Lời chưa nói
Sáng hôm sau tỉnh giấc, em bất ngờ khi nhận được một đống tin nhắn từ cô bạn thân Shelly
𝙎𝙝𝙚𝙡𝙡𝙮 :
-Cậu và Owen lại giận nhau sao
-Hai người có chuyện gì à?
-Owen cũng không trả lời tin nhắn của tớ từ tối qua tới giờ. Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy như vậy đấy
-Chuyện nghiêm trọng lắm đúng không
Vừa mở mắt ra đã có một đống câu hỏi ập tới rồi. Biết rằng bơ tin nhắn của bạn thân là không tốt nhưng em vẫn quyết định vất điện thoại sang một bên. Dù gì em cũng không muốn nhắc lại chuyện ấy. Lại cộng thêm việc đầu đang đau như búa bổ vì tối qua đi mưa làm em chỉ muốn ngủ một giấc tới chiều. Tiếc rằng hôm nay là thứ 2. Không muốn thì vẫn phải tới trường thôi.
Vừa chuẩn bị em vừa cằn nhằn mãi. Tuyệt vời hơn là vì muốn ngủ thêm 5 phút mà em đã gần muộn học luôn rồi
"sao lại không có hai ngày chủ nhật trong một tuần cơ chứ"
Mở cửa định bước ra ngoài, em thấy Shelly đã đứng đợi sẵn. Không ổn rồi, gương mặt này là thứ em sợ nhất ở cô ấy
"đọc tin nhắn mà không trả lời?" Shelly lạnh lùng hỏi
"tớ..."
"cho cậu 1 phút để giải thích"
"từ từ đã nào. Không phải tớ không muốn trả lời tin nhắn của cậu đâu. T-Tại vì mới sáng sớm nên tớ định sẽ trả lời cậu sau. Nhưng vì vội chuẩn bị quá nên tớ quên mất. Cộng thêm việc đau đầu do tối qua đi mưa nữa. Tha lỗi cho tớ đi mà Shellyyy" em cuống cuồng giải thích trong khi Shelly vẫn bày ra bộ mặt lạnh tanh kia
"đi mưa? Cậu đi cùng Owen à?"
"hả? Sao cơ?"
"đêm qua cậu ấy cũng dầm mưa ướt hết cả người. Owen có đứng trước cửa nhà cậu mà. Cậu không biết sao"
"không, cậu ta đứng đó từ khi nào vậy?"
"tớ không rõ, nhưng lúc ấy cũng phải nửa đêm rồi"
Nghe Shelly nói vậy, em rơi vào im lặng. Owen có tới tìm em sao? Nhưng khi nào? Sao cậu ta phải làm thế? Không phải cậu ta đã nặng lời với em không chút do dự đấy sao?
"mà Alina này"
Giọng nói của Shelly cắt ngang dòng suy nghĩ của em
"sắp tới...tớ và Owen sẽ quay về Anh"
"gì? Cụ thể là bao lâu nữa?"
"tính cả hôm nay thì còn 1 tuần"
"sao lại gấp vậy? ở Hàn vẫn đang rất ổn mà?"
"sau khi nghe ông và Owen nói, tớ nghĩ ở Anh vẫn tốt hơn"
"nhưng còn Jay và Hummingbird thì sao?"
"tớ chưa nói cho mọi người biết. Đừng nói ra nhé, họ sẽ bận tâm đấy"
"..."
"vậy...Owen cũng sẽ đi cùng cậu à"
Shelly không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu một cái. Chẳng mấy chốc cả hai đã có mặt ở trường. Vẫn là lớp học quen thuộc nơi em thường tới nhưng sao hôm nay em lại hồi hộp vậy nhỉ.
"Alina"
Là Yuna, cô ấy tiến tới nói chuyện cùng em và Shelly. Chẳng hiểu sao em lại không hề chú ý vào câu chuyện chút nào. Đôi mắt em nhìn quanh lớp học như thể đang tìm kiếm gì đó. Hay đúng hơn là một ai đó. Như thể hiểu được suy nghĩ của em, Shelly cất lời
"cậu đang tìm Owen à"
Giật mình khi bị đoán đúng tim đen, em ngập ngừng đáp lại
"t-tại tớ thấy sắp vào lớp rồi mà cậu ta vẫn chưa tới"
"quên không nói cho cậu, Owen nghỉ học rồi. Cậu ấy nói sẽ thu xếp hành lí từ hôm nay"
Đã vài ngày kể từ buổi tối hôm ấy. Em và Owen cũng chưa gặp lại nhau. Sắp tới Hummingbird có một cuộc đua quan trọng. Mặc dù không đua trận đó nhưng em vẫn đi tập luyện với đội mỗi tối. Cố gắng làm bản thân bận rộn nhất có thể. Điều ấy sẽ giúp em quên đi hình bóng cậu ta mà, đúng không?
Em đang đùa ai thế này. Em chẳng thề lừa dối bản thân rằng mình vẫn rất nhớ Owen. Nói gì thì nói, yêu một người 3 năm trời để rồi nói quên là quên nhanh như vậy sao. Thời gian vẫn cứ trôi, chẳng đợi những suy nghĩ nhỏ nhoi của em đang quanh quẩn một chỗ. Em muốn gặp lại Owen, muốn nói với cậu ta chỉ một lời "tạm biệt" thôi cũng được. Nhưng những lời cậu đã nói vào tối hôm ấy giống như chiếc lồng sắt ngăn em chẳng thể tiến tới.
Mai là ngày cuộc đua bắt đầu rồi. Đen thật đấy, tối nay trời mưa làm cả đội chẳng thể tập luyện. Chán nản nằm dài trên giường, em cầm chiếc điện thoại trên tay như mong đợi một điều gì đó. Cậu ta không định nhắn gì cho em thật đấy à... Chợt điện thoại sáng lên thông báo có tin nhắn mới. Nhưng ngọn lửa hy vọng trong em như vụt tắt khi thấy người gửi tin nhắn ấy lại là Shelly.
𝙎𝙝𝙚𝙡𝙡𝙮 :
-Này Alina, cậu rảnh chứ?
Kia rồi, là Shelly. Cô ấy hẹn em ra muộn thế này có chuyện gì vậy nhỉ?
"sao nay hẹn tớ muộn quá vậy Shelly"
"phiền cậu rồi nhỉ. Ừ thì...sáng mai bọn tớ bay rồi"
"sao? Lẽ ra còn 3 ngày nữa cậu mới bay mà?"
"có vài chuyện nên tụi tớ phải đi sớm hơn dự kiến"
"nhưng còn cuộc đua ngày mai thì sao?"
"có lẽ tớ phải vắng mặt thôi. Xin lỗi cả đội giúp tớ nhé"
Nói rồi em và Shelly ôm lấy nhau tạm biệt. Những giọt nước mắt cũng đã rơi. Chắc phải lâu nữa cả hai mới gặp lại nhau nhỉ
"cậu và Jay sao rồi" em cất tiếng
"tớ có tới nhà cậu ấy để nói những lời cuối nhưng có vẻ không có ai ở nhà... Mà lo chuyện của cậu trước đi nhé"
"chuyện gì cơ?"
"ngày mai Owen cũng sẽ đi mà. Hãy nói những lời cần nói trước khi quá muộn nhé. Tớ không muốn cậu nuối tiếc điều gì đâu"
——————
Gần đây crew toii có việc nên khá nhiều thứ cần phải xử lý. Thế mới lâu ra chap mới đó. Ngàn lần xin lỗi mn :")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip