CHƯƠNG 12:
"Sao đột nhiên lại chạy đến đây?" - Hạo Nhiên vừa mang giày vừa hỏi.
"Đến..thăm cậu. Nhân tiện tìm hiểu trường.." - Vỹ Hạ ngập ngừng
"Trường? Cậu định đi học sao?"
"Là mẹ mình. Bà ấy muốn mình học thêm.. Nếu cậu thấy phiền, mình sẽ nhanh chóng dọn ra khách sạn.."
"Không cần, tạm thời cứ ở đây. Một thân một mình biết phải đi đâu. Mình đi làm, cậu ra ngoài nhớ khoá cửa." Nói rồi nhanh chóng bước đi.
Công ty, sáu giờ ba mươi phút đã thấy tổng giám đôc bảnh bao, vẻ như đang chờ ai đó. Thấy dáng Hạo Nhiên từ xa, mắt hắn sáng rực, chờ không kịp mà sải bước đến
"Sao lâu thế ~~~ " kéo dài từng chữ
"Còn sớm mà. Cậu đi làm sớm thế à"
"Chẳng phải vì cậu sao.. Lằng nhằng. Nào, lên phòng tôi, dưới đây lạnh chết mất." Rồi không đợi người đồng ý, hắn liền kéo tay đi, trước con mắt bao nhiêu nhân viên khác.
"Lục này.." - Tiểu Vi ngập ngừng
"Sao thế?" Hạo Nhiên liếc mắt
"Cậu và chủ tịch là.."
"Bạn" cậu ngắt lời "biết nhau cũng khá lâu, chơi khá thân"
"Thảo nào, từ lúc vào công ty tới giờ, tôi chỉ thấy chủ tịch cười với mỗi mình cậu."
Hạo Nhiên im lặng.
Chuông điện thoại, là Vỹ Hạ
"Hôm nay cậu về sớm nha, mình có nấu món cá."
"Được, tan làm mình về ngay"
Lâu rồi chưa ăn món cá, nghĩ tới thôi mà Hạo Nhiên đã muốn về ngay rồi.
Lại chuông tin nhắn
"Đi ăn tối rồi về" khỏi nói cũng biết ai gửi.
"Hôm nay không được.."
Tin nhắn chưa gửi đi, tin khác lại tới
"Mới biết một nhà hàng ngon, đã đặt chỗ, tan làm tôi chờ cậu nhé"
Cái qu... gì.. Hạo Nhiên thầm mắng. Còn Vỹ Hạ..
"Tôi bận, để hôm khác nha."
"Cậu bận gì?"
Phải nói sao đây.. Hay là bảo hắn về ăn chung?
Dứt khoát bấm điện thoại gọi cho Vỹ Hạ
"Hạ Hạ, cậu có phiền không nếu có khách về ăn chung?"
"Mình không phiền lắm nhưng... Đồ ăn hơi ít"
Lại lý do..
"Là Vương Hoàng, cậu nhớ không?"
"Vương.. Vương Hoàng..? Lâu rồi không gặp, có chút ngại"
Ăn tối, món ngon mà không khí không thoải mái.. Nên không?
Lại nhắn tin cho tên kia
"Tôi bận, hôm khác nhé."
"Ok"
Giận sao? Nhắn tin cộc lốc thế kia..
Điện thoại Vương Hoàng đổ chuông. Liếc nhìn màn hình, là Hạo Nhiên.
Khoé môi hắn khẽ nhếch lên.
"Làm sao?" Uể oải trả lời
"Cậu giận à? Hôm nay tôi có việc, thật đó"
"Giận? Cậu cứ lo việc cậu, vừa hay tôi có đối tác đến gặp. Cậu xong việc nhớ ăn uống chu đáo nhé."
"Tôi biết rồi."
Bảy giờ tối.
Bàn ăn ngập tràn hương vị. Cá hấp, bầu xào, còn có súp hải sản chua cay.
"Mình nói thật nhé Hạ Hạ. Chồng tương lai của cậu không biết đã làm bao nhiêu việc tốt, để gặp được người nấu ăn ngon như cậu. Xem đi.."
Rồi liền một mạch gắp cá, rau, lùa cơm. Cứ như bao nhiêu ngày bị bỏ đói vậy.
"Cậu từ từ mà ăn" - Vỹ Hạ cười
"À mà cậu định học lại sao? Trường gì?"
"Mình định học dược.. Nhưng thôi.. Đâu còn ở cái tuổi đi học nữa chứ. Tạm thời ở lại chơi mấy hôm rồi về.." Vỹ Hạ vừa nói vừa xới cơm
"Vừa hay ngày mai cuối tuần, mình đưa cậu đi một vòng nhé. Sang chỗ Khải Tuấn, tiện thể thăm nó một lát."
"Được.."
Cơm nước xong xuôi, Hạo Nhiên trở về "giường", đã hơn mười giờ. Khi nãy mải mê nói chuyện phiếm với Vỹ Hạ mà quên mất đã muộn thế này..
8 cuộc gọi nhỡ.. Ai thế
Hả? 8 cuộc? Cậu vội nhấn gọi lại.
"Làm gì nãy giờ thế" giọng nói có chút oán trách
"Tôi ăn cơm xong làm việc một lát, quên mất điện thoại.." Hạo Nhiên ấp úng
"Ra ngoài một lát đi. Đầu hẻm"
Lại tắt máy. Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, với lấy cái áo dạ khoác lên người rồi xỏ mỗi đôi dép đi ra ngoài. Trời cuối thu, gió lạnh từng đợt cứ lùa vào, có chút se lạnh.
Ra tới đầu con hẻm, bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.
Vương Hoàng mặc một áo sơ mi màu xám tro, quần âu, tay áo xắn lên, bung hờ cúc. Dưới ánh đèn lờ mờ, từng đường nét trên khuôn mặt lại khắc họa rõ hơn. Bước chân Hạo Nhiên chùng lại, tim bỗng đập nhanh hơn vài nhịp.
Thấy Hạo Nhiên từ xa, Vương Hoàng sải bước đến gần, cười ôn nhu, lạnh lẽo dường như không còn nữa, thay bằng cảm giác ấm áp đến lạ.
"Sao không mặc thêm áo? Không lạnh à?" – Vương Hoàng đưa tay vuốt ve gò má Hạo Nhiên.
"Không định đi lâu" – Hạo Nhiên cười cười – "trễ rồi sao còn tới đây?"
"Đi dạo một lát, gọi cậu mãi không nghe, định về rồi đấy" – giọng điệu oán trách – "ngày mai cuối tuần, đi chơi không?"
"Đi đâu?"
"Công viên giải trí"
Hạo Nhiên xém chút xỉu "Hai đứa con trai đi công viên? Cậu thần kinh à?"
Vương Hoàng cười đến thoải mái, xoa tóc cậu
"Đùa thôi, muốn đi đâu đó với cậu."
"Tôi bận rồi. Hôm khác đi"
"Bận?" – Vương Hoàng chau mày – "cuối tuần mà bận? Dạo này có việc gì mà cậu bận lắm thế?"
Thật. Vì có Vỹ Hạ ở cùng, mấy bữa này cậu cho hắn ăn mấy lần bơ. Vương Hoàng không hiểu chuyện gì, nhưng vì Hạo Nhiên dứt khoác không đi, nên hắn đành cam chịu. Vậy mà cuối tuần cũng..
"Tôi đi thăm Khải Tuấn. Lâu rồi không ghé qua" – cái này không nói dối nhé, ngày mai là tôi đi thật.
"Vậy tôi đi cùng cậu"
"Không cần!" Hạo Nhiên dứt khoác từ chối. "Có bạn nữa, không tiện"
"Sao lại không tiện? Tôi không phải bạn cậu à?"
"Cậu.. khác" – Hạo Nhiên ấp úng
"Khác là khác làm sao?"
"Lắm mồm quá" – Hạo Nhiên trừng mắt. "Về thôi, tôi buồn ngủ rồi"
"Aiyo cậu vẫn là nhớ thương cái giường hơn tôi cơ đấy"
"Được nằm giường cũng may.." – Hạo Nhiên lẩm bẩm.
"Không nằm giường thì nằm đất à? Thôi tôi về, cậu ngủ ngon nhé"
Nói rồi ôm Hạo Nhiên một cái rồi lên xe, về nhà.
Kí túc xá của Khải Tuấn nằm ngay trung tâm thành phố, khá là nhộn nhịp.
Bangười đi ăn, đi uống no say. Vậy mà chị em Hạ - Tuấn vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi. Nào là đòi đi xem phim, đi trung tâm giải trí..
"Anh mệt lắm rồi" – Hạo Nhiên thở dài
"Em và Hạ tỷ sẽ chơi với nhau. Anh ngồi đây điii" – dứt lời, hai chị em lại tung tăng.
Hạo Nhiên lắc đầu. Đã là bốn giờ chiều, họ đã đi cả ngày rồi.
Chuông điện thoại reo, là Vương Hoàng, trong mắt Hạo Nhiên hiện lên ý cười
"Làm sao?" – cậu nghe máy
"Đang ở đâu thế? Ăn tối cùng tôi đi" – Vương Hoàng dịu dàng
"Tôi bảo hôm nay tôi bận mà.."
"Ừm, vậy mai gặp được không?"
"Có việc gì gấp sao?"
"Không có, chỉ là nhớ cậu.."
Cả hai im lặng. "Tôi cũng vậy", Hạo Nhiên thầm nói.
"Thứ hai rồi gặp nhau, ngày mai tôi muốn xem lại thiết kế một chút"
"Vậy nhớ ăn uống đầy đủ nhé.." – Vương Hoàng ôn nhu đến lạ
"Ừm.."
Về đến nhà, đã hơn sáu giờ. Hôm nay cơ bản là rất vui, Vỹ Hạ ghé ngang siêu thị mua một ít thức ăn nhanh làm bữa tối.
Hạo Nhiên sau một ngày dài mệt mỏi, vừa về đến nhà đã ngay lập tức ngã nhào lên sofa ngủ ngon lành. Vỹ Hạ trong phòng tắm đi ra, thấy vậy liền một mạch đi vào phòng ngủ, lấy chăn đắp lên cho cậu.
Mái tóc chưa khô, váy ngủ dính sát vào người, lúc cúi người chỉ thấy tấm lưng nhỏ bé. Tất cả hình ảnh này, Vương Hoàng thu gọn vào mắt mình. Vốn chỉ định ghé ngang, đưa cho Hạo Nhiên mấy thanh chocolate đối tác vừa tặng, vừa hay là loại cậu thích, nào ngờ chứng kiến cảnh tượng này.
Vương Hoàng không nói một lời, lẳng lặng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip