Chap 4

Sự nghi ngờ của cậu càng được khẳng định khi cậu nhìn lén ô cửa sổ nhỏ trên cửa phòng tập và thấy Soonyoung đang thực hiện những điệu nhảy đầy uyển chuyển trên nền nhạc. Cậu kiên nhẫn chờ đợi anh hoàn thành bài nhảy theo thói quen của anh, âm thầm ngưỡng mộ cách mà anh di chuyển cơ thể đầy duyên dáng. Soonyoung vẫn luôn đầy mị lực và mê hoặc mỗi khi anh nhảy, khiến Jihoon không thể nào rời mắt khỏi anh.

Cậu vẫn không mở cửa cho đến khi nhìn thấy anh đầy mệt mỏi nằm phịch xuống sàn.

"Chào," cậu nhẹ nhàng nói sau khi vừa ló đầu vào trong. Soonyoung giật mình kinh ngạc nhìn lên Jihoon từ chỗ của mình.

Sự hoảng loạn hiện hữu trên khuôn mặt anh một vài giây, trước khi nở một nụ cười đầy mệt mỏi, "Chào," anh lẩm bẩm.

Jihoon mỉm cười, Soonyoung đã quá mệt mỏi để có thể bỏ chạy ngay lúc này, "Sao cậu vẫn còn ở đây, đã muộn lắm rồi đó?"

Soonyoung bật cười đầy từ tốn, sẽ là nói dối nếu như Jihoon bảo rằng cậu không nhớ tiếng cười của anh. "Tớ cũng định hỏi cậu một câu y hệt đấy Hoonie," anh trêu chọc.

Jihoon có thể cảm thấy chóp tai của mình nóng bừng, nhưng cậu vẫn cố nhìn thẳng vào mắt anh, "Thì bây giờ tớ ở đây với cậu rồi, nhưng mà tớ tưởng rằng bên ngành của cậu đã hoàn thành bài đánh giá của mình rồi chứ?"

Soonyoung mỉm cười, "Ừa tụi tớ xong rồi, nhưng mà tớ muốn giải tỏa một chút," anh nói, ngồi dậy khỏi sàn để dựa lưng vào tấm gương lạnh lẽo.

Jihoon nhìn anh với tâm trạng lo lắng xen lẫn tò mò khi đưa anh chiếc khăn tắm ở bên kia phòng tập. Người cao hơn nhận lấy nó, vuốt ngược tóc ra đằng sau và bắt đầu lau mồ hôi.

"Có vẻ như cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu ở đây được bao lâu rồi thế?" Cậu hỏi.

"Chắc là được vài tiếng gì đó," Soonyoung nói một cách thờ ơ. Trong khi đó, Jihoon kinh ngạc nhìn anh.

"Soonyoung, cậu phải quay về kí túc xá! Cậu cần được nghỉ ngơi." Cậu cằn nhằn.

"Như thể cậu đang tự nói chính mình vậy," lời nói của anh tươi sáng và đầy trêu chọc, Jihoon bĩu môi nhìn anh. Soonyoung cũng không hẳn là nói sai, Jihoon không phải là người nói về chuyện nghỉ ngơi mỗi khi bị cuốn vào công việc của mình và bản thân không thể thoát ra được, nhưng mà dù sao thì cậu vẫn phải nhắc anh về chuyện đi nghỉ thôi. Việc nhảy rõ ràng vất vả hơn nhiều so với sáng tác nhạc, nó bắt buộc anh phải tập trung cao độ.

"Soonyoung, tớ đang nghiêm túc đấy," Cậu nói một cách dứt khoát.

Soonyoung cười, giọng cười dễ thương và sảng khoái, "chờ tớ một vài phút thôi," anh nhẹ nhàng nói, "tớ sắp xong rồi."

Thật dễ dàng để bắt chuyện với Soonyoung, kể cả khi mà anh đã tránh mặt cậu suốt mấy tuần, tựa như không có gì xảy ra. Mọi chuyện đều thật tự nhiên, đầy thân thuộc.

Jihoon ngồi xuống bên cạnh Soonyoung, "Bài đánh giá thế nào rồi?"

"Khá ổn," Soonyoung nói đầy tự hào, "Tớ nhận được khá nhiều lời khen ngợi nhưng vẫn có chỗ cần phải cải thiện," Anh nhún vai nói, Jihoon biết thừa rằng anh lại đang tự đánh giá thấp bản thân, mặc dù chính anh đã làm rất tốt rồi, "Còn cậu thì sao?"

"Mọi thứ đều ổn cả," Jihoon cũng nhún vai, nhưng Soonyoung mỉm cười, cũng biết rằng Jihoon lại bắt đầu đánh giá thấp bản thân như mọi khi.

"Tớ xin lỗi," Soonyoung nói một cách nghiêm túc, với tâm trạng đột ngột thay đổi.

"Về điều gì cơ?"Jihoon bối rối hỏi lại.

Soonyoung trông có vẻ sượng trân mất một lát, né tránh khỏi ánh nhìn của Jihoon, "Tớ nên hỏi cậu về bài đánh giá sớm hơn, dạo gần đây tớ khá bận bịu,"

Jihoon muốn hét lên rằng chuyện này nhảm nhí vl vì định nghĩa bận bịu của Soonyoung là bận bịu né tránh Jihoon. Cậu biết rằng họ nhất định phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về vấn đề đó, đó cũng là lý do vì sao cậu cố gắng bắt chuyện với anh trong mấy tuần cuối của học kỳ, tuy nhiên khi đối mặt với anh, thì cậu lại không muốn nhanh chóng nói ra chuyện này chút nào. Soonyoung đang nói chuyện với cậu ngay bây giờ mà không hề bỏ chạy hay trả lời bằng mấy câu cụt ngủn. Thành thật mà nói, Jihoon nhớ những khoảnh khắc như thế này cùng Soonyoung. Cậu cũng không phải là người giỏi đối đầu với mấy tình huống kiểu này, điều này thật hèn nhát, nhưng nếu phớt lờ chuyện này đi thì có lẽ sẽ tốt hơn là phải đối mặt với nó. Vậy nên cậu thở dài.

"Không sao mà, tớ có chút lo lắng nhưng tớ hiểu," Jihoon nói, mặc dù bản thân cậu lại không cảm thấy như vậy lắm. Tại sao Soonyoung lại không nói chuyện với cậu, nhưng sau đó thì Jihoon cũng không nói chuyện với anh nên không thể bảo rằng cậu là người duy nhất muốn nói chuyện.

"Cậu vẫn luôn luôn thấu hiểu tớ, tớ phải làm gì để xứng đáng với cậu đây?" Soonyoung nói, quay sang Jihoon và mỉm cười.

Jihoon cảm thấy cả người ấm áp, cậu đã không được thấy nụ cười đó một thời gian rồi. Nụ cười này đặc biệt hơn các nụ cười khác vì cậu là người duy nhất từng thấy Soonyoung cười như vậy với cậu. Nụ cười không làm mắt anh díp lại, nhưng nó vẫn là một đường cong ấm áp và dịu dàng trên môi anh.

Giữa hai người dấy lên một sự tĩnh lặng, nhưng không phải là sự tĩnh lặng của khó xử và căng thẳng, mà là sự quen thuộc và thoải mái. Jihoon không thể không ngồi xuống và nhìn ngắm Soonyoung trong yên lặng.

Cậu không nên cảm thấy Soonyoung lúc này trông cuốn hút đến thế nào. Mái đầu màu tím của anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại được vuốt lên và để lộ trán khiến anh trông thực sự nóng bỏng. Tay áo của anh cũng được xắn lên, và tuy Soonyoung không phải là một người đô con, không phải là không thể xảy ra, nhưng cơ tay của anh trở nên săn chắc và cuốn hút là nhờ việc chăm chỉ tập nhảy.

Jihoon đưa mắt xuống đôi môi căng mọng của Soonyoung. Đôi môi hồng và đầy mềm mại, cậu tự hỏi trông chúng sẽ còn đẹp đẽ đến nhường nào nếu được tô thêm một lớp son bóng hoặc nước bọt. Cậu liếc lên nhìn vào mắt anh. Đôi mắt sắc và chứa đầy cảm xúc. Dễ dàng để biết được rằng Soonyoung đang suy tư qua đôi mắt anh và ngay bây giờ anh cũng đang nhìn vào đôi môi của Jihoon với đầy sự tò mò.

Chỉ ngay sau đó, cậu đột nhiên nhận ra khoảng cách giữa cả hai, hay đúng hơn là một khoảng trống nhỏ bé giữa hai người bọn họ, và Jihoon liếm đôi môi của mình khi nhận ra sự gần gũi của anh đến nhường nào. Nếu như cậu rướn người lên thêm một chút thôi, thì khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là vài xăng ti mét. Cậu tự hỏi rằng liệu anh có đang suy nghĩ giống cậu.

Sự thôi thúc tựa như nam châm khiến Jihoon cảm thấy như sắp đánh mất bản thân vào ham muốn của mình và nghiêng người về phía Soonyoung. Trước khi cậu có thể ngăn mình lại, cậu để ý rằng Soonyoung cũng đang nghiêng về phía này và lôgic là cái khỉ gì thì đều pay ra khỏi cửa sổ và thời khắc này hết.

Jihoon nhắm chặt mắt mình lại khi cảm thấy cả hai đã sát lại gần nhau tới mức có thể cảm nhận được mũi của cả hai cọ vào nhau. Cậu có thể cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của Soonyoung phả lên mặt mình, hơi thở đầy ấm nóng và Jihoon thấy mình có thể bốc hỏa ngay bây giờ mặc dù điều hòa vẫn đang phả hơi lạnh khắp phòng.

Cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn khi mong chờ khoảnh khắc cả hai chạm môi.

Nhưng ngay lập tức, Kwon Soonyoung tách người ra khỏi cậu. Anh đột ngột đứng dậy khỏi Jihoon, lùi lại vài bước cách xa cậu. Jihoon phải ngăn lại âm thanh thất vọng trượt ra khỏi cổ họng mình ngay khi mở mắt và cảm thấy hối hận vì lựa chọn của mình khiến Soonyoung cảm thấy do dự.

"Soonyoung?"

"Jihoon, tớ nghĩ là chúng mình nên dừng lại." Cậu bối rối, Soonyoung hiếm khi nào gọi cả tên của cậu ra. Thông thường sẽ là Ji, hoặc Hoonie hoặc Jihoonie, nhưng chưa bao giờ là Jihoon.

Cậu nuốt xuống cơn nghẹn, cổ họng đột nhiên trở nên khô khốc, "Dừng điều gì lại cơ?" cậu hỏi một cách ngu ngốc mặc dù biết rằng Soonyoung đang nói đến điều gì.

"Chuyện giữa hai chúng ta," Anh nói, chỉ vào cả hai, "Tớ nghĩ giữa chúng ta nên có thêm khoảng cách." Anh vừa nói vừa nhìn sang hướng khác, nhanh như cách những lời ấy thốt ra khỏi miệng anh.

Jihoon đứng bật dậy, cố hết sức để nhìn vào mắt anh.

"Soonyoung, cậu đang nói gì vậy? Tại sao tụi mình cần phải có khoảng cách chứ?" Cậu biết rằng mình không nên che giấu sự thật, nhưng cơ chế phòng vệ của cậu thì lại khiến cậu làm như vậy.

Soonyoung thở dài trong sự thất vọng, hoặc cũng có thể là trong sự hoài nghi, vò rối tóc mình, "Ji, tớ không chơi trò giả ngốc đâu, cậu biết là tớ đang nói về điều gì mà! Tớ biết là cậu đã nghe về mớ tin đồn đó rồi, mọi người đều nghĩ là tụi mình đang hẹn hò với nhau đó! Ngay cả bác thu ngân ở cửa hàng chúng ta đến mấy tuần trước cũng nghĩ tụi mình là một cặp Soulmate." Giọng anh vỡ vụn và nâng cao tông lên theo từng đợt, như thể anh đang cố kìm lại nước mắt của mình.

Cậu có thể cảm thấy những giọt nước mắt của mình trực trào ra từ hốc mắt khi cố gắng nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, "Điều đó thì làm sao chứ?" cậu cố hỏi lại.

"Jihoon, chúng ta không phải là Soulmate của nhau!" Soonyoung hét lên và và Jihoon cảm thấy trái tim mình có gì đó đang vỡ vụn ra. "Tớ có Soulmate của mình ở ngoài kia, và cậu-" Anh ngừng lại giữa chừng như thể đang cố để tập trung lại những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu, "Jihoon, chúa ơi, cậu đã cho tớ cảm nhận được rất nhiều điều," Anh hít vào một hơi sâu,

"Những điều mà tớ nghĩ rằng tớ sẽ không bao giờ trải qua với bất cứ ai ngoại trừ Soulmate của tớ. Nhưng điều đó là không thể tại vì tớ còn chưa gặp được Soulmate của mình, còn cậu, cậu đã có màu sắc của riêng mình," Anh nói, để cho những giọt nước mắt rơi đầy trên mặt mình, "Chỉ là tớ nghĩ rằng điều này sẽ không công bằng với Soulmate của tớ một tẹo nào khi mà bản thân tớ lại có những cảm xúc cho người khác mà không phải là họ."

Jihoon cảm thấy giằng xé cùng với nỗi thất vọng, tức giận, và đau đớn. Mọi thứ đều rối tung cả lên, tại sao cậu lại không nói luôn với Soonyoung chứ?

"Nếu như tớ là Soulmate của cậu thì sao?" Jihoon cố gắng để bắt chuyện với anh. Thời điểm lúc này để nói cho Soonyoung thật sự tồi tệ, nhưng bây giờ vẫn hơn là không bao giờ, đúng chứ?

"Jihoon, cậu biết điều đó là không thể mà, bởi vì cậu không phải là Soulmate của tớ," Soonyoung chậm rãi nói ra từng từ một với sự chân thành của mình, như thể anh đang bày tỏ với Jihoon bằng một trái tim rỉ máu, "mặc dù mọi phần trong cơ thể tớ đều mong muốn rằng cậu là Soulmate của tớ, tớ biết rằng điều này là không thể bởi vì tớ vẫn còn Soulmate của mình ở ngoài kia và chuyện này thật không công bằng với họ,"

Jihoon muốn được gào lên, muốn gào thét đến khản giọng.

Tại sao cậu lại có thể kể câu chuyện dàn dựng đó với Soonyoung cơ chứ? Cậu muốn đấm vào mồm mình một cái bởi vì lý do duy nhất mà Soonyoung không tin tưởng Jihoon chính là Jihoon.

Jihoon không thể tìm được cách nào khác để thuyết phục Soonyoung, "Thì sao, cậu không muốn tụi mình vẫn là bạn mà? Tại vì tớ thích cậu và cậu cũng thích tớ, nhưng mà tụi mình không phải là Soulmate nên cả hai không thể đến với nhau?" Cậu nói, nuốt nước bọt khi chạm phải ánh mắt với Soonyoung. Cậu hy vọng rằng, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Soonyoung sẽ buông bỏ sự ràng buộc Soulmate và sẽ bất chấp mà chọn Jihoon.

"Cậu đừng nói như vậy," anh trầm ngâm.

"Nhưng đó là cách mọi chuyện diễn ra, đúng không?" Jihoon nói một cách khoa trương. Mọi chuyện trở nên bế tắc kể từ đó. Không giống như những khoảnh khắc yên lặng trước đây, bầu không khí bây giờ đầy căng thẳng và khó nói.

Soonyoung là người phá vỡ sự yên lặng trước, "Nghe này Jihoon, cậu là một trong những người bạn thân nhất của tớ," anh thở dài, "Tớ không muốn phải đánh mất cậu như này, tớ chỉ nghĩ rằng tụi mình nên giữ khoảng cách thì tốt hơn. Tớ cần được ở một mình. Chỉ một lúc thôi, cho đến khi những cảm xúc này biến mất và chúng ta sẽ lại là bạn." Anh nói trong khi né tránh ánh mắt của Jihoon.

Jihoon chỉ đứng đó và nhìn Soonyoung. Anh trông đầy bối rối giữa việc lựa chọn bỏ chạy hay hoàn thành cuộc hội thoại này. Jihoon cũng đang giằng xé không kém, cậu cảm thấy đau lòng khi phải nhìn Soonyoung đầy buồn bã và hối hận, nhưng đồng thời, cậu cũng muốn được thét và gào lên.

Cuối cùng, cậu quyết định rằng Soonyoung cần có một khoảng thời gian để suy nghĩ, cả hai chưa sẵn sàng để tiếp tục nói về chuyện này và có lẽ Jihoon đã đẩy mọi thứ đi hơi nhanh. Vậy nên cậu gật đầu, "Được thôi, tớ sẽ trả cậu một khoảng thời gian. Kỳ nghỉ lễ vui vẻ nhé." Cậu không để cho Soonyoung nói thêm bất cứ điều gì trước khi bỏ đi.

Cậu không muốn tỏ ra lạnh lùng hay giận dữ, nhưng cậu không định để Soonyoung thấy mình bật khóc. Cậu cảm thấy tệ vcl như thể mới trải qua một cuộc chia tay, nhưng mà sự thật thì đúng là như vậy. Trái tim của cậu siết chặt lại đau đớn như thể nó bị xé toạc và bị lấy ra khỏi cơ thể của cậu ngay khi bước chân ra khỏi phòng tập.



Học kỳ kết thúc một cách nhanh chóng. Và lặng lẽ.



Jihoon giữ đúng lời hứa và tránh xa khỏi Soonyoung, cậu còn không bận tâm đến việc thông báo với anh rằng mình sẽ không ở Seoul trong kỳ nghỉ. Cậu đã chuẩn bị sẵn một va li nhỏ đựng đủ đồ dùng cần thiết trong vài tuần cậu ở cùng với bố mẹ mình, và cậu lên kế hoạch rời đi ngay sau khi học kỳ kết thúc.

Biểu cảm của Wonwoo đầy ngạc nhiên khi thấy cậu chuẩn bị rời đi. Jihoon đã tưởng rằng Wonwoo sẽ tức giận vì cậu đã khiến Soonyoung tổn thương. Nhưng cậu ấy đã không nói câu "Tớ đã nói mà," với Jihoon và kể cả Soonyoung có là bạn thân của cậu đi nữa, thì Jihoon cũng vẫn là bạn của cậu, Wonwoo nắm rõ được tình hình và biết rằng Jihoon đã nhận ra sai lầm của mình.

"Tớ nghĩ khoảng thời gian này sẽ ổn thôi, cậu ta sẽ lởn vởn quanh chỗ cậu thường xuyên luôn," Wonwoo nói trong khi cả hai đang đứng chờ chuyến tàu về Busan của Jihoon ở ga, "Cậu ta cần chút thời gian để cái đầu cậu ta thoát ra khỏi cái sự ám ảnh aish chết tiệt cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Aish chết tiệt về Soulmate của mình." cậu ấy trêu chọc.

Jihoon khẽ cười khi nghĩ đến điều đó trong đầu, "Tớ không mong cậu ấy sẽ làm vậy," cậu thở dài.

"Tớ xin lỗi, cậu ta thi thoảng cũng ngu ngốk lắm, nếu cậu ta không suốt ngày bị ám ảnh với cái ý nghĩ rằng cậu ta đã kết thúc với Soulmate của mình, thì hẳn có lẽ cậu ta đã dùng sức mạnh của cái não bé tí của mình để hiểu được rằng hai đứa cậu là Soulmate của nhau,"

"Tớ đã từng ước rằng cậu ấy sẽ chọn tớ bất kể có không phải là Soulmate đi chăng nữa," Jihoon nhún vai, nhìn chăm chăm xuống mặt đất, "Một tình yêu đẹp như Soulmate và có một người quan trọng đối với mình, tớ nghĩ một tình yêu tự nhiên sẽ còn thơ mộng hơn."

Jihoon luôn tự nhiên hướng về phía Soonyoung, bất kể mọi nỗ lực cố gắng chống cự từ ban đầu của cậu, và cậu nghĩ rằng Soonyoung cũng cảm nhận được điều đó.

"Đôi lúc thì một phần trong tớ vẫn nghĩ rằng tụi tớ không phải là Soulmate của nhau, và Soonyoung thực sự có Soulmate khác ngoài kia mà không phải là tớ," cậu trầm ngâm nói. Cậu đã cố gắng để không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra.

"Cậu biết không, tớ cũng đã từng nghĩ rằng Soulmate là một thứ gì đó giả trân vl," Wonwoo nói, Jihoon nhướng mắt truyền sự tập trung về phía cậu ấy. "Những cặp Soulmate đó bị lừa về mặt tâm lý, rằng họ thích nhau chỉ vì họ tin rằng nhận được màu sắc tức là tình yêu, và bởi vì đó là chuẩn mực của xã hội."

"Nhưng rồi sau đó tớ gặp được Jun,"  Cậu ấy nở một nụ cười nhẹ và gò má ửng hồng, "Và tớ hiểu được rằng Soulmate không chỉ là cách mà chúng ta nhận được màu sắc, mà hơn cả là mối liên hệ đặc biệt giữa mình và Soulmate.

Rằng bằng một cách nào đó, Soulmate của cậu vẫn thấu hiểu được cậu mà không ai có thể, rằng mọi thứ chỉ cần diễn ra và cảm thấy ổn với họ, rằng cậu không thể ngăn bản thân yêu người mà có thể hiểu mình nhất,

đúng là không phải bất cứ cặp Soulmate nào cũng có một mối tình lãng mạn, một số giữ thái độ thuần khiết, một số thì không thành, nhưng điều không bao giờ thay đổi đó là cả hai sẽ luôn hiểu nhau theo cách mà không ai khác làm được.

Cậu và Soonyoung có mối liên kết đó, tớ chắc chắn rằng cậu có thể cảm nhận được, và Soonyoung đã cảm nhận được điều đó từ sâu thẳm bên trong, đến một ngày nào đó, cậu ta sẽ nhận ra thôi." Wonwoo nhẹ nhàng nói, giọng đầy sự trấn an và cậu siết chặt vai Jihoon.

"Cảm ơn cậu, Wonwoo." Jihoon nói, bởi vì những lời khuyên ấy đã giúp cậu phấn chấn hơn và thanh tỉnh lại đầu óc mình.  Wonwoo chỉ gật đầu và mỉm cười, và cuối cùng thì chuyến tàu của Jihoon cũng tới.

Jihoon quyết định dùng kỳ nghỉ ngắn này để thư giãn và bình tâm lại. Cậu cố gắng hết sức để không nghĩ tới Soonyoung và mối liên kết Soulmate đầy phức tạp của hai người. Điều này cũng không khó khăn lắm khi mà gia đình chào đón cậu với một màn tình cảm nồng thắm và luôn luôn khiến cậu bận rộn. Vào khoảnh khắc khi cậu đặt chân lên ngôi nhà thuở ấu thơ, mẹ cậu đã cằn nhằn khi trông cậu trở nên gầy hẳn đi và bố cậu thì đi thẳng vào vấn đề về việc học của cậu như thế nào. Bé út Chan chạy đến chỗ cậu và cho cậu xem một vài động tác nhảy mà em đã học được và người anh em khác của cậu là Seokmin thì cố kéo cậu đi để cho cậu coi chiếc đàn guitar mới của mình.

Seungcheol cũng tới trêu chọc Jihoon và xoa rối mái tóc cậu.

Gia đình của cậu chắc chắn đã để ý đến tâm trạng của cậu và sự thật rằng cậu đã nhìn thấy được màu sắc, nhưng may mắn là mọi người không đề cập đến vấn đề này. Họ nghĩ rằng đây là một vấn đề nhạy cảm và họ tôn trọng ranh giới của cậu.

Ngày qua ngày, cậu luôn bận rộn phụ việc với bố ở cửa hàng băng đĩa, chạy một vài việc vặt cho mẹ hay giải trí cùng mấy đứa em và Seungcheol. Thật tuyệt khi được ở nhà, để giúp cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ về những chuyện vừa qua, nhưng cậu không thể ngăn bản thân và bứt rứt mỗi khi định liên lạc lại với Soonyoung. Cậu muốn biết xem liệu anh có đang sống tốt không. Nhưng cậu phải ngăn bản thân mình lại. Cậu đã đồng ý sẽ giữ khoảng cách, vậy nên cậu chờ đợi đến khi Soonyoung sẵn sàng và có thể nói chuyện với Jihoon.

"Vậy giờ thì chúng ta sẽ nói về việc dạo gần đây tinh thần của em đã đi xuống như thế nào đi?" Seungcheol hỏi trong khi cả hai đang đi dạo dọc bờ biển. Họ đã ăn kem vào lúc trời tối vỗn cả lài và đáng ra cậu nên biết rằng đó là cách mà Seungcheol moi thông tin từ Jihoon.

"Em không hiểu anh đang nói gì hết," Jihoon phủ nhận và bước đi nhanh hơn, nhưng Seungcheol với thể lực thể thao bẩm sinh đã bắt kịp tốc độ của Jihoon.

"Chắc chắn rồi Ji, anh luôn luôn tin tưởng chú," anh nói và đảo mắt, thay vì nói lòng vòng thêm một chút, thì anh đi thẳng luôn vào vấn đề, "Thế, người đó tên gì?"

"Gì cơ?" Jihoon hỏi lại, đầy bối rối.

"Soulmate, Soulmate của em tên gì?" Jihoon đóng băng và đứng im tại chỗ, cậu đang tính mở miệng ra lần nữa để từ chối, nhưng Seungcheol đã lên tiếng tiếp,  "Và chú không thể chối rằng chú chưa gặp Soulmate của mình được đâu, anh biết là anh không thể nhìn thấy màu sắc, nhưng chú mày thì có và chú không thể thấy được màu sắc trừ khi chú có Soulmate."

Jihoon thở dài và bắt gặp ánh mắt của Seungcheol. Cậu biết rằng anh đang quan tâm tới mình và cậu biết rằng mình không thể cứ tránh đề cập tới vấn đề của mình với gia đình hoặc bạn bè, dù sao thì cậu vẫn phải nói với mọi người.

"Em nghĩ tụi mình nên ngồi xuống, đây là cả một câu chuyện dài," cậu đầu hàng, nói. Cả hai tìm được một vị trí đẹp và ngồi xuống, Jihoon bắt đầu kể từ cách làm thế nào cậu gặp được Soonyoung, rằng ban đầu cậu đã nghĩ rằng đây là một mối liên kết không được đáp lại, Và điều đó đã được chứng minh là không thể với cái cách mà cậu cứ bị dính miết với Soonyoung.

Cậu giải thích với Seungcheol về căn bệnh mù màu của Soonyoung, và mối liên kết không thực sự không được đáp lại. Cậu cay đắng kể lại sự chia tách của cả hai và nỗi thất vọng với bản thân và với Soonyoung.

Cuối cùng thì, mọi thứ đều trở nên ổn hơn khi giải tỏa tất cả sau nhiều tuần cố giữ lấy những phiền muộn để đánh lạc hướng bản thân. Nhưng một phần trong Jihoon vẫn cảm thấy tổn thương và cay đắng về mọi thứ.

Seungcheol giữ im lặng trong khi Jihoon kể lại câu chuyện, chăm chú lắng nghe trong khi cậu tiếp tục nói. Cho đến khi Jihoon kể xong mọi thứ, anh mới lên tiếng "Anh nghĩ là cậu ta sẽ lởn vởn quanh chỗ của em thường xuyên, nếu không thì cậu ta thực sự là một tên đại ngốc." anh nói đùa. Jihoon bật cười đầy cay đắng khi nghe những lời đó.

"Nghe này, anh thực sự không biết nên nói thế nào, nhưng anh có thể nói với chú rằng cậu ta đang thực sự bỏ lỡ nếu như không nhận ra được hai đứa bây có mối liên kết với nhau, vậy nên có lẽ khoảng thời gian này sẽ giúp chú trở nên ổn định hơn và cho phép cậu chàng kia có thể suy nghĩ lại về mọi thứ và nhận ra rằng Soulmate mà cậu ta tìm kiếm đang đứng ở ngay trước mặt mình,"

Jihoon mỉm cười trước lý do đơn giản ấy, và đúng là cậu chỉ cần để cho cảm xúc của mình được giải tỏa. Cảm giác thật tuyệt khi được bộc bạch những suy nghĩ của mình ra và hy vọng rằng Soonyoung sẽ sớm nhận ra điều đó.

Kỳ nghỉ ngắn kết thúc nhanh chóng và chẳng bao lâu sau, Jihoon thấy mình được cả nhà tiễn đi và quay trở lại Seoul. Tuy nhiên, lần này Seungcheol đi cùng với cậu.

Đây là một bất ngờ với Jihoon, nhưng rõ ràng rằng Seungcheol đang có ý định chuyển lên cùng trường đại học của cậu trong năm tới sau khi tốt nghiệp cao đẳng ở Busan. Anh muốn tìm một căn hộ trước khi chuyển hẳn lên đây.

Jihoon rất vui khi có thêm một người bạn nữa ở Seoul, mặc dù cậu yêu quý những mối quan hệ bạn bè mà mình đang có, nhưng có một người mà cậu quen thuộc ở chung một thành phố vẫn tuyệt vời hơn.

Vậy nên vào ngày đầu tiên quay trở lại trường, cậu dẫn Seungcheol đi thăm một vòng quanh khuôn viên trường. Lớp học vẫn chưa bắt đầu nên cả hai vẫn có thể dành thời gian để đi dạo. Cậu chỉ cho anh một vài cơ sở vật chất và những tòa nhà khác nhau. Cuối cùng, cả hai dừng lại ở quán cà phê sinh viên để mua thứ gì đó ăn.

Trong khi cả hai đang ăn, Jihoon đánh rơi ít vụn đồ ăn trên áo và khóe miệng, khiến cho tình phụ tử trong Seungcheol trỗi dậy. Người lớn hơn muốn lau sạch đống vụn trên miệng Jihoon trước sự phản đối của cậu. Và trong khi Seungcheol muốn lau miệng cho cậu như thể Jihoon là đứa con trai 5 tuổi bé bỏng của mình - "Chú biết gì không, lúc này trông anh như kiểu là người nuôi lớn chú" "Seungcheol anh hơn em có một tuổi thôi"  - thì đột nhiên có ai đó cắt ngang.

"Jihoon?"

Cả hai dồn sự chú ý vào giọng nói trầm thấp nọ và người đang đứng trước mặt cả hai bây giờ là Soonyoung, với mái tóc đã nhuộm lại thành màu xanh bạc hà tươi mát dài lâu. Anh dường như đứng đơ ra tại chỗ và nhìn chằm chằm vào hai người, nhưng tâm trạng thì không thể nhìn ra được.

"Soonyoung," Jihoon đóng băng hoàn toàn bởi vì mặc dù cậu cũng xem hành động của Seungcheol khó chịu như thể anh em với nhau, nhưng ở bên ngoài thì trông nó lại như một bối cảnh lãng mạn. Seungcheol dường như nhận ra sự căng thẳng nên anh ho nhẹ để kéo lại sự tập trung của cả hai.

Tâm trí của Jihoon bị rối tung lên một chút, cậu lúng túng ho một tiếng, "Erm, Seungcheol, đây là Soonyoung, Soonyoung, đây là Seungcheol."

Cả hai cùng gật đầu và vẫy tay, sau đó mọi thứ lại trở nên yên lặng. Seungcheol, kẻ phản bội anh em, đã viện cớ đi vào nhà vệ sinh để Jihoon có thể ở một mình với Soonyoung.

"Hai người cậu có vẻ rất thân nhau," Soonyoung nói khẽ, lúng túng đá mấy viên sỏi vô hình dưới chân của mình. Vai của anh căng lên khi đút tay vào trong túi áo trùm đầu.

"Ừ, tụi tớ là anh em hồi bé với nhau, anh ấy giống như một người anh trai của tớ vậy." Jihoon thực sự muốn nhấn mạnh và làm rõ rằng Seungcheol chỉ là một người anh trai đối với cậu. Soonyoung có vẻ đã thư giãn hơn một chút

"Kỳ nghỉ của cậu thế nào?" Soonyoung hỏi. Jihoon co rúm người lại, cả hai chưa từng có những cuộc trò chuyện nhỏ như thế này. Hoặc ít ra là chúng không trở nên khó xử như bây giờ.

"Cũng ổn thôi, theo tớ là vậy," Cậu trả lời, tránh đi ánh mắt của anh, "Còn cậu thì sao?"

"Cũng ổn thôi," anh nhún vai.

Bầu không khí giữa cả hai trở nên yên ắng bởi vì đây là một trong những cuộc nói chuyện căng thẳng và khó xử nhất của họ. Hiếm khi nào bầu không khí lại trở nên như thế này, vì thường những lúc yên lặng luôn luôn là thời gian thoải mái. Cuối cùng, Soonyoung thở dài, không muốn là người giữ mãi sự yên lặng này.

"Tớ không biết rằng cậu đã về quê," anh bắt đầu trước.

"À, có lẽ đó là lỗi của tớ khi mà tớ đã không nói với cậu," cậu nhún vai, "ừ thì đúng hơn là tớ không có cơ hội để nói với cậu." Cậu không cố ý tỏ ra nhỏ nhen trong câu nói của mình, nhưng cậu cũng không thể ngăn bản thân chỉ trích Soonyoung vì đã ngó lơ cậu.

Soonyoung nhăn mặt, hùa theo "Ừ haha, vậy tớ nghĩ rằng đó là lỗi của tớ rồi," anh nói một cách lúng túng.

Bầu không khí giữa cả hai lại trở về tĩnh lặng, thật sự rất ngột ngạt. Jihoon thực sự không biết phải nói gì tiếp theo, nhưng thật may mắn là Soonyoung đã phá vỡ sự yên lặng trước.

"Nghe này Ji, tớ rất xin lỗi vì đã phớt lờ cậu và đã nổi giận với cậu -"

"Soon, không sao đâu," Jihoon ngắt lời anh, "Tớ hiểu mà, tớ tôn trọng điều đó," Cậu nói và cố mỉm cười trấn an anh. Cậu không cần lời xin lỗi từ Soonyoung. Anh vẫn chưa biết rằng cả hai thực sự là Soulmate của nhau và Jihoon không thể đổ lỗi cho anh vì chính cậu đã không nói cho anh biết sự thật. Tất cả là lỗi do cậu, không phải của Soonyoung.

Và mặc cho sự trấn an của cậu, Soonyoung trông có vẻ vẫn tội lỗi, "Tớ đã định xin lỗi cậu sớm hơn, tớ đã đến căn hộ của cậu, nhưng sau đó hàng xóm của cậu nói rằng cậu đã trở về Busan, và tớ không muốn xin lỗi qua tin nhắn nên, ừm." Anh nói một cách nhanh chóng.

"Soonyoung không sao đâu, tớ thề, tớ tha thứ cho cậu, khoảng cách thực sự khá tốt, nó đã cho tớ thời gian để suy nghĩ." Jihoon cố gắng để giúp anh bình tĩnh lại và điều này có vẻ khả thi.

Trông có vẻ anh đã hoàn toàn tin tưởng Jihoon khi mà anh từ từ thở ra và thư giãn.

"Không phải chuyện gì quá to tát đâu Soonyoung, tớ chịu được sự từ chối mà,"  cậu cố gắng nói đùa để tình hình trở nên nhẹ nhàng hơn. Soonyoung bật ra một tràng cười đầy ngượng nghịu.

"Vậy, vẫn là bạn chứ?" anh hỏi, giọng tràn đầy hy vọng, Jihoon không thể không yêu thích cách đôi mắt anh tỏa sáng. Vậy nên cậu mỉm cười,

"Khồnggg, cậu làm trái tim mình tan nát rồi," Jihoon nói với vẻ bế tắc. Khuôn mặt anh xụ xuống vì sợ hãi và Jihoon bật cười lớn, "Soonyoung tớ đùa thôi," Cậu cười ra cmn nước mắt.

Soonyoung hít vào một hơi thật sâu như thể đang cố thu thập lại suy nghĩ của mình, nhưng rồi cuối cùng cũng mỉm cười. Khi tiếng cười của jIhoon cuối cùng cũng ngưng dần, cậu mới mở miệng nói thêm,

"Cậu là một trong những người bạn thân nhất của tớ, dù cậu có tin hay không," Jihoon nói khẽ, "tất nhiên là tớ vẫn muồn làm bạn với cậu rồi."

Soonyoung mỉm cười nhẹ nhõm, "Có quá đáng không khi tớ đòi hỏi xin một cái ôm?"

Jihoon đảo tròn mắt, thường thì anh chẳng bao giờ hỏi mà cứ thế là làm luôn cho dù sau đó Jihoon có cố đẩy anh ra. Như thể Soonyoung vẫn tin rằng cả hai vẫn cần giữ khoảng cách với nhau. Jihoon quyết định gạt chuyện đó sang một bên. Kể từ bây giờ, cậu sẽ vui vẻ rằng ít ra cả hai vẫn còn nói chuyện với nhau, vậy nên cậu giơ tay lên, và Soonyoung không ngần ngại vòng tay ôm lấy cả người Jihoon, rúc đầu vào hõm cổ Jihoon, gần như khảm cả người mình lên.

Jihoon cũng không khá khẩm hơn, cậu vòng tay qua người anh và hít một hơi sâu mùi nước hoa của Soonyoung. Cậu không thèm cảm thấy ngại ngùng vì cả hai đang ở nơi công cộng, cậu không nhận ra rằng mình đã nhớ cái ôm này đến mức nào.

"Tớ nhớ cậu," Soonyoung thì thầm bên tai Jihoon khiến cậu rùng mình.

"Tớ cũng vậy,"

Cái ôm quá thân mật với một đôi bạn thân mới làm lành, nhưng cả hai lại không cảm thấy thế. Họ vẫn mỉm cười khi rời nhau ra, nhưng vẫn dính chặt lấy nhau. Jihoon không thể ngừng nhìn Soonyoung. Cả hai đang ở khoảng cách gần như cái đêm suýt hôn nhau. Điều đó làm cậu shock đến mức phải bối rối lùi lại.

"Tớ đang tự hỏi là ông Seungcheol chạy đi đâu rồi nhỉ," Jihoon nói, giấu đi sự ngại ngùng, và Soonyoung nhún vai, "cần tớ giúp cậu tìm ông í không?"

"Cậu có bận gì không?"

"Không hẳn,"

"Được thôi," cậu nói, cố giấu đi sự trẻ con của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip