Chương 3.Ngày đầu tiên (2)

[Tác giả ghi chú: Giờ thì mình đã có cốt truyện chắc chắn cho fic này rồi, và chợt nhận ra — mình chưa bao giờ đọc cái fic nào mà Cale làm giáo viên cả XD haha haha hahaha. Lúc nào Cale cũng là học sinh, nên! Mình sẽ đi theo hướng này và dốc hết sức luôn! MWAHAHAHAHHAHAHA! CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ !]

---

"Chúng ta có giáo viên mới."

Tin tức ấy ngay lập tức làm thay đổi không khí lớp học.

"Ai là ông thầy xui xẻo vậy?"

Lớp F. Lớp học bị liệt vào dạng “vô phương cứu chữa” của Học viện Roan, nhưng lại toàn là học sinh mà trường không thể đuổi được nếu như không có lý do chính đáng. Họ từng giành giải quốc gia, thậm chí quốc tế, nhưng lại là những kẻ không giáo viên nào muốn dây vào.

"Ai mà dám dạy tôi?" – Eruhaben, một trong những học sinh giỏi nhất, ngẩng mặt đầy ngạo mạn. Nụ cười của cậu ta như đang nói: “Thú vị rồi đây.” Chính cậu là lý do khiến hầu hết giáo viên phải từ chức hoặc xin chuyển lớp.

Cả lớp bật cười. Alberu Crossman – soái ca của trường – nhếch mép chế nhạo.

"Ông thầy đó chắc sắp bị Beacrox-nim 'làm gỏi' cho mà xem."

Một tràng cười lớn nữa vang lên.

Một giáo viên không thể giúp học sinh thành công trừ khi họ hiểu được rào cản đối với thành công, vì vậy bước đầu tiên phải là thu thập dữ liệu để hiểu vấn đề hiện tại. Tất nhiên, trong một số trường hợp, cấu trúc quyền lực không cân bằng trong mối quan hệ thầy-trò làm phức tạp hóa việc thu thập thông tin, vì vậy thông tin phải được thu thập thông qua sự kết hợp của các nguồn trực tiếp và gián tiếp. 

Nhưng không một giáo viên nổi tiếng nào trong số đó có thể giúp đỡ họ. Không ai quan tâm đến phúc lợi của họ, và không ai dám nhìn thẳng vào mắt họ.

"Ông ta cũng sẽ giống như bao người khác thôi."

Họ từng cảm nhận áp lực đó dưới một hình thức nào đó. Sẽ luôn có những người đánh giá thấp họ, cũng như những người bạn giả tạo nói rằng họ từng là những học sinh xuất sắc. Kỳ vọng của mọi người khiến họ cảm thấy nặng nề. Cứ như vậy họ không thể chịu đựng được ý nghĩ nghỉ ngơi và thư giãn dù chỉ một lúc. 

Họ thất bại không phải vì hoàn cảnh... 

Họ thất bại vì thất bại không phải là một lựa chọn. ***

*** Câu này dịch nó cứ lạ sao ấy "They failed because failure is not an option."

Họ không thể hiểu tại sao, mặc dù họ đã đạt được nhiều hơn những gì người ta mong đợi. 

Tách. Tách. Tách.

Cuộc sống là một quá trình không bao giờ ngừng nghỉ, nơi những sai lầm trở thành người thầy đáng sợ. 

Họ nhìn nhau. 

Lớp học của họ luôn nằm xa nhất so với các lớp khác trong học viện. Do đó tiếng giày vang lên rõ ràng. 

"Heh," Whitara thầm nghĩ khi đứng gần cửa.

Tách. Tách. Tách.

Tiếng bước chân ngày càng rõ. Vẫn không ai động đậy. Họ chờ đợi khoảnh khắc quen thuộc khi một giáo viên mới nhận ra sai lầm trước trò "quậy phá" và từ bỏ.

Những bước chân di chuyển không chút do dự. Đều đặn và bình thản. Như thể đang đi dạo. 

Alberu nhíu mày. Dù là học sinh “lưu ban vì thái độ”, anh vẫn cảm nhận được khí thế khác thường.

"Khoan, tên ông thầy là gì ấy nhỉ?"

Họ nhìn nhau.

Có vẻ như không ai biết tên của giáo viên mới. 

Clopeh nhìn ra cửa, ánh mắt mơ màng khi lẩm bẩm một bài tụng ca về "vị cứu thế vô danh".

"Tôi cảm nhận được," cậu ta nói lớn, "một vị cứu tinh." 

Tách. Tách.

Im lặng.
.

Mọi người nhìn và dừng lại. 

Sự im lặng bao trùm. 

Họ không rời khỏi chỗ ngồi. Họ chỉ đứng đó chờ đợi tiếng ồn khó chịu kia dừng lại. 

Ngay cả Toonka khốn kiếp cũng dừng lại khi cảm nhận được khí chất bên ngoài cánh cửa. 

Cạch.

Xoẹt.

Một người đàn ông tóc đỏ bước vào. Ăn mặc giản dị, bước đi thản nhiên. Trái ngược với những “kẻ điên” trong lớp, trông anh ta mảnh khảnh, bình thường, nhưng... có gì đó không đúng.

"Tôi là Cale Henituse," anh nói, đôi mắt nâu đỏ nhìn thẳng vào họ. "Giáo viên chủ nhiệm mới của lớp."

Người đàn ông đứng trên bục giảng không chút do dự,  sợ hãi. Không gượng gạo. Mặc dù họ không nhận ra anh ta. Anh ta đứng đó, cười nhẹ.

"Tôi không quan tâm các em là ai hay từng làm gì."

Họ nhíu mày. Người này bị điên à?

"Tôi chỉ cần các em tốt nghiệp."

Không thêm lời giải thích.

"Heh," Eruhaben cười lạnh. "Dám ra lệnh cho bọn tôi học à?"

Ánh mắt họ chạm ánh nhìn của người đàn ông.

"Ai bảo tôi ra lệnh?"

Họ im bặt.

"Với thành tích và những gì các em đạt được, các em không cần học nhiều hơn những gì các em cần," người thầy nói như thể đó là chuyện bình thường.    "Vấn đề là: làm sao sống sót sau khi rời khỏi trường này."

"Tôi là thằng ngu." – Toonka thẳng thừng.

"Hiểu rồi. Vậy thì quy tắc học tập chỉ áp dụng cho em."

Toonka gầm lên, bước lại gần.

"Tôi chỉ muốn đánh nhau!"

"Biết rồi. Nhưng nếu muốn tiếp tục đánh nhau, em cần phải học."

"Tại sao?"

"Vì ngoài kia có cả ngàn người mạnh hơn em."

Toonka đứng hình.

"Đơn giản thôi, phải không?" – Cale cười, rút ra cả chồng hồ sơ và ném lên bàn – từng cái mang tên họ.

"Một lần nữa, tôi là Cale Henituse." 

Tất cả đều bất ngờ với những hồ sơ này và nhìn anh . 

"Tôi sẽ dạy các em với hy vọng các em sẽ tốt nghiệp." 

Mọi người sững sờ.

Cale Henituse – con trai hiệu trưởng Deruth Henituse.

Đứa con “bỏ đi” khét tiếng. Và giờ, hắn là giáo viên chủ nhiệm của họ.

“Quỷ tha ma bắt cái gì thế này?”

Hắn biết dạy không đấy?

Suy nghĩ ấy hiện rõ trên mặt tất cả.

Liệu họ có thể tốt nghiệp với loại giáo viên này? 

Đó sẽ là lịch sử. 

Suy nghĩ của họ lơ lửng trong không khí. 

"Ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên."

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip