Chap 5

Cả hai không phải đi quá xa để tìm người kia bởi vì họ thấy anh đang nói chuyện với Jeonghan, khi cả hai đến gần, họ để ý rằng trong mắt của cặp đôi tỏa sáng lung link blink blink.

"Này, cậu có nghĩ là?" Soonyoung hỏi khi cả hai lại gần hơn.

"Có lẽ," Jihoon trả lời đầy hứng thú.

Khi cả hai đến được chỗ cặp đôi, Seungcheol nhìn thật kỹ mái đầu của Soonyoung, "Wow, màu chóe quá này,"

"Wào, Wonwoo nói đúng thật, màu tóc của chú sáng chói một cách khó chịu." Jeonghan cười lớn và đồng thời cũng đã chứng minh cho sự hoài nghi của của Soonyoung và Jihoon.

Seungcheol và Jeonghan nhìn thấy màu sắc nghĩa là cả hai là Soulmate của nhau. Đã lâu lắm Jihoon không thấy Seungcheol đắm chìm trong tình yêu hay hạnh phúc như thế này.

Cả hai nói lời chúc mừng với cặp đôi mới, người đã ngượng ngùng nhận lấy, "Anh đang tìm hai chú bây đó," Jeonghan nói.

"Một đứa bạn của anh chuẩn bị tổ chức tiệc giải hạn đầu năm, thế nên anh đang đi báo cho cả lò biết đây," Anh ấy nói một cách vui vẻ, "Seungcheol cũng có thể đến nếu cậu ấy muốn," Anh nói rõ ràng như thể rằng anh muốn người kia cũng đến vậy.

Cá nhân Jihoon không phải là người thích tiệc tùng, nhưng cậu thừa biết Seungcheol sẽ năn nỉ cậu đi bằng được để có cớ nói chuyện với Jeonghan nhiều hơn.

"Được thôi tụi em sẽ tới, cứ nhắn em địa chỉ chi tiết là được," cậu nói một cách thờ ơ.




Hóa ra buổi tiệc diễn ra vào ngay ngày hôm sau. Khi cậu và Seungcheol đến thì bữa tiệc đã hỗn loạn cmnr. Có vài người đang uống nước bằng chiếc cốc màu đỏ ở trước bãi cỏ, một số người khác ở bên cạnh thì đang chơi beer pong*. Một loạt các loại khoai tây chiên và một lô rượu ở trong bếp và tủ lạnh. Bữa tiệc miêu tả lại đúng bất kỳ bữa tiệc khuôn mẫu nào ở đại học với hầu hết những thanh niên đang say đứ đừ và kệ mẹ thế giới.
*Trò ném bóng vào mấy ly bia, ai tò mò có thể lên gg tìm hiểu nhe.

Phải mất một lúc để Jihoon tìm thấy những người cậu quen biết, cậu phát hiện ra Wonwoo và Junhui đang ở trong bếp và nhanh chóng giới thiệu bọn họ với Seungcheol. Ông anh rất nhanh đã bị Jeonghan hốt đi để lại Jihoon cùng những người khác.

"Mọi người có thấy Soonyoung đâu không?" Jihoon đã hỏi anh và anh nói rằng cũng sẽ tham gia, cậu đã nghĩ rằng anh sẽ đi cùng với Wonwoo và Junhui nhưng cậu không tìm thấy mái đầu màu xanh bạc hà ở đâu cả.

"Hai đứa cậu làm lành rồi hả?" Wonwoo hỏi đầy hy vọng.

"Gần như là thế," Jihoo nhún vai, bởi vì về hiện tại thì đúng là như thế, chỉ là không phải như cách mà Wonwoo đã nghĩ, "Tớ vẫn chưa có cơ hội để nói với cậu ấy," Cậu nói nhỏ.

"Tớ nghĩ cậu nên nói với cậu ta càng sớm càng tốt!" Junhui động viên. "Tớ đã nói với Junhui, nếu như cậu không phiền." Wonwoo nhanh chóng nói.

Jihoon mỉm cười trấn an, "Không sao đâu, mọi người rồi sẽ phát hiện ra thôi"

"Hy vọng rằng mọi người trong đó có cả Soonyoung," Wonwoo trêu chọc. Jihoon khịt mũi.

Bọn họ đứng trong nhà bếp một lúc vì ở trong đây không ồn ào như những nơi khác ở trong nhà hoặc ít ra thì không lúc nhúc toàn người.

Jihoon không uống nhiều lắm, về cá nhân thì, cậu không thích vị của rượu và cậu cũng là một người có tửu lượng thấp, vì vậy cậu chỉ uống đồ có cồn ở mức tối thiểu là một cốc bia. Nó đủ để cậu cảm thấy lâng lâng nhưng không say hoặc ngà ngà say.

Cuối cùng thì, cậu cũng tìm thấy Soonyoung, nhưng mà đúng hơn là Soonyoung tìm thấy bọn họ. Khi bước vào trong bếp, Soonyoung rõ ràng đã khá say với đôi mắt lờ đờ và dáng đi ngả cmn nghiêng.

Và dường như Soonyoung sau khi say xỉn sẽ trở thành một Soonyoung đeo bám, bằng chứng rõ ràng nhất là cái cách mà tay của anh không bao giờ rời khỏi người Jihoon. Cách mà tay của anh từ từ vòng qua vai cậu và rồi bám lên cho đến khi anh thực sự ôm được Jihoon từ phía sau và vùi mặt vào cổ Jihoon. Jihoon có thể cảm thấy cả khuôn mặt của mình đỏ bừng và dĩ nhiên không phải do say xỉn.

"Jihoonie, đã có ai bảo rằng cậu có mùi rất thơm chưa," Anh rên rỉ trong khi dụi vào người cậu như một con mèo.

Wonwoo và Junhui nhường lại sự riêng tư cho cả hai, sau đó bắn cho họ những nụ cười thiếu đánh. Điều đó càng khiến Jihoon như muốn bùng nổ hơn. Ngay khi bọn họ rời đi, cậu quay lại vòng tay qua người Soonyoung và cố đẩy anh ra.

Điều duy nhất cậu có thể làm là đẩy khuôn mặt Soonyoung ra khỏi hõm cổ mình trong khi tay của anh vẫn đặt gần hông cậu.

"Cậu uống bao nhiêu rồi hả Soonyoung?" Cậu hỏi một cách bực bội.

Người cao hơn bật cười và sự ngốc nghếch hiện lên trên khuôn mặt anh, "Không đếm được," Anh cười khúc khích.

Jihoon thở dài, "Không vui đâu Soonyoung," cậu bĩu môi, "Uống chút nước rồi ngồi xuống đi," Cậu nghiêm khắc nói.

Soonyoung mặt dày bĩu môi, "Khummmm, tớ muốn nhảy với Jihoonie, nhảy với tới điiii!" Anh dùng âm vực lớn để nói, cố gắng kéo cậu lại gần mình.

Jihoon lắc đầu, nếu như cậu đang không tỉnh táo thì có lẽ cậu đã đồng ý, nhưng cậu không muốn phân nửa đám sinh viên trong trường thấy cậu nhảy với một Soonyoung say bí tỉ vào tối nay.

"Không, cậu tự đi mà nhảy một mình,"

"Nhưng tớ chỉ muốn nhảy với cậu thôiiii." Anh thầm thì và Jihoon có cảm giác chóp tai của cậu nóng bừng lên.

Phần ham muốn trẻ con bên trong cậu chỉ muốn Soonyoung chú ý tới mình. Cậu không biết mình sẽ phản ứng thế nào nếu thấy Soonyoung nhảy với một cậu chàng hay một cô gái khác.

"Cậu kó bít cậu đang cần gì khum?" Soonyoung lẩm bẩm, "Đồ uống!" anh nói như thể mình là người thông minh nhất thế giới, anh buông Jihoon ra để vớ lấy cốc của mình. Nhưng trước khi anh kịp uống một ngụm rượu bự chà bá lửa, Jihoon đã tóm lấy anh.

"Ầu nâu bấy bề, không phải lúc này khi tớ còn ở đây," Cậu nghiêm nghị nói. Xoay người Soonyoung lại một cách nhanh chóng.

Nghe có vẻ sai lầm vl vì Soonyoung đột nhiên trông hơi xanh xao, may mắn là anh đã không nôn mửa. Nhưng Jihoon biết đó là dấu hiệu để ngăn Soonyoung lại và đưa anh về nhà nghỉ ngơi.

"Đi nào, tớ đưa cậu về," Cậu nắm lấy tay anh và kéo anh đi quanh căn nhà.

"Khôngggg, tớ không muốn về!" Tuy miệng rên rỉ nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đi theo Jihoon.

"Tin tớ đi cậu sẽ thấy điều tớ nói đúng đắn vl vào sáng mai." Cậu vừa nói vừa cố đưa mắt tìm Seungcheol. Cậu không muốn cứ thế bỏ người kia lại một mình.

Tuy nhiên thì, khi cậu phát hiện ra Seungcheol đang ở cái chốn khỉ nào, thì cậu có thể thấy rõ ràng rằng anh đang bị anh Jeonghan ẩn vào tường và khuôn mặt của cả hai gần như dính vào nhau. Và cậu thà chết còn hơn là xen vào giữa hai người bọn họ, nên cậu tin rằng có lẽ Seungcheol sẽ không để tâm đến việc bị bỏ lại đâu.

Cậu đem Soonyoung ra ngoài và đi bộ một quãng ngắn để quay trở lại căn hộ của Jihoon. Quãng đường ngắn hơn so với trở về ký túc xá và việc đi bộ cũng giúp Soonyoung tỉnh táo hơn phần nào. Trong khi cả hai bước đi, Soonyoung buông tay Jihoon ra để dựa hẳn lên người cậu, lảm nhảm về mấy điều vô nghĩa mà cậu chỉ có thể hiểu được một nửa.

Cả hai tới được căn hộ một cách nhanh chóng và Jihoon ép Soonyoung phải ngồi xuống giường. May mắn thay anh hoàn toàn chấp nhận, cười khúc khích khi nằm vật xuống giường. Jihoon cố hết sức để lột áo của anh ra nhưng Soonyoung đã ngăn cậu lại.

"Ứ ừ, Jihoonie nghịch ngợm thật đấy," Anh nhếch mép. Jihoon đứng hình tại chỗ, ngượng ngùng đẩy anh ra.

"Thế thì tự thay đi," Cậu vừa nói vừa bước ra tủ lấy bộ quần áo của Soonyoung mà anh để lại ở nhà Jihoon mỗi lần qua đây tá túc. Cậu ném chúng về phía anh và né tránh ánh mắt của Soonyoung khi anh bắt đầu cởi áo và quần jean. Jihoon nhân cơ hội này liền xách quần áo ngủ của mình để vào phòng vệ sinh thay đồ.

Nhưng khi cậu chuẩn bị rời khỏi phòng, Soonyoung rên rỉ, "Hông đừng bỏ tớ lạiii!"

"Tớ đi thay đồ chút rồi sẽ quay lại mà." cậu nói, và điều đó dường như đã xoa dịu được người kia khi mà anh không nói thêm bất cứ gì nữa lúc Jihoon rời khỏi phòng. Cậu nhanh chóng thay xong đồ và trước khi quay trở lại, cậu chắc chắn rằng đã mang theo một cốc nước đầy.

"Uống cái này đi," cậu nói, đưa chiếc cốc sang cho Soonyoung và cảm tạ là anh đã uống một ngụm lớn. Sau khi Soonyoung uống xong cốc nước, cậu ép Soonyoung nằm xuống giường một cách thoải mái. Cậu sẽ để Soonyoung ngủ trên giường tối nay, còn cậu sẽ ngủ ở dưới sàn vậy.

Tuy nhiên thì Soonyoung không để cho Jihoon có cơ hội rời đi khi anh nắm chặt lấy tay của cậu, "Ngủ ở đây với tớ đi," anh rên rỉ và bĩu môi, "Tớ nhớ cậu,"

Vào thời điểm này Jihoon đã quá mệt mỏi để cố gắng chống lại anh, bản thân cậu cũng luôn yếu lòng trước anh nên đành miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh anh và rồi quay mặt sang hướng khác.

Soonyoung nở một nụ cười toe toét khi anh quay lại kéo người Jihoon lại gần mình. Jihoon không dám quay đầu lại, nhưng Soonyoung không bận tâm về điều này lắm khi tiếp tục dụi đầu vào gáy Jihoon và lảm nhảm đủ thứ. Tuy nhiên thì vị trí hiện tại của cả hai không phải là thứ khiến cậu đỏ mặt, mà là mấy lời mà Soonyoung đang lảm nhảm kia.

"Hoonie cậu cực kỳ cực kỳ xinh đẹp lắm luôn đó cậu có biết hong? Cậu là người xinh đẹp nhất trong số những người ngoài kia! Cậu giống như một chàng tiên vậy!" Chúa ơi, cậu chỉ muốn quay lại và bịt chặt miệng Soonyoung lại thôi.

"Tớ ước rằng cậu là Soulmate của tớ, lúc đó tớ là người may mắn vì cậu là người xinh đẹp nhất ngoài kia!" Jihoon căng thẳng "Vào cái đêm hôm mà tớ muốn hôn cậu và không thể ngừng lại được, nhưng tớ đã nghĩ rằng điều này là không thể và không công bằng," anh nói, và Jihoon không cần quay người lại cũng biết là anh đang bĩu môi. "Tớ ước rằng Soulmate của tớ không tồn tại để tớ có thể ở bên cậu."

Lời nói cuối cùng là mồi lửa khiến Jihoon cuối cùng cũng phải quay lại đối mặt với Soonyoung. Đôi mắt của anh trong veo như thủy tinh khi nhìn chằm chằm vào Jihoon.

"Soonyoung cậu là đồ ngốc, tớ là Soulmate của cậu mà," Cậu nói thẳng toẹt.

"Tớ ước gì điều đó là thật!" anh bĩu môi.

Jihoon thở dài, "cậu đang quá say xỉn để hiểu và có thể cậu sẽ quên cmnr nhưng tớ là Soulmate của cậu đấy đồ ngốc, tớ đã nói dối rằng tớ sinh ra đã thấy được màu sắc, nhưng tớ chỉ nhận được khi tớ gặp cậu." cậu nói khẽ.

Cậu biết là bản thân hèn nhát vl khi chỉ dám nói sự thật với Soonyoung đang say bí tỉ, nhưng cậu hứa rằng sẽ nói tử tế với anh sớm thôi. Khi mà anh đủ tỉnh táo để hiểu.

Ngay lúc này, Soonyoung trông có vẻ sắp bật khóc tới nơi, "Thiệt hả?" anh hỏi.

"Ừ đồ ngốc," nhưng trước khi Jihoon kịp nói xong, Soonyoung đã ngắt lời cậu bằng cách ấn môi mình lên môi cậu.

Cậu thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên nhưng nó đã nhanh chóng biến mất khi cậu nhắm chặt mắt mình và hôn lại, khẽ mấp máy môi. Cậu đã chờ đợi để được làm điều này quá lâu rồi, cảm giác quá đỗi thích thú và dễ gây nghiện ấy. Nụ hôn đầy vụng về vì cả hai đều không biết mình đang làm gì và Soonyoung thì vẫn đang say. Nhưng rồi cuối cùng, cả hai cũng tìm thấy nhịp điệu. Mọi thứ thật ngây ngô, cho đến khi Soonyoung bắt đầu liếm lên phiến môi của Jihoon và ấn cậu xuống nệm, len vào giữa cậu. Chân của anh chen vào giữa Jihoon và cánh tay khóa chặt cậu lại.

Chuyện đang xảy ra đủ để lôi Jihoon trở lại thực tại, điều này sai trái vl vì Soonyoung đang say khướt còn Jihoon thì lại quá tỉnh táo. Và chuyện này nghe giống như cậu đang lợi dụng Soonyoung, nên mặc cho những xúc cảm từ nụ hôn có tuyệt vời đến nhường nào, cậu vẫn phải đẩy anh ra. Anh rên rỉ khi sự kết nối giữa cả hai bị gián đoạn, nhưng Jihoon biết rằng điều này sẽ ngăn cả hai làm điều mà họ sẽ hối hận.

"Soonyoung à, chúng ta không nên làm thế này đâu," khi cậu đang định lý giải đầy đủ lý do tại sao điều này là sai trái thì đột nhiên nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ. Cậu quay sang và phát hiện rằng anh đã hoàn toàn bất tỉnh. Tất nhiên rồi, tên ngốc đó đã ngủ thiếp đi cmnr. Jihoon thở dài thườn thượt và quyết định đi ngủ. Đây có lẽ sẽ là việc mà cậu cần phải giải quyết vào sáng ngày mai.



Khi cậu thức dậy thì trên giường đã trống không. Cậu xem đồng hồ và tầm này đã là mười giờ rưỡi và cảm tạ là cậu không có tiết nào vào sáng nay. Cậu từ từ đứng dậy và kéo lê bản thân vào phòng tắm để tắm rửa trước khi bước vào bếp.

Cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Soonyoung đang đứng pha cà phê, "Buổi sáng tốt lành," cậu lầm bầm và với lấy một cái bát để làm ngũ cốc.

"Tớ nghĩ tụi mình cần phải nói chuyện," Soonyoung nói, giọng điệu của anh vô cùng nghiêm túc.

Jihoon thoáng sững người khi đang đổ ngũ cốc vào trong bát, "Nói chuyện về điều gì?" cậu hỏi, không dám quay người lại để né tránh Soonyoung.

"Tớ đã hôn cậu vào tối qua," Jihoon nuốt nước bọt.

"Oh, vậy là cậu có nhớ chuyện đó," cậu nói, bỏ hộp ngũ cốc xuống, cuối cùng cũng quay sang phía anh. Khuôn mặt của anh lúc này thật khó để đọc được suy nghĩ.

"Tớ biết là đêm qua tớ say, nhưng tớ có xu hướng nhớ tất cả mọi thứ xảy ra, kể cả có mơ hồ đi chăng nữa," anh nói.

Jihoon thở dài dựa lưng vào quầy bếp, nắm chặt cạnh bàn. "nghe này, tớ xin lỗi, có lẽ tớ đã lợi dụng lúc cậu đang say thật nhưng tớ đã đẩy cậu ra," cậu nói, nhưng Soonyoung lại lắc đầu.

"Tớ biết Ji, nhưng đó không phải là điều mà tớ muốn nói, tớ đang nói đến những điều mà cậu đã nói tối qua cơ,"

"Oh" Jihoon thốt lên một tiếng nhỏ, vậy có nghĩa là Soonyoung nhớ rằng Jihoon đã kể với anh rằng cậu đã nói dối anh về vụ màu sắc.

"Ý cậu nói dối là sao?" Soonyoung hỏi với đôi mắt đầy sự khẩn cầu.

Jihoon cắn môi mình, thì, bây giờ hoặc không bao giờ, đúng chứ?

"Vào cái ngày tớ và cậu gặp nhau, đó là ngày mà tớ thấy được màu sắc, tớ không sinh ra đã thấy màu sắc như những gì tớ kể với cậu,"

"Nhưng tại sao cậu lại nói d-"

"Tớ đang kể lý do đây," cậu thở dài, giơ tay lên, "hãy để tớ giải thích,"

Soonyoung gặm môi mình và gật đầu đồng ý để Jihoon tiếp tục.

"và vào lúc đó tớ vẫn chưa biết rằng cậu bị mù màu, tớ đã hoảng loạn và tưởng rằng đây là mối liên kết không được đáp lại, và sau đó tớ gặp được Wonwoo, tớ đã nhìn thấy hai cậu thân thiết với nhau và tưởng rằng các cậu là Soulmate của nhau,"  cậu nhẹ nhàng nói.

"Được rồi, vậy tại sao sau đó cậu không nói với tớ?" Giọng của anh gần như tuyệt vọng.

"Soonyoung, tớ cũng muốn làm thế lắm," Cậu nói một cách đầy thảm hại, "Tớ đã muốn nói với cậu rồi, tớ thề, nhưng tớ đã rất sợ hãi," cậu nói, né tránh ánh mắt của anh.

Soonyoung không hài lòng và tiến lại gần Jihoon, đặt một tay lên vai cậu và truyền động lực để cậu nhìn lên, "Cậu sợ hãi điều gì, Ji? Cậu biết là tớ sẽ chấp nhận bất cứ ai bước tới và nói rằng họ là Soulmate của tớ mà."

"Đó chính là điều mà tớ sợ hãi đó Soonyoung," Cậu nói với một chút bực bội, "Nếu như cậu bắt đầu thích tớ chỉ vì cậu biết rằng tụi mình là Soulmate chứ không phải vì chính bản thân tớ. Nếu như rằng đây thực sự là mối liên kết không được đáp lại và rằng cũng có một ai đó đến nói rằng người đó là Soulmate của cậu," cậu nói lên sự bất an của mình.

"Tớ muốn mối quan hệ của tụi mình có phần tự nhiên chân thực mà không có sự ảnh hưởng của mối liên kết Soulmate."

Soonyoung vẫn giữ yên lặng, hoàn toàn không nói nên lời, vì vậy Jihoon tiếp tục nói, "Và tớ đã nghĩ rằng sẽ như thế nào nếu tớ thích cậu chỉ vì cậu là Soulmate của tớ, nhưng điều đó là không thể bởi vì mặc cho tớ đã cố gắng hết sức để né tránh cậu, và giờ thì tớ vẫn đứng đây, ngu ngốc cố chấp yêu cậu bởi vì cậu cuốn hút và dễ bắt chuyện vl. Tớ đã bắt đầu mong đợi những lần cả hai đi chơi cùng nhau mặc dù tớ chỉ thích ở nhà. Ngay từ đầu tớ đã cố gắng để không thích cậu nhưng cuối cùng tớ vẫn thất bại."

Cậu nói hết một lèo, cảm nhận những giọt nước mắt đang chực trào trong mắt mình nhưng cậu không muốn chúng rơi xuống. Nhưng ngay trước khi cậu tiếp tục trải lòng mình, thì Soonyoung đã lên tiếng.

"Ji, tớ sẽ nói thật lòng với cậu.Tớ vẫn luôn nghĩ chỉ có Soulmate của cậu mới phù hợp nhất với cậu." Anh bắt đầu run rẩy, "Tớ đã từng mơ đến việc được gặp Soulmate của mình và tưởng tượng ra trông họ như thế nào, và rồi đến một ngày, hình ảnh của cậu tràn đầy trong những giấc mơ đó," anh nuốt nước bọt.

"Dần dần, tớ nghĩ rằng nếu như tớ không gặp được Soulmate của mình, thì tớ cũng không ngại hẹn hò với người khác, bất cứ ai miễn rằng đó là cậu, và rồi tớ nghĩ rằng có vào một ngày nào đó nếu tớ tìm được Soulmate của mình, tớ sẽ chọn cậu hơn là họ." Jihoon không thể tin được những lời anh vừa nói.

"Tớ bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì tớ nghĩ rằng thật không công bằng khi mà tớ lại ước rằng cậu là Soulmate của tớ," Đôi mắt của Soonyoung bắt đầu trở nên long lanh khi anh cố kìm lại những giọt nước mắt của mình, "điều đó làm tớ sợ hãi. Vậy nên tớ đã cố tình đẩy cậu ra xa, nhưng ngay sau khi làm điều đó, tớ lại cảm thấy hối tiếc và buồn bã hơn là những gì tớ nên cảm thấy."

Giọng của Soonyoung nghe đầy trầm ấm và chân thành, và Jihoon có thể cảm thấy mình sắp bật khóc vì điều này.

"Khi cậu đang không có ở đây, tớ đã đi kiểm tra mắt định kỳ hằng năm, và các bác sĩ đã nhận thấy có điều gì đó khác lạ. Mắt của tớ đang sản sinh ra những phản ứng hóa học được cho là để kích hoạt các tế bào màu sắc mà điều này chỉ được thấy ở những người đã gặp được Soulmate của mình.

"Oh," Jihoon đang suy nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Tớ đã bối rối tại vì không có một ai đến và nói rằng họ là Soulmate của tớ cả, và tớ đã để ý xem có bất cứ ai đột ngột nhìn thấy được màu sắc không. Tớ đã cố dùng bộ não của mình để nghĩ tới những người xung quanh mà tớ đã gặp, nhưng rồi sau đó não của tớ lại đổ dồn vào cậu," anh hít một hơi thật sâu, "Nhưng tớ đã gạt đi vì nghĩ rằng đó chỉ là những gì tớ mơ tưởng.

Và giờ thì tớ chỉ muốn vả chính mình một cái thôi vì tớ ngu ngốc vcl khi không nhận ra điều này sớm hơn hay là đi kiểm tra lại tại vì điều này giống như một giấc mơ vậy, quá tốt đẹp để có thể là sự thật, tớ không thể quyết định được," anh bật cười chính bản thân mình trong khi đang cố lau khô đi những giọt nước mắt.

Jihoon lắc đầu và tiến về phía Soonyoung.

Cậu từ từ tiến tới chỗ anh, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai anh, tay còn lại đấm thật mạnh lên vai Soonyoung.

Người kia kêu lên một tiếng, và trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì, Jihoon đã kéo áo sơ mi của anh xuống để hôn. Soonyoung kêu lên một tiếng đầy bất ngờ và rồi đứng bất động trước cậu. Jihoon, không hài lòng với cách anh không đáp lại mình, chuyển động môi của mình với hy vọng nhận lại được sự phản ứng và điều đó dường như kéo Soonyoung về lại thực tại vì anh đã hôn lại với đầy sự háo hức.

Nụ hôn ít lộn xộn hơn so với đêm hôm qua, nhưng má của hai đã ướt đẫm vì nước mắt, khoảnh khắc này thật sự quá hoàn mỹ. Cậu có thể cảm thấy Soonyoung vòng tay qua eo mình, kéo cậu lại gần hơn và Jihoon buông áo của Soonyoung ra để có thể vòng tay qua cổ Soonyoung để ấn anh sát vào người mình.

Jihoon táo bạo liếm lên đôi môi dày của Soonyoung một lần nữa và anh vui vẻ hé ra cho phép cậu được khám phá sâu hơn trong miệng mình. Jihoon thở dài trong hạnh phúc và nhanh chóng tách ra để lấy hơi, nhưng khuôn mặt của cả hai vẫn sát gần nhau, đủ để mũi họ chạm nhau.

"Đây không phải là mơ đâu, đồ ngốc." Jihoon bật cười và hôn chóc lên môi Soonyoung, "Nếu không phải bạn cuống lên vì nghĩ mình khiến em bị choáng, thì có lẽ bạn đã nhận ra em đang nhìn chằm chằm vào mái tóc sáng vcl sáng của bạn rồi."

Soonyoung bĩu môi, "Nè, dù sao thì anh đã nhuộm nó để đó là thứ đầu tiên mà Soulmate của anh chú ý tới, và điều đó đã thành công rồi còn gì."

"Ừ, nhưng mà không phải nó cũng là dấu hiệu để bạn nhận biết Soulmate của mình hả?" Jihoon trêu chọc, "Ý tưởng này thông minh đó, quá tệ là sự ngu ngốk của bạn đã vô hiệu hóa nó."

"Này," anh rên rỉ, bĩu môi như một đứa trẻ to xác.

Jihoon bật cười, "Em chỉ đang đùa thôi,"

Soonyoung mỉm cười đầy ẩn ý và kéo Jihoon lại gần, "Vậy có nghĩa là anh không cần phải cảm thấy tội lỗi khi muốn hôn em, nắm tay em và muốn em trở thành bạn trai của anh hả?"

"Hmm, em sẽ nghĩ về điều đó, em không biết liệu mình có muốn làm bạn trai của một tên ngốc không."

"Jihoooon,"

Jihoon mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền của mình, và rướn lên để cướp thêm một nụ hôn dài khác mà Soonyoung vui vẻ đón nhận.

Jihoon thở ra trong hạnh phúc trước khi dứt ra khỏi nụ hôn. "Tất nhiên là em muốn làm bạn trai của bạn rồi, em đã chờ điều này cả tháng rồi và em sẽ không ném cơ hội này đi đâu, nhất là khi bạn không còn là một tên ngốc nữa." cậu trêu chọc.

"Anh không biết là mình còn muốn làm bạn trai của cưng nữa không nếu cưng cứ bắt đầu xấu tính và gọi anh là đồ ngốc." Bất chấp những gì mình đang nói, Soonyoung nghiêng về phía trước cọ mũi vào nhau để đôi môi của cả hai lơ lửng gần nhau.

"quá muộn rồi, giờ bạn là đồ ngốc của em, không được rút lại đâu." cậu nói, rướn người lên để môi cả hai chạm nhau, cảm giác này thật dễ gây nghiện và cậu đã không nói dối, cậu đã chờ đợi để được làm điều này trong nhiều tháng rồi.

Soonyoung bật cười trong nụ hôn, khiến cho nụ hôn từ đầu đến cuối chỉ toàn là răng với răng.

"Ngừng cười lại đi, em đang cố gắng để thân mật với bạn đó," Jihoon nói, mặc dù cậu cũng đang nở nụ cười rạng rỡ.

"Anh không thể kìm được sự hạnh phúc của mình," anh nói, khẽ đặt những nụ hôn lên khắp khuôn mặt Jihoon.

Jihoon đỏ mặt, cậu đã hoàn toàn mong đợi rằng Soonyoung cũng có tình cảm như thế này, nhưng việc biến nó thành hiện thực lại là một điều khác. Chúng ấm áp và khiến cậu cảm thấy đúng đắn. Khiến cho quãng thời gian đau khổ là rất xứng đáng và cậu hôn Soonyoung thêm một lần nữa trong vòng tay của cả hai.

"Em cũng rất hạnh phúc," cậu thì thầm giữa những nụ hôn.

Vũ trụ đã thực sự không tạo ra bất cứ sai lầm nào. Cả hai đều có thể cảm nhận được điều đó, rằng cả hai đến được với nhau chính là định mệnh. Vì vậy, cả hai ôm chặt lấy nhau mà không hề có ý định buông tay nhau ra.


Note của tác giả: Wheww, mình mong mọi người đã tận hưởng câu chuyện này. Mình đã hy vọng mọi thứ đều suôn sẻ, ban đầu thì mình tính rằng đây sẽ là truyện theo từng chương cơ, và mình muốn phát triển thêm những cặp phụ nữa nhưng mà mình muốn xử lý cho xong cái này đã nên mình đã có rất nhiều ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip