Chap 1

Hệ thống Soulmate. Không một ai biết làm thế nào hoặc lí do vì sao nó được tạo ra, nhưng nó là một hệ thống đã có từ hàng thiên niên kỷ trước. Phần lớn dân số hiện nay được sinh ra với mẫu gen soulmate đột biến. Điều này khiến cho sắc tố màu trong mắt ta không thể kích hoạt, cho đến khi bắt gặp khoảnh khắc chạm mắt với một người đặc biệt, mà cụ thể đó là "Soulmate" của ta. Trong một khoảng thời gian dài như vậy, xã hội đã tự thiết lập lại chính nó. Theo thời gian, ý tưởng về "Soulmate" đã bắt đầu được nghiên cứu nhiều hơn, và hàng loạt những sự liên kết giữa "Soulmate" với nhau đã được nghiên cứu. Cùng với đó là bao nỗi niềm mong mỏi đến ngày được gặp "Soulmate" và được nhìn thấy màu sắc. Với một số người, đây chính xác là cột mốc quan trọng nhất cuộc đời họ, nhưng với một số khác lại cảm thấy nó chỉ đang được đánh giá quá cao.

Với Jihoon, bản thân cậu nghĩ rằng ý tưởng về "Soulmate" khá là tuyệt. Về cái ý tưởng rằng ở đâu đó ngoài kia, sẽ có một người dành riêng cho cậu. Tuy nhiên không giống như những người khác ở cùng độ tuổi, việc gặp "Soulmate" lại không phải là mục tiêu cuộc sống của cậu. Sẽ thật tuyệt nếu như cậu có thể gặp được Soulmate của mình, nhưng đó không phải là ưu tiên của cậu. Đối với Jihoon, đó chỉ đơn giản là điều mà mỗi người đều phải trải qua trong cuộc đời, và cậu sẽ đối mặt với nó khi điều đó đến. Hiện tại, cậu chỉ muốn tập trung vào bản thân và sự nghiệp của mình.

Đó là những gì cậu nghĩ, cho đến khi cậu đâm phải Soulmate của mình, nhưng có lẽ là Soulmate của cậu đã đâm phải cậu thì đúng hơn.

Ấy là ngày đầu tiên của cậu ở trường đại học. Cậu đã rất phấn khích, vì được chuyển đến Seoul để theo đuổi ước mơ trở thành nhà sản xuất nhạc cuối cùng đã thực hiện được. Ngày đầu tiên rất thú vị, mặc dù cậu biết rằng cậu sẽ lại bắt đầu sợ việc đến lớp khi học kỳ mới chưa bắt đầu bao lâu, trường học lúc nào cũng vậy.

Jihoon đang cố gắng để tìm đường trở về căn hộ của mình sau khi đã đi khám phá hết khuôn viên trường. Jihoon có cảm quan về phương hướng khá tệ. Và cậu không muốn bị coi là ngu ngốc vì không thể xác định được đường đi trong khuôn viên. Những lúc thế này, cậu chỉ mong một trong số đám bạn của mình giúp đỡ, nhưng đáng buồn là họ đều đã trở về Busan. Và cuối cùng thì cậu cũng phải tập làm quen với điều đó.

Cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm một sự giúp đỡ, hi vọng có thể tìm thấy một cột mốc để điều hướng xung quanh đây.

Cuộc tìm kiếm của cậu bị ngừng lại đôi chút khi cậu vô tình chạm mắt với một anh chàng đang trượt ván. Đôi mắt của cậu có chút mờ ảo, vì người kia có màu tóc sáng hơn trong tầm nhìn của cậu - khoan đã, nó không phải là tông xám thông thường, nó chắc chắn sáng hơn, và ấm hơn. Cậu nhìn xung quanh, và đột nhiên bầu trời cũng trở nên sáng hơn, không còn mang một màu xám nhạt. Phần cỏ xung quanh cũng thay đổi. Cậu không thể mô tả rõ nó, nhưng nó không phải màu xám đen, mà có phần âm u hơn, có gì đó khá khác lạ.

Mọi thứ, tất cả đã giáng mạnh vào tâm trí cậu.

Cậu đã có thể nhìn thấy màu sắc.

Do vẫn đang quá sốc với tất cả mọi thứ, cậu không nhận ra có tiếng ai đó hét lên kêu cậu tránh ra, cho đến khi cậu nhận ra chàng trai với mái tóc sáng màu đang lao nhanh về phía mình trên ván trượt của anh. Anh cố gắng để dừng lại, nhưng rồi quên mất rằng lực quán tính có tồn tại trên thế giới, vì vậy khi ván trượt đã ngừng lại, lực vẫn đẩy anh chúi về phía trước, và bay thẳng vào Jihoon. Cậu đột nhiên cảm thấy thế giới chợt quay cuồng khi một lực đạo khá mạnh ập vào người. Cậu nhắm chặt mắt chờ đợi cú đập xuống mặt đất. Nhưng một khắc thoáng qua khi ngã xuống, cậu cảm thấy có một bàn tay rắn chắc đỡ phía sau đầu để đệm cho cậu.

Vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy bàn tay này thật ấm áp và dễ chịu, Jihoon thì hoàn toàn không ghét sự tiếp xúc gần gũi. Nhưng những cảm xúc ấy không kéo dài lâu, vì ngay sau đó cả hai đều tiếp đất một cách thô bạo. Sau khi rên rỉ mấy tiếng đau đớn, anh chàng lạ mặt nâng người lên trước để không còn đè bẹp Jihoon nữa.

"Tôi xin lỗi, nhưng công bằng mà nói thì tôi đã cố cảnh báo cậu." Jihoon nhăn mặt và mở mắt. Cậu một lần nữa nhận ra rằng màu tóc của người kia trông rực rỡ và chói lóa thế nào. Cậu tự hỏi rằng đó là màu gì. Cậu đoán rằng nó là màu đỏ, ít nhất đó là những gì cậu nghĩ ra dựa trên tất cả những miêu tả mà cậu từng được nghe.

Nó tương phản rất nhiều so với đôi mắt của anh. Cậu đoán rằng nó có màu nâu trầm. Người lạ mặt có đôi mắt sắc và khuôn mặt góc cạnh, nhưng anh lại có một đôi má bầu bĩnh và đôi môi dày mang đến sự đối nghịch đầy thú vị, lại vô cùng đáng yêu. Người trước mặt cậu đẹp một cách đáng kinh ngạc, và chắc chắn là trông vô cùng hấp dẫn. Trang phục anh đang mặc cũng sáng y hệt màu tóc của anh. Anh mặc chiếc áo sơ mi sáng màu, trông khá ấm áp nhưng không rực lửa như mái đầu, và Jihoon đoán đó là màu vàng hoặc cam. Chiếc áo anh đang mặc có mấy sọc vằn khiến cậu liên tưởng đến một chú hổ.

Cậu quá bận rộn chú ý đến mọi thứ từ anh và những màu sắc mới mẻ xung quanh mình mà không nhận thấy người kia đang nói gì đó, cho đến khi cậu chợt nghe thấy tiếng anh kêu lên:

"Ôi chúa ơi, cậu có bị làm sao không!"

"Huh? À không, không tôi- tôi ổn..." Cậu lắp bắp, nhưng cậu cảm thấy đầu khá đau, có lẽ là do cái hỗn loạn từ sau cú ngã hoặc chỉ có thể do cậu mới được cảm nhận màu sắc. Cậu nghe nói rằng người ta có xu hướng bị đau đầu trong một vài ngày đầu tiên khi được tiếp nhận chúng.

"Cậu có chắc không? Tôi có thể đưa cậu tới phòng y tế." Anh hỏi, với vẻ vô cùng quan tâm. Trông có vẻ như anh không bị bối rối với những màu sắc mới.

"Không, không sao đâu, nhưng cậu không có gì muốn nói về việc mọi thứ đang trông kì lạ tới mức nào hả?" Jihoon ngạc nhiên, hỏi anh về việc cảm thấy màu sắc như thế nào. Cậu đã bắt gặp khoảnh khắc mà những Soulmate tìm thấy nhau. Thông thường, một cặp đôi Soulmate sẽ dành thời gian bên nhau để ngắm nhìn thế giới với những màu sắc mới.

Nhưng Soulmate của cậu chỉ nhìn cậu với vẻ mặt bối rối và lo lắng, "Ôi chúa ơi, cậu đang gặp ảo giác, tôi sẽ đưa cậu đến phòng y tế ngay."

Jihoon có cảm giác vô cùng tồi tệ cho cái phát hiện thứ hai trong ngày: Soulmate của cậu không nhận được màu sắc vào khoảnh khắc ánh mắt anh chạm mắt với Jihoon.

Cậu đã từng nghe một câu chuyện như thế này, về nơi mà những Soulmate gặp nhau, nhưng chỉ có một trong hai người nhận được màu sắc. Điều này được gọi là mối tình Soulmate đơn phương. Nó vô cùng hiếm, nhưng cũng không có nghĩa là không thể xảy ra. Chỉ khoảng 0,003% dân số gặp phải trường hợp này. Thật đau lòng khi phải nghĩ đến việc một ai đó sinh ra để dành cho họ, nhưng người đó lại không dành cho bạn. Và mặc dù Jihoon không để tâm lắm đến hệ thống Soulmate, nhưng cậu vẫn cảm thấy trái tim mình rạn nứt và vụn vỡ khi nghĩ đến điều đó.

Người lạ mặt đỡ cậu dậy nhưng Jihoon lại để mặc chính bản thân đang bị nhấn chìm bởi mớ cảm xúc lẫn lộn.

Cậu đã gặp được Soulmate của mình.

Nhưng cậu lại không phải là bạn đời của Soulmate của cậu.

Cô y tá kiểm tra cậu một chút và kết luận rằng cậu không gặp chấn động nào, nhưng cậu sẽ cần phải ngồi xuống và cô y tá sẽ đưa cậu một túi chườm đá để hy vọng làm dịu cơn đau đầu. Cô cũng quấn vài chiếc băng gạc lên tay của anh. Túi chườm đá làm dịu đi cơn đau trên đầu của cậu, nhưng cậu không biết làm thế nào để xoa dịu nỗi đau trong lòng mình. Tuy nhiên, cậu không nghĩ rằng cô y tá sẽ ngồi lại và lắng nghe nỗi buồn của cậu.

"Nhân tiện, tôi tên là Soonyoung, vô cùng xin lỗi vì đã đâm vào cậu, mặc dù tôi đã cố gắng tránh đi nhưng tôi đã lao đi quá nhanh." Soulmate của cậu ngượng ngùng nói. Soonyoung là một cái tên đẹp, cũng rất phù hợp với anh, Jihoon nghĩ.

"Không sao đâu, còn tôi là Jihoon." Cậu nói khẽ.

Soonyoung mỉm cười, hai gò má nhếch cao lên khiến cho đôi mắt vốn đã nhỏ của anh trở thành hình vòng cung duyên dáng và hàm răng của anh lộ ra, đều tăm tắp. Thật ấm áp và thân thiện, Jihoon cảm thấy say mê trước điều đó, trông anh có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên chuông điện thoại của anh vang lên. Anh nhanh chóng kiểm tra người gọi, và đôi mắt anh mở to, nụ cười của anh vụt tắt, "Chết tiệt, vô cùng xin lỗi vì tôi phải đi ngay bây giờ, nhưng nếu ta có thể gặp lại nhau, hãy để tôi mời cậu một ly coffee để xin lỗi vì đã đụng phải cậu nhé!" Anh hét lên trong khi ra khỏi phòng trước khi để Jihoon kịp nói bất cứ điều gì.

Jihoon thở dài, ngày hôm nay đã rất tuyệt. Và sự thật là cậu không muốn gặp lại Soonyoung. Không nên tiếp xúc với anh nhiều khi mà họ chỉ là mối tình Soulmate đơn phương. Cậu cảm thấy rằng tốt nhất là không nên đến quá gần người kia. Jihoon coi trọng việc bảo vệ bản thân hơn cả. Thực tế là cậu sẽ phải chịu tổn thương nếu cậu cố gắng theo đuổi một Soulmate vốn không thuộc về cậu.

Ít nhất thì cậu đã nhận được màu sắc của mình. Và cậu sẽ không bị giới hạn với một Soulmate. Có rất nhiều người đã tìm được tình yêu của mình mà không cần dựa vào hệ thống Soulmate. Cậu sẽ ổn thôi. Bên ngoài khuôn viên khá rộng, vậy nên tỷ lệ tình cờ gặp phải Soonyoung có vẻ thấp.

Tuy nhiên thì vũ trụ lại cảm thấy điều này thật buồn cười, bởi vì ngay hôm sau, khi cậu bước vào phòng thí nghiệm của mình, cậu chợt nhận ra rằng mình thật sự học chung lớp với Soonyoung. Bây giờ thì vô cùng khó khăn để quên đi anh bởi vì Jihoon có thể thấy màu sắc và hoàn toàn có thể phát hiện ra mái đầu đỏ rực cách đó cả dặm. Cậu cố để không hoảng hốt, đây là một lớp khá rộng và có nhiều người nữa, nên cậu vẫn có thể tránh mặt anh.

Nhưng vũ trụ thì vẫn cứ mãi coi đó là một vở hài kịch, bởi vì ngay những phút bắt đầu buổi học, giáo sư thông báo rằng cả lớp sẽ phải bắt cặp với nhau và sẽ là những cộng sự cố định trong suốt thời gian còn lại của học kỳ, có nghĩa là không được thay đổi trừ khi có sinh viên bỏ lớp. Ông bảo cả lớp đứng dậy và tiến lên phía trước khi ông đọc tới tên mỗi người.

"Kwon Soonyoung," Soulmate của Jihoon đứng dậy một cách tự nhiên cùng với một nụ cười rạng rỡ.

"Lee Jihoon," Jihoon đứng hình, cùng với kế hoạch né tránh người kia.

Anh dường như nhận ra Jihoon khi anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh cười rất tươi và rạng rỡ, giống như cái ngày mà họ gặp nhau, và đôi mắt của anh biến thành hình lưỡi liềm làm Jihoon liên tưởng đến một chiếc đồng hồ. Cả hai ngồi cạnh nhau trong khi giáo sư vẫn đang tiếp tục đọc các cặp khác.

"Này, đây quả thực là duyên phận nhỉ," Soonyoung đùa trong khi cả hai đặt đồ của mình xuống.

Jihoon cố gắng để trông không co rúm trước câu nói dễ gây hiểu lầm của anh. Mọi thứ thật trớ trêu làm sao.

"Vâng, tôi đoán vậy," Jihoon trả lời, cố gắng để thiết lập lại kế hoạch tránh đau lòng bằng cách tránh thật xa Soonyoung. Cậu vẫn có thể tránh mặt anh ở bên ngoài phòng học này.

Cậu cố gắng hết sức để không nhìn vào khuôn mặt anh, nhưng dường như có điều gì đó đã luôn thu hút cậu. Không thể nghi ngờ điều gì nữa, trông anh vô cùng hấp dẫn, kể cả khi ở góc nghiêng. Không phải là kiểu hấp dẫn thông thường, nhưng cũng đủ quyến rũ để khiến Jihoon tiếp tục nhìn anh chăm chăm.

Soonyoung bắt gặp ánh nhìn của cậu và mỉm cười, còn Jihoon, người xấu hổ vì bị bắt gặp đã thoát ra khỏi cái nhìn đắm đuối của mình với đôi tai đỏ ửng. Cậu quay mặt qua hướng khác, trong khi anh bật ra một tiếng cười nhỏ.

Jihoon cố gắng để rũ bỏ mớ suy nghĩ của mình. Cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu khi nhìn anh, nhưng cậu cần phải tập trung.

Trong suốt giờ học, cậu nhận ra rằng Soonyoung dường như hoàn toàn đối lập với cậu. Anh là một người không thể nào ngồi im một chỗ. Cậu có thể cảm thấy đôi chân của Soonyoung rung bần bật dưới gầm bàn và nhận ra anh luôn loay hoay với một thứ gì đó. Jihoon có thói quen sáng tác những giai điệu và những tiết tấu chỉ khi mà cậu muốn thử, nhưng Soonyoung thì cứ như thể sẽ bùng nổ với đống năng lượng kia bất cứ lúc nào.

Soonyoung cũng nói rất nhiều, anh luôn thì thầm những câu chuyện cười với Jihoon ngay trong bài giảng của giáo sư về những gì anh mong đợi trong học kì này và về mọi chủ đề mà anh có thể nghĩ ra. Cậu cũng phát hiện ra anh còn quen biết hầu hết mọi người trong lớp học, khi mà cậu thấy một vài người lại gần anh vào cuối buổi. Nếu so sánh giữa Jihoon và Soonyoung, thì anh sẽ là một chiếc đồng hồ cũ kĩ, chiếc mà vô cùng ầm ĩ có thể lắc và kêu lên liên tục. Anh thực sự hoàn toàn trái ngược với Jihoon, và là điều mà cậu cần né tránh.

Jihoon cố gắng lẻn đi trước khi anh kịp nhận ra, nhưng có vẻ như vũ trụ vẫn cho rằng mọi thứ đều vô cùng hài hước vì Soonyoung đã kịp đuổi theo cậu trên đường ra ngoài.

"Jihoon, đợi một chút!" Jihoon trở nên căng thẳng, nội tâm của cậu đang tranh cãi để xem mình có nên tiếp tục đi thẳng và giả vờ như mình không nghe thấy, hoặc là nhượng bộ và dừng lại xem anh muốn gì.

Cậu quyết định rằng anh có vẻ là một người vô cùng kiên trì. Vì vậy, nếu bây giờ anh không thể bắt kịp Jihoon, anh sẽ tiếp tục vào những lần khác và Jihoon thà giải quyết việc này trong một lần còn hơn. Vậy nên, Jihoon dừng lại.

"Vâng, Soonyoung-ssi?"

Soonyoung mỉm cười "Gọi là Soonyoung cũng được mà!"

Jihoon gật đầu ra hiệu cho anh tiếp tục, "Tôi đang băn khoăn liệu cậu có thời gian rảnh không, tôi không có lớp trong khoảng 1 giờ tới nên nếu cậu rảnh, tôi có thể mời cậu cốc coffee hôm trước!" Anh nói với tất cả sự vui vẻ.

Và Jihoon thì rảnh, lớp học tiếp theo của cậu cũng sẽ bắt đầu trong 1 giờ tới. Cậu hoàn toàn có thể đồng ý với lời đề nghị của Soonyoung, nhưng điều đó sẽ đi ngược lại với kế hoạch né tránh Soulmate của cậu. Nhưng rồi có thể lại một lần nữa, Soulmate của cậu sẽ bỏ cậu một mình, nên cậu ngập ngừng gật đầu, "Uh, được thôi," cậu nói với hy vọng rằng nụ cười của mình không quá gượng gạo.

Anh lại tiếp tục mỉm cười và cả hai đi đến quán cà phê trong khuôn viên trường. Một quán cà phê nhỏ và ấm cúng, và đã có một vài sinh viên đang ngồi hưởng ké wifi chụm lại với nhau ở các gian và cả các bàn.

"Cậu đã chọn được ngành của mình chưa?" Soonyoung mở lời, trong khi họ đang xếp hàng để chờ đến lượt.

"Ừm, sản xuất âm nhạc,"

"Ồ, vậy cậu muốn làm nhạc sao?" Anh tò mò hỏi, với không chút phán xét, Jihoon gật đầu, "Nghe tuyệt thật đấy," anh nói nhỏ, với giọng vô cùng thích thú.

"Tôi là sinh viên chuyên ngành nhảy, tôi muốn tự tạo ra vũ đạo của riêng mình!" Soonyoung nói một cách tự hào, "Này, nếu cậu đã sáng tác được bất kì bài hát nào, có lẽ tôi có thể xây dựng vũ đạo cho bài đó đó!"

Jihoon đỏ mặt, lẽ tất nhiên, hệ thống sẽ ghép cặp cậu với một vũ công. Một vũ công và một nhà sản xuất nhạc, quả là một đôi trời sinh. Cậu sẽ sáng tác những giai điệu, còn anh sẽ dựng vũ đạo, một sự kết hợp vô cùng ăn ý, "Ừm, được thôi, nhưng bài hát có lẽ sẽ dở tệ," cậu nói khẽ.

"Đừng đánh giá mình thấp chứ! Tôi chắc chắn rằng chúng sẽ rất tuyệt vời!" anh nói một cách chân thành, "Ngoài ra, cậu phải nộp tác phẩm cho cho bất kì chuyên ngành nào về nghệ thuật để được nhập học, nên cậu chắc chắn phải có tài năng," anh nói thêm.

Jihoon thấy mình đang mỉm cười trước những gì anh nói, bản thân Jihoon không nghĩ các tác phẩm của cậu có gì đặc sắc, luôn có những chỗ cần cải thiện, tuy những người khác khi nghe được những sáng tác ấy đều không đồng tình với cậu. Nhưng thật ngạc nhiên là anh đã tin tưởng vào tài năng của Jihoon đến mức không cần phải nghe những sáng tác của cậu.

"Cậu còn chưa từng nghe những bài hát của tôi như thế nào." Cậu nói, gần như thích thú.

Soonyoung mỉm cười, "Ngoài ra, cậu cũng có thể cho tôi nghe những sáng tác của cậu nếu muốn, sẽ có thời gian để tôi đưa ra những đánh giá chính xác hơn," anh nháy mắt. Điều đó khiến Jihoon mất đi cảnh giác, tới mức cậu có thể cảm thấy hai tai mình bỏng rát cả lên.

Có vẻ như Soonyoung đã kịp bắt gặp khi anh nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cuối cùng, cả hai cũng đến được đầu hàng và gọi món, tất nhiên, Soonyoung giữ lời hứa và đã đối xử tốt với Jihoon. Cả hai đứng đợi đồ uống ở một bên. Jihoon hy vọng rằng đây là dấu chấm hết cho sự tương tác giữa cả hai. Nhưng tất nhiên, vũ trụ luôn có một kế hoạch khác khi mà Soonyoung quyết định tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Vậy, tại sao lại là sản xuất âm nhạc? Tại sao cậu lại muốn trở thành một nhà sản xuất vậy?" Anh hỏi một lần nữa với vẻ chân thành và vẫn không có một chút phán xét nào, đó đơn giản chỉ là sự tò mò.

Jihoon nhún vai, " m nhạc luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, và tôi đoán là tôi đã cảm thấy mệt mỏi khi phải chơi những bài hát của người khác, nên tôi đã bắt đầu tự sáng tác và điều đó khá thú vị." cậu thành thật.

m nhạc luôn hiện hữu trong cuộc sống của cậu. Bố cậu sở hữu một cửa hàng bán băng đĩa ở quê, mẹ cậu dạy violin và piano, như lẽ đương nhiên, Jihoon luôn được vây quanh bởi âm nhạc.

Cậu rất ngạc nhiên vì mình có thể dễ dàng mở lòng với Soonyoung như thế, có điều gì đó ở anh khiến cậu cảm thấy dễ chịu và tự nhiên khi nói chuyện.

"Điều đó thật tuyệt, tôi cũng có vài điểm tương đồng giống cậu với việc nhảy, tôi bắt đầu học vũ đạo, và sau đó thì muốn tự xây dựng vũ đạo của riêng mình!" Anh nói, "Tôi đã thực sự thành lập một đội nhảy ở trường cũ của mình," anh nói một cách bẽn lẽn.

"Thật đáng xấu hổ khi tôi đã thực hiện một điệu nhảy trong buổi khai mạc của "full moon o sagashite", và tôi đã nghĩ rằng nó sẽ rất hài hước nếu để nhóm của mình nhảy điệu nhảy đó trong buổi lễ, thực sự thì mọi người đã rất vui vẻ cả người nhảy lẫn khán giả! Đó là mục tiêu của tôi khi có thể tạo ra những vũ đạo mà mọi người đều yêu thích!" Anh nói với một nụ cười rạng rỡ. Jihoon thực sự ngưỡng mộ anh vì đã vô cùng say mê với những gì mình làm. Điều đó khiến Jihoon nhớ đến chính mình.

"Cậu cũng xem Moon o' Sagashite hả?" Jihoon hỏi nhỏ.

"Ồ, đúng vậy, đó là một trong những bộ phim ưa thích của tôi đó!" Soonyoung nói một cách tự hào khi tìm được điểm chung giữa hai người.

"Tôi cũng vậy," Jihoon ngại ngùng nói.

Nhân viên pha chế gọi đến đơn của họ và cả hai đi đến quầy để lấy đồ uống của mình. Jihoon nửa mong đợi rằng đây sẽ là kết thúc của cuộc trò chuyện, nhưng dự đoán thứ hai lại xảy ra, về khả năng Soonyoung sẽ còn tiếp tục nói về những thứ mà anh đam mê khi mà anh nói về lý do tại sao bộ anime đó lại là bộ phim mà anh yêu thích.

Jihoon cảm thấy thực sự thích thú với những lời khen ngợi của anh. Và thậm chí anh sẽ thi thoảng đưa vào một vài lời nhận xét của riêng mình. Cả hai tìm thấy một bàn trống để không phải đứng trong suốt cuộc trò chuyện của họ. Một giờ trôi qua trong nháy mắt. Jihoon nhận ra cậu và anh có quá nhiều điểm chung, kể cả khi nhìn thoáng qua Soonyoung thì anh và cậu có vẻ là hoàn toàn đối lập. Cả hai nói chuyện nhiều tới mức không nhận ra thời gian đã trôi qua và họ chuẩn bị muộn mất lớp học tiếp theo. Nhưng trước khi cả hai rời đi, Soonyoung đã nhanh chóng viết số điện thoại của mình vào một tờ giấy ăn và đưa cho Jihoon. Bởi vì họ là bạn cặp trong học kì tới nên cả hai cần có phương thức để liên lạc với nhau.

Cả hai hút vào nhau ngay lập tức như nam châm. Tựa như họ sinh ra để dành cho nhau vậy. Và Soonyoung được sinh ra để trở thành Soulmate với Jihoon. Nhưng trái tim của cậu trở nên đau nhói khi cậu tự nhắc nhở chính bản thân mình rằng, cho dù Soonyoung được sinh ra để dành cho cậu, thì cậu cũng không dành cho Soonyoung.

Cậu cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến điều đó, trái tim cậu bị bóp nghẹt, nhưng tất cả là sự thật. Jihoon không thể cố chấp với một thứ mà chỉ luôn khiến cậu đau lòng.

Nhưng mặc cho những lời nhắc nhở của chính bản thân mình, một phần nhỏ trong cậu vẫn mong rằng có lẽ Soonyoung không quan tâm đến mối quan hệ Soulmate.

Một phần nhỏ những người trong xã hội đã bắt đầu thử và cố gắng đi tìm tình yêu của mình mà không dựa vào hệ thống, tin tưởng vào sự tự do bên ngoài mối quan hệ ràng buộc. Để yêu một người mà mình chọn thay vì những gì mà hệ thống đã sắp đặt. Không có luật nào nói rằng bạn không được chia tay với Soulmate của mình, và có rất nhiều người ngoài kia cảm thấy hạnh phúc với người bạn đời của mình dù họ không ở bên cạnh Soulmate.

Hy vọng cứ nảy nở mỗi lần Soonyoung mỉm cười với cậu từ đầu bàn bên kia trong lớp học của cả hai. Mỗi lần Soonyoung gửi cậu một tin nhắn hỏi xem cậu đã xem tập mới nhất của bộ anime mới ra mắt chưa. Hoặc khi Soonyoung tùy tiện nhắn tin hỏi cậu có thời gian rảnh để đi ăn trưa không vì đơn giản là anh chán và nhớ Jihoon.

Mọi thứ cứ phát triển nhanh chóng như cách nhịp tim của cậu đập thật mạnh mỗi lần Soonyoung quàng tay qua vai cậu khi cả hai vô tình gặp nhau ở ngoài khuôn viên trường hoặc trong quán cà phê. Anh dường như không biết "không gian riêng tư" là gì, và anh cứ liên tục xuất hiện chọc vỡ lớp bong bóng của cậu. Điều đó khiến Jihoon cảm thấy ấm áp và đôi tai của cậu thì luôn đỏ bừng, và mỗi lần Jihoon cố đẩy Soonyoung ra, thì Soonyoung luôn luôn trở lại như cũ, bằng cách nào đó sau mỗi lần như vậy, Jihoon chẳng còn quan tâm nữa.

Mọi thứ về Soonyoung đã mang lại cho cậu rất nhiều hy vọng, khi mỗi hành động của anh đều vượt qua ranh giới của việc trở nên thân thiện và đang tán tỉnh. Jihoon không biết có nên cảm thấy thất vọng về cách mà cậu đang tự khiến bản thân cảm thấy đau lòng, hoặc cậu nên sẵn sàng để bản thân tin tưởng một cách mù quáng vào hy vọng rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi Soonyoung không hề quan tâm đến hệ thống Soulmate.

Mọi thứ đi đến kết thúc khi mà vào một ngày, cả lớp bắt đầu bàn luận về Soulmate. Mọi người đột nhiên bàn tán về chủ đề này vì có một sinh viên hỏi giáo sư rằng họ đã tìm thấy Soulmate của mình chưa. Điều này làm dấy lên cuộc thảo luận về hệ thống Soulmate và cách mọi người nhìn nhận về nó. Có rất nhiều người trung lập giống Jihoon và nói rằng hệ thống cũng là một điều tốt, nhưng họ không thường xuyên nghĩ tới nó. Cũng có một số người ít quan tâm hơn. Và một số người hoàn toàn có những cảm nhận mạnh mẽ về hệ thống và tin tưởng rằng đó là điều tuyệt nhất trên thế giới.

Và một trong những người rơi vào trường hợp cuối cùng, là Soonyoung.

"Tớ thực sự nghĩ rằng đó là một điều vô cùng tốt đẹp khi mọi người được định mệnh ghép cặp với nhau!" Anh nói một cách mơ màng, "Tất nhiên là mọi người có thể chọn người mà họ muốn yêu, nhưng tớ chỉ muốn làm điều đó với Soulmate của tớ!" Anh nói một cách rõ ràng, và Jihoon cảm thấy vô cùng thất vọng khi mà từng câu chữ đánh thẳng vào trái tim cậu.

"Ý tớ là, nếu người đó được sinh ra để dành cho tớ, thì đó quả nhiên là định mệnh, đúng chứ? Người đó sẽ là người đầu tiên và cuối cùng tớ sẽ yêu cả cuộc đời này," Anh mỉm cười một cách nhẹ nhàng tựa như anh đang tưởng tượng ra việc được gặp Soulmate của mình.

Rất nhiều người xung quanh anh gật đầu đồng ý. Một số người còn bắt đầu trêu chọc về sự đa tình của anh.

Còn Jihoon?

Cậu chỉ ngồi một chỗ, cảm nhận trái tim của mình rơi xuống đất, vỡ vụn. Tất nhiên, vũ trụ nghĩ rằng điều này thật sự hài hước. Đầu tiên là ghép cặp Jihoon vào một mối quan hệ đơn phương, sau đó bơm cho cậu ấy nhiều hy vọng rằng có thể họ sẽ tìm ra cách chống lại hệ thống chỉ để lấy đi nó từ Jihoon bằng cách đảm bảo rằng mối quan hệ ràng buộc giữa cậu và Soulmate sẽ mãi không được đáp trả. Bởi vì Soonyoung sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của Jihoon.

Và bởi lẽ nếu Soonyoung có được sinh ra và là định mệnh của Jihoon. Thì đơn giản là Jihoon đối với Soonyoung không phải là trường hợp tương tự.

Jihoon cảm thấy thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mọi thứ có thể xảy ra. Nhưng bây giờ thì cậu đã có quyết tâm mãnh liệt hơn. Cậu nên bỏ qua nó và rời đi trong khi anh vẫn còn ở đó. Cậu không nên cố gắng hết sức vào một thứ dường như vô vọng. Vậy nên sau ngày hôm đó, cậu bắt đầu đẩy Soonyoung ra xa, và cầu mong rằng anh sẽ rời đi vào lần này.

Mọi việc bắt đầu với những lời từ chối mỗi khi anh rủ cậu đi ăn trưa hoặc đi uống cà phê, nói rằng cậu cần phải học nhiều hơn để bắt kịp bài giảng, và thực ra đó cũng không hẳn là một lời nói dối trắng trợn, vì đôi lúc cậu thực sự cần phải học. Cậu bắt đầu lờ đi những tin nhắn của Soonyoung, hoặc trả lời một cách cụt lủn chỉ với một từ. Cũng khá dễ dàng để tránh mặt anh bên ngoài lớp học. Mái đầu đỏ chói tựa như một báo hiệu để Jihoon có thể quay đi mỗi lần nhìn thấy. Nhưng khi ở trong lớp, mọi thứ lại là một câu chuyện khác. Cậu không thể cứ thế trốn tránh khỏi bạn cùng bàn của mình trong cả học kì, những điều cậu có thể làm là giữ sự tương tác của cả hai ở mức tối thiểu. Tất cả những cuộc hội thoại mà anh cố gắng đều bị cậu cắt đứt một cách nhanh chóng bằng những câu trả lời chỉ có một từ. Cậu ngăn bản thân bật cười trước những trò đùa ngốc nghếch của anh, và bắt chính mình phải nhìn sang bất cứ nơi nào khác ngoài Soonyoung.

Và việc đề ra kế hoạch lờ Soonyoung thì dễ, còn việc thực hiện ngày càng trở nên khó khăn đối với Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip