Chap 1: Tôi đã mất em ở kiếp nào rồi nhỉ?
Giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, tựa như trái tim của Seo Han – tĩnh lặng, đông cứng. Jin Hwan chẳng nói gì, cậu chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi như thể ....cậu chưa từng tồn tại ở ngôi nhà này, ở trong trái tim của người con trai mà cậu từng yêu biết bao. Cánh cửa khép lại sau lưng Seo Han, phát ra một tiếng "cạch" trầm đục, đau đớn. Kẻ "cuồng yêu" - Seo Han đứng đó một mình trong căn phòng khách rộng lớn, tay siết chặt chiếc áo sơ mi mà Jin Hwan để quên trên ghế. Mùi hương quen thuộc vẫn còn thoang thoảng trong căn phòng... nhưng hơi ấm thì đã biến mất.
Jin Hwan cứ bước tiếp mà không ngoái đầu. Cậu biết rằng nếu quay lại ngôi nhà đó thì sẽ lại tiếp tục bị Seo Han giam cầm. Cậu tự nhủ mình rời đi là đúng, thế nhưng đâu đó trong trái tim cậu vẫn còn lỗ hổng lớn không được sưởi ấm. Tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt, nặng nề như tâm trạng của cả hai. Đèn xe ô tô, xe máy quét qua mặt Jin Hwan trên đoạn đường trơn trượt.
[Tin nhắn Seo Han gửi đến]: "Nếu cậu không quay trở lại, tôi sẽ giết cậu!"
Cậu còn chưa kịp đáp lại thì một tiếng còi vang lên.
"Ầm"
Có tiếng còi xe inh ỏi, tiếng phanh cháy đường. Có tiếng hét. Có bóng người chạy lại. Nhưng cậu không nghe thấy gì. Thế giới im lặng như thể vừa bị rút hết âm thanh. Cơ thể Jin Hwan nhẹ bẫng rồi chìm vào một vùng tối sâu thẳm.
Khi Seo Han vừa bước ra khỏi cửa nhà thì một tiếng điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là một giọng nói kì lạ, nhưng đây là số điện thoại của Jin Hwan kia mà! Chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia đã thông báo Jin Hwan bị tai nạn. Tim anh ta hẫng lại một nhịp, chỉ kịp chạy cầu thang bộ từ tầng 12 xuống để hỗ trợ xe cứu thương đưa Jin Hwan đến bệnh viện.
Tiếng mưa rơi "tí tách" ngoài cửa sổ lẫn với tiếng máy theo dõi nhịp tim. Từng nhịp, từng nhịp một yếu ớt, rời rạc, giống như cách Seo Han đang cố giữ lấy một điều gì đó dần tuột khỏi bàn tay. Anh ta ghé mặt xuống bàn tay lạnh ngắt trên giường bệnh, gương mặt người con trai ấy lại yên bình đến kì lạ.
"Anh xin lỗi em, Jin Hwan! Anh xin lỗi, anh... thực sự rất yêu em, nhưng không hiểu sao...em lại bỏ đi như vậy!".
Lần đầu tiên, giọt nước mắt đau đớn thực sự của anh ta rơi xuống.
Không một lời hồi đáp. Chỉ có tiếng máy báo hiệu trái tim của người con trai ấy vừa ngừng đập.
Bầu trời trước mắt Seo Han chợt tối sầm lại. Anh ta hét lên cầu cứu bác sĩ nhưng vô vọng rồi: "Jin Hwan thực sự đã chết!".
Seo Han bơ phờ, lết từng bước chân nặng trịch lên tầng thượng của tòa nhà, miệng thì vẫn cứ lẩm bẩm câu: "Anh xin lỗi...". Anh ta bước đến bên chiếc ghế gần đó, không suy nghĩ gì liền gieo mình từ tầng 30 xuống. Nhắm mắt lại. Cơ thể của cậu dường như được dịch chuyển đến một chiều không gian khác.
Trước mắt Seo Han là người phụ nữ xa lạ, với mái tóc dài, khuôn mặt hiền từ. Vầng hào quang của cô ấy tỏa sáng, dịu nhẹ nhưng không hiểu có phải do quá đau buồn hay không mà trong mắt Seo Han, đằng sau vị nữ thần này lại có một vầng bóng tối sâu thẳm.
"Tôi là Saeron, kẻ trao cơ hội" – Giọng nói nhẹ nhàng cất lên
Cô ta tiếp tục: "Tôi xuất hiện là để trao cho anh một cơ hội nữa sửa chữa lỗi sai của bản thân. Anh có biết rằng chính cái hành động mà anh gọi là 'yêu thương' lại khiến cho người yêu anh ra đi không?"
"Là như thế nào?"
Đáp lại Seo Han chỉ là một sự im lặng. Rồi ánh sáng nứt ra trong không gian vô hình. Giọng nói ấy cất lên lần cuối.
"Câu trả lời sẽ do anh tự tìm ra. Anh chính là chìa khóa thay đổi tương lai sau này!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip