It's Not Always Right
"Đối với tôi...Fate-chan là người bạn thân nhất mà tôi hằng yêu quí. Tôi không bao giờ muốn mất cô ấy"
Tôi thường xuyên qua khu rừng để đến trường. Mỗi lần như vậy, tôi luôn thấy một cô gái có mái tóc nâu buộc lệch ngồi dưới tán cây cổ thụ, với một cuốn sách trong tay. Cô gái với đôi mắt xanh dương luôn ngồi đó, đôi lúc mỉm cười, đôi lúc lại nhíu mày. Mỗi tuần cậu lại đọc một quyển sách mới. Cho đến một ngày, tôi vẫn đến dưới tán cây đó nhưng không còn nhìn thấy cậu. Tôi tìm thấy một viên ngọc màu đỏ nằm trên mặt đất.
Tôi nhặt nó lên
"Thứ này...chắc là thuộc về cô ấy. Mình nên trả lại nó vào ngày mai"
Nhưng kể từ sau ngày hôm ấy, tôi không bao giờ được nhìn thấy người con gái ấy một lần nào nữa. Tôi không biết tên cậu. Mỗi ngày, tôi luôn chờ đợi cậu trên con đường cũ, nhưng cậu không bao giờ xuất hiện. Tệ thật. Tôi gắn viên ngọc vào một chiếc dây chuyền và đeo nó hằng ngày, nghĩ rằng 'Có thể....môt ngày nào đó tôi sẽ gặp lại được cậu'
——————————————————
Hiện tại
Đối với Nanoha, tôi không là gì ngoài một người bạn mà cậu luôn có thể dựa vào. Tôi..đã yêu cậu, thậm chí còn trước lúc chúng ta chính thức quen nhau. Tôi đã sa vào lưới tình với cậu. Mặc dù tôi là một đứa con gái, đúng vậy tôi đã yêu một cô gái.
Cậu đã luôn ở cạnh tôi khi tôi chỉ còn một mình. Cậu an ủi và giúp đỡ tôi khi không một ai giang tay ra với tôi. Chúng ta lớn lên, có vài bất đồng, rồi lại hòa giải và nhờ đấy mà mối quan hệ của chúng ta lại càng gắn bó hơn nữa. Cho đến khi những tình cảm mà tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là tình bạn đã trở nên lớn hơn, tôi không thể kiểm soát được nó, và cũng chẳng thể hiểu được... Thứ gọi là 'tình yêu'.....Tôi cố gắng để cư xử một cách bình thường với cậu. Như vậy, cậu sẽ không phải bận tâm về tôi.
Hay làm cậu sợ hãi với những cảm xúc đang lớn dần trong tôi.
Tôi không hiểu tại sao tôi lại ngu ngốc đến vậy....tôi cứ nghĩ mình là một ai đó quan trọng đối với cậu, nhưng có vẻ cậu đã vụt mất khỏi tầm tay tôi....
"Nanoha, tớ biết chúng ta là bạn nhưng...tớ....yêu cậu. Tớ muốn...cậu.....Tớ không biết nữa"
"Fate-chan....xin lỗi, tớ...."
"Cậu không cần phải trả lời tớ....tớ không cần... một câu trả lời. Làm ơn, hãy quên những gì tớ vừa nói đi"
"Đ-được thôi...."
Cậu nói 'được thôi'. Tôi nghĩ rằng, cậu đã hoàn toàn quên nó, nhưng kể từ ngày hôm ấy, rất nhiều thứ đã thay đổi. Cậu...sợ hãi mỗi khi tôi chạm vào. Cậu luôn lảng tránh tôi mỗi khi tôi xuất hiện. Cậu...cậu xa lánh tôi....
Có vẻ như tôi đã đẩy cậu đi thật xa.
Tình yêu luôn luôn đau đớn thế này sao mẹ?
Mẹ ruột của tôi....từng lạm dụng tôi khi tôi còn là một đứa trẻ. Bà....nghiện ma túy. Bà bắt tôi lao động từ khi còn nhỏ để lấy tiền mua thuốc cho bà. Bà nói với tôi rằng 'đây chính là tình yêu,Fate'. Thế nhưng khi tôi gặp Nanoha, cậu đã cứu tôi khỏi ra khỏi cái địa ngục tối tăm đó và tôi nghĩ
'Không, mẹ à, tình yêu thật dịu dàng, giống như những tia nắng chiếu rọi vào mỗi bình minh'
Tôi cứ ngộ nhận rằng mình đúng. Tôi đã yêu, đã bày tỏ và....bị tổn thương.
Tình yêu thực sự là như này sao. Mẹ?
"Fate-chan!" Hayate chạy về phía tôi, nâng tay tôi lên "Vụ tỏ tình thế nào rồi?" Cô hỏi tôi. Tôi chỉ lảng ra chỗ khác.
Tôi không biết đã đứng trong công viên bao lâu để nhìn vào một nơi vô định. Tôi gặp Hayate, cô ấy nói với tôi "Để tớ giúp cậu nói chuyện với Nanoha-chan" Tất cả những gì tôi cần là một người để nói chuyện. Tôi không có ai khác ngoài Nanoha. Hayate chỉ là một người bạn....mà tôi tin tưởng.
"Tớ không chắc nữa" Tôi nghiêng đầu về một phía. Tôi muốn khóc. Tôi thậm chí còn không để cho cậu trả lời tôi. Đúng là một lời tỏ tình ngu ngốc
Cảm giác chết tiệt này là gì đây.
Tại sao tôi là là con gái?
Tôi nghĩ rằng, mọi chuyện sẽ suôn sẻ nếu tôi là một đứa con trai, và tôi có thể yêu cậu.
"Đừng có nghĩ về việc trở thành con trai bây giờ. Tớ không nghĩ là mình thích Fate trở thành như vậy đâu" Hayate nói, còn tôi thì nhíu mày ngạc nhiên "Tớ biết mình là thiên tài mà, không cần phải khen đâu" Hayate ưỡn ngực tự hào. Tôi mỉm cười với cô rồi thở dài ngay sau đó. "Thôi nào, hãy kể cho tớ nghe về nó đi"
Chúng tôi ra khỏi công viên và bước vào một quán ăn nhanh. Tôi thừa nhận là mình đói, có lẽ là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Tôi nhìn quanh rồi ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ cùng với Hayate. Chống khuỷa tay xuống bàn, đôi mắt vô hồn của tôi hướng ra bên ngoài.
Có rất nhiều cặp đôi đang tay trong tay ngoài kia. Một vài cô gái với nhau, có lẽ họ đi mua sắm. Cũng phải thôi, dù gì hôm nay cũng là cuối tuần.
Hayate trở lại với một khay thức ăn. Cô ra hiệu cho tôi đi gọi món, nhìn vào thực đơn mà tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. Nanoha và tôi cũng từng cùng nhau ăn ở đây.
"Fate-chan....thử món này đi. Nó rất ngon" Cậu bỏ chiếc muỗng trong miệng và hướng nó về phía tôi. Mặt tôi hơi đỏ lên, tôi ăn thử, và khen ngợi hương vị của nó
Tôi thở dài, gọi một món rồi quay về bàn với Hayate. Tôi ngồi đối diện cô ấy và bắt đầu nhấm nháp món khoai tây chiên của mình.
"Cậu đã thổ lộ với cô ấy chưa?" Hayate hào hứng hỏi. Tôi trả lời với một tiếng thờ dài chán nản
"Tớ nghĩ tớ sẽ không bao giờ nói với cô ấy về cảm xúc của mình"
"Tại sao lại không? Cô ấy là bạn thân nhất của cậu mà!"
"Cô ấy đã từng" thật khó khăn để tôi có thể nói ra điều đó. Đúng vậy, tôi đã nói ra những lời thật cay đắng. Sau khi tôi thổ lộ với cậu thì chính xác thì bây giờ cậu đã từng là bạn thân nhất của tôi.
"Chúng ta đừng làm bạn nữa"
Tôi đã phạm phải một điều cấm kỵ. Tôi đã yêu một cô gái. Tôi đã thổ lộ với cô ấy về tình cảm của mình, và có vẻ như tôi đã phá vỡ tình bạn giữa chúng tôi. Tôi đáng bị thế mà, tôi chỉ là một đứa xấu xa khi đã thú nhận tình cảm ấy, thậm chí còn mong nó được chấp nhận.
"Sao vậy? Fate, kể cho tớ nghe đi" Hayate thúc giục. Tôi lại thờ dài lần nữa
Hai tuần trước
"Uh...Nanoha, cậu có thể....gặp tớ lúc 4h trên cây cầu không? Đúng vậy, cây cầu nơi mà chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ấy" Tôi nói với cậu qua điện thoai. Cậu đồng ý và dập máy
"Mình phải làm sao bây giờ...." Tôi ngồi dậy khỏi giường, đầy lo lắng. Tôi đứng lên, bước đến chỗ chiếc gương "Mình làm được mà. Quyết đỉnh rồi! Có hay không....dù câu trả lời có ra sao thì mọi chuyện sẽ vẫn ổn thôi!"
Đồng hồ điểm 4h, không có bất kì người nào xung quanh đây. Chắc dây thần kinh tôi đứt ra mất....tôi phải làm điều này! Khoảng mười phút sau, tôi thấy cô gái với mái tóc đuôi ngựa buộc lệch chạy về phía mình.
"Xin lỗi, Fate-chan, tớ đến muộn!" Cậu lấy lại hơi thở của mình. Tôi ra hiệu rằng nó không sao. Tôi tựa vào thành cây cầu và hướng tầm mắt ra phía biển
Nanoha cũng cúi xuống và ngắm nhìn nó. Cậu hít một hơi thật sâu và nói "Biển thật đẹp phải không?"
Tâm trí tôi đang trôi dạt ở tận đâu, tôi đã nói mà không hề suy nghĩ " Nhưng không thứ gì đẹp bằng cậu, mặt cậu xuất hiện vài vệt đỏ, tôi nhìn cậu "Nanoha....tớ...yêu cậu."
"Fate-chan, tớ cũng yêu cậu?" Cậu nghiêng đầu về một phía ngơ ngác
"Nanoha. Tớ biết chúng ta là bạn nhưng....tớ...yêu cậu. Tớ muốn....cậu. Tớ....không biết nữa" Tôi nhìn thấy rõ biểu hiện của Nanoha lúc này; một chút lúng túng, bất ngờ và có một chút khó xử
"Fate-chan...xin lỗi, tớ...." Cậu cúi mặt xuống.
"Cậu không cần phải trả lời tớ....tớ không cần... một câu trả lời. Làm ơn, hãy quên những gì tớ vừa nói đi" Tim tôi như ngừng đập. Tôi nắm chặt lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình. Cậu nói 'Xin lỗi' tôi biết điều này sẽ đến mà. Đôi mắt tôi....tôi cảm thấy những giọt nước mắt như đang trực chờ tuôn rơi.
"Đ-được thôi" Cậu nhìn tôi và mìm cười đầy lo lắng.
"Th-thế thôi....H-Hẹn gặp cậu vào thứ hai" Tôi chào và chạy vụt qua cậu.
"F-Fate-chan! Đợi đã!" Tôi không dừng lại. Tôi đã bỏ chạy. Mặt tôi ướt đẫm nước mắt. Tôi không nhận ra rằng mình đang khóc. Tôi chạy về nhà rồi lên thẳng phòng mình. Tôi đã khóc. Khóc rất nhiều
"Fate Testarossa Harlown, mày là đồ ngốc"
Tôi mím chặt môi để những tiếng khóc không bật thành tiếng. Tôi cảm thấy mùi vị của máu trong miệng mình, nước mắt không ngừng lăn trên má tôi.
"Bạn thân không có nghĩa....... là cô ấy yêu mày...."
Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mắt nhắm nghiền lại và những giọt nước mắt thì cứ lặng lẽ rơi. Ngực tôi cảm thấy nhói đau, tâm trí của tôi cũng đau, cả mắt tôi cũng vậy. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng
Cậu cũng yêu tôi
Cảm xúc, cử chỉ, và mọi thứ khác, đối với cậu chúng chẳng là gì ngoài tình bạn bình thường. Những cái ôm, hôn lên má, tất cả chỉ vì tôi là bạn thân của cậu
Tôi đã sai ngay từ đầu
Tôi không biết tại sao mình lại có thể ngu ngốc như vậy. Ngày hôm sau quả thực không khác gì địa ngục. Tôi đến trường và thấy Nanoha với một cậu bạn khác.
"Nanoha-san! Xin hãy hẹn hò với mình!"
Tôi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu. Trông cậu ấy thật bối rối
"Mình...mình sẽ suy nghĩ về điều này,"
Hiện tại
"Cậu thậm chí còn không để cho cô ấy kịp trả lời!" Hayate mắng vào mặt tôi.
"Cô ấy nói 'xin lỗi' phải không?" Tôi thở dài "Và chừng ấy thôi là quá đủ cho tớ để biết câu trả lời rồi.....tớ về đây"
Nanoha
Tôi luôn ngắm nhìn cậu, cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ tuyệt đẹp. Cậu luôn ở trong thư viện, đi lại xung quanh để tìm những cuốn sách. Cậu lúc nào cũng ngồi tại chiếc bàn bên cửa sổ. Tôi đi đến thư viện vào cuối tuần để mượn vài cuốn sách mới, và ở lại chỉ để được nhìn thấy cậu. Cho đến một ngày, tôi nhặt được một miếng tam giác nhỏ màu vàng tại chỗ mà cậu thường ngồi.
"Thứ này chắc phải thuộc về cô ấy, mình nghĩ mình nên trả lại khi cô ấy tới đây"
Ngày hôm sau, cậu đã không đến. Tôi chờ đợi cậu nhưng cậu vẫn không bao giờ xuất hiện. Tôi tự nhủ 'Có lẽ, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó' Tôi giữ gìn miếng tam giác trong ví thật cẩn thận. Mỗi ngày, tôi đều mang nó theo bên mình.
Hiện tại
Fate-chan vừa tỏ tình với tôi. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi không biết rằng tình cảm của cô ấy không chỉ còn là tình bạn nữa.......mà nó là tình yêu. Tôi không biết phải trả lời cô ấy ra sao
Vô tình, tôi nói "Xin lỗi'. Nhưng đó không phải là những gì tôi muốn nói
Tôi sợ
Tôi đã rất sợ hãi
Tôi....không biết lí do tại sao
Fate-chan....tôi sợ cậu...
Và rồi, tôi bắt đầu lảng tránh cậu. Tôi quá sợ hãi. Tôi chưa bao giờ biết rằng cảm xúc này lại...có thể...mạnh mẽ đến thế.
Quá mạnh mẽ
Tình cảm của cậu đối với tôi quá mạnh mẽ. Tôi không biết phải làm gì. Tôi không thể nghĩ về nó; nó khiến tôi đau đầu.....tôi tự hỏi phải làm gì? Tôi sẽ trả lời cô ấy? Tôi đang rất bối rối
Liệu câu trả lời của tôi có phải là 'tớ cũng yêu cậu'? hay 'chúng ta chỉ có thể là bạn'? tôi không thể hiểu nổi.....
Đối với tôi, Fate luôn là người bạn tốt nhất.
Ngày hôm sau, lúc 3h chiều, trước cửa nhà Takamachi
"Fate-chan" Tôi gọi tên câu. Tôi nhìn vào mắt cậu, đôi mắt vô hồn dường như không chút cảm xúc nào, nó thật tối tăm. Có vài vết thâm quầng ở mắt cậu. Chắc hẳn cậu đã khóc rất nhiều "Nyahahaha~ tại sao mọi chuyện lại khó xử như này?" Tôi nói để phá vỡ sự im lặng
"Xin lỗi, tớ đã khiến nó trở nên khó xử như vậy. Và thậm chí tớ còn nói rằng sẽ luôn luôn ở bên cậu" Cậu nói, hướng ánh mắt ra chỗ khác
"Vậy....tại sao chúng ta lại gặp nhau, ý tớ là hôm nay?" Tôi cúi mặt xuống đất.
"Nanoha" Cậu khẽ gọi tên tôi. Tôi không hiểu tại sao nó khiến tôi sợ hãi. Tôi lùi lại phía sau, còn cậu vẫn tiếp tục bước về phía trước. Tôi bị cậu ép vào tường, đột nhiên cậu cúi người xuống cho đến khi khuôn mặt của chúng tôi chỉ còn cách nhau vài icnh. Tôi có thể cảm nhận từng hơi thở của cậu. "Nanoha" Cậu gọi tên tôi lần nữa
Tôi nhìn sang phía khác, cố gắng để không phải đối mặt với cậu. Tôi sợ. Tim tôi đập rất nhanh, cơ thể tôi ngày càng nóng lên. Tôi không biết phải làm gì. Vậy là tôi đã đặt tay mình lên vai cậu và cố gắng đẩy cậu ra.
Lại một lần nữa
Tôi không muốn đẩy cậu đi, nhưng cơ thể tôi lại không nghe lời tôi, chúng hành động theo bản năng. Tôi ngước lên nhìn cậu "Fate-chan đợi-" Trước khi tôi có thể kịp nói hết thì đã có thứ gì đó lấp đầy môi mình.
"Nanoha...tớ muốn cậu là của riêng tớ....của riêng tớ mà thôi....sự ích kỉ trong tớ...." Cậu nói. Mắt tôi mở to, cậu đã hôn tôi. Cậu ôm chặt lấy tôi, dùng tay cuốn quanh eo tôi. Tôi không phản khảng lại. Tôi....
Muốn điều này
"Đ-đợi đã!" Tôi cố gắng nói giữa những nụ hôn. Lưỡi cậu cuốn chặt lấy môi tôi khiến tôi khó thở "Fa-te---đợi đã!" Và theo bản năng của một người phụ nữ....tôi tát cậu.
Cậu nghiêng đầu theo cái tát và nhìn chằm chằm xuống đất. "Tớ...!Fate-chan tớ xin lỗi"
"Tớ lại làm vậy rồi phải không?" Cậu nhìn tôi với đôi mắt buồn, như thể nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Fate khóc....tôi chưa bao giờ biết rằng.....nó lại đau đớn đến thế
Tôi cảm thấy nhói đau khi nhìn thấy cậu buồn
Tôi càng đau đớn hơn khi nhìn thấy cậu khóc
....tất cả chỉ tại tôi....
"Tớ....! Tớ xin lỗi!" Tôi cố gắng nói thì bị cắt ngang
"Tớ đúng là một con ngốc. Tớ...không muốn chuyện xảy ra như thế này..." Cậu cúi xuống, lấy tay lau nước mắt. Cậu nhìn tôi, mỉm cười " Tớ xin lỗi. Nanoha, làm ơn hãy quên tớ đi" và rồi cậu chạy đi.
Tôi muốn hét lên
Tôi muốn đuổi theo cậu
Tôi muốn ở bên cạnh cậu
Nhưng tôi chính là lí do khiến cậu trở nên như vậy
Tôi không hối hận....
Sau khi cậu chạy khỏi tầm mắt của tôi, đầu gối tôi run rẩy, tôi ngồi phịch xuống đầt. Ngực tôi đau nhói.. Tôi khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má....
Tớ không muốn quên cậu, Fate-chan
Đừng bỏ rơi tớ
Nhưng tôi không đuổi theo cậu! Tôi là loại bạn gì vậy?
Tôi là loại bạn gì vậy??
Ngày hôm sau, tôi không muốn đến trường. Hayate hẹn tôi, nên tôi chỉ ra ngoài để gặp cô ấy
"Nanoha-chan! Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Trông cậu thật tệ" Hayate lo lắng
"Tệ vậy sao" Tôi gãi đầu "Tớcảm thấy không khỏe lắm"
"Fate-chan... chuyến bay của cậu ấy sẽ cất cánh vào hôm nay" Hayate hét lên. Dường như cả thể giới xung quanh tôi sụp đổ
"Cái gì? Cậu ấy sẽ đi đâu?" Tôi muốn biết, tôi cần phải biết
"Gia đình cậu ấy sẽ chuyển đến Canada" Hayate nói "Tớ tưởng hôm qua cô ấy đã gặp cậu rồi, Fate không nói gì với cậu sao?"
Những sự kiện ngày hôm qua vụt qua trong tâm trí tôi. Đôi môi của cậu thật mềm mại; nụ hôn ấy cũng thật ngọt ngào. Tôi đã nghĩ về nó suốt đêm qua
Tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó
Như thể
Tôi muốn nhiều hơn nữa
"K-Không" Tôi nắm chặt tay "Bọn tớ- chỉ nói chuyện một chút. Sau đó cô ấy bỏ đi"
"Tớ đến đây sớm bởi vì tớ muốn nhìn thấy cô ấy ở sân bay. Nhưng thực ra tớ đã bị muộn. Chuyến bay của cô ấy sẽ cất cánh trong mười phút nữa" Đôi mắt tôi mở to. Tôi vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, nhìn lên đồng hồ, tôi chạy vào trong và nhanh chóng thay đồ. Hayate ngạc nhiên khi thấy tôi chạy vụt qua "Cậu đi đâu vậy?"
"Fate-chan!" Tôi nói rồi vội vã chạy đi. Hayate mỉm cười và chạy theo tôi
Lần này....tôi phải sửa chữa mọi chuyện
Fate
Tôi tìm kiếm một vật rất quan trọng với mình
"Mẹ! Đợi con chút! Con cần phải về nhà. Con để quên một thứ!" Tôi nói với mẹ mình và chạy đi.
"Đợi đã Fate! Hãy để Chrono đưa con về như vậy con mới có thể kịp cho chuyến bay!" Mẹ tôi, Lindy la mắng. Tôi chẳng quan tâm. Tôi cần sợi dây chuyền đó...Tôi không muốn để lại nó ở đây
Tôi chạy thục mạng về nhà. Thế nhưng, khi tôi thấy một bà lão bị mắc kẹt giữa dòng người đang cố băng qua đường, tôi đã giúp bà và cảm thấy vui vì đã làm được một việc tốt.
Tôi chạy qua rất nhiều người. Chợt nhìn thấy một cô bé bị lạc và tôi đã đưa cô gái nhỏ ấy đến đồn cảnh sát để tìm bố mẹ mình. Tôi lại làm được một việc tốt nữa.
Ít nhất nó cũng giúp tôi cảm thấy khá hơn
Tôi đang đùa ai thế này?
Tôi không muốn đi
Tôi muốn được ở bên cậu
....Nanoha.
Tôi mở cửa và chạy lên phòng, lấy chiếc vòng cổ với viên ngọc màu đỏ và đi xuống. Không may tôi lại vấp ngã trong lúc xuống cầu thang, điện thoại của tôi reo lên.
"Fate, con không đến kịp nữa đâu. Con phải chờ chuyến bay khác thôi, hãy đợi chuyến sau rồi đến đây, được chứ?" Mẹ nói và tôi chỉ biết thờ dài
Tôi đã để lỡ chuyến bay
Thứ cảm xúc ngu ngốc này...
Cứ mỗi lần nhớ về cậu
Tôi lại cảm thấy nhói đau
POV 3
"Hayate-chan! Nhanh lên!" Nanoha và Hayate chạy vào trong sân bay, họ nhìn lên lịch trình các chuyến bay sang Canada.
"Chuyến bay từ Nhật bản đến Canada đã cất cánh"
"Không thể nào...." Nanoha run rẩy, cô không thể tin được "Tại sao tớ lại ngu ngốc như vậy?"
"Cậu yêu cô ấy, phải không?" Hayate nắm chặt lấy vai cô
"Tại sao bây giờ tớ mới nhận ra điều ấy, quá muộn rồi?" Cô gái tóc nâu nói "Tại sao?" Nanoha tự hỏi bản thân trong khi những giọt nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt xanh biếc.
"Thôi nào" Hayate ôm lấy bạn mình, vỗ nhẹ vào lưng cô gái đang nức nở "Cậu có thể viết mail cho cô ấy mà?"
"Nó chẳng thay đổi được gì" Cô nói giữa những tiếng nức nở "Bởi vì tớ sẽ không bao giờ....được nhìn thấy cậu ấy....môt lần nào nữa"
Hayate đứng lên
"Cậu không muốn đi học?" Hayate cau mày
"Ừ...Hẹn gặp cậu vào ngày mai...Hayate-chan" Nanoha chán nản đứng dậy và bỏ đi. Hayate vẫy chào tạm biệt bạn mình rồi đi đến trường.
Takamachi Nanoha đã chọn đi đường vòng, cô đang đi đến căn hộ của nhà Testarossa. Cô cứ bước đi, vô thức, va phải vài người. Cô đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn và vô tình ví của cô rơi ra. Chiếc ví mở ra và để lộ một mảnh tam giác nhỏ màu vàng. Cô vội vàng nhặt nó lên. Cô nắm chặt nó "Mi không thể bị mất được. Ta phải giữ mi cẩn thận cho đến khi gặp lại được cô ấy"
Cô bước đi trong im lặng, những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cô. Đứng trước cửa nhà Harlaown, đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên.
Trước thềm nhà, một cô gái tóc vàng đang ngồi đó. Cô gái ấy đang chăm chú ngắm nhìn vào vật trên tay mình; sợi dây chuyền có gắn với một viên ngọc màu đỏ. Cô ngẩng đầu lên và thấy cô gái tóc nâu cũng đang cầm trong tay một mảnh tam giác nhỏ màu vàng.
"Tớ đã làm mất nó khi còn học trung học" Không báo trước, cả hai người cùng nói một câu giống nhau
"Nhìn kìa" Cô gái tóc vàng nói "Chúng luôn có một mối liên hệ, một sự ràng buộc với nhau" Cô đứng dậy và bước về phía Nanoha
Ánh mắt họ chạm vào nhau "Cậu có thể lấy lại nó" Cô gái tóc vàng đưa viên ngọc ra phía trước.
"Tớ sẽ không nhận nó cho đến khi cậu lắng nghe tớ" Cô gái tóc nâu trả lời với một sự quyết tâm hiện rõ trong mắt. Cô giơ mảnh tam giác ra cho cô gái tóc vàng "Và cậu cũng có thể lấy lại nó bây giờ"
"Tớ sẽ không nhận trừ khi cậu lấy lại thứ này" Fate nghiêng đầu về một phía "Nhưng mà, tại sao cậu lại ở đây?"
"Tớ ở đây bởi vì tớ cũng yêu cậu"
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip