Ê ê gần đến giờ rồi đó, mày tới nơi chưa nhỏ khùng?" Yane đang cuống cuồng vì nhỏ Winny vẫn chưa đến. Vì bây giờ đã là bốn giờ ba mươi rồi.
" Đạ mú chờ tí, tắc đường vl!" Winny cũng bất lực chửi thề vài cái rồi khó chịu nhăn mặt giục bác tài xế nhanh lên một chút.
" Ờ ờ, có gì tao bảo người ta hộ cho. Thế nhá!" Yane dập máy một cái tút rồi hậm hực quay đầu đi luôn. Đã bảo hẹn bốn giờ mà nó ngủ quên nên tắc đường, bốn giờ ba mươi chưa thấy, em là đang muốn chọc tức cô đây mà!
Miệng đang lẩm bẩm chửi thề thì cô bị đập mặt lưng của người đằng trước, xin lỗi khi gương mặt vẫn còn nhăn nhó. Định đi luôn thì bị người ấy kéo lại.
" Yane, em bị sao thế. Đau ở đâu hả, sao mặt nhăn nhó thế kia?"
Hoá ra là tiền bối Pan cũng ở đây, đang bực mình mà tự nhiên có người hỏi thăm nên Yane cũng than vãn với chị tiền bối mà quên luôn phép tắc
" Thì thằng Winny ấyyy, đã bảo là hẹn lúc bốn giờ mà nó ngủ quên. Tắc đường nên bốn giờ rưỡi vẫn chưa thấy xác nó đâu!" Yane bĩu môi giận dỗi quên luôn trước mặt mình là tiền bối hơn mình hai tuổi.
Pan chỉ biết phì cười rồi nhìn chằm chằm vào cô
'đáng yêu đấy chứ' Pan nhẩm trong đầu.
Đến đoạn, Pan định nói thì bị Yane cắt ngang ngưng cuộc trò chuyện tại chỗ luôn.
" Thôi em đi trước đây nha tiền bối" Yane chán nản quay lưng rời đi.
"Ủa thể ra ẻm là người đầu tiên dám bơ mình luôn á? Mà cũng dễ thương hơ hơ..." Pan chỉ tay vào mình rồi hướng về phía cô, hơ hơ cười mấy cái cho chính bản thân mình rồi nghiêng đầu một cái rồi cũng rời đi ngay.
Trên trần đời này chưa thấy ai dám bơ tôi như em đó, Yane Pountawan!
------------------------------------------------
Hiện giờ đang gần đến giờ, Winny cuống cuồng chạy như điên vào nhà đài khi chỉ còn cách năm phút.
"Úi!"
Ngày gì mà xui dữ vậy nè, đến muộn rồi còn đâm vào người ta nữa mới chịu đã cái số của Winny.
" Thằng cha này, có mắt không vậy hả. Đi đứng cái kiểu gì mà va phải người ta không vậy, số tôi thật xui khi gặp anh đó!" Đã đến gần thang máy chuẩn bị bước vào thị bị thằng cha nào đó đụng vào.
Sôi máu quá, em liền văng vài câu chửi đã mồm cho đứa đằng trước mà không thèm nhìn người ta là ai rồi hậm hực bước vào thang máy đóng cửa luôn.
Người đàn ông kia không nói gì, thong thả vừa đi vừa huýt sáo bấm thang máy khác và đi vào trong để lên tầng.
----------------------------------------------------------------
Cũng may cho em là lên đúng giờ, còn mỗi một phút. Thở hồng hộc vào đứng cùng Yane, không có thời gian để hai con báo chửi nhau nên đành đứng im. .
"Chúng ta gần như đã có đông đủ rồi đúng không ạ? Vậy xin mời ngồi ạ" Anh quản lý huyền thoại của nhà đài lên tiếng.
Satang Kittiphop cũng có mặt ở đây, vì anh là một nam diễn viên trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm diễn xuất cộng với ngoại hình và độ nổi tiếng không phải dạng vừa nên cũng được nhúng tay vào.
" Xin lỗi mọi người, nay tôi có vẻ chậm trễ hơn mọi khi. Mong mọi người thông cảm cho"
Pakorn đi vào cúi gập người xuống, trên môi nở một nụ cười rồi chân thành xin lỗi. Nói xong, hắn ta đi lại chỗ ngồi cạnh Satang Kittiphop.
" Con trai, nay ta đến đây là vì con đấy" Pakorn nói nhỏ đủ để hai người nghe rồi vỗ vai Satang Kittiphop
'Có chết, tôi cũng không bao giờ nhận thằng khốn như mày là bố!' Satang ngoài mặt rất vui vẻ nhưng sâu bên trong anh lại rất ghét cay ghét đắng cha mình.
"A, Jaokhun. Con cũng đến đây ư, thật vui khi con có thể đồng ý lời đề nghị của bố nhé, con yêu" Hắn ta ôm vai cậu rồi đặt tay lên ngực dùng chất giọng trân trọng nói.
Cậu khác với anh trai, một phần vì Satang là người của công chúng nên phải cư xử đúng mực và giả tạo. Còn Jaokhun thì lộ rõ nét mặt chán ghét nhìn bố mình rồi đẩy tay ông ra, cắm tai nghe rồi dựa vào ghế ngủ.
---------------------
Buổi workshop cuối cùng cũng kết thúc, Winny - em đã được nhận vào một vai chính trong số những vai chính khác của một bộ phim sắp được công bố. Lộ rõ nét mặt vui vẻ, em rất mừng khi sau bao nhiêu nỗ lực đã thành công được ra mắt.
Vì là cast chính, nên em đã ở lại sau cùng để được nghe hướng dẫn về thời gian, địa điểm quay demo trailer sắp tới.
Sau khi được nghe xong, Winny đang cất đồ chuẩn bị về thì bị nán lại bởi tiếng gọi đằng sau
"N'Winny"
Em quay đầu lại thì phát hiện ra ông Pakorn đang gọi mình, lịch sử chắp tay chào rồi định đi ra ngoài.
"Chờ chút"
Hắn cầm lấy tay em rồi dùng lực kéo về phía mình
Winny có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh hỏi
" Khun Pakorn có gì muốn nói với Winny ạ?"
Pakorn không nói gì chỉ mỉm cười rồi lấy trên tóc của em một mảnh giấy vụn
" Không có gì, chỉ là hôm nay tôi thấy cậu làm việc và thái độ rất tốt. Nên muốn gửi chút lời khen đến chàng trai xinh đẹp như cậu!" Jingurat nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến rồi thản nhiên xoa đầu cậu.
Winny giật mình lùi lại khi bị đụng chạm, Jingurat thấy vậy liền tỏ vẻ hối lỗi rồi cũng xin lỗi em.
Pakorn không nói gì nữa chỉ quay lưng rời đi, trước khi ra khỏi cửa, hắn để lại một câu
" Ngoài làm việc linh hoạt ra, thì miệng cậu cũng linh hoạt đó. Chửi tôi như con trước công ty luôn!" Pakorn cười một cái rồi mới đi.
Đến lúc này, Winny mới chợt nhận ra người mình chửi lại là một cổ đông cấp cao như vậy. Cuống cuồng không biết phải làm sao, định đi xin lỗi nhưng người ta đi mất tiêu rồi.
'Thôi chết rồi, nhỡ mình bị đì thì sao!?'
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jingurat về đến dinh thự thì đã thấy hai đứa con trai của mình đang tụ họp đông đủ. Satang Kittiphop dựa vào thành ghế, anh với gương mặt không chút tí gì gọi là cảm xúc giống như vừa bị làm cho tức giận vậy.
Jaokhun thì ngồi để hai chân lên bàn rồi cắm tai nghe chơi game.
Pakorn bước vào nhà thì thấy hai người con trai quý hoá của mình đang ngồi, như thể đang đợi hắn về vậy.
" Wow wow wow, nay hai cậu con trai của tôi ngồi đợi bố nó về nhà đây àaa" Hắn nói với giọng cười cợt xen lẫn mỉa mai.
" Có chết thì tôi cũng không bao giờ gọi ông là bố! Đừng bao giờ gọi cái từ đó phát ra từ mồm ông!" Satang mặt lạnh tanh, đứng lên đút tay vào túi áo rồi nhìn thẳng về đằng trước. Không thèm để ý sự hiện diện của hắn.
Tiếp đến, Jaokhun bỏ tai nghe đứng dậy nói
" Đừng động vào Winny, không tôi sẽ cắt bỏ cái hai cánh tay đã sờ soạng, ve vuốt bao nhiêu người của ông đấy!" Jaokhun đỏ mặt bừng bừng, nhìn ông bằng ánh mắt căm phẫn.
Jingurat cười phá lên, ông ta là đang bỏ ngoài tai những câu đe doạ của hai cậu con trai.
" Ôi trời, tôi cười chết mất, hahaha!!"
"Này, bọn tôi đang nói chuyện nghiêm túc! Đừng bao giờ đụng chạm vào Winny Thanawin!!" Satang không chịu nổi lao về phía ông ta, nắm lấy cổ áo rồi hét lớn vào mặt ông ta.
" Ôi thôi thôi, con trai con trai bình tĩnh nàooo" Pakorn lấy vẻ mặt mếu máo giả tạo rồi gỡ tay anh ra.
Hắn có vẻ vẫn chưa buông bỏ ý định xấu xa với em, Jingurat nhìn vào hai cậu con trai nói tiếp
"Các con quan tâm đến Winny Thanawin làm gì chứ? Ô hổ đừng lo, ta chơi rồi sẽ trả lại ngay nhé. Dù gì ta cũng đeo nhẫn cưới rồi, hahaha!"
Hắn ta giở giọng chó khiến cả hai anh em đứng ngồi không yên, Jaokhun tức giận vung nắm đấm vào mặt bố mình.
" Đáng lẽ ra mẹ tôi không nên cưới một thằng đốn mạt như ông, đừng động vào người tôi thích. Nếu không, sẽ không chỉ là một cú đấm đâu!" Jaokhun như phát điên, đấm xối xả vào mặt ông ta. Nhưng Pakorn chỉ cười phá lên rồi để con trai mình tung liên tiếp vào mặt.
Satang thấy tình hình không ổn, liền ngăn chặn
" Này! Đừng đánh nữa, mày muốn định bóc lịch mấy năm làm xấu cái nhà này à" Satang kéo Jaokhun ra
" Đây gọi đ*o gì là nhà nữa, đáng lẽ ra mẹ tôi không nên cưới một tên đốn mạt như ông ta! Cả ông ta, anh và cả dòng họ nhà anh đều khốn nạn như nhau cả! -Jaokhun chuyển đối tượng sang Satang, nắm lấy cổ áo của anh rồi niệm một phát vào mặt.
Satang cũng không phải dạng vừa, cũng tung một cú khiến cậu chao đảo.
" Tao không có người bố như ông ta, có trách thì trách mẹ mày đã bị ông ta làm cho mê muội. Nhìn xem, mẹ mày còn quan tâm đến mày như xưa hay không? Hay bây giờ bà ta đang đắm chìm trong cái tình yêu giả dối này của ông ta. HẢ!?" Satang trợn mắt lôi cổ Jaokhun lên rồi nói một trào khiến cậu nóng máu thêm
" Mày... mày không được nói mẹ tao như thế!" Cậu đấm vào bụng của anh rồi cứ thế cả hai tiếp tục đánh nhau.
Từ nhỏ, cả hai đều không ưa nhau, luôn là đối thủ của nhau trên mọi mặt trận. Pakorn mất vợ là mẹ của Satang Kittiphop - Ming Winguwit, nên đã đi thêm một bước nữa cưới mẹ của Jaokhun - Jean Pitsamai về dinh. Nhưng gia đình lại không êm ấm vì cái nghiệp mà Jingurat mang lại, cưới vợ chỉ là cái cớ để xây dựng hình tượng vạn người mê của Pakorn Jingurat. Họ hàng không ai thích Jean vì bà là một người nhà quê vì xinh đẹp nên được lọt vào mắt xanh của Pakorn Jingurat.
Ông ta đi giao du, lăng nhăng với nhiều người từ gái tới trai. Nhưng vì nhiều tiền, nên không bao giờ bọn tình nhân đã được ông ta bịt mồm bằng những tờ tiền.
Nhưng hiện giờ, Winny đang lọt vào tầm mắt của ông ta. Pakorn là dạng 'trời tính không bằng ông ta tính'. Thật sự không thể đoán được, ông ta sẽ định làm gì Winny.
END CHAP 15
-anhlysjung-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip