Buông bỏ?
"mày nghĩ mình đang làm gì Alina vậy hả"
Sau khi ăn trọn cú đấm từ Owen, Wooin ngơ ngác chưa hiểu lí do tại sao mình bị đánh. Nếu là ngày thường, anh sẽ đánh lại mà không cần suy nghĩ. Nhưng hôm nay đi cùng cô em gái nhỏ của mình, Wooin cũng chẳng muốn làm lớn chuyện.Trông thấy Owen làm vậy với người mình hết sức kính nể, sao em có thể ngồi yên chứ
"Owen? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"tớ mới là người phải hỏi câu đó. Cậu đang làm gì ở đây cùng tên này vậy Alina?"
"đó không phải chuyện của cậu. Ai cho cậu cái quyền đấm vào mặt người khác như thế" em quay sang kiểm tra cho Wooin. Cú đấm khá mạnh làm mặt anh sưng hẳn về một bên.
"bây giờ cậu còn chỉ trích tớ sao? Tên này chẳng có gì tốt đẹp đâu Alina, tránh xa hắn ta ra"
Nói rồi, Owen túm lấy cổ tay em, kéo em ra khỏi Wooin. Lúc này em đã rất bực rồi. Tự nhiên xuất hiện rồi làm những hành động khó hiểu một cách vô lí. Cậu ta nghĩ mình là ai cơ chứ. Em giật mạnh tay ra khỏi Owen.
"cậu thì biết gì về Wooin mà nói vậy"
"đúng, tớ không biết gì về hắn. Nhưng nếu vì hắn mà cậu tới đây thì cũng đủ để thể hiện hắn là người chẳng ra gì rồi"
"tớ tới đây là việc của tớ, liên quan gì tới cậu?"
"Sao càng ngày cậu càng thay đổi vậy hả"
"thay đổi thì sao? Con người tớ là do tớ quyết định. Tớ đâu yêu cầu cậu phải chấp nhận nó. Dù có ăn chơi, rượu bia hay hút thuốc cậu cũng đâu cần quan tâm"
" Càng ngày cậu càng ngang ngược rồi đấy Alina. Sao cậu...sao cậu không thể giống như Shelly chứ" Owen bực mình hét vào mặt em
"Sh-Shelly?"
"đúng vậy! Shelly hiền lành, ngoan ngoãn và dịu dàng. Không giống như cậu. Một người cứng đầu, ưa bạo lực và bây giờ còn là một đứa hư hỏng nữa"
Nghe tới đây, em bất động tại chỗ. Hóa ra đây là thứ Owen nghĩ về em sao. Nghe thật chẳng ra gì nhỉ. Thời gian vừa qua em đã cố gắng vì điều gì vậy chứ. Những hành động quan tâm em dành cho cậu ta cũng chẳng thể khiến Owen thay đổi suy nghĩ. Sau cùng, trong lòng cậu ta vẫn chỉ có Shelly. Cũng đúng nhỉ, Shelly hoàn hảo tới vậy mà. Em chỉ là một sản phẩm lỗi đang cố gắng với tới thứ mình chẳng thể chạm vào.
Nghe em bị nói như vậy, Wooin cũng chẳng thể ngồi yên
"này, tôi không biết cậu là ai nhưng nói những lời đó với Alina là quá lắm rồi đấy"
"mày thì biết gì về chuyện của bọn tao chứ. Đừng có xen v..."
"cậu thôi đi Owen!" tiếng hét của em cắt ngang cuộc hội thoại
Cả Wooin và Owen đều đứng hình khi em ngẩng đầu lên. Đôi mắt long lanh bây giờ đã ngấn lệ. Nước mắt cứ chảy giàn giụa từ khóe mắt tới tận cằm. Em cứ thế mà khóc nấc lên. Giọng em run run, cố gắng để nói thành câu.
"ngay từ đầu cậu cũng chỉ coi tôi là người như vậy thôi đúng không Owen. Xin lỗi nhé. Xin lỗi vì tôi không thể hoàn hảo giống như Shelly. Xin lỗi vì để cậu phải chịu đựng đứa hư hỏng này trong suốt thời gian qua. Tôi không biết lí do nào để cậu phải làm như vậy. Nhưng dù là gì thì cũng chẳng quan trọng nữa đâu. Tôi sẽ đi cho khuất mặt cậu. Một lần nữa, xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, Owen"
Nói rồi em cứ thể chạy thẳng ra ngoài mà chẳng thèm quay đầu lại. Owen như thể bị tê liệt tại chỗ. Cậu ta chẳng thể di chuyển nổi cũng chẳng thể nói được thêm điều gì. Chỉ biết nhìn theo bóng dáng em khuất dần qua cánh cửa.
"nghe Alina nói thì có vẻ cậu là Owen nhỉ" Wooin bất ngờ đi tới đặt tay lên vai Owen
"con bé đã kể với tôi về cậu. Nhưng tôi cũng không nghĩ cậu lại tệ đến vậy đấy"
Owen vẫn đứng đó im lặng. Đôi mắt như đang chứa đầy tâm sự nhưng lại chẳng thể nói thành tiếng
"Owen này, nếu đã không thể làm Alina hạnh phúc thì đừng mang lại đau khổ cho nó nữa" Nói xong Wooin cũng đuổi theo em. Bỏ mặc Owen đứng đơ ra tại đó.
Bên này em vẫn chứ chạy với đôi mắt đỏ hoe trên đường phố tấp nập. Không khí nhộn nhịp của Seoul về đêm cũng chẳng thể làm vơi đi nỗi cô đơn và tuyệt vọng trong em. Em cứ vậy ôm mặt mà khóc. Một vài hạt mưa bắt đầu rơi trên vai áo em.
"ông trời cũng hiểu tâm trạng mình quá nhỉ"
Mặc kệ cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, em vẫn ôm mặt khóc giữa vỉa hè. Mọi người cũng đi trú mưa hết rồi. Giờ đây, trên con phố chỉ còn cô gái nhỏ cùng một vài chiếc ô tô đi qua lại.
"bị ngu à con kia, mưa mà không biết tìm chỗ trú à"
Em giật mình quay lại, là Wooin à. Tệ thật đấy, mới gặp lại nhau mà để anh phải trông thấy em trong hoàn cảnh này. Wooin chạy tới dùng áo khoác của mình che cho em rồi kéo em vào mái hiên của một cửa hàng tiện lợi gần đó. Hai người ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài cửa hàng.
"buồn thì cứ khóc đi, tao không cười mày đâu"
Nghe Wooin nói vậy, em càng khóc lớn hơn. Bao nhiêu cảm xúc trong em lại cứ thế tuôn trào một lần nữa. Em cứ ngồi đó khóc suốt nửa tiếng đồng hồ. Wooin cũng nhỉ biết ngồi đó xoa lưng em an ủi.
Được một lúc, em cũng đã bình tĩnh trở lại. Không khóc nhưng cũng chẳng nói câu gì, em tựa đầu lên vai Wooin nhìn xa xăm. Lúc này trông em tả tơi quá. Đầu mũi thì còn đỏ ửng. Đôi mắt vẫn còn sưng vì khóc quá nhiều. Lớp trang điểm khi nãy cũng bị cơn mưa cuốn trôi đi mất. Mái tóc ướt xõa ra che phủ phần nào khuôn mặt.
Nhìn vào đôi mắt ấy, Wooin thấy thương em vô cùng. Trong trí nhớ anh, đôi mắt xanh của em là thứ gì đó rất đặc biệt. Nó trong trẻo, hồn nhiên và sáng lấp lánh như những viên ngọc lục bảo. Vậy mà thử nhìn xem, bây giờ đó cũng chỉ còn là một đôi mắt vô hồn với một màu tối đen. Vài giọt lệ vẫn còn đọng trên bờ mi làm cho đôi mắt ấy tưởng như nặng trĩu. Chắc giờ em cũng mệt mỏi lắm rồi nhỉ.
"khá hơn chưa" Wooin mở lời
"ổn hơn lúc nãy rồi"
Hai người lại im lặng một hồi lâu. Một lúc sau, Wooin lại quyết định lên tiếng
"này, tao không biết mày yêu thằng đó nhiều tới mức nào. Nhưng nếu tình yêu ấy làm mày thành ra thế này thì tốt nhất là bỏ đi"
"anh nói thì dễ lắm"
"3 năm đúng không nhỉ. Trong suốt 3 năm ấy, mày có đếm được nó đã làm mày buồn rồi xin lỗi bao nhiêu lần không"
"..."
"nghe này, tao biết mày đã rất cố gắng. Nhưng nếu tình cảm chỉ đến từ một phía, thì nó không gọi là tình yêu. Cái đó cũng chỉ là đơn phương thôi ngốc ạ. Mà người ta nói rồi "yêu đơn phương cũng như chó gặm xương. Gặm thấy thương mà chẳng có chất dinh dưỡng". Thằng đó đã nói như vậy rồi thì đừng cố gắng nữa. Buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc đấy"
"vậy à...em hiểu rồi. Mà sao hôm nay anh "thông thái" quá vậy. Chẳng giống Wooin thường ngày gì hết"
"không phải ai cũng được thấy mặt này của tao đâu. Mày nên tự cảm thấy may mắn đi" Wooin cười đắc ý
"rồi rồi em may mắn quá cơ. Dù gì cũng cảm ơn những lời anh nói nhé. Em nên suy nghĩ về chúng"
"không phải "nên" mà là "phải suy nghĩ về chúng" Nói rồi, Wooin đứng dậy khỏi ghế
"anh đi đâu vậy?"
"đi về, mày định chết cóng ở đây với bộ quần áo ướt đó à"
Wooin đưa em về tận nhà. Trước khi đi, anh còn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho em một ly sữa nóng.
"có ốm hay gì thì nhớ mở mồm ra mà nói cho tao biết đấy"
"em biết rồi, anh về cẩn thận"
Sau khi chào tạm biệt Wooin, em thay đồ và nằm dài trên giường. Đã nửa đêm nhưng sao em vẫn chẳng thể ngủ được. Em chẳng biết tình cảm mình dành cho Owen lúc này là thế nào nữa. Nhưng chắc chắn một điều, rằng em bây giờ chẳng hề muốn trông thấy bản mặt đáng ghét ấy.
"liệu tôi có thể buông bỏ được cậu không đây, Owen"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip