Còn tôi thì sao?
Sáng hôm sau em thức giấc cùng cơn đau nhức. Có lẽ do lâu rồi không vận động nên người em chưa quen đây mà. Em tắt báo thức điện thoại rồi lết cái cơ thể mệt mỏi này vào nhà tắm. Cũng may là đang ở Hàn Quốc làm lại, chứ nếu ở Anh là em trốn học luôn rồi đấy.
Bước vào lớp, em mệt mỏi nằm ngục mặt xuống bàn. Thấy vậy Hummingbird cũng tới hỏi thăm.
"vào chỗ nào các em" thầy giáo bước vào
"đã vào lớp rồi sao? Có vẻ hơi sớm nhỉ" em thầm nghĩ
"hôm nay do có chút việc nên chúng ta vào học sớm. Giới thiệu với cả lớp, hôm nay cúng ta sẽ có một học sinh mới. Em vào đi Owen"
"Owen?" em và Shelly ngơ ngác nhìn nhau
" hi Shelly :3" cậu ta vẫy tay với cô bạn của mình
" chào mọi người, tôi là Owen Kight. Tôi mới từ Anh về và chỉ học ở đây vài tháng, mong mọi người giúp đỡ"
"Cậu ta lại định gây chuyện gì nữa đây" em thầm nghĩ
Đúng như dự đoán, vào giờ ra chơi cậu ta tiến tới bàn của Jay bắt đầu cà khịa. Hai người đó cứ đấu khẩu với nhau mãi mặc kệ Shelly cố gắng tách họ ra. Em chỉ ngồi đó chống tay lên cằm nhìn họ.
"chẳng hiểu Shelly thích cậu ở điểm nào nữa. Không đẹp trai bằng tôi, đua xe cũng chẳng bằng"
"muốn biết thì đua đi, tôi và cậu" Jay lạnh lùng đáp
Ồ, đây là lần đầu em thấy Jay như vậy đấy. Shelly thấy Jay như kiểu đang ghen thế này cô cũng khoái lắm. Nhưng nghĩ tới việc đối thủ là Owen thì cô lại thấy hơi lo ngại...thôi được rồi, rất lo ngại.
"là cậu nói đấy nhé, tối nay luôn được chứ. Hẹn cậu ở đường đua"
Cái tên này lại bật chế độ hơn thua nữa rồi. Em và Shelly chỉ biết nhìn nhau ngán ngẩm
"tối nay cậu sẽ đi xem chứ, Alina?" Shelly quay sang hỏi
"để xem đã, tớ hơi mệt"
"vậy nếu đi được thì nhắn tớ nhé. Tớ qua đón"
Nói vậy thôi chứ người đua là Owen mà. Sao em có thể từ chối được cơ chứ.
Shelly và em tới đó từ sớm. Nhưng có vẻ hai tên kia rất "hào hứng" cho cuộc đua hay sao mà còn tới trước cả bọn em.
Cuộc đua diễn ra, không cần nói cũng biết Owen dẫn trước một đoạn xa rồi.
"khỉ thật, trời mưa rồi" vài hạt mưa bắt đầu rơi trên vai áo em nhỏ
Cuộc đua vẫn đang diễn ra. Nhưng do mặt đường trơn trượt mà Jay không may ngã khỏi xe ở khúc cua. Cậu ta có vẻ chỉ bị trầy xước nhẹ nên đã trèo lên xe tiếp tục trận đấu. Không ngoài dự đoán, Owen thắng một cách áp đảo. Shelly liền chạy tới nhưng không phải tới chỗ Owen mà là tới chỗ Jay đang bị thương. Owen mặt có vẻ thất vọng. Em bước tới chúc mừng cậu ta. Nhưng có vẻ Owen chẳng bận tâm tới những gì em nói. Hai người đi về cùng nhau sau khi Owen thấy Shelly dắt Jay tới hiệu thuốc gần đó để sơ cứu. Em và cậu ta đi chung một chiếc ô, hai người cứ thế bước đi mà chẳng có một lời nào
"cậu đua vẫn tốt như vậy nhỉ" em cất lời phá vỡ bầu không khí im lặng
"tốt thì sao chứ, Shelly vẫn chẳng để tâm gì tới tớ. Tên kia có gì mà cậu ấy lại chọn cậu ta chứ"
"nếu cậu ấy đã không chọn cậu thì sao cậu không từ b..."
"Shelly, cậu vẫn chưa về sao" tuyệt, hắn lại ngắt lời em nữa rồi
Em quay sang, là Jay và Shelly đang đứng dưới mái hiên của tiệm thuốc. Có vẻ hai người họ không mang theo ô. Không chần chừ, Owen bước tới đặt chiếc ô vào tay Shelly. Quên mất rằng cậu ta còn đang đi cùng em. Cô gái nhỏ ướt hết từ đầu tới chân. Em tủi thân lắm chứ, cậu ta quên mất rằng em vẫn đang ở đây sao? Phải rồi, trong mắt tên này chỉ có Shelly mà thôi. Em chẳng là gì hết. Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má cô gái nhỏ. Cũng may là nước mắt hòa vào nước mưa mà không ai nhận ra là em đang khóc.
"cậu đang làm gì vậy Owen? Không nghĩ đến mình thì thôi nhưng còn Alina thì sao?" Shelly quát vào mặt cậu ta
Owen nghe vậy mới nhớ ra mình không đi một mình. Quay lại đã thấy em chạy đi mất rồi. Sao em có thể ở lại đó được nữa cơ chứ. Để nhìn họ quan tâm nhau à? Đây như một nhát dao mà Owen đâm thẳng vào tim em vậy. Em cứ thế lao đầu chạy trong nước mắt. Sao ông trời lại đối xử tệ với em như vậy? Owen thấy vậy liền đuổi theo nhưng bóng lưng em nhỏ đã biến mất trong không gian tối đen.
Về tới nhà em nằm vật lên giường mà khóc. Mặc kệ quần áo hay đầu tóc đều đang ướt nhẹp. Em nằm đó khóc mãi cho tới khi thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai hàng nước mắt đã khô vẫn còn trên má. Em mệt mỏi đứng dậy nhưng lại ngã khuỵu xuống vì một cơn chóng mặt ập tới. Phải mất một lúc để em có thể đứng lên. Em mệt mỏi đi tới lấy máy đo nhiệt độ.
" 39 độ cơ à, có vẻ mình sốt rồi"
Làm sao đây? Xung quanh em chẳng có ai cả, ông cũng mới tới Anh cùng bố mẹ tháng trước rồi. Thôi cứ xin nghỉ học trước đã. Không còn lựa chọn, em đành gọi cho Shelly. Nghe tin em không khỏe, Shelly phi tới nhà em nhanh như một cơn gió. Cô ấy chăm sóc em tận tình, bỏ cả buổi học của mình để ở đây với em. Em thật may mắn khi có người bạn như Shelly. Vậy mà đôi khi em lại ghen tị với cô ấy khi thấy những hành động mà Owen dành cho Shelly...em thật chẳng ra gì mà
"Shelly... tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Vì tớ mà cậu bỏ mất buổi học hôm nay nhỉ"
"phiền gì chứ đồ ngốc này, cậu là bạn thân của tớ mà. Những điều này không là gì đâu, tớ còn có thể chăm sóc cậu cả đời mà hehee"
Chiều hôm đó, Hummingbird tới thăm em. Owen cũng đi cùng bọn họ
"này Alina, cậu ổn rồi chứ. Hôm nay nghe tin cậu xin nghỉ ốm mà tớ lo lắng lắm đấy" Yuna chạy tới bên giường, nắm lấy tay em
"phải đấy đồ ngốc, quan tâm tới sức khỏe bản thân mình chút đi" Vinny đặt lên bàn một giỏ hoa quả
"cảm ơn Vin, cảm ơn mọi người. Tớ ổn hơn rồi, nhờ có Shelly đấy"
"có gì đâu trời cậu làm tớ ngại đấy. Mà này, cậu bị ốm là do hôm qua đi mưa về có đúng không hả" Shelly chất vấn
"thì là do ai nào" Jay quay sang Owen
Phải rồi, nãy giờ Owen chỉ ngồi một góc phòng. Chẳng lên tiếng cũng chẳng có hành động gì cả. Bình thường bị đá xéo như vậy không có chuyện cậu ta ngồi yên một chỗ thế này đâu.
Sau một hồi, trời cũng đã tối. Cũng tới lúc mọi người phải về rồi nhỉ.
"mau khỏe nhé Alina, còn đua lại với tớ nữa đấy" Dom nháy mắt và dơ ngón cái với cô
"chắc chắn rồi huynh đệ"
Vì vẫn còn mệt nên em chỉ nằm trên giường nhờ Shelly tiễn mọi người ra cửa. Chỉ riêng tên Owen vẫn đứng sau lưng Shelly mà không chịu ra ngoài
"cậu vất vả rồi Shelly, về trước đi. Tớ sẽ ở đây với Alina" Owen lên tiếng
"cậu ư? Cậu có chắc là chăm sóc được cho cậu ấy không vậy?"
"tớ sẽ cố, tin tớ đi. Với lại...tớ cũng muốn xin lỗi chuyện hôm qua. Tại tớ mà cậu ấy mới như vậy"
"thôi được rồi, nhưng nhớ là chăm sóc cậu ấy cẩn thận đấy. Nếu có chuyện gì với Alina của tớ thì đừng nghĩ tới việc tớ tha cho cậu"
Shelly cuối cùng cũng ra về. Chỉ còn lại em và Owen trong ngôi nhà nhỏ. Do đợi mãi không thấy Shelly quay lại nên em cố đứng dậy ra ngoài xem có chuyện gì.
"Owen? Cậu chưa về à, Shelly đâu rồi?"
"cậu ấy về rồi, tớ sẽ ở lại đây với cậu"
"s-sao? Cậu về đi, tớ ổn rồi. Tớ tự lo cho bản thân mình được"
Em quay người bỏ về phòng nhưng lại vấp ngã. Cũng may tên tóc vàng kia kéo em lại. Lúc này em đang nằm gọn trong vòng tay hắn. Hai má em đỏ ửng không biết vì sốt hay vì ngại nữa.
"đồ ngốc, đến đi đứng còn không xong thì sao cậu tự lo cho mình được"
Nói rồi cậu ta nhấc bổng em lên rồi bê em về phòng mặc kệ em phản kháng. Owen đặt em lên giường, đắp chăn cho em rồi ngồi xuống cạnh đó. Em vẫn giận cậu ta nên đã nằm quay lưng lại với cậu.
"Alina, tớ xin lỗi. Lúc đó tớ thật sự chỉ hành động theo bản năng. Shelly không có ô, tớ sợ cậu ấy sẽ bị ướt nên tớ mới..."
"Shelly bị ướt, vậy còn tớ thì sao hả Owen? Tớ cũng bị ướt cơ mà? Cậu không thể cho ai khác vào thế giới của cậu ngoài Shelly à?"
Em bật dậy hét vào mặt tên kia. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy không kiểm soát. Đây là lần đầu Owen thấy em khóc. Sao thế này, cô gái mạnh mẽ mà cậu ta biết đâu rồi? Thấy em như vậy Owen cũng có chút đau nhói. Cậu ta ôm em vào lòng, để em khóc trong vòng tay mình tới tận khi em mệt mỏi và thiếp đi. Owen khẽ đặt em xuống gối, lấy khăn đặt lên trán em.
"tớ cũng thích cậu mà Owen..."
Nghe xong câu này Owen sốc lắm, em vẫn chưa ngủ sao? À không, là em nói mớ thôi. Nhưng những điều em nói có phải thật là không? Hay đây chỉ là những lời em vô tình nói ra trong khi mơ ngủ? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Owen mãi cho tới khi cậu ta thiếp đi trên chiếc ghế cạnh giường em.
"Alina, những điều vừa rồi cậu nói là sao chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip