CHAP 8
Đã 4 ngày trôi qua sau lần tuyển chọn vào ngày hôm hai mươi ba
Thanawin vẫn chưa nhận được một thư phản hồi từ phía nhà đài.
Em lo sợ rằng em sẽ không qua được buổi tuyển chọn mất, còn suýt mất ngủ vì cố gắng chờ nhận được thư phản hồi từ phía quản lý.
Em sẽ chết mất!
Cuộc sống của em sau buổi tuyển chọn đó vẫn diễn ra như hằng ngày.
Ăn, ngủ và học - ngoài ra thì chẳng có thứ gì khác cả
Sáng hôm nay là thứ Ba, thời tiết lại thay đổi rồi.
Không còn là một ngày sáng sớm nóng bức, mặt trời chiếu nắng sáng cả một vùng rộng mênh mông nữa.
Bầu trời một màu hơi xám tối, phủ một lớp sương mù mỏng lên.
Cả thành phố hôm qua vừa mới trải qua một cơn mưa kéo dài ba tiếng, thời tiết hôm nay giống như tâm trạng của Winny vậy.
Mới ngủ dậy, em đã cảm thấy chán nản và buồn bã, đánh răng rửa mặt rồi lại tập thể dục. Cứ như một vòng tuần hoàn vậy!
Dù nhà em giàu thật, nhưng nó không màu hồng như mọi người thường nghĩ đâu. Em luôn sống trong sự cảnh giác, vì gia thế của em, nên sẽ rất nhiều người muốn lợi dụng Thanawin Pholcharoenat này.
Nhưng em rất thông minh, không bao giờ mắc bẫy những con người ham tiền đó đâu! Cuộc đời em gần như đều là sự sắp đặt của mẹ em, nhắc tới câu chuyện như cứa vào lòng đó.
Sau khi kết thúc một cuộc hôn nhân đầy sai lầm ấy, bà Pholcharoenat trở nên khắt khe hơn với em, cho em học rất nhiều thể loại khác nhau để khiến em trở nên thật hoàn hảo không một tì vết.
Em vì yêu và thương mẹ nên cũng cố gắng học hết các lớp học mà mẹ đăng kí.
Mẹ của Winny rất thường xuyên đi làm xa, nên em lúc nào ở một trạng thái một mình hết.
Nhiều người nói rằng:
" Cậu sướng thật đấy, mẹ cậu lúc nào cũng đi làm ở xa. Chắc cậu cảm thấy vui vẻ và tự do lắm nhỉ!? Còn mẹ tớ suốt ngày dính chặt lấy tớ, làm gì cũng phải về báo với mẹ, quan tâm tớ thái quá không cho tớ nổi một sự riêng tư nào cả luôn!"
Thanawin gặp nhiều trường hợp như thế này rồi, họ cũng nói với em như thế đấy. Em chỉ mỉm cười rồi đáp lại họ một câu xanh rờn:
" Cậu còn sung sướng hơn cả tớ nữa đấy, vậy nên hãy tận hưởng cuộc sống khi mẹ cậu vẫn còn ở bên cạnh cậu đi!"
Em thật sự không muốn bản thân nối nghiệp mẹ trở thành một người thạc sĩ. Em muốn trở thành một người nghệ sĩ, diễn viên tài giỏi thực thụ.
Nhiều lần em muốn nói thẳng với bà Sanhan như thế, nhưng em lại sợ làm tổn thương mẹ em.
Vì bà đã cố gắng chịu khổ, nén nỗi đau để tiếp tục nuôi nấng em - bù đắp lại khoảng trống của người đàn ông tồi tệ kia...
Nhưng khoảng trống ấy em vẫn chưa cảm thấy được lấp đầy...
Ngày mưa nên tâm trạng em cũng cảm thấy buồn. Nghe nói nếu một người cảm thấy buồn khi trời mưa thì có tố chất về nghệ thuật, một người nghệ sĩ, hoạ sĩ.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, em sắp sách vở cho ngày hôm nay.
Winny có bốn tiết học từ tám giờ đến mười hai giờ trưa.
Em dọn đồ xong rồi mang giày vào rồi đi bộ đến trường.
Nhà em cách trường Đại học khá gần nên em chỉ cần đi khoảng mười phút là tới. "Sanentryt University" - em đã dành được học bổng 100% tại đây.
Một trong những ngôi trường tốt nhất ở Thái Lan, với chương trình học thông minh và hiệu quả, em rất thích cách dạy của trường.
Các thầy cô đều đạt được nhiều chứng chỉ "khủng", họ đều rất thân thiện và giúp đỡ học trò của mình hết mực.
Thanawin nỗ lực vào đây vì mẹ của mình, hồi xưa đã học tại đây, ngôi trường này giống như một nền tản khiến bà Theepikion thành công được như ngày hôm nay.
Hiện tại Thanawin đang học ngành Thạc sĩ quản trị kinh doanh - một ngành không liên quan gì tới ước mơ của em, nhưng em vẫn cần cù học và luôn đạt điểm cao, các giáo sư, giáo viên và cả hiệu trưởng đều rất thích em.
Một phần vì em giỏi và vì mẹ em là một thạc sĩ lớn thành công nhất của Thái Lan. Họ luôn luôn giúp đỡ em mọi lúc em cần, kể cả định hướng cho em để sau này thành công trở thành thạc sĩ như mẹ em.
Nhưng không vì thế mà ước mơ của em bị lung lay, một đã đem lòng yêu và đam mê một thứ gì, con người chúng ta không vì những điều xung quanh cám dỗ.
Mặc dù mới sáu giờ ba mươi, nhưng tại khuôn viên của trường đã có khá nhiều sinh viên tại đây.
Em đến sớm vì muốn đến lấy thêm tài liệu để học và... em muốn ngủ thêm chút nữa vì cả tối hôm qua em không thể ngủ được mà mải chờ hồi âm từ phía nhà đài.
Toà em học là toà D2, tầng năm.
Winny vào trong thang máy và ấn tầng năm, ngay khi vừa cánh cửa vừa mới đóng vào, có một cánh tay đã chặn cửa lại rồi đi vào.
Mới là sáng sớm, toà em cũng chưa có nhiều người đến, nên không gian rất vắng vẻ và yên lặng.
Một người mặc áo hoodie đen, đội mũ trùm kín cả đầu bước vào trong.
Không hiểu sao em cứ nhìn chằm chằm vào người ta...
Người kia bấm tầng bốn, trước em một tầng.
Đến tầng bốn, người áo đen kia đi ra.
Chuẩn bị đóng cửa thì một lần nữa cánh cửa lại bị chặn, người bí ẩn kia từ từ quay lại.
Em hoảng hốt khi thấy đôi mắt hốc hác, đỏ ngầu kia, trên tay đang cầm một con dao chĩa thẳng vào mặt em.
Song, cửa thang máy khép lại, thời gian thang máy di chuyển lên chỉ có năm giây, em đang hoảng loạn không biết tính kế gì thì đã lên đến tầng năm.
*....ÁAAAAA...*
...
"Á!"
Em giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh, Thanawin chính xác là đang ở trong thư viện của trường đây mà.
Nhưng, bằng cách nào mà em lại lên được đến đây cơ chứ!?
Winny có cảm giác nhoi nhói ở phía cánh tay, em giơ tay lên kiểm tra thì phát hiện có một vết xước như bị một vật sắc nhọn xoẹt qua.
Nhìn vào đồng hồ, bây giờ là sáu giờ ba mươi mốt, kì lạ thật em đến trường lúc sáu giờ ba mươi mà bây giờ chỉ mới sáu giờ ba mươi mốt.
Em vỗ vỗ nhẹ mặt mình, đúng thật là thế bây giờ mới chỉ sáu giờ ba mươi thôi mà!?
Thôi thì em mặc kệ, tiếp tục lật sách ra học tiếp.
satangks đã đăng một tin
Quay qua nhìn vào điện thoại, em thấy vị ban giám khảo hôm trước em say nắng...
À không em chỉ để ý thôi, đã đăng một story mới lên instagram.
Tò mò bấm thử vào xem, em thấy anh ấy chụp ảnh check-in ở ngay trước cổng trường nơi em đang học.
...!!!
Em bất ngờ không tin được vào mắt mình, Kittiphop - một nam diễn viên nổi tiếng đến trường em ư?
Thật ra trước đây có rất nhiều người nổi tiếng đến trường em để diễn thuyết hay biểu diễn rồi.
Nhưng lần này, Kittiphop đến tự dưng trong lòng em lại vui mừng khôn xiết.
Vui muốn nhảy cẫng lên, em cũng không hiểu cảm giác ấy là gì nữa.
Em lại ngốc quá rồi nè!
Winny nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi đến thang máy xuống sảnh của trường
Em nói thẳng ra là em rất muốn được gặp Satang Kittiphop...
Đi xuống dưới sảnh, em đã thấy có rất nhiều học sinh xung quanh.
Hoá ra mới sáng sớm mà trường đã đông đúc như thế này là do có người nổi tiếng đến. Các học sinh cả nam lẫn nữ đều vây xung quanh hò hét.
Nhiều người còn làm luôn bảng tên, những câu chào đón.
"Sanentryt University" phải dùng từ hỗn loạn để diễn tả.
Khi Kittiphop Sereevichayasawat xuống xe, rất nhiều máy quay, điện thoại và cả những tiếng gào thét điên cuồng của người hâm mộ nữa.
Khí chất của Sereevichayasawat thật sự rất hào nhoáng và sang trọng, anh xuống xe với gương mặt lạnh lùng.
Chắp tay chào tất cả mọi người, nhận quà từ một số học sinh, ban giám hiệu cũng đi lại và bắt tay anh rồi hướng về phía camera để chụp ảnh.
Winny nãy giờ cứ ngơ ra đó
Satang thật sự rất đẹp trai
Em như bị hút hồn.
Vô thức nói một tiếng " Đẹp trai quá..."
Từ trước tới nay, chỉ có mình Kittiphop mới khiến em bị như vậy.
Mải mê ngắm nghía, Satang và em đột nhiên chạm mắt nhau.
Em chưa kịp giật mình thì anh ta đã nhìn thẳng vào em rồi nháy mắt một cái.
Chỉ một cái nháy mắt thôi mà tất cả học sinh ở bên phía em như điên lên mà gào thét, có người còn bị chảy máu cam nữa cơ.
Họ cứ như mới trốn trại tâm thần ra mà điên cuồng gọi tên Satang.
Em như một con mèo bị doạ sợ liền thoát khỏi đám đông đó.
Khoảnh khắc Sereevichayasawat nháy mắt với em, Winny lúc ấy gương mặt đã bắt đầu hồng lên, em ngại lắm!
Kittiphop như bắt được điểm yếu của Thanawin vậy, em rất dễ bị ngại mà anh ta làm thế là chết em rồi...!
Em lấy điện thoại từ trong túi ra, thấy hàng loạt tin nhắn cứ "ting, ting" như bắn pháo hoa lên từ phía hội bạn.
HỘI NHỮNG CON GÀ QUYỀN LỰC✨
6:31
f.fford
ÁAAAAAAAA
ĐM MÁ ƠIIIIIII
SATANG ĐẾN RỒII
ÁAAAAAAAAAAA
phuwintang
ÔI CHỒNG EM ĐẾN
THẬT RỒI ƯUUU
EM ĐÃ HÓNG CÁI NGÀY
NÀY LÂU LẮM R ÁAAAAAA
ppromxx
Cút's nha mạy
CHỒNG CỦA TAO
ÁAAAAAAAAAAAA
TRỜI ƠI, NAY ANH TA
ĐẸP VL
TINH HOA HỘI TỤ
EM VÀ PHỤ NỮ RẤT IU
A HÁ AHASHAHAHAHSDJEHIE
chimonac
QTQD HAHAHAHHAHA
Lúc Satang bước ra là t
hét bằng cả tính mạng luôn
á
louis_thanawin
như nam chính trog phim
luân óooo
ĐỆP TRY ZL HAHAHAHAHHA
fourth.ig
NAY ANH TA NHẬN QUÀ CỦA
TÔI NÈ CÁC CHẾ ƠI ÁAAAAAAA
f.fford
má
s m sướng dị Fót
ppromxx
nhỏ này báo nhất nhóm
nhưng lại may mắn nhất nhóm
t ứ chịu🤡
fourth.ig
kệ tụi bây
hhahahhahhahaah
f.fford
anh là đồ tồi, đồ
bội bạc...
phuwintang
nhưng không s
nay anh ta còn bắt tay
tôi cơ
hahhahahahahaha
ppromxx
t cố chen vào để bắt tay
nhưng mà ko có kịpppp
biết thế t đứng im chỗ cũ
cho r
chimonac
f.fford
ác dới đạika quá=(((
nma cưng ngu thiệt mà
@ppromxx
ppromxx
winynny
=)))))
louis_thanawin
ốiiii, em trai của ta
ppromxx
đi đâu mà giờ
mới on v =)?
@winynny
winynny
t ko để ý điện thoại
fourth.ig
chuỵ chờ cưng nãi giờ nè
có làm gì mà lâu dữ dậy=-0
@winynny
winynny
=))))
chimonac
chắc nhỏ lại đi ngủ=)))
winynny
ờ
f.fford
tụi t tìm cưng
nãy giờ=0
phuwintang
vợ đi đâu làm
chồng tìm mệt ơi là
mệt nèeeee
@winynny
winynny
dị hỏoooom, xíu dợ bao nước
chồng nhaaaaaa
phuwintang
ok, dợ là nhất
hihihi
ppromxx
*đã cap màn hình*
m chuẩn bị nha con
@phuwintang
phuwintang
thôi t mệt tụi
bây quá=))
để Pí Pòn biết là
mai t nghỉ cả buổi
sáng đó=))))
chimonac
=)
ppromxx
=)
fourth.ig
=)
louis_thanawin
=)
f.fford
=)
winynny
=))
winynny
thôi t off đây
mệt vl=))))
phuwintang
ok vợ🥰
*winynny đã thả kinh bỉ*
winynny đã offline
ppromxx
ê có nên nói cho
Quin Ny bik ko
f.fford
t nghĩ là chưa đến lúc á
phuwintang
t cũng thế
louis_thanawin
thôi off hết đi
sắp đến giờ biểu diễn của
Satang r
chimonac
chuyện này để sau
bye
chimonac đã offline
phuwintang đã offline
ppromxx đã offline
f.fford đã offline
louis_thanawin đã offline
Thanawin vừa mới cất điện thoại xuống thì lại vô tình đụng trúng một người, em liền cúi nhẹ đầu xin lỗi.
Nhưng người kia bắt lấy tay em, cả hai đối mặt với nhau.
" Ơ Jaokun, là cậu sao!?"
" Winny hả? Cậu cũng học ở đây ư?"
"Đúng r!"
Jaokun và Winny lại tình cờ gặp nhau như thế này đây, vì cả hai học khác toà, khác luôn cả lịch học nên chưa gặp nhau ở trường bao giờ.
Một phần cũng vì tính cả hai khá hướng nội nữa.
" Cậu học ở toà nào v?" Thankopee hỏi em
" Tớ học toà D2 á, còn cậu thì sao?" Thanawin cũng vui vẻ đáp lại
" Tớ học ở tận toà A1 cơ!" Toà D2 và A1 cách nhau rất xa nên cả hai ko gặp được nhau là đúng r
" Xa đến v cơ à, nếu mà cậu đang học A1 thì cậu học ngành nào vậy?"
" Tớ học ngành Công nghệ thông tin á, còn cậu thì sao?" Hoá ra cậu bạn này lại chọn một ngành khó như vậy.
" Tớ học ngành Thạc sĩ quản trị kinh doanh á!"
" Cậu giỏi thật đấy Winny, tớ ngưỡng mộ cậu quá luôn!" Thankopee Hintreta khen lấy khen để Thanawin, làm em được một phen đỏ mặt vì ngại.
" Mà xíu nữa tám giờ là có show diễn của một nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đó. Cậu muốn đi xem không?" Jaokun chợt nhớ ra rồi hỏi em
" Tớ nghĩ là tớ sẽ đi, tớ muốn xem lắm luôn á" Thanawin nở một nụ cười mỉm, bộ dạng như mèo nhỏ này khiến tim của Jaokun như nhảy cha cha cha.
" Cậu đáng yêu thật đấy, mèo con..." Nói rồi cậu ta hơi cúi xuống dí mặt vào Thanawin, em có phần hơi giật mình, định giơ móng mèo cào vào mặt đối phương.
Jaokun cũng nhận ra Winny có hơi phần khó chịu nên chỉ cười trừ rồi thẳng lưng thoát khỏi mặt tiền của em.
" Thằng chó đó không có quyền nói em với biệt danh như vậy. Em chỉ là của riêng mình tôi thôi, Thanawin...!" Ở đâu đó, có một người đang thầm quan sát hành động nãy giờ của cả hai. Hắn ta muốn xuống đấm thẳng vào mặt Jaokun nhưng đành nuốt cục tức mà không làm được gì...
...'///
7H30
Còn ba mươi phút nữa là đến buổi biểu diễn của Satang Kittiphop, em và Jaokun đã nhanh chân đến sớm và chọn một vị trí ngay ở trên hàng ghế đầu tiên.
Em rất nóng lòng được xem anh ấy biểu diễn, trong lòng em vui mừng khôn xiết cứ cười tủm tỉm suốt thôi. Jaokun thấy vậy liền khó hiểu hỏi em
" Sao cậu cứ cười tủm tỉm suốt thế, có chuyện gì vui hả?"
" Thì, tớ chỉ nóng lòng muốn xem liveshow của anh ấy á, tớ lỡ lọt hố Satang rồi..." Winny hơi lỡ lời nói ẩn ý rằng em thích Satang - ý em là thần tượng thôi, chứ không có phải là có tình cảm đâu nha!
Hiểu sai là em mèo dỗi đó!
Jaokun ngồi bên cạnh mỉm cười gật gật đầu, nhưng trong lòng lại khá khó chịu vì cậu ta đang thích Winny mà! Vì thích nên cậu ta chỉ mong muốn em để ý đến cậu ta...
HỘI NHỮNG CON GÀ QUYỀN LỰC✨
7h35
f.fford
ê ê
@All
phuwintang
hả gì dị
f.fford
t đang ngồi ghế Cat 3 với
chồng t nè
ngay gần sân khấu luôn
bây ngồi đâu thế
ppromxx
t đang ngồi ghế Cat 2
với Aun
ngồi ở giữa nên hơi
khó nhìn xíu
xu ghê
tí chắc phải đứng lên
louis_thanawin
t với Neo may quá chạy giựt
được chỗ Cat 5 Standing
Đang đứng hàng đầu nên
nhìn rõ, nét căng-))))
chimonac
Pớt với t ở Cat 4 Standing
nè cũng hơi hơi dễ nhìn
fourth.ig
em đứng ở Cat 4 cùng với Gem
và PerthChimon nè
còn Pí Quin Ny ở đâu dị?
winynny
Cat 1 Seating=)
phuwintang
ghê v Winny=)))))
ko ngờ m lại giựt được
chỗ Vip pro như thế😭✨👊
ppromxx
chỗ Cat 1 còn ghế ko cháu=)?
winynny
ko nhé bác=)))) hết r
*ppromxx đã thả buồn bã*
chimonac
Winny nó ngồi với trai
kìa các bác=)))
louis_thanawin
con trai ta lon r
biet bo gia dinh
di voi trai r 🥰😭✨💐🎊🎋🌟💅🎉💔
winynny
gì dậy-)))))
phuwintang
m với thằng đó
ngồi dí sát vào nhau luôn😀
nó khoa nào v=)?
đg học năm bao nhiêu?
nó tên là gì?
winynny
từ từ thôi=)))
Tên Thankopee Hintreta
gọi là Jaokun
bằng tuổi t
học ngành Công nghệ thông
tin
chimonac
đỉnh v
nhỏ này tia trai
ok đấy=)))
fourth.ig
s anh bỏ em🥰👊?
anh tồy quá
cả lũ thì bị đày
xuống dưới
còn anh thì thong thả
ngồi vắt chân với trai ở
Cat 1 Seating🤡
winynny
kệ em=)
fourth.ig
winynny
thôi ko nhắn với
tụi bây nữa
t off=)))))
winynny đã offline
louis_thanawin
ơ=)?
f.fford
thôi, tí về giáo huấn
lại nó sau
Bye các chế iu
f.fford đã offline
@All đã offline
8h
Tiếng hò reo cổ vũ khắp khán đài, Satang Kittiphop đi ra với một nụ cười thân thiện khác với vẻ mặt lạnh lùng trước đó.
Tim em lại bị hẫng một nhịp thấy nụ cười ấy của Kittiphop...
" Xin chào tất cả mọi người đến từ Sanentryt University!"
" Mình rất vui vì hôm nay được đến ngôi trường danh giá này để cùng biểu diễn và giao lưu với tất cả các bạn tại đây!"
" Hiện tại trời đang khá tối và âm u, nên các bạn hãy cổ vũ mình để cho mình bớt run và sợ nha!"
" Không luyên thuyên nữa, chúng ta cùng đến với "No One Else Like Me!"
Cả trường một lần nữa hét lên bằng cả tính mạng để cổ vũ Satang
Em ở dưới cũng vỗ tay lia lịa, mắt dính chặt lấy anh.
" Nếu không phải tớ
Thì cậu sẽ nghĩ đến một ai đó khác
sẽ yêu cậu đây...?
Và rằng nếu chẳng là tớ
Còn ai sẽ xem cậu quan trọng
Hơn hết thảy mọi thứ đây?..."
Satang hát đến đoạn này, anh nhìn vào mắt em ở dưới khán đài đang say sưa ngắm nhìn mình hát.
Cả hai cứ thế nhìn nhau bằng một ánh mắt si tình dành cho đối phương...
Từ giây phút ấy, em thật sự đã chấp nhận bản thân mình
Rằng...
Em đã lỡ thích Satang mất rồi...
END CHAP 8
HI MYANH XIN CHÀO CÃ NHÀAAA
Sorry cả nhà vì ra chap muộn hơn dự kiến nhaaaaa
JaoWinny và SatangWinny đang đấm đá nhau trong truyện=)))))
Những ảo giác của Winny đã khiến một phần ký ức của một số chuyện trong quá khứ biến mất. Tức là ảo giác cấp độ 2.
Nhưng về phần mất ký ức thì Winny chỉ không nhớ những chuyện nhỏ như là em đã đến trường lúc mấy giờ,... những thứ rất nhỏ nhặt nhé. Nhưng khi đến cấp độ 5,6 thì chắc chắn sẽ trở nên tệ hơn. Winny phải mau chóng nhận ra sự bất thường và tìm kiếm sự giúp đỡ
Mình sẽ tua nhanh thời gian để đến luôn vòng loại cuối cùng nha
Dự tính fic sẽ dài hơn tưởng tượng của mình nha ạ
Mọi người nghĩ Satang là người trong quá khứ của Winny đúng không nè
Thế thì đúng r đó
Nhưng mà....
Cái "nhưng" này thì phải đến gần cuối thì mới được hé lộ nhaaaa
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ!
-anhlysjung-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip