Đêm trăng máu (quá khứ)

Chương 7: Đêm Trăng Máu

Ba năm trước.

Ranh giới giữa làng Đá và Thủy Quốc.

Bầu trời hôm ấy đỏ như máu. Đơn giản vì hôm nay có trăng máu—hiện tượng tự nhiên mà nhiều người mê tín vẫn hay cho là điềm gở. Nhưng với Tsuki, đó lại là cơ hội hiếm hoi để kéo Itachi—vốn là một con chồn sống theo múi giờ riêng ra khỏi căn cứ một đêm.

"Ngắm trăng máu?" Itachi nhíu mày, giọng nhạt như nước ốc.

"Phải." Tsuki gật đầu chắc nịch, một tay đã kéo áo khoác, tay còn lại thì lôi Itachi đi như thể kéo một cái xác không hồn. "Mau lên. Nếu hôm nay ngươi không đi, ba năm nữa mới có đợt tiếp theo đó."

"Ta không rảnh." Itachi đáp cụt ngũn

"Không sao, ta rảnh." Tsuki cười hì hì trả treo

Cô vẫn kéo, hắn vẫn đi. Không chống cự. Chỉ là... thở dài.

Một suy nghĩ thoáng qua:

"Từ khi nào hắn đã bị cuốn vào mấy cái trò vô nghĩa của Tsuki nhỉ?"

"Mà thôi...Tsuki vui là được, nhỡ cô ta giận rồi ngày mai lại ầm ĩ đòi chuyển nhóm, đổi đồng đội trái phép thì phiền lắm"
________________

//Chú thích:Tất nhiên Tsuki làm gì có gan đến chỗ Pain xin đổi đội nhóm đã được phân công, cô chẳng ngu ngốc đến thế. Thi thoảng dở dở ương ương lên thì cô sẽ đòi đổi đội với Hidan.

Funfact: Trong canon Kakuzu và Hidan nhau như cơm bữa. Hai người thường xuyên tranh cãi nảy lửa, chủ yếu vì Hidan thì nói nhiều + đạo giáo cuồng tín, còn Kakuzu thì thực dụng + nóng tính + mê tiền.

Tập 72–73: Sau khi đánh bại Yugito Nii và trước khi sang Làng Lửa săn bounty, Hidan bắt đầu càm ràm về Kakuzu, nhất là việc phải làm nghi lễ Jashin, mùi hôi của bãi đổi xác, đồ đạc dơ bẩn...

Tập 73–74: Tại Đền Lửa, Hidan phàn nàn không ngừng về Kakuzu, về lối làm việc thực dụng và luôn than vãn muốn đổi đồng đội. Hắn nói muốn chung đội với người khác, không chịu nổi Kakuzu—nhưng Kakuzu thì chỉ lắc đầu muốn "nhốt" Hidan cho đỡ ồn ào.

=> Mỗi khi Tsuki lên cơn đòi đổi đồng đội Hidan chắc chắn sẽ nhiệt tình hùa theo:)))) Cũng đổi được thật và lần rồi nhưng sau đó đâu lại về đó thôi.

Note nhỏ của tác giả: Nếu được sau này tui sẽ viết một chương nói riêng về phân cảnh đổi đồng đội ở quá khứ khi Tsuki chưa phản bội:))))//

________________________

...
Thế là Itachi bị Tsuki kéo đi ngắm trăng trong trạng thái ngán ngẩm, lực bất tòng tâm...Hắn cạn lời với Tsuki rồi, cô nghĩ cái gì mà nửa đêm lại dở chứng bắt hắn leo núi chỉ để ngắm trăng?!...

Nhưng nói đi nói lại cũng do Itachi ngầm đồng thuận theo cô thôi-Nếu không Tsuki có nói hết nước hết cái, nằm vạ ra sàn cũng chả lay được hắn.

Lúc này họ thân được tầm hai năm thôi nhưng cô đã sắp leo lên đầu hắn ngồi rồi.

Thật ra lí do Itachi thuận theo là do khu vực núi cao nhất ở phía Đông mà Tsuki muốn đến để ngắm trăng nằm trong rừng cấm. Chuyện đụng độ ninja lưu vong là hiển nhiên, Tsuki lại không đủ mạnh để tự xử lí, khá nguy hiểm nên bất đắc dĩ Itachi mới ngầm đồng ý đi cùng. Do Tsuki còn là đối tượng quan trọng nắm giữ thông tin mật Akatsuki cần khai thác và Itachi được giao nhiệm vụ giám sát lẫn bảo vệ Tsuki.

Không phải tự nhiên hắn chiều theo, cũng không phải tự nhiên hắn lo cho cô.

Mà...Cứ xem như hôm nay hắn có dã hứng ngắm trăng máu đi.

Thi thoảng, lý do của hắn cũng chẳng cần hợp lý.

________________

Họ dừng lại ở một khoảng trống giữa rừng—nơi ánh trăng hắt xuyên qua những tán cây xám bạc, nhuộm đỏ mặt đất. Không khí loãng, se lạnh. Đủ để Tsuki khẽ rùng mình.

"Này," cô quay sang hắn, nghiêng đầu, "Uchiha có mê tín không?"

"Không."

"Chán thế."

Cô ngồi xuống một tảng đá phủ đầy rêu, đôi mắt nhìn lên trời. Mái tóc tím phản chiếu ánh trăng đỏ rực như máu, thoáng bồng bềnh như làn sương dị huyết.

(Giải nghĩa: Làn sương dị huyết là do tui thay đổi từ thành hán việt cho mượt văn phong, nghĩa cụm gốc là làn sương có màu đỏ như máu)

"Ngươi biết không," Tsuki cất giọng, "ở làng Sương Mù, người ta tin rằng mỗi khi trăng máu xuất hiện, sẽ có một kẻ phản bội bị nguyền rủa. Bị cả hai thế giới từ chối—thế giới của người sống, và cả người chết."

Itachi im lặng.

"Vì vậy. Hôm nay Hozuki Tsuki ta đây trịnh trọng tuyên bố dưới trăng máu. Lấy mạng làm cược, nhờ trăng làm chứng. Từ nay về sau ta nguyện làm đồng đội của Uchiha Itachi, vĩnh viễn là đồng đội của Uchiha Itachi. Không bao giờ phản bội, vĩnh viễn nhất trung!"

Tsuki một tay chống hông, tay còn lại đặt lên ngực trong khi vừa lên giọng giả vờ trịnh trọng vừa cười toe toét

"Sao hả? Có cảm động không?" Tsuki đột ngột hỏi hắn rồi mỉm cười

Itachi chỉ đáp "Ừ".
Rồi hắn nhìn Tsuki.

Tsuki nhìn hắn.
4 mắt nhìn nhau.

Vài giây sau đó Tsuki là người đầu tiên phá vỡ không khí
"HẢ?!" Tsuki mặt méo xẹo bật ra câu đó
Ngay sau đó cô lại bắt đầu màn càm ràm kinh điển
"Nè! Ừ là sao? Là ngươi có cảm động không? Cảm động hay không cảm động? Hay ý ngươi là "ta không muốn trả lời?!" Nói cho rõ ràng ra đi chứ?!! Uchiha mấy người đều ăn nói kì cục kiểu này sao?...@¥#&#@₫@..."

Itachi không đáp, hắn như thể đang chăm chú vào việc khác...
Có thể là đang suy nghĩ gì đó...Nhưng hắn lại nhìn chằm chằm vào Tsuki, bật hẳn shanringan luôn.

Tsuki thấy vậy ngừng lại một chút. "Gì vậy?" Tsuki thầm hỏi trong đầu, hắn nhìn cô sao? Suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt bỏ.

Nhưng cô đang đứng đối diện với hắn trên vách đá, sau lưng cô chỉ có vực thẳm và trời cao, có cái quái gì để người như hắn có thể nhìn chăm chăm chú chú? Lại còn bật cả shanringan...

Tsuki đến gần Itachi, ngồi xuống, vẫy vẫy tay trước mặt hắn, nghiêng đầu, nhíu mày hỏi
"Ngươi nhìn gì vậy? Có bò biết bay sao?"

(Với Tsuki ở sau lưng cô là vực sâu không đáy, họ lại đang ở chốn rừng thiên nước độc không một bóng người, cô thật sự không nghĩ ra được hắn nhìn cái gì và "bò biết bay" là một câu trào phúng)

"Hừm...Hay là ngươi đang ngắm trăng máu?!...A! Ta biết ngay mà! Ta biết thế nào ngươi cũng sẽ thích ngắm trăng thôi!!!"

Itachi vẫn lẳng lặng nhìn...Rồi đột nhiên hắn khẽ nói...Như thể đang thừa nhận

"Ta nhìn ngươi."

"HẢAA?!" Não Tsuki lập tức bị quá tải, nhất thời không chấp nhận được.

Itachi quay mặt đi, như thể hắn cũng không thực sự hiểu tại sao mình lại nói ra mấy lời kì cục này...

"Ngươi bật shanringan làm gì?" Tsuki buột miệng hỏi

Itachi không đáp.
Thật ra lúc nãy Itachi vốn không định bật shanringan. Hắn chỉ muốn nhìn Tsuki rõ hơn một chút. Không ngờ lại vô thức bật shanringan lúc nào chả hay

//Chú thích: Itachi bị cận nặng nên bình thường không thấy rõ mặt Tsuki. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ mặt cô, có thể là khi chiến đấu có dùng đến shanringan, vô tình nhìn thấy. Thật ra cũng không thiếu những lúc hắn vô thức bật shanringan để nhìn cô rõ hơn như hiện tại, cũng có vài lúc hắn bất giác nhìn sang chỗ cô sau trận chiến, duy trì shanringan thêm vài giây để nhìn xem vẻ mặt cô lúc đó như nào-thường sẽ là thản nhiên hoặc đắc thắng, thi thoảng cũng có khó chịu hoặc ngông nghêng.//

Tsuki vẫn đang bất động, như thể có ai vừa đóng băng cô...
Đột nhiên Tsuki cảm thấy những cảm giác khó tin, tam quan sụp đổ, cứng nhắc, gượng gạo, khó chấp nhận,...
Ừ...Y hệt khi cô bị rơi xuống hồ băng năm xưa

(Note: Ai đọc fic Mỹ Nhân Ngư-cũng ở acc wattpad này rồi thì chắc hẳn sẽ rõ cảm giác đó như nào:))) )

"Ngươi nhìn cái gì?!" Tsuki hỏi, quai hàm sắp rơi xuống

"Ta...nhìn ánh sáng đỏ rực của trăng máu hắt lên gương mặt cô, tô điểm ngũ quan vốn bình thường của cô..." Hắn nhỏ giọng trả lời.

??!

"Tô điểm ngũ quan vốn bình thường của cô"
"Ngũ quan vốn bình thường"
"Bình thường"
"Thường..."
Từng âm thanh vang vọng trong não Tsuki khiến cô chuyển từ đóng băng sang hoá đá...

Rồi như bị ai nhấn nút, Tsuki tức nhảy cẫng lên như vừa bị trụng nước sôi

"NGƯƠI RỐT CUỘC CÓ Ý GÌ???"

Itachi thoáng trầm mặt...Trả lời rõ là gượng gạo
"Khen ngươi"

Tsuki lập tức bùng nổ
"Ngươi bị thiếu vốn từ à? Khen gì trớt quớt vậy???"

Tsuki nói đúng, nửa câu sau đúng là lạc quẻ thật...
Itachi đột nhiên cảm thấy mình bắt đầu có chút dở hơi...Có lẽ tiếp xúc với Tsuki nhiều khiến hắn bị lây nhiễm chứng dở hơi của cô rồi.

Đúng là Tsuki không đủ để gọi là xinh đẹp, chỉ dừng ở mức ưa nhìn..."Ngũ quan vốn bình thường của cô" là miêu tả chính xác, chỉ là khi ghép với nửa vế trước đó thì có chút...Kì lạ...

Rốt cuộc hắn đang nói cái quái gì vậy?
Văn phong như vậy là sao?
Vế trước vế sau sao lại chả ăn nhập gì hết?
Ta là đang khen cô ta hay đang mỉa cô ta?
Itachi nhíu mày sâu hơn, câu hỏi đó liên tục vụt qua trong đầu hắn

Tsuki ngồi ăn vạ cả buổi...
Hết kéo tóc hắn
Đẩy hắn
Đánh hắn
Mắng hắn
Gào lên bất mãn
Nằm vạ ra
Giả vờ tổn thương
Giả vờ khóc lóc (tự véo đùi mình để nặn ra vài giọt nước mắt diễn cảnh nước mắt cá sấu)
Và đủ thứ trò khác...

Itachi vẫn ngồi thừ ra đấy, không mảy may phản ứng...

Tsuki lập tức dùng chiêu bài cuối
"Bây giờ ta lập tức đi tìm Hidan đổi đội với hắn! Không thèm làm đồng đội của ngươi nữa"

Lần này Itachi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Tsuki, nhìn chằm chằm khiến Tsuki có chút chột dạ

À...Hình như lúc nãy cô vừa tuyên thệ sẽ mãi mãi là đồng đội của hắn...Suýt thì quên🙂

Chột dạ, lại hơi quê nên Tsuki lập tức quay phắt lại, đi thẳng xuống núi. Còn cố tình đi nhanh hơn để bỏ lại Itachi, rõ ràng hàm ý của cô là "Ta đang giận"

Itachi thấy vậy thở dài, đứng dậy đi theo Tsuki.

Cũng không bất ngờ lắm. Itachi đã sớm đoán trước được thế nào cũng sẽ có cảnh này. Hắn hiểu Tsuki quá mà. Vừa nãy còn tuyên thệ sẽ vĩnh viễn là đồng đội của hắn, bây giờ lại đòi thay đồng đội khác..

Tuy vậy Itachi thật sự tín nhiệm lời tuyên thệ của Tsuki, thật lòng hắn vẫn biết khi cô tuyên thệ mỗi lời đều là thật tâm và bây giờ chẳng qua cũng chỉ là giận dỗi. Hắn không tin có ai đó sẽ mãi là đồng đội của mình, vĩnh viễn nhất trung gì đấy lại càng khó tin...Quả thực phi lý. Nhưng hếu là Tsuki, có thể sẽ làm được...Tuy vậy không ai đoán trước được lòng người, cứ xem như hắn tin tưởng "cược mù" vào cô một lần...

//Giải thích: Cược mù là:
-Cược mù quáng: Tức Itachi lúc này không quan trọng xác suất hay thực tế, hắn chọn tin tưởng vào cô.
-Cược trong khi bị mù (đường):
+Tức Itachi chọn cược quân cờ "niềm tin" vào Tsuki dù không nhìn rõ được bàn cờ, không biết trước được nước đi của cô.
+Nói dễ hiểu hơn là Itachi chọn tin cô dù hắn biết trước được lòng người dễ thay đổi, dù không có lí do gì đủ mạnh để đảm bảo cô sẽ thực hiện đúng lời tuyên thệ.//

Vả lại lúc nãy thấy cô chân thành như vậy hắn cũng có chút cảm động...Giờ thấy cảnh này, dù đoán trước được vẫn khó nói là không hụt hẫn, cũng có cảm giác khó chịu mờ nhạt.

Itachi có chút bất lực, một suy nghĩ viển vông vụt qua, hắn có nên đổi vai ăn vạ, tỏ ra giận dỗi không? Dù sao rõ ràng lần này là Tsuki sai.

Trong khi Tsuki vẫn đang giận dỗi bỏ đi trước. Itachi dừng bước lại một lúc.
Gió đêm mát, nhưng lòng hắn bỗng thấy nóng lên chút gì đó khó gọi tên.
Thật ra chỉ đơn giản là cảm thấy không cam tâm khi để mọi thứ kết thúc như vậy.

"Lần trước...Ta không sai"-Itachi vẫn giữ quan điểm mình không sai
"Cô ta làm ầm ĩ"
"...Lần này rõ ràng là cô ta sai..."
"...Ta có nên..."

Itachi gác tay lên trán thở dài. Hắn bắt đầu bị Tsuki ảnh hưởng rồi.
Một chút. Rất nhẹ. Nhưng là có thật.

"...Cô ta làm ầm ĩ cả buổi chỉ vì ta nói 'ngũ quan bình thường'. Bây giờ cô ta lỡ lời rằng muốn đổi đồng đội dù giây trước còn hùng hổ tuyên thệ, rõ ràng cô ta sai...Ta cũng nên làm ầm ĩ mới phải..."

Suy nghĩ đó quá phi lý, đến mức chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng... hắn muốn thử.

Thật lòng. Người như Itachi sẽ không làm mấy trò trẻ con đó-hắn hiểu rất rõ bản thân mình.

Nhưng vấn đề là tại sao lại không? Cùng lắm cô chỉ liếc xéo cũng có thể sẽ mặc kệ hắn, cứ thử một lần vậy...Cũng không mất gì. Tóm lại, hắn muốn thử.

Tuy Itachi không đoán chắc được phản ứng của Tsuki nhưng...
cùng lắm thì cô chỉ cười cợt một chút thôi

Vậy nên sau 10 phút ổn định tâm lý, lấy tinh thần, Itachi lại bất ngờ tăng tốc, chặn trước mặt Tsuki, đứng đối diện cô.

Tsuki cau mày định càu nhàu thì Itachi đột ngột lên tiếng cắt ngang, vẻ mặt đầy nghiêm túc

"Ta..." – hắn dừng một nhịp, như thể đang đắn đo cả vạn điều

Tsuki nheo mắt

Itachi nói tiếp "Giận." Itachi nói dứt khoát, giọng cứng nhắc, ánh mắt không dao động.

Tsuki lập tức chết não lâm sàng. Đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to, miệng há hốc...

Vài giây sau, như thể vừa tỉnh ngủ, Tsuki che miệng, một tiếng "phụt" phát ra. Rõ ràng là đang cố gắng nhịn cười

Itachi quay mặt đi, gằn giọng nói chữ cuối "Rồi." Rõ ràng là gượng gạo
Sau đó liền quay đi, cố tình đi nhanh để bỏ cô tụt lại phía sau-Y hệt bộ dáng của Tsuki lúc nãy

Đây là một trong số rất hiếm lần hắn nói dối.

Không phải vì hắn thật sự giận. Mà vì... hắn muốn xem phản ứng của cô.
Hắn muốn biết liệu Tsuki có thật sự để tâm nếu hắn bảo là hắn giận? Cô sẽ làm gì?

Tsuki chỉ nghĩ được một câu:
-Vậy ra nguyên văn là "Ta giận rồi".

Tsuki chết não tại chỗ. Sau đó bật cười.
Ban đầu chỉ là vài tiếng "phụt". Sau là tiếng hú hét dội vào rừng đêm.

Và rồi- phản ứng của cô đúng như hắn đoán. Nhưng... vượt xa tưởng tượng.

-Trích lại câu nói của Itachi "cùng lắm thì cô chỉ cười cợt một chút thôi"

"Một chút" của cổ:
[Tiếng cười vang vọng khắp khu rừng...]
"Hác há há... hạ hạ hạ... há há... ợ... ợ... á...
HAHAHÁHÁHẤ!"

Itachi khựng bước. Vai hắn giật nhẹ. Không biết là vì gió... hay vì ngượng.

(Tsuki nằm quằn quại dưới đất)
"Hí hía hí hí... ahaha... ui zồi ôi... UI ZỒI ƠI—trình là gì, gì, gì???"
(quay đầu hỏi gốc cây kế bên)
"Trình là gì mà là trình ai chấm?! Ai chấm?!"
(Tsuki cười đến ngạt cả thở)
"Há á ạc ạc... ơ hư... ạc... hihihi hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí..."
(nằm vật ra, vẫn nói vọng lên)
"Ối giồi ôi... Ối giồi ôi... TRÌNH LÀ GÌ?! TRÌNH LÀ ĐƯỢC NGHE UCHIHA ITACHI NÓI CÂU "Ta giận rồi"!!!"
(vọng ra sau tiếng hú hét là tiếng cười nhỏ dần... rồi lại lớn dần như lên cơn thứ hai)
"Hihihi hí hí hí hí hí hí hí... ạc ạc... hạ há há hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí..."
"ÔI ba mẹ ơi con được nghe Uchiha Itachi nói câu "Ta giận rồi"!!!"
"Hú hú khẹc khẹc há há há..."

Lúc này Itachi bắt đầu hối hận. Lúc nãy hắn đã làm chuyện gì vậy? Hận không thể đào hố chui xuống đất.

Hai tai hắn đỏ hết cả lên-vì ngượng, vì kiềm nén. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, không nhắm mắt lại, nghiến răng, mặt méo xẹo...Cả người căng lên

Thậm chí một suy nghĩ bắt đầu nhen nhóm...Hắn có nên dùng shanringan xoá kí ức của Tsuki không?

Tsuki cười suốt 10 phút, cứ vài phút cười xong một trận, ngẩng lên thấy Itachi đứng chôn chân cô lại bật cười tiếp một tràn khác...

Funfact:
-Itachi đứng quay lưng lại với Tsuki nhưng cô vẫn có thể đoán được biểu cảm của hắn. Vai hắn căng hết cả lên rồi mà, tay cũng siết chặt lại thành nấm đấm.

Itachi nên ở lại trên núi làm người rừng luôn là vừa:)))
Kami đấm cũng không rời, thủy thần rút cạn biển cũng không dạt, rừng thiêng cháy trọc cũng không lùi.
Tengu thấy cũng lắc đầu, Kappa còn tránh xa không thèm vẫy đuôi.
Chui xuống lòng đất, gặp giun đất nó còn uốn mình tránh xa, tụ lại làm kết giới.
Núi lửa có phun trào cũng cắm lì trên đỉnh không lay, không biết trời xanh là gì từ kiếp nào.
Susanoo cũng không che nổi nỗi nhục, Amaterasu thiêu không hết sự xấu hổ này.

//Chú thích:
-Kami (): Thần linh trong Thần đạo Nhật. Có thể là thần gió, thần núi, thần biển, v.v.
-Kappa (河童): Thuỷ yêu đội chậu nước trên đầu, sống ở sông hồ, hay trêu phá người nhưng dễ bị lừa.
-Tengu (天狗): Yêu quái núi có mỏ dài hoặc mặt quạ, giỏi võ, biết bay, hay tự cao.//

Tsuki đã cười đến ba lượt tăng xông, phải gập bụng nằm lăn ra đất. Itachi vẫn bất động như tượng phật bị sét đánh.
"Sau 10 phút cười không hồi kết, Tsuki khản cả cổ, nước mắt nước mũi lộn xộn, vẫn ráng rít lên một câu cuối: 'TRÌNH LÀ GÌ??'"
_______________________
Spoil chương sau: Để "dỗ dành" Itachi thì Tsuki sẽ kéo hắn đi chơi, đi lễ hội. Nhưng lễ hội này hơi lạ...😇
Chương sau vẫn là (hồi tưởng) quá khứ, vẫn là ngọt, chill chill nha:))))
Còn thích ngược thì ráng đợi vài chương nữa nhe:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip