ÁN TREO
Màn đêm nơi làng Sương Mù đặc quánh như sương, mờ ảo và lặng lẽ, như thể nuốt trọn bất cứ kẻ nào lạc bước vào đây. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn leo lắt chập chờn, phản chiếu lên mái tóc trắng của Hozuki Tsuki. Cô ngồi trên bậu cửa, tay xoay xoay thanh kunai, ánh mắt dửng dưng như thể không quan tâm đến thế sự.
Nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt xanh dương khẽ nheo lại. Một cảm giác lạnh lẽo lan ra từ sống lưng khi cô quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Đứng đó là Uchiha Itachi—bình thản, lạnh lùng, nhưng hôm nay lại có gì đó khác lạ. Sát khí vờn quanh anh ta như lớp sương đêm ngoài kia, ngột ngạt đến khó chịu.
Giọng nói quen thuộc lại vang lên.
"Lâu rồi không gặp, Tsuki."
Lâu? Lâu vậy rồi sao?...Tsuki không để tâm đến chuyện này lắm. Đối ngược với Itachi.
Itachi Uchiha, vẫn bộ áo khoác đen mây đỏ, vẫn đôi mắt đỏ rực phản chiếu màn đêm, nhưng hôm nay, hắn không còn mang vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Sát khí từ hắn bao trùm không gian xung quanh, như một lời tuyên án không thể chối cãi.
Tsuki nhếch môi, giọng điệu thản nhiên như thể người đang đối diện cô không phải một kẻ có thể giết cô trong tích tắc.
"Ngạc nhiên thật đó~" Tsuki dựa lưng vào tường, hờ hững ném thanh kunai lên không trung rồi bắt lấy. "Đêm hôm khuya khoắt, đuổi giết người cũ cũng tận tâm ghê ha, Uchiha."
Itachi không đáp. Đôi mắt đỏ thẫm của anh ta nhìn thẳng vào cô, bình tĩnh nhưng lại chất chứa một loại cảm xúc không rõ ràng. Thật lạ, anh ta tức giận sao? Người như Itachi lại có thể mất bình tĩnh đến mức không che giấu được cảm xúc á?... Itachi không đáp, chỉ nhìn cô chằm chằm. Khoảng cách giữa họ không quá xa, nhưng cũng đủ để hắn ra tay mà không cho cô cơ hội trốn thoát.
"Về Akatsuki." Hắn lạnh lùng nói, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng một uy lực không thể kháng cự.
Tsuki bật cười, nghiêng đầu quan sát. "Vậy nếu tôi nói không thì sao?"
"Đây là đang chán sống rồi sao?" Hắn thấp giọng đe doạ, từng chữ rõ ràng.
Giọng anh ta vẫn trầm ổn, nhưng không còn sự dịu dàng ẩn giấu như mọi khi. Lạnh lẽo, sắc bén, như một lưỡi kiếm kề sát cổ.
Tsuki bỗng bật cười. "Chậc, lâu rồi mới gặp lại, anh mở miệng vài câu đã đòi giết người ta rồi sao? Lạnh lùng thật đó~"
Câu đùa của cô không làm không khí nhẹ bớt. Itachi vẫn giữ nguyên ánh nhìn đe dọa, nhưng trong đáy mắt đen thẳm ấy, sát ý không phải không có nhưng lại không thuần khiết như một kẻ sẵn sàng ra tay.
Cô cười khẩy, vươn vai. "Thật lòng, tôi đúng là rất sợ chết"
Tsuki chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần Itachi, dừng lại ngay trước mặt anh. Đôi mắt cô ánh lên tia thích thú pha chút mỉa mai.
"Nhưng ngài Uchiha thật sự nỡ xuống tay với tôi sao? Đằng nào chúng ta cũng từng là đồng đội vào sinh ra tử mà~ngài Uchiha sẽ không tuyệt tình đến vậy đâu đúng không~?!" Giọng điệu của cô vẫn là kiểu đùa cợt, khiêu khích nhưng mọi khi nhưng lần này ẩn sâu trong đó lại là sự khẳng định chắc chắn.
Không khí giữa hai người lặng như tờ. Một làn gió nhẹ lùa vào phòng, thổi tung vài lọn tóc trắng của Tsuki, đối lập với dáng vẻ bất động của Itachi. Đôi mắt đỏ ấy vẫn dán chặt lên cô, không chút dao động, nhưng Tsuki lại nhận ra được một điều: Itachi thực sự rất giận cô.
Tsuki bước tới một bước, giọng điệu có chút bâng quơ. "Đáng lẽ ngài nên giết tôi từ lần trước mới phải~"
Sắc mặt Itachi tối sầm lại, có vẻ cô lại chọc trúng điểm tim đen của hắn rồi. Nhưng hắn vẫn im lặng.
"Ngươi nợ ta một mạng." Hắn đáp, giọng điệu như một bản án.
Tsuki chớp mắt. "Vậy sao? Giờ ngươi đến để đòi nợ à?"
"Phải." Itachi thấp giọng cảnh cáo
"Sao đây? Lấy mạng hay lấy người?" Cô nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.
Trong một khoảnh khắc, Itachi thoáng im lặng. Sát khí vẫn còn đó, nhưng sự do dự trong đáy mắt hắn không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Tsuki. Cô biết, hắn sẽ không giết cô.
Và hắn cũng biết điều đó.
"Akatsuki lại có ngày chấp nhận kẻ đã từng phản bội tổ chức sao?" Thấy Itachi im lặng, Tsuki lại nói tiếp "Chuyện tôi phản bội-"
Itachi cắt lời Tsuki ngay lập tức.
"Xem như bỏ qua đi." Itachi rời mắt đi, nhưng giọng nói vẫn đủ sức áp chế người khác. "Đi thôi."
Tsuki cong môi cười nhẹ. "Lại nữa sao? Tôi vẫn còn là một con cờ của làng sương mù nói riêng, thuỷ quốc nói chung thưa ngài Uchiha."
"Lần này không ai lợi dụng cô cả." Itachi dừng lại, liếc nhìn cô. "Không ai có gan, cũng không ai có thể." Hắn còn muốn nói một câu, "ta bảo vệ ngươi" nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong...
Tsuki ngẩng ra, rồi bật cười, lần này là cười thật sự...Hắn lại im lặng, ánh mắt đen láy hiện hữu bóng hình cô...Quả nhiên...Dù thế nào hắn vẫn thích thấy cô cười nhất...
Hắn ngẩng ngơ một lúc thì như nhớ lại gì đó, đáy mắt lại tối sầm lại... "Ba giây để quyết định." Itachi cất giọng, lần này không còn vẻ lạnh lùng tuyệt đối, mà mang theo chút nguy hiểm của một kẻ đã mất kiên nhẫn nhưng trong vô thức lại hiện hữu chút gì đó dịu dàng...Tất nhiên Tsuki cũng đã nhận ra, cô nhướng nhẹ mày.
"Về Akatsuki, hoặc chết." Chắc hẳn hắn cũng đã tự nhận ra lúc nãy giọng mình có chút khác, lại gằn giọng lên rồi, "Phi, đáng yêu thật" Tsuki không nhịn được cảm thán một câu trong đầu
Tsuki suy nghĩ một chút rồi nhún vai một cách lười biếng.
"Được thôi, đi thì đi."
Itachi khẽ nheo mắt, không biết nên gọi quyết định này là ngoan ngoãn, hay là một dạng xem thường cái chết đến mức chấp nhận chơi đùa với số phận.
Nhưng dù sao, cô đã quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip