light and dark

Beomgyu chớp chớp mắt.

"Cậu đang nói là cậu muốn điều hành băng nhóm riêng của mình?" Anh cố tỏ ra lạnh lùng nhắc lại, như nước đổ đầu vịt, nhưng dấu hiệu của sự hoảng loạn lại vô cùng rõ ràng. Đây chính là người đã đưa băng nhóm của họ đạt đến tiêu chuẩn hiện tại và thúc đẩy tốc độ phát triển với mức độ tinh khiết nguyên sơ, nhưng bây giờ cậu ta muốn bỏ chạy và thành lập tổ chức riêng của mình. Hoặc, thậm chí còn tệ hơn, làm những việc vớ vẩn và kiếm việc làm tại doanh nghiệp quèn nào đó.

Chúa ơi, Beomgyu ghét những người ngay thẳng về mặt đạo đức. Và con mẹ nó, anh cũng không thể cứ thế mà giết cậu ta được, bởi vì họ sẽ lại phải đi tìm một người khác có thể nấu giỏi không hơn không kém cậu.

"Nói thật thì nó nghe có vẻ khá ổn đấy chứ." Taehyun bất cần nói. Anh thực sự  không thể biết được Taehyun chỉ đang đùa giỡn với mình cho vui, hay cậu ta đang nói thật lòng nữa.

Nếu cha anh phát hiện ra rằng con bò sữa của họ có ý định thành lập một băng nhóm riêng và anh đã không làm gì để ngăn cậu ta lại, anh sẽ bị chém đầu mất. Anh đã trưởng thành rồi nhưng mọi người trong tổ chức nghĩ anh chỉ là một thằng con trai cưng ngu ngốc, hư hỏng của Cha, một Omega thà chết còn hơn là làm vấy bẩn đôi bàn tay của mình. Mặc dù rằng, điều đó hoàn toàn đúng, nhưng. Có rất nhiều điều nữa anh muốn chứng minh, và anh muốn chứng minh rằng mình hữu ích. Cha anh hiểu được tình huống khó xử, lý do tại sao Beomgyu được giao nhiệm vụ này, kể cả khi ông đã nhấn mạnh rằng anh không cần phải làm gì hết.

"K-khoan đã, cậu không thể!" Beomgyu thốt lên, sự gấp gáp lộ rõ qua giọng nói.

Taehyun nhướng một bên mày. "Tại sao thế?"

Chết tiệt. Beomgyu đã tỏ ra quá tuyệt vọng rồi đúng không? "Ý-Ý tôi là, cậu định làm nó như thế nào chứ? Cậu có những mối quan hệ nào?"

"Tôi định làm nó như thế nào ư?" cậu bật cười, lắc đầu. Đến cả góc nghiêng của cậu ta cũng nhìn thật cuốn hút. Taehyun phủi phần bột còn thừa lại từ hỗn hợp kết tinh xuống khỏi bàn. "Nó là công thức của tôi, tôi sẽ lưu hành nó bất kể việc tôi có bạn bè từ băng nhóm khác hay không."

"Nếu cậu dám đấu lại chúng tôi, tôi sẽ tìm ra cậu và bắn chết cậu." anh nghiến răng. Nó không phải là một lời đe dọa thật sự, đương nhiên rồi, nhưng Taehyun đâu biết điều đó. Cậu ta chỉ đang khiến Beomgyu sôi máu mà thôi, và nếu không có độ tinh khiết 96 đó, Beomgyu sẽ không thể mua được chiếc áo gile len cashmere đáng yêu màu lavender của Bogetta Veneta mà anh đang để mắt tới.

"Thế cơ à? Anh có biết cách cầm súng không, bé cưng?" Taehyun dùng giọng dỗ em bé hỏi. Đống tinh thể còn lại nằm chỏng chơ trên khay trong khi Taehyun dựa lưng vào bức tường ngay đằng sau, để bóng tối che khuất đi một phần của khuôn mặt, và cậu ta vẫn trông thật ưa nhìn.

"Đương nhiên là tôi biết cách cầm một khẩu súng chết tiệt rồi." Beomgyu gầm nhẹ, "Tôi không bị ngu."

Cậu ta bật cười. Không phải nụ cười giả tạo, nhưng chân thành, nói với Beomgyu rằng hoặc cậu ta rất giỏi đóng kịch thành (hoặc chính là) một tên khốn, hoặc cậu thực sự nghi ngờ khả năng của anh. "Tất nhiên rồi. Anh cứ thoải mái đi. Ngắm thẳng vào đầu nhé, okay?"

Thật là bực bội. Beomgyu quyết tâm nói một lời cuối cùng trong cuộc tranh luận nhưng Taehyun đã làm chệch hướng mọi thứ. Việc cậu ta hầu như không bị ảnh hưởng khiến anh càng cảm thấy khó chịu hơn.

"Chết tiệt!" Beomgyu bùng nổ và hậm hực giậm chân. "Cậu khó ưa kinh khủng đó, cậu biết không? Tôi nguyền rủa cho cậu trượt hết mấy bài kiểm tra kia đi, đồ đần độn!"

"Ouch." Taehyun nhẹ nhàng thốt ra, bàn tay ôm lấy ngực như thể bị bắn. Cậu thực hiện mọi hành động một cách lười biếng, chỉ để khiến Beomgyu xù lông thêm một lần nữa, và tất cả những điều cậu ta làm đều trở nên quyến rũ trong mắt anh. Và cũng làm anh điên tiết nhiều không kém.

"Yeah, tôi mong là cậu bị đánh trượt hết! Cậu cũng khá đáng yêu đấy nhưng cậu vẫn là một tên khốn khiếp!" Taehyun nhếch miệng cười khẩy trước cơn giận dữ của Beomgyu, và okay, điều này khiến Beomgyu cảm thấy như một đứa trẻ con hư hỏng, không biết điều. Chỉ là sự tồn tại của Taehyun vô cùng. Thú vị. Chàng trai trước mặt này sẽ không chịu đựng trò mèo nào của anh.

Căn phòng này đúng là nóng thật đấy. Anh vẫn có thể nhìn thấy Taehyun đang đổ mồ hôi và Beomgyu chợt muốn cởi áo khoác vì anh đã không nghĩ nhiệt độ có thể tăng cao đến như vậy.

Một loại năng lượng không tên bao trùm lấy không gian của căn phòng. Cả hai lẳng lặng nhìn nhau từ hai phía đối ngược. Taehyun khịt mũi. "Anh không có khả năng gọi tôi đần độn khi chính tôi là người nghĩ ra công thức này."

"Cậu thậm chí còn không cân bằng được giữa nấu nướng và học hành." Beomgyu bật lại, "96 xuống 87? Yeah, một cú rơi khá lớn đấy."

Taehyun phớt lờ câu nói của anh bằng một nụ cười. Từ những gì Beomgyu có thể thấy, hàm răng của cậu có hơi sắc nhọn. Anh rùng mình. "Danh sách trưởng khoa, đội bóng bầu dục của trường, bảng điểm hạng A, đống này của tôi trả tiền cho tất cả các khoản mua sắm của anh."

(*) dean's list: danh sách trưởng khoa là một giải thưởng học thuật, hoặc sự khác biệt, được sử dụng để công nhận học bổng cấp cao nhất được thể hiện bởi các sinh viên trong một trường cao đẳng hoặc đại học. Ở Việt Nam không có khái niệm này nhưng mng có thể coi nó như danh sách thủ khoa ấy :v

Một cách ngu ngốc làm sao, trái tim của Beomgyu khẽ rung động. Đâu phải lỗi của anh khi chàng Alpha này thật ngầu. Cậu ấy cao ráo và đẹp trai và giỏi thể thao và thông minh, và nếu như cậu ta không kiêu hãnh một cách bướng bỉnh thì Beomgyu đã đổ đứ đừ cậu rồi.

"Một phần nhỏ của lợi nhuận ngày hôm nay có thể mua cho anh, gì nhỉ, hai mươi chiếc laptop mới?" Taehyun hồn nhiên hỏi. Beomgyu hậm hực, bĩu môi một cách trẻ con. "Anh đáng ra nên cảm ơn tôi chứ nhỉ. Đôi giày đó chắc hẳn là từ mẻ của tháng trước đấy."

Ôi chúa, có lẽ là đúng như vậy thật. Beomgyu vẫn ngạo nghễ hếch mũi lên, "Không chúng không có."

"Yeah, tôi nghĩ là có đấy." Taehyun tự trả lời câu hỏi của mình, ngân nga vài tiếng. Cậu nhìn xuống bộ quần áo của Beomgyu, kiểu nhìn kỹ càng, và Beomgyu bỗng nhiên muốn che đậy bản thân lại, trốn tránh ánh nhìn đầy toan tính của Taehyun. "Áo top, áo khoác, và cả quần của anh nữa. Nhưng tôi sẽ bỏ qua cho anh. Anh nhìn khá xinh xắn khi mặc chúng đấy."

Beomgyu bật ra một tiếng cười hời hợt. Một tiếng "ha-ha".

Taehyun cười khẩy, nghiêng đầu sang một bên khi ánh mắt cậu chạm đến đôi bông tai kim cương của Beomgyu. Chúng nhìn thật lộng lẫy, một thứ gì đó đắt tiền ở trên một con người đắt điền. "Tôi thích đôi bông tai của anh. Không biết bằng cách nào mà anh có được chúng vậy?"

"Cha đã tặng chúng cho tôi." Beomgyu nghiến răng. Và nếu chỉ nhìn bằng ánh mắt thôi cũng có thể chết người, thì không có lý do bí ẩn nào cho kết cục của Taehyun cả. 

Ánh mắt của cậu lướt dọc xuống đôi chân thon dài của Beomgyu trước khi chạm mắt với anh. Nó ghim anh lại vào một chỗ khiến Beomgyu cảm thấy khó thở — sự dò xét kỹ lưỡng của Taehyun thật quá sức chịu đựng của anh. Anh đã quen biết rất nhiều những Alpha đẹp trai khác nhưng không có ai trong số họ cuốn hút được như Taehyun cả. (Có lẽ không khí căng thẳng giữa họ đã giúp ích.)

"Cho đến khi tôi hoàn thành xong mẻ này, anh có thể mua một chiếc chân váy nhỏ và đến gặp tôi lần nữa đấy. Chắc chắn anh sẽ nhìn rất tuyệt." cậu nở nụ cười tự mãn. Beomgyu nuốt nước bọt trước hàm ý tình dục trong lời nói, và anh tưởng tượng bản thân quay trở lại nơi này, mặc trên người một chiếc gile len và đi đôi giày lười cùng một chiếc chân váy tennis dễ thương và— không. Không thể nào.

(*) oufit mẫu đã được đính kèm, mng thỏa sức tưởng tượng 😉

Beomgyu ghét cách Taehyun bắt thóp được anh, cách cậu chi phối suy nghĩ, cảm xúc và cả hành động của Beomgyu. Nếu anh muốn, anh hoàn toàn có thể đánh cho cậu Alpha này bất tỉnh, nhưng Omega của anh lại đang phản ứng mãnh liệt với Alpha của Taehyun.

Anh nhắc nhở bản thân rằng cậu trai này đây, mặc dù có tất cả mọi thứ nào là ngoại hình ưa nhìn và tài năng xuất chúng, vẫn là một tên khốn. Cho dù có bảng điểm hạng A đi chăng nữa thì cậu ta vẫn là một nhân viên tồi tệ— hành động như thể một chút sự giảm sút trong độ tinh khiết chỉ ảnh hưởng tới anh, trong khi nó ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe và năng lực của toàn bộ các hoạt động trong tổ chức nói chung.

Thật không thể chịu đựng được cậu ta mà. "Nếu cậu cho nó lên 96 thì có lẽ tôi sẽ làm. Nếu không chúng ta sẽ không có tiền đâu." Beomgyu nhắc lại, một lần nữa trừng mắt với Taehyun. Mẹ anh chắc chắn sẽ không hài lòng với việc anh khiêu khích một Alpha trong khi cả hai đều chưa được kết đôi và ở dưới tầng hầm của một địa điểm xa xôi, hẻo lánh. Tuy nhiên, cha anh thì sẽ vô cùng tự hào về anh. "Chúng ta có thể sẽ phá sản nếu chất lượng tiếp tục giảm với tốc độ này."

Người Omega nở một nụ cười mỉa mai. "Cậu đã chấm dứt nạn đói thế giới với mẻ từ hai tháng trước nhỉ? Chắc chắn là như vậy rồi."

Những lời chế nhạo khiến Taehyun cảm thấy vô cùng thích thú, nhưng cậu chỉ thở dài. Lắc đầu một cách đầy thất vọng, "Nghe chẳng thành thật gì cả." cậu nghiêm túc, hoàn toàn phù hợp với vai diễn của một tên khốn và Beomgyu muốn, kiểu như, ném một chiếc giày vào mặt cậu ta.

Beomgyu đảo mắt. Một thứ gì đó giống như sự khó chịu xuất hiện trên những đường nét khuôn mặt của Taehyun và biến chúng thành một điều gì đó đen tối và hấp dẫn một cách đáng sợ. "Có lẽ anh nên khẩu giao cho tôi để biểu hiện sự trân trọng."

(*) bản gốc: "Maybe you should suck my c*ck as a token of appreciation."

Anh như ngừng thở. Một đợt sóng nóng ran quét dọc cơ thể anh. Một thứ gì đó bên trong xoắn chặt lại, đủ để khiến anh khép hai chân mình lại gần nhau hơn. Taehyun không có ý đó đâu, anh tự nhủ.

Taehyun tiếp tục gục gặc đầu với chính mình, "Thực ra thì, yeah, cái đó sẽ tốt hơn câu "cảm ơn" đấy."

Nó mang theo hàm ý giống như "ăn cái mung của tao đi" hay "kệ m* mày" và cậu ta chỉ đang cãi miệng lại với Beomgyu thôi, nhưng nó nghe thật thô tục. Đây là lần đầu tiên Beomgyu bị nói chuyện như thế và câu nói khiến anh cảm thấy những điều mà anh chưa bao giờ cảm nhận được. Đột nhiên căn phòng trở nên nhỏ bé và sự hiện diện của Taehyun thì quá áp đảo.

(*) "eat my ass" và "suck it" đều mang ý nghĩa chửi bậy trong tiếng anh, mình đã cố nói giảm nói tránh và dịch sát nhất có thể, nếu bạn nào có từ nào hay hơn thì góp ý giúp mình với 

Ánh mặt của Taehyun đồ dồn vào khuôn miệng hồng hào của Beomgyu, và anh mơ hồ nhớ lại cách mình đã thoa son bóng lên môi trước khi bước xuống trực thăng. Ngay cả từ vị trí của anh cũng có thể thấy được đôi mắt Taehyun trở nên mờ đục như thế nào và cách toàn bộ phong thái của cậu tối sầm đi. "Tôi cá chắc rằng cái miệng nhỏ này của anh chỉ ngậm chặt lại khi được nhét vào dương vật thôi."

Câu nói nọ khiến anh mất cảnh giác. Beomgyu lắp bắp, hơi nóng nhanh chóng lan lên gò má thay vì đáp trả lại bằng một lời chọc ngoáy khác. Anh cảm thấy hai đầu gối mình đập vào nhau trong khi anh cố gắng ép chặt đùi mình gần hơn. "Tôi— Tôi không có làm cái đó."

"Huh." Taehyun tỏ ra bối rối. Việc cậu ta thực sự bị thuyết phục rằng Beomgyu có tham gia vào các hoạt động đó khiến bên trong của anh nhộn nhạo. "Thật ư? Nhưng anh trông giống như vậy mà."

Âm thanh đáng ra phải là gầm gừ của Beomgyu phát ra một cách nhõng nhẽo và đáng thương. "Tôi không có!"

"Không ngậm dương vật hay không nhìn giống như vậy?"

"Cả hai, đồ khốn." Beomgyu rít lên. Thật đáng xấu hổ mà. Một thứ gì đó trong cách Taehyun thẳng thắn và thản nhiên khi nói những từ ngữ thô tục như vậy khiến anh---ờ thì.

"Tại vì anh có đôi môi sẽ trông xinh đẹp xung quanh dương vật ấy." Cậu ta vẫn tỏ ra lãnh đạm khi nói và việc Taehyun đã từng nghĩ về anh như vậy vào một thời điểm nào đó khi anh ở dưới đây cùng với cậu khiến Beomgyu cảm thấy ngại ngùng, bị vạch trần và nóng bừng cả người. "Và tin tôi đi, anh có một cái miệng xứng đáng bị bịt lại. Anh nói quá nhiều."

Cậu Alpha nọ cảm thấy mệt mỏi với việc anh nói luôn mồm và thà để anh ngậm dương vật cho mình, và anh không biết tại sao mà ý nghĩ chọc giận Taehyun để bị trừng phạt khiến anh trở nên nhộn nhạo và một chút ướt át.

Một chàng Alpha ướt đẫm mồ hôi và cực kỳ đẹp trai ở rất gần anh đã làm được điều đó, nhưng khuôn miệng bẩn thỉu của cậu ta là là một điều gì đó khác biệt. Nói gì đó đi chứ, Omega của anh giục giã, đáp trả lại đi! Khiến cậu ta cũng trở nên hưng phấn! Mời gọi cậu ta bịt miệng mày lại đi  kìa!

"Cậu là một sinh vật thấp hèn, đồ biến thái kinh tởm." Beomgyu buột miệng, như thể anh không hề mong muốn Taehyun sẽ tiếp tục nói chuyện như vậy nhiều thêm nữa. Anh đang tò mò. Beomgyu khoanh tay và nhìn sang phía khác khỏi cậu. Anh có lẽ sẽ ngã khuỵu xuống mất nếu người Alpha nọ vẫn tiếp tục giữ ánh nhìn nóng bỏng trên người anh.

"Tôi là đồ biến thái?" Taehyun lặp lại, cuối cùng cũng đẩy bản thân ra khỏi bức tường và bước tới gần Beomgyu. Người Omega cảm thấy nhỏ bé; anh muốn thu mình lại hoặc lùi lại hoặc bỏ chạy. "Tôi có thể ngửi thấy anh mà, anh biết đấy."

Oh. Beomgyu suy nghĩ một cách ngu ngốc. Alpha có thể ngửi thấy sự hưng phấn? Sự thiếu kinh nghiệm của anh bắt đầu lộ diện.

"Tôi cũng có thể ngửi thấy cậu đấy. Cậu không có phòng tắm à?" Beomgyu châm biếm, nhưng nó thật quá nhạt nhẽo so với ý thích của anh. Anh tự facepalm bản thân— một chàng Alpha đang chỉ ra sự hấp dẫn của anh đối với cậu, và đó là điều anh có thể nghĩ ra được? Taehyun dần tiến gần hơn về phía này, khiến anh cảm thấy lo lắng và bồn chồn.

Bản năng của anh hét lớn để anh dập gối quỳ xuống và há miệng để đón lấy dương vật Alpha của Taehyun, nhưng anh đã kiềm chế lại, tuy rất yếu ớt. Taehyun nhếch miệng cười rồi nhìn xuống. "Không cần phải là thiên tài mới có thể biết anh đang chảy nước đâu, Beomgyu-ah."








•••

gyu là điển hình của "đã nghiện lại còn ngại" đó mng 🙈

mng cmt cho mình đọc với pls 🤲

-milkywaengg

[20/2/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip