Chap 2: Pre debut (5-ara)
Công lao bao nhiêu ngày của Jung đối với Ji rồi cũng có kết quả. Jiyeon dần dần xiêu lòng. Jung vui như trẻ nhỏ lên ba.
Trở về dorm cùng Hyomin, Jung không ngừng nói, không ngừng kể chuyện. Nhiều lúc Min thấy Jung bất bình thường và hưng phấn quá mức cần thiết. Cái dáng vẻ bay bay của Jung khiến Min tò mò vô cùng người khiến Eunjung nhọc công lôi kéo. Jung lôi bức hình trong máy ảnh cho Min xem. Chỉ nhìn qua ảnh nhưng Min cảm thấy cô bé quá sức dễ thương. Thầm ghen tị vì ít ra mình cũng đâu thua kém gì.
“Trông unnie hạnh phúc như cô dâu ngày cưới ấy nhỉ?” Min tru cái mỏ lên. Bắt đầu thấy bực trong lòng. Cái đồ có mới nới cũ. Thế mà hắn hứa hẹn chăm sóc, yêu thương cả đời.
“Hả?” Jung bừng tỉnh, quay qua khuôn mặt đang đổi màu xám xịt của Min thì hiểu liền. “Chắc chắn em sẽ rất thích cô bé ấy. Em ấy thực sự rất tuyệt đó”. Vòng tay qua eo Min, ôm ôm ấp ấp dụ dụ. Cái kiểu lừa tình chẳng bao giờ thay đổi.
“Vậy là team chúng ta có thêm 2 người mới” Min xoè bàn tay ra đếm. Eunjung, Jiwon, Hyomin là ngay từ đầu rồi. Giờ có cả Park Jiyeon và Lee Jiae. Từ nay, cuộc sống sẽ không chỉ có ba người. Năm người, nghĩa là vừa đủ một group sao? Min nhìn Jung, và hiểu rằng, càng đông người tức là ngày debut ngày càng gần hơn. Trong lòng Min bừng sáng, vòng tay ôm lấy cổ Eunjung. Min thích giây phút này, thích cái cách được ôm Jung như thế này. Min lúc đó, thực sự rất yêu quý Jung, người luôn khiến trái tim Min dịu lại sau bao thương tổn. Cảm giác trải qua những gian nan, vất vả, những ngày cực nhọc oằn mình mà luôn có Jung ở bên, càng khiến Min vững vàng hơn.
“Eunjung unnie. Hyomin ah” tiếng Jiwon gọi hai người quay lại. Min đang ôm cứng ngắc cánh tay Jung thì bỏ ra, nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Bên cạnh Jiwon, là một người con gái nữa, người giống hệt tấm hình trong điện thoại của Eunjung.
“Cô bé này tìm Eunjung”. Jiwon kéo Jiyeon tiến lại phía Jung. Jung hơi ngạc nhiên, vì lẽ với bản tính của Jiyeon thì có bao giờ em tự tìm tới đây một mình.
Jung đứng dậy, dịu dàng kéo Ji về phía mình. Min nhìn theo vừa tò mò vừa có chút ghen tị. Cảm giác phải chia sẻ Eunjung khiến Min hơi bất mãn trong lòng. Dù gì, Min với Jung cũng ở bên nhau hơn 1 năm trời, thời gian đủ để tình cảm trong Min lớn dần qua năm tháng. Min kéo Jiwon đi chỗ khác, không muốn chứng kiến cảnh sởn da gà khi Jung săn đón Jiyeon như công chúa.
“Wei. Em làm unnie bất ngờ quá. Mình ra ngoài uống nước nha” Jung không kịp chờ Ji phản ứng, lập cập thay quần áo, rồi trở ra với niềm hứng khởi lớn. Chắc chắn Ji sẽ không thể thoát khỏi sự bủa vây của con cáo này.
Jiyeon vẫn không nói gì. TÍnh cách của em xưa nay vẫn vậy, trầm tĩnh, điềm đạm, có hơi chút lạnh lùng kiêu sa. Mãi về sau, khi ở bên Jung và T-ara thì Ji mới trở về là đúng con người mình, hồn nhiên hoạt bát linh lợi.
Ji bước đi cạnh Jung. Trời mùa thu dìu dịu, không gian tràn ngập mùi hoa anh thảo mát ngọt. Làn gió mơn man trên mái tóc dài mượt của Ji. Từng cánh hoa rơi rơi trong bầu không khí khô lạnh. Con đường xen màu vàng với sắc đỏ của lá phong thu. Trên nền trời đen thẫm, những ánh sao lấp lánh mê hoặc. Vầng trăng bàng bạc đang toả nét dịu dàng, mềm mại như thiếu nữ. Mùa thu, mùa đẹp nhất miền ôn đới, khi bầu không khí trở nên man mác, có chút luyến vương mùa hè bỏng rực, có lúc lại như gồng mình đón đợt gió mùa đông. Khung cảnh trở nên lãng mạn hơn khi những chiếc lá rơi rớt, bám lấy mảnh tóc non tơ của hai đứa trẻ.
Eunjung 20 tuổi, dáng vẻ ngần ngừ xen lẫn sự sốt ruột khi mãi không kiếm được chuyện gì để mở lòng Jiyeon. Ji đan hai tay vào nhau, có vẻ như em tới đây vì bản năng em nói cần tới đây. Em cũng không biết tại sao vào lúc này, mình lại tìm đến Jung. Dù rằng, khu kí túc xá của Jiyeon không gần khu kí túc mà Jung và Min ở cùng. Nên nhớ lại, Jiyeon và Eunjung cho tới lúc này, vẫn là người của hai team khác nhau. Eunjung, được trainee trong vai trò ca sỹ, và diễn viên, là người đã vào Mnet được 2 năm rồi. Trong khi Jiyeon đang đào tạo để làm diễn viên và người mẫu.
Jung kiếm một quán nhỏ cho cả hai có chỗ nói chuyện.
“Em muốn uống gì?” mắt say đắm nhìn vào cô bé non nớt trước mặt. Em ấy chắc chắn đã bị lung lay dữ dội lắm. Chỉ một chút nữa thôi là sẽ kéo được em về phía mình. Jung không muốn em thuộc về đội khác. Jung muốn ở bên em, chỉ vậy thôi.
“Cho em nước suối” giọng trầm trầm của em làm Jung bồi hồi lạ thường. Quái quỷ thật đấy. Dù có gặp bao nhiêu người, tiếp xúc với không ít giọng oanh vàng thỏ thẻ, ấy mà Jung lại đặc biệt thích giọng của Jiyeon.
Từ tốn Jung hớp một ngụm nước mát trong làm dịu lại cái nóng bừng bừng của cuộc đi bộ suốt nãy giờ.
“Em quen với nhiều bạn chưa?” bắt đầu tấn công
Lắc đầu. Giá mà Ji có thể ăn nói, có thể tự nhiên mà sà vào bắt chuyện như Jung thì có lẽ Ji cũng kiếm được kha khá bạn bè.
“Vậy em sang team của unnie nha. Đừng lo lắng, unnie và mọi người sẽ giúp đỡ em. Unnie thấy em rất có khả năng. Em thực sự rất xinh đẹp” vừa tán tỉnh, vừa cài vào mục đích chính.
Ji suy nghĩ lung lạc lắm. Jiyeon là người mới,, một môi trường khắc nghiệt như Kbiz vốn không tồn tại khái niệm giúp đỡ. Gần như trong mọi công ty, các trainee đều phải đấu đá nhau,trù dập nhau để mong có được chỗ đứng. Còn trước mặt Ji, con người này lại hoàn toàn khác, không có một chút giả dối, gượng gạo, không có một chút toan tính. Ji cảm thấy rất chân thực. Ji chưa từng thấy an tâm như bây giờ, những tưởng chuỗi ngày xa nhà sẽ khiến Ji lạc lõng. Vậy mà, có một con người luôn ân cần, chu đáo, một con người khiến số phận Ji có cả những giây phút hạnh phúc lẫn khổ đau. Trong lòng em, vốn từ lâu đã không còn đề phòng và coi Jung là người xa lạ nữa, quãng thời gian 1 tháng mới trainee của em trôi thật nhanh. Nhiều giây phút mà Ji cảm thấy nản lòng nhất thì lại có Eunjung ở bên, động viên từng chút một. Ji khẽ mỉm cười. Em không giấu nổi trái tim mình nữa, là em muốn, bản thân em muốn. Em muốn ở gần Jung.
“Liệu có thể được không ạ?” Ji hơi chút ngập ngừng.
Jung vui như mở cờ trong lòng. Tim đập loạn xạ như tên lửa trong quỹ đạo mặt trời. Hai tay lúng túng, vui mừng không để đâu cho hết. “Chỉ cần em đồng ý thôi”. Ừ, chỉ cần em thôi, Eunjung sẽ hết sức lôi bằng được em về. Jung bỗng nhiên nắm lấy tay Jiyeon, đầy tha thiết. Ji thoáng giật mình, tính rút ra mà lại thôi. Ji cũng mỉm cười và nghĩ “Chỉ là tình bạn thôi”. Khoảng cách từ tình bạn lên tình yêu, có lẽ với Jung và Ji lại quá gần gũi.
Jung chợt nhìn đồng hồ, đã hơn 9h tối, phải về rồi, kí túc xá thường đóng cửa trước 10h. Đi bên cạnh Ji, Jung thấy vui lạ thường, trong lòng trào dâng cảm xúc mãnh liệt. Jung thả hồn thơ thẩn với bao nhiêu điều. Ji liếc nhìn khuôn mặt như trẻ dại của Jung thì cũng bật cười. Lần đầu tiên nụ cười Ji chứa niềm vui đến thế. Nụ cười hồn nhiên và thơ dại. Có ai biết rằng, cuộc đời Ji gắn với Jung là một bước ngoặt quá lớn đến vậy. Tới tận 5 năm sau, khi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu giây phút nước mắt xen lẫn nụ cười, Ji vẫn luôn coi Jung là “người thân thiết nhất”.
……………….
Giữa năm 2008, Jiyeon và Jiea chính thức cùng một team với Eunjung – Jiwon- Hyomin.
“Các em làm quen nhé. Từ nay Jiyeon và Jiea sẽ là thành viên trong nhóm chúng ta” phụ trách đào tạo dẫn tới hai gương mặt. Một được giới thiệu là giọng ca có sức hút và cực kỳ tài năng, cô được Mnet phát hiện trong cuộc thi Voice jewel. Đôi mắt tinh nhanh, sự thông minh toát ra từ chính cử chỉ của Jiea. Jung không để tâm lắm, Jung chú ý tới người đi bên cạnh hơn. Park Jiyeon. Em đã trở thành một phần của chúng ta rồi. Jung nhìn Ji, đáp lại là sự bẽn lẽn, chút ngượng ngùng.
“Các em sẽ chuyển dorm ngay trong hôm nay” nhân viên hậu cần lên tiếng
“Chuyển dorm ạ?” 3 cái miệng reo lên.
“Để 5 người các em ở chung một dorm thôi. Eunjung, Jiwon và Hyomin về dọn đồ đạc nhanh lên. CÒn của Jiyeon và Jiea đã đầy đủ rồi”
“Nea” tất cả đồng thanh đáp.
Trước khi về, Jung quay lại thủ thỉ với Jiyeon “Chờ unnie xíu nhé”
Dọn dorm, tốc độ ánh sáng. 3 đứa tất bật gói ghém đồ đạc. Với Jung thì quá đơn giản, vốn dĩ cái tính giản dị của Jung làm mợ chả có nhiều thứ. Quay quay hơn nửa giờ cũng xong. Nhìn sang thấy Min vẫn lụi cụi. Bao nhiêu thứ của Min không biết để đâu cho hết. Tay xách nách mang, trông không khác gì lái buôn, Min cố gắng thu xếp đống lỉnh kỉnh của mình. Jiwon đang vôi vã thu gọn tất cả mọi thứ.
“Cái này đâu phải của em” Jiwon ném chiếc bra màu đỏ chót sang phía Jung.
“Wei. Đâu phải của unnie” Jung làu bàu
“Của em, là của em” Min với tay, giật lấy.
“Cái này nữa..không phải của unnie” tới lượt Jung ném vèo vèo chiếc khăn tắm và áo cardigan xanh lét ra khỏi đống của mình.
“Ôi. Của em luôn đó” Min vội ôm lấy.
Cứ thế, suốt cả buổi chiều, Min thu lại hết tất cả những đồ đạc thất lạc của mình ở bên Jung và Jiwon. Tính ra kha khá thứ Min “để nhờ” sang chỗ hai người. Cuối cùng 3 vali của Min cũng chật cứng. Lầm bầm rằng sẽ bán giá thanh lý cho bất kì ai mua nó. Ấy mà về sau có kẻ chuyên mượn không trả. Min càng mua nhiều, kẻ đó càng có nhiều đồ để mặc lại (>.< - sorry nhưng sự thật là người Ji hiếm cái gì không phải của Min)
…………….
“Woa. Rộng quá” Jung ngoác dài cái miệng. Dorm mới của chúng nó, tử tế hơn dorm cũ, đỡ xập xệ và có 3 phòng ngủ kha khá. Chấm dứt chuỗi ngày 3 đứa ở 1 phòng. Giờ thì tụi nó tha hồ chọn chỗ ngủ.
“Các cháu sắp xếp và lau dọn chỗ này nhé” Bảo vệ đưa cho 5 người chùm chìa khoá lủng lẳng. Rồi ông đi ra, để 5 cô gái đứng ngây ra đó.
“Sắp xếp phòng thế nào nhỉ?” Jiea lên tiếng.
Tất cả đưa mắt nhìn nhau. Min định nói nhưng giọng khác lại chen vào
“Em muốn ở với Eunjung unnie” Jiyeon thẽ thọt. Min tròn mắt. Min cũng muốn ở cùng Jung. 1 năm sống cùng Jung làm Min không muốn nhường Jung cho người mới. Cứng lưỡi. Min suy nghĩ tìm từ để nói, thì chợt Jiwon cũng thốt lên
“Em cũng muốn ở với Eunjung unnie” Jiwon và Jung đã quen nhau từ trước khi cả hai vào Mnet. Jiwon cũng không thích ở chung phòng với người lạ.
Jung lúng túng. Một phòng chỉ có 2 chiếc giường nhỏ. Chỉ 2 người ở chung được. Jung quay nhìn Min. Hình như Min cũng có chung ý nghĩ đó. Haizzzz. Chả hiểu sao bao nhiêu lại chọn Jung chứ. À, mà có lẽ vì tính sạch sẽ của mợ ấy, nên ở chung với mợ rất sướng, phòng lúc nào cũng bóng loáng như gương, Với Jiyeon, dĩ nhiên vào lúc đó, em chỉ quen Jung và là người duy nhất mà Ji muốn ở chung. Việc này tìm trong “Facts of Jiyeon” và “Facts of Eunjung” thì đều có nhắc tới chuyện Jiyeon và Jiwon ban đầu nhất mực đòi ở với Jung.
Jung ấp úng. Quyết định đi nào. Không khí hơi có chút gượng gạo. Thường thì Jung sẽ thích thú lắm, nhưng giờ thì…khó xử. Jung không muốn mất lòng ai. Cả Min cũng thăm dò. Chọn đi Jung. Hãy xem với Jung thì người nào quan trọng hơn, yêu thương ai hơn ai.
Eunjung gượng cười. Làm sao nhỉ? Jiwon là bạn thân, là người ở bên Jung lâu nhất, cũng là người mà Jung cảm thấy thoải mái vô cùng. Jiyeon, sự có mặt của em ở nơi này là vì Jung. Chính Jung đã nằng nặc kéo bằng được Jiyeon vào team mình, làm sao để em một mình được. Jung bối rối quá. Hít hơi thật sâu. Jiyeon và Jiwon đều căng mắt. Jiea và Hyomin nín thở chờ đợi. Jung cười cười. Nhìn qua Jiwon, rồi lại nhìn Jiyeon. Jung quyết định xong rồi. Là người mà Jung luôn trân trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip