Chương 4:Học sinh cún con 1
Ngày đầu tiên của Cale kết thúc bằng sự hỗn loạn: học sinh chẳng thèm nghe lời cậu nói.
Cale mỉm cười. Tuyệt thật. Lũ nhóc đó đang khinh thường cậu. Chúng có quyền – anh đúng là yếu đuối và vô dụng thật mà. Có lẽ chúng đang hoang mang vì giáo viên chủ nhiệm của mình trông cũng nổi loạn không kém. Biết đâu, chúng nghĩ: “Với ông thầy này, mình sẽ không bao giờ tốt nghiệp nổi.”
Cậu chỉ cười nhẹ. Mới chỉ là ngày đầu tiên thôi. Cậu đâu làm gì nghiêm trọng—chỉ đặt ra vài quy tắc vô thưởng vô phạt cho chúng mà thôi.
" Ngày đầu tiên của con thế nào?" – Giọng Deruth vang lên, ông bước đến bên anh.
"Chắc tụi nhỏ đang nghĩ sẽ không thể nào tốt nghiệp nổi " Cale trả lời, nhìn thẳng vào cha, "Con nghĩ chúng có vấn đề nghiêm trọng với niềm tin vào giáo viên."
"Hmm. Có vẻ giáo viên trước đã gây áp lực quá mức chúng." Deruth gật gù. Con trai ông nhìn thấu quả nhiên nhận ra vấn đề chỉ sau một buổi dạy.
"Như thể chúng đã quyết định rằng thất bại không phải là một lựa chọn." Cale tiếp tục, "Vì chẳng có giáo viên nào thực sự quan tâm đến chúng khi chúng còn ngoan ngoãn. Họ chỉ tận dụng học sinh vì lợi ích của cá nhân họ."
Cale đã nhìn thấy ánh mắt đó—ánh mắt của những đứa trẻ không còn tin vào người lớn. Chúng hẳn đã nghĩ Cale cũng sẽ như vậy. Đặc biệt là cậu học sinh người châu Á, Choi Han. Suốt buổi học, cậu ta nhìn hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Cale không ngạc nhiên. Phân biệt đối xử là một chuyện quá quen thuộc. Có thể cậu ta đã từng bị chế giễu. Dù vậy, cậu ta là một thiên tài—cả về học thuật lẫn võ thuật.
"Cha,"
"Ừ?"
"Cha có thể cho con lịch học của tất cả học sinh không? Con cần theo dõi."
"Con định làm gì? Đã có huấn luyện viên rồi."
"Con là giáo viên chủ nhiệm. Chẳng phải con nên biết khi nào cần động viên hay giúp đỡ sao?" Thực ra, cậu còn muốn quan sát cả các huấn luyện viên và giáo viên khác. Biết đâu lại tìm ra cách để thu phục lũ nhóc.
"Con đang chọn con đường dài và mệt mỏi đấy."
"Con có lựa chọn nào khác không?"
Deruth mỉm cười và gật đầu:
"Tốt. Cha sẽ gửi sớm."
"Cảm ơn hiệu trưởng."
Hai người chia tay. Cale không còn tiết dạy nào nữa. Đó là lớp duy nhất mà cậu phụ trách. Cale trở về nhà cùng danh sách lịch học, đa phần là các môn học thuật hoặc thể thao. Choi Han sẽ thi đấu Taekwondo.
"Cậu ta mà muốn, chắc sẽ đánh chết mình mất."
Cậu ta thông thạo đủ loại võ: Taekwondo, Judo, Aikido… Cậu ta còn đáng sợ hơn cả Tunka – gã cuồng chiến MMA. Nhưng Choi Han thì khác. Cậu ta ở đẳng cấp cao hơn hẳn.
"Tuổi thọ của mình chắc ngắn đi vài năm."
Khi tiếng chuông tan trường vang lên, Cale chuẩn bị rời đi thì bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng khó tin.
Choi Han đang ngồi trong một con hẻm, mặt mũi bầm dập, mắt cá chân sưng tấy. Xung quanh là mấy tên học sinh trường khác nằm bất tỉnh. Rõ ràng là cậu ta vừa “xử lý” chúng.
Meo.
Hai con mèo – một đỏ, một bạc – đến gần, kêu đói. May thay, anh có vài viên gà không muối.
"Đói à?" Cale cúi xuống, để lại thức ăn.
Lúc đó, ánh mắt Choi Han—giận dữ, cảnh giác—dán chặt vào cậu.
"Cậu cũng đói à?" Cale hỏi.
"Tôi đói."
Cale đứng lên, tiến lại gần Choi Han. "Chuyện gì xảy ra ?" Anh đứng trước mặt Choi Han.
Cale không nao núng tiến lại, ngồi xuống, kiểm tra mắt cá chân sưng của cậu ta. May mà có chút đá lạnh trong ly nước.
"Chắc đau lắm nhỉ?"
"Không."
"Không?" Cậu ấn nhẹ, và nghe thấy tiếng "xì" đầy khó chịu. "Đau rồi còn gì."
Choi Han không còn nhìn cậu bằng ánh mắt thù địch nữa.
"Sắp thi đấu mà còn gây sự? Cậu muốn trở thành côn đồ à?" Cale nói, quấn khăn quanh mắt cá chân.
"Sao thầy làm thế này?" Choi Han hỏi, ngây thơ và hơi bối rối.
Dễ thương thật. Đôi mắt đen ánh lên vẻ hoang mang như chú chó con bị bỏ rơi.
"Vì tôi là giáo viên của em. Chuyện này là bình thường mà." Cale vươn tay ra. "Giờ đứng dậy đi. Đưa em đến phòng y tế."
Choi Han do dự, rồi nắm lấy tay anh. Cale đỡ cậu ta đứng dậy, choàng vai qua vai, tay còn lại giữ eo.
"Chết tiệt, cậu nặng thật đấy."
"Do thầy gầy thôi."
"Vì thầy thích sống lười biếng." Cale lườm cậu ta. Hai con mèo lẽo đẽo theo sau. Cậu chẳng phiền. Cuối cùng Cale cũng mang cả hai về nhà.
---
Ngày hôm sau.
Choi Han, người luôn đứng phía sau, giờ ngồi ngay bàn đầu. Cale cũng ngạc nhiên. Choi Han thu hút sự chú ý của cả lớp. Cậu ta ngồi thẳng, chăm chú nghe giảng. Bàn học của cậu là cái duy nhất được xếp ngay ngắn.
Cale mỉm cười. Phải mất vài giờ đồng hồ, cậu mới kéo được sự chú ý của thằng nhóc này.
"Ổn chứ?"
"Em đi lại được rồi thưa thầy."
"Tốt."
Cale bắt đầu bài giảng. Vẫn chán ngắt như mọi khi.
Cả lớp không thể không chú ý đến Cale. Nếu không có ai nghe giảng, chắc chẳng ai thèm để ý. Nhưng ảnh hưởng của Choi Han thật đáng kinh ngạc. Việc cậu ta chăm chú khiến những đứa khác cũng tò mò. Cale đã chọn đúng đối tượng để tấn công đầu tiên.
Khác với hôm qua, lớp học kết thúc trong im lặng. Vì Choi Han đang chú ý, không ai dám ngắt lời. Chắc chúng đang e dè Choi Han. Cậu ta là học sinh mạnh nhất lớp, ngay cả Tunka cũng không đánh lại.
"Thầy ơi…" Choi Han rụt rè theo sau. "H-hôm qua…em cảm ơn."
Aww. Thằng nhóc nói lắp trông vừa dễ thương vừa kinh tởm!
"Không có gì. Chỉ cần em tận hưởng cuộc thi tới là được."
"Thầy không bắt em đoạt huy chương vàng à?"Choi Han ngớ ngẩn hỏi.
"Sao thầy phải bắt? Có thì tốt. Nhưng tận hưởng mới là quan trọng."
"Thầy… thật khác biệt." Choi Han thì thầm.
"Gì cơ?"
"Em nói gì?"Cale hỏi.
"Thầy là giáo viên tệ nhất mà em từng gặp… Dù sao, nếu em đoạt huy chương vàng, nhớ chụp ảnh cười thật tươi với nó cho thầy nhé."Nói xong Cale liền quay đi.
"Thầy mong chờ đấy." Cậu định rời đi, nhưng ngoảnh lại:
"Thầy hy vọng em thật sự vui vẻ khi thi đấu."
"Vâng! Em sẽ vui!"
Nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt Choi Han. Cale cũng bất giác mỉm cười.
"Sau đó thầy sẽ đãi một bữa ngon."
"Vâng ạ! Thầy có một ngày tốt lành!"
Đúng là cún con. – Cale nghĩ, rồi quay về văn phòng.
---
Cậu nghe tin Choi Han luyện tập cực kỳ chăm chỉ. Các giáo viên khác bắt đầu khen ngợi.
Nhưng rồi, cậu nghe thấy điều kinh tởm nhất:
"Nó chỉ là thằng châu Á. Bọn chúng chỉ biết cắm đầu học."
[Tác giả: Chuyện này dựa trên trải nghiệm thật của tôi hồi đại học.]
Máu dồn lên não. Choi Han cúi đầu, không nói một lời.
"Tại sao em phải cúi đầu?" – Cale hỏi. "Phân biệt đối xử à? Thật nhảm nhí."
Anh cởi áo khoác, bỏ giày, bước lên thảm tập.
"Để thầy dạy cho các em biết thế nào là chó cắn nhau nhé?"
(Tác giả: Cale khá vạm vỡ đó nha!)
"Thầy!"
Cale siết chặt nắm đấm.
"Phân biệt đối xử là chuyện lỗi thời… Không nghĩ ra trò bắt nạt mới à? Hay để thầy giúp?"
Huấn luyện viên biết rõ sức mạnh của anh, chỉ có thể run rẩy nhìn.
"Giáo viên các em không dạy cách cư xử à? Vậy để thầy dạy…"
"Đứng đó mà xem thầy dạy thằng nhóc này," Cale nói, "thầy không phải là đồ bỏ đi của nhà Henituse một cách vô lý đâu."
Kỳ lạ thật, sao cậu lại thấy tự hào về điều đó?
Choi Han chỉ đứng yên, nhìn bóng lưng rộng lớn đang che chắn cho mình.
"Thì ra là vậy…"
Cậu cuối cùng đã hiểu—vì sao bản thân bị thu hút bởi người thầy này.
Khi cả thế giới ngoảnh mặt, người ấy lại luôn nhìn về phía cậu. Như một người cha thực sự.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip