Gặp lại
Từ ngày biết em từng là thành viên của Light Cavalry, không một ngày nào tới trường mà em được yên ổn cả. Đâu đâu cũng là sự bàn tán của mọi người. Họ vây quanh em, đặt những câu hỏi ngớ ngẩn về quá khứ của em như "cảm giác được chung đội với Owen có tuyệt không?", " sao cậu lại về Hàn tham gia Hummingbird vậy?"... Những câu hỏi ấy làm em phát ngán, biết ngay điều này sẽ xảy ra mà. Cũng may là có Hummingbird luôn ở bên động viên em. Họ không quan tâm em từng là thành viên của đội nào. Điều họ quan tâm là bây giờ em chính là một phần của Hummingbird, là đồng đội và là bạn của họ. Em cũng kể cho họ về chuyện cũ của mình. Nhưng lí do em rời Light Cavalry vẫn được em dữ kín.
TẠI ANH
" OWENNNNN! Xem này" Noah cầm chiếc điện thoại trên tay, đạp cửa lao thẳng tới chỗ cậu ta đang ngồi
" nhỏ tiếng lại đi Noah, cậu ồn ào quá đấy"
" t-tìm thấy Alina rồi"
" hả sao? Tìm thấy cậu ấy rồi sao" Owen giật lấy chiếc điện thoại từ tay Noah. Trên màn hình chính là hình ảnh của em vào tối hôm ấy. Cũng dễ hiểu khi tin này được các báo đăng tràn lan trên mạng xã hội
"cậu ấy thay đổi nhiều quá. Khoan đã, logo kia trông quen quen. Chẳng phải là crew của Shelly tại Hàn Quốc sao? Cậu ấy tới đó từ khi nào vậy?"
" tuyệt lắm Owen. Cậu làm người ta rời đội rồi bỏ sang tận Hàn Quốc để tham gia đội khác. Làm tốt lắm đội trưởng"
Nghe xong câu đó, cậu ta có vẻ tự ái. Owen cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào bài bài viết kia. Được một hồi cậu ta đứng lên bỏ đi.
" cậu đi đâu vậy?"
" tới Hàn Quốc lôi cậu ta về. Nhân tiện thì qua đó kéo Shelly của tôi về luôn:3"
" n-này Owennn, tôi cùng Harry cũng muốn đi. Nàyyy đồ ngốc kia đợi vớii" Noah chạy theo cậu ta nhưng không bắt kịp đôi chân dài kia
Quay trở lại Hàn Quốc, lại là một ngày nhàm chán như mọi ngày. Em dắt con xe yêu quý của mình bước vào trường. Vừa tới cổng, em thấy bóng dáng một người rất quen thuộc. Hắn ta bịt kín từ đầu tới chân nhưng em vẫn thừa sức nhận ra đó là ai
" cậu bị sao vậy Owen? Sao lại tới đây mà không báo trước một tiếng vậy hả?" Shelly vội chạy xuống hét vào mặt cậu ta
" thì cậu tới Hàn mà cũng có báo trước cho tớ đâu" nói rồi cậu ta ôm lấy Shelly thật chặt trước mặt tất cả mọi người có mặt ở đó
" tớ nhớ cậu lắm đấy Shelly à" không ngoài dự đoán, cô đẩy Owen ra và tiếp tục hét vào mặt cậu ta
Cái gì thế này, em vừa đi học mà đã phải nhìn thấy cái cảnh này rồi. Mở đầu ngày mới tệ quá đấy.
" cậu ta là ai vậy?"
Giật cả mình. Em quay sang, hóa ra là Jay.
" Owen Kight-đội trưởng của Light Cavalry đồng thời là bạn thân của tớ và Shelly tại Anh" Em và Jay chẳng nói thêm gì. Chỉ biết đứng đó nhìn bọn họ nói chuyện với nhau.
Chợt Shelly trông thấy bóng dáng hai người bạn của mình lấp ló phía cổng trường
" Alina! Jay! Hai cậu đứng đó từ khi nào vậy"
Nghe Shelly nói vậy, tên kia mới quay người lại. Hắn nhận ra em ngay lập tức. Cậu ta tiến tới chỗ em và bắt đầu nói chuyện
" này đồ ngốc, ai cho cậu cùng Shelly chạy trốn tớ tới đây vậy hả"
" không phải chuyện của cậu"
" đừng tỏ ra trẻ con như vậy nữa Alina. Mà...tớ xin lỗi vì chuyện lần trước nhé. Hôm đó tớ đã nặng lời với cậu. Cậu và Shelly hãy quay về Anh với tớ đi có được không?"
" cảm ơn vì lời xin lỗi. Nhưng còn chuyện trở về Anh thì không. Hiện tại tụi tớ đang là thành viên của Hummingbird, bọn tớ cần ở đây cùng crew của mình"
" crew của mình? Cậu thật sự rời Light Cavalry để tham gia team nghiệm dư này ư?
" thì sao? Cậu là người đã đuổi tớ đi còn gì?"
" tớ..."
" này các cậu, vui vẻ lên nào. Mới gặp lại mà đã căng thẳng vậy rồi là sao" Shelly chạy tới phá vỡ bầu không khí ấy
" tụi tớ vào lớp đây, cậu nên đi về đi Owen" nói rồi em cùng chiếc xe đạp của mình bỏ đi. Shelly nắm lấy tay Jay kéo cậu ta chạy theo. Gương mặt của Owen bây giờ khó diễn tả quá. Nó vừa hối lỗi cũng vừa bực mình khi thấy Shelly cầm tay thằng khác.
" cậu ta... đuổi cậu ra khỏi crew à?" Jay ngập ngừng hỏi em
" ừm, cứ cho là vậy đi. Chuyện dài lắm tớ sẽ kể cho mọi người sau"
" thôi được rồi kệ Owen đi mọi người, vào học thôi đừng để tâm tới cậu ấy nữa" Shelly lên tiếng vì biết em không thích khi nhắc lại chuyện cũ
Nói vậy chứ kệ thế nào được. Đó là Owen, là người mà em thích. Nhìn cậu ta ôm bạn thân của mình một cách thắm thiết ai mà không bực cho được cơ chứ. Cậu ta tới đây chắc cũng để gặp Shelly là chính, lôi em về chỉ là cái cớ của cậu ta thôi.
Hôm sau cậu ta có rủ em và Shelly đi uống nước để "nối lại tình xưa". Em cũng chẳng muốn đi đâu nhưng nhìn cái cách mà Shelly năn nỉ em kìa, ai mà từ chối nổi cơ chứ. Tới nơi, Owen đã ngồi sẵn một góc đợi 2 đứa em. Nói là đi chơi chứ em thấy chán vô cùng. Em chỉ ngồi đó khoanh tay nhìn chằm chằm xuống đất. Mặc kệ 2 người kia nói về những kỉ niệm ngày trước của 3 đứa. Thỉnh thoảng em lại " ừm, ờ" vài câu cho qua chuyện.
Một lúc sau có một đám con trai tiến tới trêu chọc cô bạn của em. Nhìn cái lũ này mà em ngứa mắt thế không biết. Chưa kịp cất lời thì đã có người nhảy vào nói trước
" bọn mày là ai? Để cậu ấy yên" Owen đứng dậy đập tay xuống bàn
" này, đó là câu của tớ mà Owen"
" ồ gì đây, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à thằng này" một thằng trong đám đó lên tiếng
" rảnh quá không có việc làm à mà phải đi trêu con gái nhà người ta? Ra ngoài kia mà làm điều gì đó giúp ích cho đời đi lũ cặn bã" em quay sang lườm bọn chúng với ánh mắt sắc lạnh
" cả con nhỏ này nữa, trông cũng xinh đấy nhưng cái mỏ hơi hỗn thì phải. Em tóc vàng kia vẫn là lựa chọn tốt hơn. Vậy tối nay em rảnh chứ? Anh qua đón đi chơi"
Owen có vẻ đang bực lắm rồi, mặt cậu ta đỏ ửng lên vì giận dữ. Chơi với nhau đã lâu nên em và Shelly đều biết tên này sắp cho bọn kia vài đấm rồi.
" bình tĩnh nào Owen, ngồi xuống đi"
Shelly cố làm cậu ta bình tĩnh lại. Em thì vẫn đứng đó "võ mồm" với lũ kia. Tuy mới về Hàn nhưng riêng khoản này thì em vẫn rất thuần thục đấy nhé. Cũng may là có nhân viên mang đồ uống tới mà mọi chuyện mới được êm xuôi, hoặc ít nhất đó là những gì mà Shelly thấy. Làm gì có chuyện em và cậu ta bỏ qua dễ dàng như vậy chứ. Hai đứa chơi với nhau tới tận bây giờ cũng vì cái tính không ngán ai của mình. Mặc dù là con gái nhưng gia đình em cũng cho em đi học võ đấy nhé. Đợi Shelly về trước, em và Owen tặng cho tụi kia vài cái đánh yêu tới khi tụi nó nằm lăn ra trong con ngõ tối. Tới lúc ấy 2 đứa mới thoả mãn mà đi về.
" lâu không gặp hóa ra cậu vẫn chiến như trước nhỉ"
" cậu nghĩ không ở gần cậu là tớ hiền đi à Owen?"
" hahaa nói hay đó. Mà này... tớ biết là mình đã nói nhưng tớ vẫn muốn nhắc lại. Xin lỗi về chuyện lần trước nhé Alina, tớ không cố ý nói như vậy đâu. Chỉ là tớ đang bực vì nghe tin Shelly đang thích người khác thôi"
" vậy là cậu coi tớ là thứ để cậu trút giận?"
"không phải... mà thật ra tớ không cố ý làm vậy. Tha thứ cho tớ đi mà" cậu ta cứ năn nỉ mãi làm em đau hết đầu
" thôi được, nhưng đừng hòng lặp lại chuyện này lần nữa"
" Yeahhh, Alina là tuyệt nhất. Cảm ơn người anh em" Owen khoác tay qua cổ em vui vẻ nói. Em cũng chỉ biết nở nụ cười giả tạo
" vẫn chỉ là người anh em thôi nhỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip