I could never run away from you

Trong cuốn sách "Xứ sở diệu kì tàn bạo và chốn tận cùng thế giới" của Haruki Murakami có một câu thế này: "Trên thế giới này không ai sống một mình được cả. Tất cả liên quan thế nào đó với nhau." Đó là lý do vì sao chúng ta phải cần có nhau. Điều đó là tồi tệ nhất. Mình phải sống có nhau và vì nhau.

Liệu mình sẽ thế nào nếu không cần nhau?

Tôi đã từng cho rằng thật tốt khi mình chỉ cố gắng một mình. Khi một mình, ta không cần phải lắng lo về người khác nghĩ gì về mình, về những thứ mình cố nhiên có thể bỏ ngoài tai. Mình có thể bỏ qua những thứ như "sự rung động" hay "lòng trắc ẩn" vì cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ chết một mình. "Lòng trắc ẩn" dường như trở nên nhẹ bẫng và kém phần quan trọng đi trong cuộc sống của mình, điều đó làm tôi cảm thấy tốt hơn khi nghĩ về cuộc sống mà tôi đang cần phải cố gắng có được. Mình chỉ có một mình, tôi liên tục tự trấn an mình trong suốt hai mươi năm cuộc đời và quyết định mình sẽ sống với lý tưởng đó cho đến ngày tôi chết. Nó biến tiềm thức tôi trở thành một màng trắng không màu sắc, và những khuông nhạc của tôi cũng trống rỗng theo. Thực hư, đúng sai, cốt cũng chỉ là vấn đề con người. Và tôi sẽ bước tiếp mà không liên can đến ai trong cuộc đời.

Chờ đến khi tôi chết, chờ những cánh chim hoang la đà, chờ màu trời đen không giết chết chính mình trong cuộc đời. Và gạch nối, cuộc đời tôi là những dấu gạch nối. Tôi chưa từng thở than gì về những vấn đề thật giả. Vì ta chỉ cần xoay một vòng là mọi thứ đã biến đổi. Loài người biến đổi, tôi biến đổi. Và chẳng ai liên quan đến ai nữa.

"Sự cảm thông khiến ta làm những việc không nên làm, và khiến ta tự hỏi, vậy thì tại sao nó lại là một trong những sắc thái cảm xúc được đề cao nhất."(*) Tôi không thấm thía nổi những lối tư duy vì người và cho người. Tôi có vấn đề không nhỉ? Sau những ngần ấy thời gian, những vấn đề của tôi chưa từng được lý giải, tôi chơi vơi. Tôi không rõ liệu mình sống vì mình có phải là một tội lỗi hay không.


"Anh ơi, nỗi buồn của anh là gì?"

Lần đầu tiên, tôi sử dụng "sự cảm thông". Tôi không cho rằng mình rung động trước bất kỳ thứ gì từ Supha. Tôi chỉ đang thắc mắc về nỗi buồn sâu thẳm của anh là gì. Chưa hề có quy tắc nào trong tôi bị phá huỷ bởi chính tôi.

Anh ngước lên khỏi điện thoại một cách thầm kín, nhìn sang tôi bằng đôi mắt mở to. Như thể anh đã hốt hoảng, và rồi mắt anh khép lại, mở ra, chớp. Anh bối rối. Tôi thấy môi anh mím lại, những ngón tay anh di chuyển không chủ đích, và chân anh cũng vô thức co lại. Anh kín kẽ nhìn sang trái, rồi phải, rồi lại sang trái. Nhìn những người bạn cùng lớp vẫn đang chăm chú nghe giảng, và tiếng giảng viên rầm rì. Rồi anh nhìn lại điện thoại, những ngón tay thon dài bắt đầu chậm chạp bấm từng chữ. Hai giây sau, tôi nhận được tin nhắn phản hồi từ anh: "Cậu đang hỏi gì thế?"

"Em chỉ chắc mắc vì sao anh lại khóc." Tôi nhắn lại.

Anh nhìn sang tôi, vẫn vẻ bối rối, anh nhắn: "Về chuyện đó thì" anh nhắn thêm, như đang sắp xếp ngôn từ của mình cho thật chuẩn xác, "Tôi ổn mà."

Tôi không thể hiểu từ "ổn" của Supha nghĩa là gì. Nó có nghĩa là anh sẽ vẫn khóc mỗi đêm đến ướt một mảng gối nằm. Hay là đôi vai run rẩy của anh sẽ bị màn đêm bao trọn và hằn những vệt sẹo màu cam đỏ ở góc kho chứa đồ thể chất vào buổi chiều. Hay đôi mắt sưng đỏ mỗi ngày khi anh vào lớp. Hay những bối rối trong đôi mắt anh khi tôi đề cập đến "nỗi buồn" của anh. Là đáp án nào đây, khi Supha nói "ổn"?

"Anh thật dũng cảm và cũng thật lặng im. Điều đó làm em đột nhiên tin rằng anh thật sự ổn."

Anh Supha nhìn màn hình thật lâu, đến nỗi như trong một khoảng khắc, anh cắt đứt với thế giới bên ngoài. Khuôn mặt anh hốt hoảng như chưa từng có thể, và dường như nước mắt lại chực trào ra khỏi mắt anh. Anh đứng dậy ngay, xin phép đi ra ngoài. Tôi vội vã đuổi theo anh.

Tôi đang không tự phá vỡ quy tắc nào của mình.

"Anh Est!" Tôi gọi với, hụt hơi vì bước chạy nặng trĩu. "Anh Est!" Tôi lặp lại. Anh không dừng lại.

Đầu anh vươn về phía trước và anh chạy đi như một vận động viên điền kinh. Đuổi theo anh là một điều khó nhằn. Anh cứ cắm đầu về phía trước, tôi hướng mình về phía anh.

Cho đến khi anh đột ngột dừng lại, vai anh đã run lên, anh khóc.

"Tại sao?"

Đáng lý tôi mới là người cần hỏi như thế. Nhưng nó lại thốt lên từ Supha. Như phát ra từ một khu rừng, anh lại hỏi, "Tại sao vậy, William?"

"Tại sao gì cơ, anh Est?" Tôi nghiêng đầu, thắc mắc.

"Tại sao cậu lại cần hiểu nỗi buồn của tôi?"

Tôi đang không tự phá vỡ quy tắc nào của bản thân. Có lẽ thế.

Tôi bước đến, thở những hơi nặng nhọc vì chạy, cho đến khi tôi thấy gương mặt ướt đẫm của anh. Anh khóc, những cái thở ra đầy đau đớn, anh đang khóc.

"Anh Est." Tôi gọi, giờ tôi đã đứng đối diện anh. "Anh Est." Tôi gọi như đã gọi như thế hàng ngàn lần.

Anh lắc đầu, "Đừng." Anh nức nở, "Đừng nhìn." Anh nói với tôi.

"Hãy để em nhìn."

Anh ngước mắt lên, hai hàng mi của anh đẫm ướt, phản chiếu lại ánh sáng và lấp lánh như những vì sao rơi rụng.

Anh lắc đầu, khó hiểu, môi anh cong xuống, Supha cố mở lời, "Nhìn gì cơ?"

Tôi vươn tay, trong vô thức, tôi chạm vào giọt đọng bên dưới cằm anh, như chạm vào một vì sao và nó vỡ tung ngay tức khắc. Trượt dài xuống lòng bàn tay tôi.

"Nhìn những nỗi buồn của anh." Tôi nói thêm, "Hãy cho phép em."

Màu trời không trong xanh. Mây cũng không rõ dáng hình. Anh phía trước tôi cũng như mờ đi bởi những nỗi buồn đang nhấn chìm chính anh. Không có gì rõ ràng ngay lúc này. Tôi nghĩ mình đang cố xoay một vòng, mong cầu một điều gì sẽ biến đổi. Nhưng tôi vẫn đứng yên, tay đặt dưới cằm anh. Trong một bầu trời không ánh tà dương. Không có tí rực rỡ, không âm u, không gợn lên một tí rung chuyển nào.

Supha nhìn tôi đầy hỗn loạn, và anh khóc.

Tôi đang không phá vỡ quy tắc nào của bản thân. Tôi ước gì mình đã làm như thế.

---
tbc

(*) Trích: "Cẩm nang đốt nhà các đại văn hào New England"

supha khóc là thế giới này có lỗi với ảnh 😭‼️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip