It's too late
Về phía Owen, anh ta vẫn đang ngồi chống tay lên cằm bơ phờ ngắm nhìn cơn mưa qua cửa sổ. Cho tới cuối cùng anh vẫn chẳng thể đủ can đảm để tới gặp em lần nữa. Mà ngay cả khi anh có tới, thì có lẽ em cũng chẳng muốn gặp anh đâu nhỉ. Anh đã nói ra những lời nói thậm tệ với em cơ mà. Đúng lúc đó, Shelly mở cửa bước vào trong. Như một thói quen, Owen hỏi
"cậu vừa đi đâu vậy Shelly?"
Shelly từ từ cất chiếc ô trên tay đi. Cô cởi áo khoác ra vào treo nó lên.
"tớ...đi gặp Alina" Shelly ngập ngừng đáp
Khi nghe đến tên 'Alina', thái độ của Owen như trầm hẳn xuống. Nụ cười anh cố gắng tạo ra để chào đón Shelly cũng đã bị dập tắt. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn xuống chân mình với đôi mắt u sầu. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Shelly bước tới bên Owen. Cô nhẹ nhàng nói
"nghe này Owen, tớ biết cậu đang tiếc nuối điều gì. Nhưng bây giờ vẫn chưa quá muộn để sửa chữa mọi thứ"
Owen vẫn im lặng trước những lời nói của Shelly. Anh biết rằng cô ấy nói đúng. Nhưng bên trong trái tim anh vẫn đang không ngừng đấu tranh. Liệu anh có nên tới gặp Alina một lần nữa không? Hay anh chỉ nên lặng lẽ rời đi vì không muốn làm phiền cô ấy?
"cảm ơn Shelly, tớ sẽ suy nghĩ về nó"
Nói xong, Owen đứng dậy và bỏ về phòng. anh ngả lưng xuống giường một cách mệt mỏi. Mắt mắt lại, Owen vắt tay lên trán suy nghĩ về việc anh nên làm bây giờ. Sau một hồi đấu tranh, Owen lấy hết dũng khí rút điện thoại ra để gọi điện cho Alina. Với lòng quyết tâm, anh tìm kiếm tên cô trong danh bạ. Lấy hết can đảm để nhấn vào nút 'gọi', nhưng...
'số máy quý khách vừa gọi hiện không khả dụng'
Alina...đã chặn Owen rồi sao? "Phải rồi" Owen giận dữ ném điện thoại sang một bên. Anh bực mình nắm chặt chiếc ga trải giường. Một cảm giác vừa tội lỗi vừa tức giận hiện hữu trong đôi mắt xanh của Owen. Anh thật ngu ngốc. Sau những gì anh đã làm, anh nghĩ Alina vẫn sẽ để anh liên lạc với cô sao? Với tâm trạng tồi tệ, Owen nhắm mắt lại và cố chìm vào giấc ngủ. Sáng mai anh cần dậy sớm để kịp giờ cho chuyến bay. Nhưng nó không đơn giản chỉ là nhắm mắt và ngủ. Owen bị bao phủ bởi những suy nghĩ về Alina làm anh chẳng thể ngủ nổi. Anh chỉ nằm đó, lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn của mình.
Cuối cùng mặt trời cũng đã lên, đã tới lúc bắt đầu cuộc đua của Hummingbird. Cũng là lúc Owen và Shelly phải rời đi. Đứng trên khán đài cổ vũ, Alina không thể không nghĩ về Owen. Mặc dù cô luôn muốn trốn tránh những suy nghĩ ấy, nhưng nó chẳng đơn giản chút nào.
Nhìn Jay cũng không khá hơn là bao, cậu cũng trầm hơn mọi ngày rất nhiều. Cả đội không thể không lo lắng cho hai người họ. Đặc biệt là Jay. Họ biết cậu ấy và Shelly vẫn còn nhiều khúc mắc chưa thể giải quyết. Và tệ hơn là Jay chính là một trong những tay đua sẽ đại diện cho Hummingbird tham gia cuộc đua hôm nay.
Bắt đầu cuộc đua, các tay đua lao mình về phía trước. Họ phóng qua nơi Alina đang đứng làm mái tóc cô bay phấp phới. Nhưng đôi mắt của cô chỉ hướng về một nơi nào đó xa xăm. Cô đắm chìm trong những suy nghĩ về chàng trai ấy.
"liệu cậu đã lên máy bay hay chưa? Nếu rồi, không biết khi nào chúng ta mới được gặp lại nhau đây Owen...tôi chẳng hiểu bản thân mình đang muốn gì nữa. Miệng thì nói không muốn gặp cậu, nhưng sâu bên trong tôi vẫn cảm thấy vương vấn hình bóng của cậu. Tất cả mọi thứ đều quá hỗn loạn..."
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Alina, một âm thanh lớn vang lên. Cô vội nhìn theo nơi mà âm thanh phát ra.
"ôi không..."
Trước mặt Alina là cảnh Jay nằm dài trên đường đua. Đầu cậu ấy chảy đầy máu và bị bỏ xa hoàn toàn bởi các tay đua khác. Tất cả mọi người trong Hummingbird (trừ Vinny vì cậu ấy đang tham gia cuộc đua) đều chạy tới chỗ Jay. Nhưng trước khi họ kịp tới nơi, Jay đã với lấy chiếc xe đạp của mình và lao ra khỏi đường đua. Alina biết cậu ấy đang làm gì. Tất cả mọi người trong đội đều biết cậu ấy đang đi đâu – tới sân bay.
Owen đang cùng Shelly đứng ở sân bay để chuẩn bị lên máy bay. Ánh mắt anh ta vẫn đầy tâm sự, đầy những điều mà anh chẳng kịp nói...đột nhiên có một tiếng gọi vang vọng khắp sân bay
"SHELLY!"
Owen vội quay đầu lại, đó Jay. "Cậu ta tìm tới tận đây để gặp Shelly ư?" Không xen vào khoảnh khắc đẹp đẽ của họ, Owen chỉ đứng một chỗ và quan sát tất cả mọi thứ.
"nếu một tên ngốc như Jay có thể tới để nói ra nỗi lòng của cậu ta, vậy thì...sao mình lại không thể?"
Hành động của Jay như truyền thêm động lực cho Owen. Anh lao ra khỏi sân bay, bắt chiếc taxi gần đó nhất và tới thẳng đường đua. Sau một thời gian tưởng chừng như dài vô tận, Owen đã thấy hình bóng cô gái đó lấp ló phía xa.
"Alina!" anh hét lên
Owen mở cửa nhảy xuống xe và leo thẳng tới chỗ Alina. Cô như thể tia nắng chiếu sáng cho anh vào ngay khoảnh khắc tăm tối ấy. Anh vươn tay ra muốn ôm chặt cô vào lòng. Nhưng rồi...anh nghĩ lại những gì mình đã làm. Owen giảm tốc độ khi đã tới gần chỗ Alina. Hai tay anh dần hạ xuống.
"Owen, cậu..."
Alina ngập ngừng không nói lên lời. Đôi mắt cô mở to nhìn người con trai trước mặt. Biểu cảm xem lẫn giữa ngạc nhiên và xúc động.
"nghe này Alina, tớ biết cậu rất hận tớ. Nhưng làm ơn, hãy nghe tớ nói"
Owen vừa thở dốc vừa nói. Nhìn vào biểu cảm của Alina cho thấy cô không có ý định từ chối. Owen nói thêm.
"tớ biết tớ là một thằng khốn nạn khi đã nói ra những điều ấy với cậu. Nhưng cậu cần biết rằng tớ luôn chấp nhận con người cậu, Alina. Tớ không cần cậu phải giống ai hay thay đổi gì cả. Cậu là phiên bản hoàn hảo nhất của chính bản thân mình rồi. Lúc ấy...tớ đã không suy nghĩ thấu đáo. Chỉ là...chỉ là, tớ không thể kiểm soát bản thân khi thấy cậu ở gần gã đàn ông đó..." Owen dừng lại, hai má anh đỏ ửng lên
Alina im lặng nghe những điều Owen nói. Cô không thể phủ nhận rằng mình có chút rung động trước những điều cậu ấy vừa thổ lộ. Nếu là cô của trước đây, cô sẽ không ngần ngại tha thứ cho cậu ấy. Nhưng bây giờ...
"sau tất cả những điều cậu đã làm,bây giờ cậu mới tìm tới đây để nói những điều đó với tớ ư?" Alina nhẹ nhàng nói, ánh mắt cô vẫn trốn tránh việc nhìn thẳng vào Owen.
"cậu có bao giờ suy nghĩ về việc tớ cảm thấy thế nào chưa Owen? Rằng những lần cậu ngó lơ tớ, những lần cậu nặng lời đến mức đau lòng...cậu đã bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của tớ chưa Owen?"
Giọng Alina run lên khi cô nói ra những lời đó. Nước mắt cô đã lấp lánh trên khóe mi. Chỉ đợi cơ hội để rơi xuống.
"tớ hiểu, nhưng..." Owen ngập ngừng nói nhưng bị Alina xen vào
"nhưng sao? Nhưng cậu vẫn chỉ có một mình Shelly? Nhưng cậu không thể nào quên đi cô ấy à?" như thể mất tự chủ, hai hàng nước mắt của Alina cứ thế rơi xuống làm mờ thị lực của cô.
"sao cậu không bao giờ nghĩ rằng, người đã luôn ở bên cậu những lúc khó khăn là ai? Ai là người luôn ở bên giúp cậu vượt qua nỗi buồn? Ai là người luôn chúc mừng và chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng cậu? Trong khi đó...cậu vẫn chỉ có một mình Shelly thôi"
Alina khóc lớn. Cô đưa tay che lấy khuôn mặt đáng thương của mình. Những tiếc nấc cứ ngày một rõ hơn và tăng cường độ. Nhìn Alina như thế này, Owen chỉ muốn ôm cô vào lòng để an ủi. Nhưng anh biết rằng điều đó sẽ chỉ làm mọi việc lệ hơn.
"nghe này, tớ biết tớ đã đối xử không tốt thế nào với cậu trong suốt thời gian vừa qua. Những điều đã qua đi sẽ không thể quay lại được. Nhưng hãy tin tớ, bây giờ tớ không còn Shelly nữa. Những cảm xúc của tớ dành cho Shelly cứ dần biến mất khi tớ ở bên cậu. Tớ nghĩ...mình thực sự có tình cảm với cậu" owen ngập ngừng nói
"vậy..."
Owen nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Alina, tách hai tay cô ra khỏi khuôn mặt đẫm lệ của mình.
"cậu...sẽ cho tớ một cơ hội để sửa chữa tất cả chứ? Tớ hứa sẽ luôn ở bên cậu và bù đắp tất cả những gì mình đã gây ra"
Owen nhìn Alina với ánh mắt kiên quyết. Anh có thể thấy bóng hình phản chiếu của mình qua đôi mắt cô. Đôi mắt ấy đang dần lấy lại ánh sáng. Từng chút một, nó ngày càng lấp lánh hơn. Nhưng rồi...nó lại biến mất, một lần nữa
"xin lỗi Owen...Nhưng đã quá muộn rồi. Sau tất cả những gì cậu đã làm. Tớ đoán mình không thể chấp nhận mọi thứ dễ dàng như thế. Ít nhất...là bây giờ" cô nhẹ nhàng nói. Mặc dù có thể thấy được sự do dự trong đôi mắt cô. Nhưng thái độ của cô lại vô cùng kiên quyết.
Owen tắt dần hy vọng khi nghe thấy câu trả lời của Alina. Anh nhẹ nhàng bỏ hai tay cô ra. Ánh mắt hiện rõ sự buồn bã và thất vọng.
"vậy à...nhưng không sao, tớ tôn trọng quyết định của cậu"
Nói rồi Owen lặng lẽ quay người rời đi. Nhưng anh chợt dừng lại khi mới chỉ bước được thêm 3 bước. Owen quay đầu lại nhìn Alina qua vai của mình. Đôi mắt lấp lánh bởi những giọt lệ sắp rơi.
"trước khi đi...tớ có thể ôm cậu lần cuối được không?" Owen hỏi một cách do dự
Alina chỉ đứng đó và yên lặng trước lời đề nghị của Owen. Ánh mắt cô nhìn xuống mặt đất với vẻ thẫn thờ. Nhưng Owen biết câu trả lời là gì. Anh đã quá thân thiết với Alina để biết rằng: sự yên lặng của cô có nghĩa là đồng ý
Owen chạy lại ôm chặt Alina vào lòng. Anh vùi mặt vào tóc cô và khóc một cách thầm lặng. Đôi tay anh quấn quanh cơ thể cô, như thể đang muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Alina cảm nhận được hơi ấm và sự chân thành của anh. Nhưng sau tất cả, cô vẫn chẳng thể cho anh một cơ hội. Owen thì thầm trong tóc của cô.
"tớ sẽ chờ cậu...cho tới khi cậu nói đồng ý"
(Cung cấp thêm: Owen bị lỡ chuyến bay và phải đợi tới đêm hôm đó để bay chuyến tiếp theo)
------------
Tôi có nên viết tiếp không nhỉ? thấy End ở đây cũng oke đấy :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip