Cá, cá, chim
Căn cứ Akatsuki về đêm luôn mang một thứ yên tĩnh quái đản.
Không phải sự yên ắng thông thường—tổ chức tội phạm cấp S thì làm gì có "thông thường".
Đó là sự lặng thinh nặng nề của những kẻ sống bằng máu, tồn tại bằng bí mật, nơi ranh giới đạo đức đã bị xoá nhoà...
Tsuki vừa đặt chân tới hành lang đá lạnh ngắt quen thuộc, một mùi ẩm mốc đặc trưng lập tức ùa vào khoang mũi—mùi của đất, của đá, và cả... cái chết.
Cô hít một hơi thật sâu, khẽ cụp mắt.
Quay lại rồi sao...?
Lại một lần nữa... quay lại nơi từng nghĩ sẽ không bao giờ quay về.
Tiếng bước chân Itachi vẫn vững vàng phía trước, không hề ngoái đầu nhìn. Nhưng Tsuki biết hắn đang để ý. Hắn luôn để ý. Vấn đề là hắn sẽ không nói. Chẳng bao giờ nói.
Và đúng như dự đoán... chưa đi được quá mười bước, một giọng nói trầm khàn vang lên từ bên rìa hành lang, kèm theo tiếng bước chân nặng nề như búa đóng đá.
"Ồ, ngạc nhiên chưa,"
Kisame.
Hoshigaki Kisame bước ra khỏi góc tối, thanh Samehada quấn sau lưng, mắt nheo lại khi nhìn thấy bóng người phía sau Itachi.
"Ta cứ tưởng mình đang mơ. Không ngờ đồng chí phản bội năm xưa lại dám lết xác về đây."
Tsuki cười, nghiêng đầu. "Chậc, Kisame-san, lâu ngày không gặp, ta vẫn chưa thấy huynh già đi tí nào nhỉ. Vẫn xanh tươi như ngày nào."
"Nói năng vẫn trơn miệng như thế." Kisame nheo mắt, nụ cười kéo dài để lộ hàm răng cưa sắc lẹm. "Ta muốn xem thử lần này miệng ngươi có nhanh hơn Samehada của ta không?"
Khi Kisame vừa dứt lời, một giọng nói vang lên từ bức tường đá phía bên hành lang:
"Hai con cá lao vào cắn xé nhau... Cảnh tượng này đúng là thiếu mỹ cảm trầm trọng, un~"
Deidara
//Giải nghĩa:
-Tsuki từng bị Itachi "câu lên như cá", chi tiết này có trong truyện Mỹ Nhân Ngư (tiền truyện của Huyễn Ảnh Tịch Thủy). Cũng ở acc wattpad này luôn-nếu rảnh bạn có thể đọc thử để có trải nghiệm tốt hơn, nắm cốt truyện rõ hơn
Vì tên Tsuki = mặt trăng, nên từng bị trêu là "cá mặt trăng"—một loài cá thật sự... khá xấu.
-Kisame thì rõ như ban ngày rồi, hắn là con cá mập:)...//
Deidara khoanh tay, lưng tựa nghiêng vào vòm đá, ánh mắt lười biếng đảo qua Tsuki rồi dừng lại ở Kisame như thể đang đánh giá một bức tượng điêu khắc lỗi. Mái tóc vàng buộc lệch lướt nhẹ theo làng gió lùa qua hành lang, áo choàng Akatsuki phất lên một cách... cố ý nghệ thuật.
"Lần cuối ta thấy cảnh tái hợp kiểu này là trong rạp kịch rẻ tiền ở Thủy Quốc. Một người quay về, một người mỉa kháy, một người bao che. Khá là nhàm đấy, un~"
Tsuki đảo mắt, cười nhạt. "Lâu quá không nghe thấy cái giọng lải nhải đó, ta cứ tưởng ngươi nổ chết rồi cơ."
"Nghệ thuật là bùng nổ. Nhưng ta là nghệ nhân un~" Deidara nhếch môi.
Deidara rời khỏi chỗ, bước tới với dáng đi uể oải mà cố tỏ vẻ cao quý, nhưng ánh nhìn lấp lánh như sắp đặt kíp nổ ngay dưới chân ba người.
"Tái sử dụng thành viên cũ, khéo lại là một cách sáng tạo trong nghệ thuật, un~ Nhưng chỉ khi... họ không phản bội như pháo lép."
Ngay khi Deidara vừa dứt câu, thì một tiếng hét thất thanh vọng ra từ hành lang ngược lại:
"CÁ ĐÁNH CÁ!! RỒI CHIM ĐÁNH HAI CON CÁ!! LOẠN RỒI!!! JASHIN-SAMA SẼ NỔI GIẬN!!"
...Hidan.
//Giải nghĩa
Deidara = "chim": cưỡi chim, dùng chim nổ, biểu tượng của tự do phá hủy.//
Hắn nhảy phốc ra như tên điên mới được tháo xích, tay vẫn cầm lưỡi liềm dính máu, vừa chạy vừa chỉ loạn xạ giữa Kisame, Tsuki và Deidara
Tsuki chưa kịp phản ứng, Kisame đã nhíu mày.
"Biến đi Hidan. Ngươi đến để tế lễ hay để diễn xiếc?"
"Ta đến để bảo vệ đạo đức!" Hidan gào lên, xòe tay như thể đang rao giảng giáo lý. "Ta nói này, loạn giống là không được! Tổ tiên sẽ khóc, Jashin-sama sẽ nguyền rủa!"
Tsuki nhăn mặt. "Đạo đức cái đầu ngươi..."
Hidan xoay ngoắt sang Tsuki, gằn giọng: "Còn ngươi! Tự trọng chút đi, đã phản bội tổ chức rồi còn dám mò về đây. Đúng là vô đạo bất lương!" Hắn chỉ tay vào Itachi. "Ngươi nữa! Cứu nó làm gì? Quăng lại xuống hồ thêm lần nữa đi! Lần trước ta thấy rất đúng đắn!"
Itachi chỉ im lặng quan sát...
Tình hình rất...Hỗn loạn...Lố bịch
Thật sự hắn đã nghĩ ngay khi Kisame nhìn thấy Tsuki sẽ cầm Samehada lao vào ngay lập tức, Deidara thì ít nhiều cũng phải chọi vài cục đất sét cho bỏ tức...Hidan thì có thể lập đàn tế lễ ngay tại chỗ...
Tất cả là do trong lần Tsuki bị lộ thân phận gián điệp rồi bỏ trốn khỏi Akatsuki—một đêm cực kỳ đáng nhớ với bốn nạn nhân và một kẻ phản bội.
Ngoài việc tặng Itachi hai nhát dao đủ sâu để gây suy ngẫm, cô còn tiện tay:
Cho Deidara ăn một phát bùa nổ dán thẳng lên mông, nổ không to nhưng ê mặt—vì lúc ấy hắn đang đứng trên chim đất sét tạo hình bán khỏa thân;
Tạt vào Kisame một ống thuốc thử độc, thứ mà cô từng dùng để đuổi chuột trong phòng thí nghiệm, chỉ cay mắt và rát cổ họng thôi, thề;
Và vô tình-vô ý-tuyệt đối không cố ý đá bay cái miếu tế lễ Jashin mà Hidan vừa dựng xong trong 7 tiếng, đổ sập lên cả máu tế và làm bẩn hết sách "thánh" ghi chép giảng đạo đang dang dở.
"Tóm lại là... không có ai trong số họ đủ lý do để nhớ cô với tâm trạng tốt...Nếu không muốn nói là thù hận vô biên"😇🙏🏻
Funfact:
-Trong anime/manga gốc, Deidara thực sự rất hay kết thúc câu bằng "うん" (un).
-Ở lần đầu gặp Itachi sau khi câu Tsuki lên như cá đã ném cô xuống nước vì hình hài thuỷ quái của cô lúc đó😇 Có thể đọc chi tiết ở tiền truyện "Mỹ Nhân Ngư" (cũng ở acc wattpad này)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip