CHAP 1

"Oáp! Buồn ngủ chết mất".

Vừa ngáp vừa nhìn lên đồng hồ đã chỉ số 12, nó hạnh phúc và tự hào về bản thân sau khi giải quyết xong đống bài tập. Đứng dậy vươn vai, quay người....thực hiện đủ các động tác mà đáng lẽ dành cho buổi sang vừa lầm bầm mình già rồi. 17 - cái tuổi ai cũng mong muốn vậy mà đối với nó là cực hình khi phải nhồi đầu vào đống bào tập, không có người yêu hay thậm chí cả người để tư tưởng tới.

Lết tấm thân "già" ra ban công hóng gió mát của mùa thu, nó hít một hơi thật sâu. Mùa thu thật dịu dàng với những làn gió mềm mại, mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu và thư giãn khi vừa lướt qua. Ôi! Cả tiếng lá rung rinh va nhẹ vào nhau nữa mới tuyệt làm sao! Đang say sưa cảm nhận không gian tưởng chừng là thiên đường, nó bất giác cau mày khi nhìn xuống dưới.

"Cô em hôm nay trông cũng được phết"! - nó tán thưởng.

Phía dưới ban công là cảnh một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau thắm thiết. Cảnh tượng này sẽ đắt giá lắm nếu đưa vào một bộ phim.

Nó nhìn với đôi mắt ngán ngẩm rồi đóng cửa, vào phòng. Ngồi lên giường một lúc, bỗng dưng tính tò mò của nó bộc phát.

"Bỏ lỡ cảnh tình cảm lãng mạn xem ra cũng hơi tiếc". vừa nghĩ, nó vừa đi về phía cửa sổ kéo rèm lên.

"Đi rồi sao"? - nó chẹp miệng tiếc rẻ.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội, nó uể oải ngáp lần nữa rồi lên giường chùm chăn ngủ.

"Ting ting..." Chiếc điện thoại nó bỏ ra bao nhiêu công sức lau nhà, giặt quần áo, bóp vai cho mẹ mới có được bất chợt réo chuông.

"Alo..." - vừa trả lời nó vừa rủa thầm kẻ dám gọi lúc bản cô nương đang đắm chìm vào giấc ngủ.

"Mở cửa" - một giọng nói trầm và lạnh lùng cất lên làm người khác hơi rùng mình.

"Ai vậy"? - nó mơ màng hỏi lại.

"Bộ tai điếc rồi sao? Tôi nói mở cửa"!

Chẳng cần biết mất bao công sức mới được sở hữu chiếc điện thoại, nó muốn ném ngay xuống đất khi nghe tiếng quát ở đầu bên kia. Nhưng may là nó kịp thời trấn tĩnh lại nhìn vào chiếc điện thoại.

"Huân" - nhìn thấy tên đó hiện trên điện thoại nó lạnh toát sống lưng.

"Đồ mặc dịch! Đi đâu đến tận 12h đêm. Sao không khướt sang châu Phi luôn đi. Bộ tôi là người gác cổng sao mà phải mở. Nếu muốn vào thì tự vắt thân mình vào hoặc lái xe tăng đến phá cửa đi. Còn lâu ta đây mới xuống"!

Hix! Muốn tuôn một tràng dài như vậy lắm. Nó hít một hơi rồi thở ra. Tiếng thở giống như nó vừa giải phóng 1 tấn nỗi khổ trong lòng vậy. Nó run run nhấc điện thoại lên:

"Rồi rồi, tôi xuống đây" - nó trả lời một cách thẩn trọng.

Nó mặc tạm chiếc áo khoác rồi bước xuống nhà. Bước chân của nó luống cuống như thể chuẩn bị đón một người quyền cao chức trọng.

"Két". Cánh cửa sắt mở ra. Trước mặt nó không phải con người mà là một tuyệt tác.

Dáng người cao ráo, cân đôi, đôi chân đai miên man, hai tay đút túi quần, hắn đứng dựa vào tường như đang tạo dáng chụp ảnh. Khuôn mặt chữ V hơi cúi, mái tóc dài đen óng che đi một phần của đôi mắt lạnh lùng, sắc bén, có phần suy tư, chiếc mũi cao nhọn, đôi môi mỏng đang ngậm điếu thuốc. Nếu nói đây là tượng tạc thì ai nấy đều tin răm rắp.

"Cô cùng họ với rùa sao? Không thể bò nhanh hơn à"? - vứt điều thuốc đang phì phèo xuống, hắn quay lại nhìn nó.

"Cậu không cảm ơn thì thôi, đừng có giở cái giọng đó... Oẹ! Khụ khụ!" - nó hậm hực chưa nói hết câu đã ho sằng sặc.

Trên người hắn toàn mùi rượu. Nó ghét rượu đến mức nều được uống trà với Diêm Vương và tránh ca cái thức uống có cồn đó ra thì cũng cam tâm.

"Phù u u..." - chưa kiểm soát được cơn ho, nó lại phải đưa mặt ra hứng hơi thở giang hồ (mùi tổng hợp rượu và cồn) hắn vừa thổi vào. "Tra tấn" xong, hắn chậm rãi bước vào.

Nếu so sánh độ đỏ của mặt nó với tên Phong Lai lúc đánh nhau với Lục Vân Tiên thì hai mức đồ chuẩn khớp không cần chỉnh. Tại sao tên chó chết kia lại là em trai mình chứ. Kém hơn 1 tuổi nhưng cậy có máu mặt ở trường nên tự cộng thêm 2 sao.

"Tên hỗn láo kia! Được một bà chị xinh đẹp như ta đây mở cửa đón tiếp vào nhà không cảm kích thì thôi còn dám dở trò chọc tức nhau sao!" - thành ngữ "tức nước vỡ bờ" cấm có sai.

Hắn bỗng khựng lại, môi nhếch mép cười:

"Chị sao?" - giọng hắn đầy ẩn ý, quay sang: "Nhóc lùn mà cũng tự nhận là chị sao? Lùn vậy sao không sống cùng lũ kiến mà phải cố vươn lên làm gì?"

"Cậu quá đáng vừa thôi. Cao như cậu sao không sống cùng Thượng Đế trên thiên đàng kìa?" - nó bực tức bật lại.

Hắn lại nhếch mép cười, quay người bỏ đi.

"RẦM". Cánh cửa đóng sập lại.

"Này! Cậu có mở ra không tên c**, *******!"

"Cái quái gì ngoài này thế"? - mẹ một tay cầm gậy, băm bổ chạy ra. "Mày có biết mấy giờ rồi không mà bây giờ mới về?"

"Không phải đâu mẹ! Là thằng Huân ..." - nó đáp lại ấm ức.

"Tao không biết! Đi vào ngay! Nửa đêm nửa hôm phá cả nhà đang ngủ". Vừa đi vào mẹ nó vừa đạp mạnh một phát vào lưng.

"Huhu! Quỷ sa tăng ở đâu mà không bắt cái tên chết tiệt kia đi chứ?"

Nó đành nuốt nỗi đau vào người và chửi thầm Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: